[Ma sói ] [ Chương 13] First meet

Mất nửa ngày di chuyển đồ đạc, thêm nửa ngày dọn dẹp, sắp xếp lại chỗ ở, sau khi tắm xong Danh Tỉnh Nam liền nằm bẹp dí trên giường, mắt hướng lên trần nhà, thở hổn hển.

" Nhìn cậu như cái xác trôi sông vậy " Tần Chí Hiếu vừa make up vừa cảm thán.

" Cậu đừng hở thì đem mấy từ như xác chết ra nói được không, buồn nôn quá " Danh Tỉnh Nam không thèm dòm Tần Chí Hiếu, mắt vẫn dáng lên trần nhà, nói.

Nàng vẫn chưa thể quên bộ dạng thê thảm của những kẻ thua cuộc trong trò chơi vừa rôi.

" Dậy, thay đồ, đi chơi với tớ "

" Tớ mệt, không đi"

Danh Tỉnh Nam không thèm sut nghĩ, lập tức từ chối.

Mấy bữa tiệc trong miệng Tần Chí Hiếu đa số là offline câu lạc bộ, lần nào cũng nhậu nhẹt chơi bời tới sáng, có đánh chết Danh Tỉnh Nam cũng không muốn bước chân vào những nơi thế này.

" Cậu không đi cũng được, tớ đem chuyện cậu crush Quân Như Nguyệt đem viết trên trang đầu web của học viện "

" Cậu " Danh Tỉnh Nam ngồi bật dậy, giơ một ngón trỏ, run rẩy nhìn Phác Chí Hiếu " ngậm máu phun người, tớ còn chưa nói chuyện với Quân Như Nguyệt"

" cậu chưa nghe nàh văn nói láo nhà báo nói thêm hả " Tần Chí Hiếu le lưỡi " bình thường cậu ở nhà, tớ ngại bố mẹ cậu nên không dám rủ, bây giờ mơ đi nhá"

" Thôi được rồi " Danh Tỉnh Nam bực mình ngồi dậy, đêm đầu tiên ở kí túc xá nàng cũng không muốn ở một mình, chi bằng cứ đến đó sau đó kiếm chỗ nào để ngủ.

" Học viện chịu chơi thật " Lúc bước vào căn biệt thự được học viện cấp riêng cho việc tụ họp câu lạc bộ, Danh Tỉnh Nam lập tức cảm thán.
Trước mặt nàng là một toà nhà có kiến trúc phương Tây thế kỷ 20 được xây kế bên khu vực kí túc xá. Đối lập với kiến trúc bên ngoài, bên trong được bài trí theo kiến trúc hiện đại, điểm nhấn đặc biệt nhất là một hội trường lớn được cải tạo thành quán bar, bên trong có đủ thiết bị mới nhất không thua kém mấy quán bar hạng sang nào ở thành phố.

" Câu lạc bộ là bộ mặt của học viện mà, sinh viên bình thường không phải ai muốn đế là đến đâu " Tần Chí Hiếu tự hào nói.

Sau khi đi vào trong quán bar, Tần Chí Hiếu chỉ vào góc khá tối ở bên phải quán " chỗ đó có mấy bộ salon, cậu mệt thì lại đó ngủ đi, đáng tiế, chỗ này cấm make out make love, cậu có trực ở đó cũng không thấy được mấy cảnh 18+ "

" Tốt, làm như tớ muốn thấy lắm " Danh Tỉnh Nam lầm bầm, mấy giây sau che miệng, dung vẻ mặt không thể tin nhìn Tần Chí Hiếu " Cậu thừa biết tớ mệt còn lôi tớ đến đây "

Tần Chí Hiếu giả vờ vô tội giải thích " tại tớ không muốn bỏ cậu một mình, tớ thương cậu quá mà "

" Tớ có nên ôm cậu vì cảm động không " Danh Tỉnh Nam híp mắt nói.

" Sẵn sàng " Phác Chí Hiếu lập tức xáp lại gần Danh Tỉnh Nam, giơ hai tay chuẩn bị ôm nàng.

" Cậu dám ôm thì ôm đi " Danh Tỉnh Nam đứng im, nhưng trên trán viết rõ ba chữ " muốn chết không "

" không đùa cậu nữa, đồ bạo lực " Tần Chí Hiếu xoay người bỏ đi.Mấy giây dau dường như nhớ đến thứ gì, nàng liền quay trở về, ghé sát vào tai Danh Tỉnh Nam " bật mí cho cậu, hôm nay Quân Như Nguyệt cũng có ở đây "

Danh Tỉnh Nam không buồn trả lời, một tay xoa xoa trán, hôm nay hình như nàng quên coi ngày để chuyển nhà.

Danh Tỉnh Nam cho rằng mình vừa có một đêm không được xuông xẻo, thì ông trời lại chứng minh cho nàng một sự thật, không xuông xẻo còn tốt, xui xẻo mới là thứ đáng sợ hơn.

Y như lời Phác Chí Hiếu, Thay vì lao vào tiệc tùng, Danh Tỉnh Nam lập tức hướng đến góc tối chỗ đặt mấy bộ salon, dự định tìm nơi yên tĩnh chơi game, đọi cô bạn bà Bảy kia trở về.

Nhưng mà, lúc Danh Tỉnh Nam ngồi xuống, đáng lẽ tiếp xúc với nàng là bề mặt salon êm ái, Danh Tỉnh Nam lại cảm nhận được một về mặt gì đó, êm ai có, mà gồ ghề cũng có nốt.

Tiếp theo sau đó là một tiếng hét kèm một tiếng rên.

Tác giả của tiếng hét : Danh Tỉnh Nam
Tác giả của tiếng rên tràn ngập đau đớn : bề mặt vừa gồ ghề vừa êm ái mà Danh Tỉnh Nam vừa tiếp xúc.

Thực ra Danh Tỉnh Nam đã viết bề mặt đó là gì rồi, là cơ thể của người đang trùm chăn ngủ trên chiếc sofa nàng vừa ngồi vào.

Không quá ngạc nhiên, sau tiếng rên thê thảm, nhân vật xui xẻo đó lập tức lồm cồm bò dậy, giơ ngón trỏ run rẩy chỉ vào người Danh Tỉnh Nam

" Chết tiệt....bị mù à, có muốn ....ớ "
Giọng nói giận giữ chuyển sang nhão nhẹt... có phần run rẩy, như thể kẻ đó mới là người đang phạm lỗi " em chào ...chị "

Rất trùng hợp, nhân vật xui xẻo bị Danh Tỉnh Nam ngồi trúng là tiểu mãnh Hổ Tôn Thái Anh.

" Hai người quen nhau à "

Bởi vì tiếng hét của Danh Tỉnh Nam cộng tiếng rên của Tôn Thái Anh vô cùng gây chú ý, lúc này đa số mọi người ở quầy bar dã di chuyển qua khu vực salon, hiếu kỳ nhìn hai người.

Câu hỏi vừa rồi, đến từ miệng Quân Như Nguyệt.

Gần như cùng một lúc, cả hai người đồng thanh trả lời :

Quen- một chữ đanh thép phát ra từ miệng Tôn Thái Anh
Không quen - hai chữ đầy khẳng định phát ra từ miệng Danh Tỉnh Nam

Ngay sau đó, lại là một trận đồng thanh

Không quen - tác giả lần này là Tôn Thái Anh
Quen - dĩ nhiên tác giả là Danh Tỉnh Nam

" Rốt cuộc chị muốn quen em không " Tôn Thái Anh nhìn nàng, mếu máo hỏi.

" Em giỏi lắm , mấy nay chị luôn chờ điện thoại của em "

Nhìn thất vẻ mặt vô tội kia, Danh Tỉnh Nam đột nhiên nổi cáu, tông giọng cũng cao hơn.
" Em có đưa số của em cho chị " Tôn Thái Anh càng mếu máo " Là chị không điện cho em "

" Là ai đêm hôm đó thề thốt sẽ điện cho tôi trước "

" Cái đó, hiện tại trò chơi kết thúc rồi, em đâu có lí do gọi cho chị" Tôn Thái Anh ấp úng, khí thế theo đó giảm theo cấp số nhân, từ tiểu mãnh thú trở thành con cún cưng ngoan ngoãn.

" Giỏi lắm, trò chơi kết thúc nên quan hệ của hai chúng ta cũng kết thúc đúng không "

" Cái này, chị bình tĩnh, không phải em có ý đó " Tôn Thái Anh vừa ấp úng vừa mếu máo trả lời, ai nói cho tiểu mãnh Hổ biết, tiểu Hổ chỉ mới tới salon chợp mắt chưa được 5 phút loài Cánh Cụt đã hoàn tất công cuộc di dân từ Nam Cực tới Bắc Vũ, tổng tấn công tiểu Hổ không.

" Em có biết tôi có bao nhiêu chuyện cần nói với em không " Tôn Thái Anh càng cong đuôi, trưng ra bộ mặt sợ hãi, cơn thịnh nộ trên người Danh Tỉnh Nam càng tăng cao.

" Chị phải tin em, em có lý do riêng mới không muốn gặp chị"

" Này hai người " Quân Như Nguyệt lại một lần nữa cắt ngang, đưa tay chỉ chỉ xuống sàn nhà " get a room, dưới lầu hai có phòng ngủ đấy "

" Mơ à " Đến lượt Tần Chí Hiếu xuất hiện, chắn trước mặt Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh, giơ ngón tay, đầu tiên là chĩa vào người Tôn Thái Anh

" Đây là offline câu lạc bộ, ai cho phép cô tham gia "

Tiếp sau đó, ngón tay ấy xoay một góc 180 độ, chỉ thẳng vào mặt Danh Tỉnh Nam

" Còn cậu, là ai thề thốt với tớ không quen cô ta "

" Danh cánh cụt, chị hay lắm, bắt em gọi cho chị, miệng thì nói với thiên hạ là không quen em "

Tôn Thái Anh mở to mắt, lúm đồng tiền theo đó hõm sâu vào một bên má, gương mặt cuối cùng cũng chịu biến từ cún con trở thành tiểu mãnh Hổ.

" Còn nữa, Phác Chí Hiếu, bộ chị nghĩ tôi có hứng thú với mấy chỗ thế này à " Nói đến đây, tiểu mãnh Hổ liếc Quân Như Nguyệt, ngụ ý đã nói rõ qua ánh mắt.

" Quân Như Nguyệt, quản bạn gái của cậu cho kỹ, chó cắn bậy cũng phải biết nơi biết chỗ "

Phác Chí Hiếu nghiến răng, miệng thì nhắc tên Quân Như Nguyệt nhưng ánh mắt thì như tia lửa dán trên người Tôn Thái Anh.

Lần này, đến lượt Quân Như Nguyệt cũng nổi cáu, quay người, nhìn chằm chằm Danh Tỉnh Nam " câu đó phải để tôi nói, Phác Chí Hiếu, quản bạn thân của cậu cho kỹ, nhớ không lần là ai đó suýt chút nữa đè chết bạn gái của tớ "

" Cái đó không cần anh phải nói " Phác Chí Hiếu hất cằm, đem đôi mắt như tia lửa di chuyển từ Tôn Thái Anh sang Danh Tỉnh Nam " Myoui Mina, trở về cậu chết với tớ "

Danh Tỉnh Nam : Hình như sao quả tạ vừa rơi trúng đầu nàng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top