[Ma sói] [ Chương 12 ] Tiếng xấu đồn xa
" Thế nào, không phải cậu nói không thích cuộc sống tập thể sao, tự dưng lại chuyển vào kí túc xá vậy." Danh Tỉnh Nam cùng một cô gái trạc tuổi nàng khệ nệ ôm đống hành lý ra khỏi nhà, chất vào cốp xe. Vừa lên xe, người bên cạnh liền không chờ được, chất vấn.
" Chí Hiếu à, cậu để tớ thở được không." Danh Tỉnh Nam ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn, thở hỗn hễn.
" Tớ tò mò thôi, hay cậu lỡ làm gì nên bị bố mẹ đuổi khỏi nhà hả."
" Cậu tưởng tượng hay thật " Danh Tỉnh Nam đối với nàng liếc mắt, trong đầu lại xẹt ngang một suy nghĩ " Chí Hiếu à, tớ nói cái này, cậu nhất định phải bình tĩnh."
" Được, cậu nói đi " Chí Hiếu là bạn thân từ nhỏ của Danh Tỉnh Nam, hiểu rõ những lần người bên cạnh có biểu tình thế này đều xảy ra những chuyện nghiêm trọng, vì vậy nàng liền ngồi thẳng người, còn cẩn thận giảm tốc độ xe.
" Thực ra vụ tai nạn hôm qua, tớ đã chết, sau đó...." Danh Tỉnh Nam liền đem những chuyện xảy ra nói ngắn gọn cho Phác Chí Hiếu.
" Thật không, dọa người vậy à" Phác Chí Hiếu nghe xong mở to mắt, kinh hô, nhưng chỉ một giây sau liền cười lớn
" Yah, Mina, cậu có cần tớ đưa cậu đến khoa thần kinh kiểm tra lại đầu óc không."
Danh Tỉnh Nam thừa biết Phác Chí Hiếu sẽ không tin, đổi lại là nàng, chính bản thân nàng còn thấy những chuyện vừa rồi thực giống một trò đùa. Danh Tỉnh Nam thở dài, hạ cửa sổ xe, chống một tay lên đó, tựa đầu vào mới trả lời " tớ cảm thấy ở kí túc xá sẽ tiện lợi hơn, vừa gần trường vừa gần bệnh viện, khỏi phải lái xe chen chúc trên đường hằng ngày."
Mấy lời này, Danh Tỉnh Nam hoàn toàn nói thật, nàng vừa suýt mất mạng vì tai nạn giao thông, đối với xe cộ, Danh Tỉnh Nam vẫn ám ảnh không thể quên.
" Tới năm 4 cậu mới cảm thấy điều đó . " Phác Chí Hiếu chọc ghẹo, lúc này, nàng phát hiện một tay Danh Tỉnh Nam luôn cầm di động liền thắc mắc " Cậu đợi điện thoại của ai à."
" Không " Danh Tỉnh Nam cất điện thoại, lắc đầu. Thật ra, trước khi rời khỏi trò chơi, nàng có đưa số điện thoại của mình cho Tôn Thái Anh, hy vọng trở về thế giới thực con bé kia sẽ liên hệ mình, nhưng đã qua gần hai ngày vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức nào, nghĩ đến đó, Danh Tỉnh Nam có hơi chút thất vọng.
Đúng lúc này, di động đột nhiên rung lên, Danh Tỉnh Nam vội vàng mở tin nhắn, người gửi là một dãy số rất dễ gây chú ý " 131313"
" Ngươi chơi Danh Tỉnh Nam nhận được đề nghị gia nhập Đệ Thập Vực.
Đồng Ý / Từ Chối
Yêu cầu gia nhập có giá trị trong vòng 24 tiếng kể từ lúc mở tin nhắn."
Tiếp sau đó, nàng lại nhận thêm được một tin nhắn cũng từ dãy số vừa nãy.
" Giải thích : Vực là liên minh tập hợp những chấp hành giả. Chấp hành giả đến từ một vực sẽ được ưu tiên sắp xếp cùng một trận doanh trong mỗi trò chơi. "
" Liên minh à " Danh Tỉnh Nam không nhịn được mở miệng lẩm bẩm. Thì ra còn có rất nhiều người có cùng số phận giống nàng.
" Sao vậy, cậu tự lầm bầm gì đó " Phác Chí Hiếu vừa lái xe vừa quay đầu hỏi.
" Hả." Danh Tỉnh Nam định lắc đầu, nhưng đột nhiên nàng lại nghĩ đến Tôn Thái Anh, cũng không biết con bé kia đã gia nhập liên minh nào chưa.
Nghĩ đến đó, Danh Tỉnh Nam liền xoay đầu, hỏi Phác Chí Hiếu " Nè, Phác Google, cho tới hỏi thông tin một người."
Phác Google đúng là biệt danh của Phác Chí Hiếu. Cô nàng kia là hội trưởng câu lạc bộ báo chí học viện Bắc Vũ, gần như mọi thông tin từ bí mật đến công khai trong mọi ngóc ngách khu vực trường đều được nàng thu thập được bằng tốc độ ánh sáng.
Cái tên Phác Google bắt nguồn từ lời nói đùa của Danh Tỉnh Nam, chỉ cần cho Phác Chí Hiếu một keyword, trong vòng 3s, người kia sẽ gửi lại một kết quả dài mấy trang.
" Ờ, có liên quan gì tới người cậu đang chờ điện thoại không "
" Trước tiên phải đính chính, tớ không chờ điện thoại của ai cả " Danh Tỉnh Nam nhấc tay khỏi cửa xe, quay lại nhìn Tần Chí Hiếu " Cậu biết Tôn Thái Anh không "
" Két "
"Hú cả hồn, chỉ là một cái tên, cậu có cần phản ứng mạnh vậy không " Danh Tỉnh Nam vuốt vuốt ngực, Phác Chí Hiếu đột nhiên đạp thắng, theo quán tính, cả người nàng bị quăng về phía trước, may mắn nàng đã thắt dây an toàn, nếu không có khi nàng lại làm thêm một chuyến thăm bệnh viện với cùng lí do " tai nạn giao thông"
" Nói ngắn gọn là nỗi nhục của khoa y, nói dài ra là vô sỉ khốn nạn khinh người tàn nhẫn ...nói chung cậu có bao nhiêu từ vựng mang nghĩa tiêu cực cứ gán hết lên người cô ấy . Tớ không biết tại sao cậu lại hứng thú với cái tên đó, nhưng là bạn bè, tớ khuyên cậu tránh xa cô ấy càng xa càng tốt "
" Cậu không có tư thù cá nhân gì với em ấy chứ " Bị xổ một bản tấu chương kể tội dài ngoằng, Danh Tỉnh Nam liền ngẩng người, một lúc sau mới nghi ngờ hỏi lại, qua tiếp xúc, nàng cảm thấy đem mấy từ " kiêu ngạo, tự cao" gán lên người tiểu mãnh Hổ kia không hẳn sai, nhưng còn vế sau có phần nói quá.
" Tớ nói như vậy là còn nhẹ đấy " Phác Chí Hiếu thay đổi tông giọng " cậu còn nhớ vụ nhảy lầu ở khu giải phẫu năm trước không"
" Không phải kết luận tự tử à "
Danh Tỉnh Nam khó hiểu hỏi ngược lại. Sau đột nhiên từ Tôn Thái Anh lại nhảy đến vụ án mạng một năm trước rồi.
" Đúng là tự tử, nhưng cậu nghĩ tại sao một nam sinh bình thường, không có vấn đề tâm lý, không có vấn đề về gia đình lại tự tử, còn không phải bị uy hiếp à, cậu nghĩ người uy hiếp là ai, là nhân vật cậu vừa nhắc tên đấy "
Có thể làm hội trưởng câu lạc bộ báo chí căm thù tới mức không thèm nhắc tên, cộng thêm vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi vừa rồi, thái độ Danh Tỉnh Nam trở nên chăm chú hơn.
"Nếu rõ ràng như vậy cảnh sát đã không dễ dàng bỏ qua cho em ấy ."
" Cậu đúng là đồ mọt sách sống ở thế kỷ trước " Phác Chí Hiếu chưa đợi Danh Tỉnh Nam nói xong liền bĩu môi " Thống đốc thành phố còn phải nể bố cô ta mấy phần, sở cảnh sát thì nói làm gì. Hơn nữa, tin đồn là vậy, nhưng không có nhân chứng vật chứng, cảnh sát cũng bó tay "
" Đấy, cậu cũng nói không có chứng cớ , sao cứ đem hung thủ gán lên người em ấy"
Danh Tỉnh Nam một lần nữa chống tay ra cửa sổ, nhìn dòng xe cô qua lại, có chút không vui nói.
" Trừ cậu ra chắc cả cái trường này đều biết chuyện đó " Phác Chí Hiếu bực mình nói, dứt lời, Phác Chí Hiếu lần thứ hai bất thình lình đạp thắng , đem xe dừng hẳn, quay người, đem ánh mắt tra xét chằm chằm Danh Tỉnh Nam " Sau cậu liên tục bênh vực cô ấy vậy, tớ cảnh cáo cậu, Tôn Thái Anh không phải người có thể động đến "
" Cậu làm ơn đừng xe đột ngột như vậy, Tớ vừa mới xuất viện , cậu muốn tớ lên cơn đau tim mà đi vào đó lần thứ hai hả" Danh Tỉnh Nam xoa xoa cánh tay, bất lực nói. Đối với chủ đề xe cộ, nàng vẫn còn một nỗi ám ảnh vô hình.
" Nói, làm cách nào cậu quen Tôn Thái Anh " Phác Chí Hiếu nhanh chóng đá lời cằn nhằn của Danh Tỉnh Nam đi xa mấy cây số, tiếp tục đem chủ đề quay trở lại tiểu mãnh Hổ kia.
" Không quen, tò mò thôi, nếu quen tớ đã không hỏi cậu về em ấy " Danh Tỉnh Nam giải thích, nàng và Tôn Thái Anh thực sự chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời, nói không quen biết cũng không sai.
" Không quen thì tốt " Phác Chí Hiếu nhẹ nhõm thở ra, tiếp tục khởi động xe.
" Lạy cậu, lái cho đàng hoàng, đừng thắng gấp nữa " Danh Tỉnh Nam vội vàng nói.
" Nhắc đến chuyện lái xe, nói cho cậu biết, trước đây có một nam sinh khoa kinh tế từng bị Tôn Thái Anh tông tàn phế. Kết quả thế nào, nam sinh đó bị cô ta kiện ngược lại đòi tiền đền bù "
Phác Chí Hiếu vẫn chưa chịu buông tha Tôn Thái Anh.
Quen biết nhiều năm, dĩ nhiên Danh Tỉnh Nam hiểu rõ tính cách cô bạn mình, chỉ cần bà Bảy kia mà ghét ai thì kẻ đó chuẩn bị sẵn tinh thần bị đào hết cả dòng họ ba đời đi.
" Cậu toàn nói chuyện xấu, bộ con bé không có chuyện gì tốt hả "
Danh Tỉnh Nam cố gắng nhịn cười, nghiêm túc nói. Thật ra, nàng đang âm thầm tưởng tượng cảnh đứa nhỏ kia nhe hai cái răng nanh như Hổ con đi đòi tiền bồi thường, vừa nghĩ đã thấy buồn cười.
" Còn gọi là con bé, hai người thật sự không quen hả " Phác Chí Hiếu trợn ngược mắt, thăm dò nhìn người bên cạnh
" Tớ thề, chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ "
Dĩ nhiên, gặp nhau trong game thì có.
Phác Chí Hiếu nhìn thấy điệu bộ một lòng thề thốt của Danh Tỉnh Nam, cuối cùng cũng nhượng bộ.
"Chuyện tốt dĩ nhiên là có, đầu tiên là học dốt, liên tục nợ môn, đóng phí thi lại nhiều lần, có thể coi như đang làm cổ đông ủng hộ trường, thứ hai là vi phạm nội quy liên tục, góp phần tạo công ăn viện làm cho đội ngũ giám thị, thứ ba ...."
" Dừng " Danh Tỉnh Nam mất kiên nhẫn " cái đó mà là chuyện tốt hả "
" Đối với cô ta thì có thể xem như chuyện tốt rồi " Phác Chí Hiếu nhúng vai " Mina, là bạn bè, tớ chân thành khuyên cậu, tránh xa Tôn Thái Anh "
" Cậu nghĩ tớ dễ bị ăn hiếp tới vậy hả " Danh Tỉnh Nam cười lạnh.
" Tớ chỉ cảnh báo cậu, đúng rồi, cậu biết đại tài tử khoa Luật Quân Như Nguyệt đúng không, là bạn trai của Tôn Thái Anh đấy, khó tin không, doanh nhân cùng phế vật, như hai đôi đũa lệch.
" Có bạn trai rồi à, đúng là khó tin thật " Danh Tỉnh Nam gật gù . Nàng cho rằng Tôn Thái Anh giống một chú hổ con hoang dã, thích hoạt động tự do, không phải loại người sẽ cột chặt mình vào một mối quan hệ như hẹn hò.
" Trọng điểm không phải hẹn hò, mà là hẹn hò với ai, cậu tưởng ai cũng phũ phàng với thính, kiên cường nói không với hẹn hò tới năm 22 tuổi như cậu à." Phác Chí Hiểu giả vờ đanh đá liếc nàng.
" Cậu có cần nhai đi nhai lại chuyện đó không " Danh Tỉnh Nam trừng mắt ngược lại.
"Thật ra cậu không hẹn hò cũng tốt, người theo đuổi cậu đông như quân Nguyên, cậu mà hẹn hò tớ sợ phân nữa nam sinh học viện đồng loạt nhảy hồ chung tình tự tử " Tần Chí Hiếu nữa đùa nữa thật nói.
Danh Tỉnh Nam chưa kịp trả lời, bên tai lại vang lên tiếng Phác Chí Hiếu.
"Ớ, không linh vậy chứ, nhìn kìa Mina, nhân vật cậu đang nói kia kìa."
Phác Chí Hiếu tắp xe vào lề, chỉ vào quán cà phê ven đường.
Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu, là quán cà phê gần kí túc xá, nơi này được design theo phong cách hiện đại, không gian yên tĩnh, thu hút nhiều nhất vẫn là sinh viên trong trường.
" Mới hai ngày đã có tin thần hẹn hò " Danh Tỉnh Nam nhìn thấy bên cạnh Tôn Thái Anh còn có Quân Như Nguyệt đang cùng người bên cạnh thao thao bất tuyệt, vô thức nói nhỏ.
Bên cạnh, Tần Chí Hiếu đột nhiên há to miệng, thái độ như kiểu phi hành gia vừa phát hiện sự sống trên sao Hỏa " Đừng nói với tớ cậu yêu thầm Quân Như Nguyệt nên đi điều tra tình địch là Tôn Thái Anh. Không được, Quân Như Nguyệt có đẹp trai thật, có tài giỏi thật, gia thế cũng tốt thật, nhưng rơi vào tay Tôn Thái Anh sớm thành đồ cúng rồi, cậu đừng mơ tưởng "
Danh Tỉnh Nam : .......
Chương 12 đã đi qua và hai nhân vật chính vẫn chưa chính thức gặp nhau bao giờ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top