[Ma sói] [ Chương 1 ] Báo tử
Mấy ngày trước, cho dù có trí tưởng tượng bay bổng đến đâu, Danh Tĩnh Nam cũng không ngờ sự tình hoang đường này xảy ra với mình.
Danh Tĩnh Nam là sinh viên y đa khoa năm thứ tư, chương trình học vô cùng bận rộn, ngoại trừ thời gian lên lớp cùng thực tập ở bệnh viện, còn lại đều ở nhà cắm đầu vào mấy chồng sách y khoa chất cao qua đầu. Mấy năm gần đây, nói cuộc sống của nàng gói gọn trong ba chỗ : nhà ở, trường học cùng bệnh viện cũng không phải nói quá.
Nhưng mà, hôm nay là ngoại lệ. Ngày 17/7 là ngày thành lập học viện y học Bắc Vũ, cũng là nơi Danh Tĩnh Nam đang theo học. Tối hôm nay, toàn bộ học sinh và nhân viên học viện Bắc Vũ đều được mời đến dự lễ kỷ niệm trường tại một khách sạn năm sao năm ở trung tâm thành phố.
Sau khi chuẩn bị xong, Danh Tĩnh Nam cầm lấy túi xách, sau đó xuống lầu, chui vào chiếc bentley màu đỏ rượu vang yêu thích của mình.
Ngồi trên xe được tầm 5 phút, nàng liền cảm thấy kỳ quái, giao thông buổi tối ở Bắc Vũ rất tệ, ở khung giờ này, mấy tuyến đường lớn hầu như bị tắt nghẽn, nhưng hôm nay là ngoại lệ, ngoài trừ vài chiếc taxi cùng bus qua lại, Danh Tĩnh Nam gần như không phát hiện thêm bất cứ phương tiện nào.
Đến một ngã tư đường, Danh Tĩnh Nam càng xác định tình huống trước mặt không được bình thường, không thể nào có chuyện cả bốn giao lộ lớn ở Bắc Vũ đều không một bóng xe cộ. Nàng liếc nhìn cột đèn giao thông , đèn đỏ, nhưng với tình hình trước mặt, Danh Tĩnh Nam thầm đoán bây giờ có đạp ga chạy thẳng cũng không sợ xảy ra tai nạn. Nhưng nàng vừa đưa mắt ánh mắt trở về vô lăng liền sửng sốt, quả tim gần như bị dọa văng ra khỏi lồng ngực.
Trước mặt nàng, một chiếc xe bus với vận tốc ước chừng phải hơn 80 km giờ đang lao tới, chuẩn bị tông sầm vào chướng ngại vật trước mặt, mà cụ thể là chiếc bentley bốn chỗ của mình.
Danh Tĩnh Nam phản ứng cực nhanh, lập tức đánh vô lăng, tắp vào lề phải. Chính là, tốc độ của nàng vẫn chậm hơn xe bus một nhịp, chiếc xe to lớn kia đã ngay trước mặt nàng, tiếp sau đó, con Bentley bốn chỗ nhỏ bé bị thân xe vài tấn tông mạnh, văng vào cột đèn bên cạnh, toàn bộ đầu xe vỡ nát,
Lần nữa khôi phục lại ý thức, Danh Tĩnh Nam phát hiện mình đang trong một căn nhà gỗ âm u, hơn nữa bốn vách tường hoàn toàn là gỗ, không hề có cửa ra vào.
Căn phòng rộng khoảng bốn chục mét vuông, nàng đưa mắt quan sát một vòng, ngoài trừ Danh Tĩnh Nam còn có chín người khác, tất cả đang ngồi thành một vòng tròn, phía dưới chân họ được đánh số từ 1 đến 10, Danh Tĩnh Nam phát hiện số thứ tự của mình là 9. Ngoài ra, ở giữa vòng tròn còn có một chiếc bàn gỗ, phía trên có một con rối màu đen với gương mặt tươi cười, nhưng đồng thời nụ cười quỷ dị ấy lại khiến vẻ mặt nó trông vô cùng dữ tợn.
" Xin hỏi, đây là nơi nào " Đột nhiên, một cô gái cột tóc đuôi ngựa trạc tuổi Danh Tĩnh Nam rụt rè lên tiếng.
Nghe thấy đối phương nói, Danh Tĩnh Nam cố gắng nhớ lại ý thức trước đó, đầu tiên mình muốn đi dạ hội, sau đó gặp đèn đỏ, tiếp theo đó là xe bus.
Nghĩ đến đây, thân thể Danh Tĩnh Nam chấn động, không tự giác run lẩy bẩy. Nàng nhớ rõ sau cú va chạm, đầu xe tông vào cột đèn kế bên, nát vụn, mà bản thân ở trong xe cũng bị ép chặt giữa vô lăng và ghế ngồi, theo đúng lý, nàng không chết cũng phải đang ở trong phòng cấp cứu.
Hay là, sau cú va chạm, nàng rơi vào hôn mê, bây giờ vẫn đang ở trong giấc mộng, nhưng làm gì có giấc mộng nào chân thật đến như vậy.
Lúc này, ở vị trí số 4, một nam thanh niên đeo kính dầy cộm trả lời " Tôi cũng không biết, trong trí nhớ, tôi nên ...chết mới đúng "
Cô gái kia lập tức kích động " Cái gì, cậu cũng cảm thấy mình nên ...chết "
Những người còn lại cũng sôi nổi kêu lên " Tôi cũng vậy, nhẽ ra tôi nên bị xe tải đâm trúng "
" Tôi bị chết đuối"
" Tôi bị sét đánh "
" ĐỀU IM MIỆNG " Lúc này, con rối mặt áo choàng đen ở giữa mở miệng nói bằng giọng nói khàn đặt, sau đó đem ánh mắt đục ngầu quét một vòng, nhìn từng người một.
Mọi người nghe xong đều tự giác câm mồm, rốt cuộc không ai biết bọn họ đang ở đâu, ai đã đưa bọn họ tới đây. Rát có thể con rối trước mặt là do hung thủ đứng đằng sau thao túng. Một kẻ có thể thần không biết quỷ không hay đưa mười người đến đây, lực lượng quỷ dị như vậy khiến mọi người vô cùng hoảng sợ.
" Trí nhớ của các ngươi không sai, các ngươi đều đã chết."
Đối phương vừa nói ra, Danh Tĩnh Nam cơ hồ trống rỗng, mình thực sự chết rồi sao. Mặc dù không muốn tiếp thu sự thật, nhưng bằng kinh nghiệm trực phòng cấp cứu, nàng ước lượng với va chạm lúc nãy, rất có thể mình đã chêt thật.
Nhưng mà, nếu nàng đã chết, vậy trước mắt là thế nào.
Không chỉ Danh Tĩnh Nam mà những người còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau, có người còn muốn lên tiếng phản bác, đại đa số đều không có vẻ chấp nhận việc này.
" Không cần quá xúc động, chỉ là chết thôi mà " Giọng nói con rối lần thứ hai vang lên " Hiện tại mọi người ngồi lại vị trí cũ xem nào, đừng để ta mất thời gian "
Chỉ trong một cái chớp mắt, Danh Tĩnh Nam đã nghe một tiếng hét thê thảm, lúc nàng lấy lại phản ứng, một gã thanh niên mập mạp đã ngã vào vũng máu, toàn thân vặn vẹo, ánh mắt thẫn thờ còn chưa kịp khép lại, chứng tỏ trước khi chết, hắn đã trải qua đau đớn giày vò thế nào.
" Giết người "
" Hắn....hắn chết rồi "
Những người còn lại cơ hồ muốn hét lớn, nhưng đều cố gắng nén lại, sự việc mấy giây trước vẫn còn ám ảnh bọn họ.
Gã mập này, chính là bị con rối ở giữa phòng giết chết, nguyên nhân chỉ là hắn không chịu trở về chổ ngồi, định tiếng đến tấn công con rối.
Mới vừa rồi, gương mặt tươi cười của con rối kia chuyển sang giận dữ, ngay sau đó, gã mập mạp kia biến thành một khối thịt bầy nhầy.
" Ta đã nói rồi, đừng làm mất thời gian mà." Con rối lại lên tiếng, tiếp sau đó, nó dùng nguyên giọng điệu khàn đặc vô cùng quỷ dị chậm rãi giải thích.
Bọn họ đều đã chết, nhưng được tử thần ban tặng một cơ hội tái sinh. Chỉ có điều, để kéo dài sinh mệnh, bọn họ buộc phải lần lượt tham gia các trò chơi được gọi là huyết lệnh.
Dĩ nhiên, mỗi lần huyết lệnh sẽ có những trò chơi khác nhau, số lượng người tham dự vì vậy cũng sẽ khác.
Riêng ở huyết lệnh lần này, nàng cùng chín người còn lại, à, chính xác hơn là tám, trừ bỏ tên mập mạp, hắn đã biến thành khối thịt nhơ nhớp, sẽ cùng chơi trò Ma Sói
Trong chín người, sẽ chia làm hai trận doanh : người và sói.
Về quy tắc, trò chơi này không quá khác phiên bản Werewolf nổi tiếng. Ban ngày, sói sẽ ẩn nấp dưới bộ dạng con người, trà trộn sinh hoạt như một bình dân. Khi màn đêm buông xuống, sói sẽ trở về bộ mặt thật, mỗi đêm cắn một người. Hừng đông, mọi người sẽ cùng nhau điều tra, tranh luận để tìm ra sói, sau đó bỏ phiếu đem sói ra treo cổ.
Sói cắn chết người xem như thắng lợi, phe người phải tìm ra và treo cổ sói mới được xử giành chiến thắng.
Ngoài ra, để cân bằng sức mạnh giữa người và sói, trong phe người còn có những người có khả năng đặc biệt. Đầu tiên, bảo vệ có khả năng mỗi đêm bảo vệ một người khỏi sự săn lùng của sói, nhưng có một hạn chế, bảo vệ không được phép bảo vệ cùng một người trong hai đêm liên tiếp, Ngoài ra còn có một tiên tri, trước lúc hừng đông, tiên tri có thể dùng quả cầu phép thuật của mình để soi bộ mặt thật của bất cứ kẻ tình nghi nào, tiên tri có quyền chia sẽ hay giữ kín mọi thông tin tìm được trước hội đồng. Chức năng cuối cùng là Pháp sư câm, nói thẳng thì vai trò của chức năng này hoàn toàn vô dụng, nếu không nói là vô cùng phiền phức.Mỗi đêm, pháp sư câm sẽ giáng lời nguyền lên người một kẻ nào đó, sáng hôm sau, kẻ dính phải lời nguyền trong suốt thời gian đó buộc phải bảo trì im lặng, chỉ cần hé nửa lời sẽ bị lời nguyền phản phệ đem giết chết.
Điều cuối cùng, ở trong trò chơi này, nếu bị giết chết sẽ thực sự tử vong.
Khi trò chơi bắt đầu, bọn họ sẽ được truyền tống đến một ngôi làng, khi hoàng hôn buông xuống, phe người bắt buộc phải trốn trong nhà, cùng lúc đó, sói sẽ biến về bộ mặt thật, sau đó chọn một ngôi nhà để tấn công.
" Huhuh, không, huhuh " Con rối giải thích xong, cô gái ngồi đối diện Danh Tĩnh Nam liền che mặt, khóc thút thích, biểu tình thế kia, hẳn là bị dọa không nhẹ, Danh Tĩnh Nam liếc xuống sàn nhà, số thứ tự của cô gái kia là 3, tạm gọi nàng là số 3 nhút nhát.
" Ồn ào quá " Lúc này, một nam nhân có râu quai nón trừng mắt cảnh cáo nàng. Có điều, biểu tình của hắn không quá giận dữ, hẳn là hắn có ý tốt, lo lắng tiếng khóc sẽ làm con rối nổi giận giết chết cô gái kia.
Danh Tĩnh Nam cẩn thận đem số thứ tự của hắn nhớ rõ, là số 2. Sau đó, nàng phát hiện ra một vấn đề, nếu tính thêm tên mập mạp, căn phòng có tổng cộng mười người tương ứng với số thứ tự từ 1 đến 10, trong đó, các số lẽ 1, 3, 5, 7, 9 luôn là nữ tính, còn lại các số chẳn 2, 4, 5, 8, 10 sẽ là nam tính. Danh Tĩnh Nam tin rằng đây nhất định không phải trùng hợp, hung thủ đứng đằn sau phải có một ý đồ nhất định mới đưa ra kiểu sắp xếp như thế.
" Được rồi, mọi người không cần quá lo lắng, chỉ cần cố gắng tìm được sói sớm như vậy sẽ kết thúc trò chơi sau " Lại có người mở miệng, là một nữ nhân có thân hình bốc lửa, bộ ngực như muốn nở tung ra khỏi cổ áo.
Cô gái vừa rồi ngồi ở vị trí số 5, như vậy trừ bỏ Danh Tĩnh Nam còn có một cô gái nữa đến giờ phút này vẫn bảo trì yên lặng, đáng tiếc người đó ngồi ở vị trí số 7, cùng một phía với Danh Tĩnh Nam, nhưng lại bị một gã to lớn ở vị trí số 8 che giữa che khuất mất gương mặt, Danh Tĩnh Nam tạm thời không thể nhìn thấy rõ ngoại hình cô gái kia.
Có điều, Danh Tĩnh Nam vô cùng tán đồng hành động im lặng của cố gái số 7. Chỉ cần cẩn thận phân tích sẽ nhìn ra, trong trò ma sói, những đêm đầu nên tích cực ẩn nhận, hạn chế việc biến bản thân thành tâm điểm của sự chú ý, miễn cho việc trở thành miếng mồi ngon vào ban đêm cho sói.
Con rối cho mọi người khoảng mười phút nghiền ngẫm thông tin, sau đó lại lần nữa mở miệng.
" Được rồi, nếu mọi người đã nắm rõ quy tắt, để tiết kiệm thời gian, ta sẽ bắt đầu việc phân vai"
Con rối nói rồi xoay một vòng, đem vẻ mặt tươi cười nhưng không chút thiện chí nhìn từng người, nói tiếp
" Đầu tiên, mọi người mở chiếc hộp dưới chân mỗi người ra nào "
Y như lời con rối, mọi người không biết bằng cách nào, dưới chân họ thần không biết quỷ không hay xuất hiện một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ màu nâu đậm, bên trong chứa một lá bài lật úp.
" Bây giờ mời mọi người lật bài của mình, nhớ, đừng cho người khác nhìn thấy nội dung, cũng không được phép nhìn nội dung bài của người khác"
Danh Tĩnh Nam cẩn thận cầm lấy lá bài trong hộp, mặt trên lá bài là một quả cầu thủy tinh màu tím nhạt.
" Là tiên tri " Danh Tĩnh Nam âm thầm nói.
Đối với kết quả này, nàng không biết nên vui hay buồn. Một mặt,với chức năng của tiên tri, không nghi ngờ, Danh Tĩnh Nam sẽ nắm quyền chủ động trong việc tìm ra vai sói, nhưng đồng thời, tiên tri cùng với bảo vệ sẽ là hai người đầu tiên lọt vào tầm ngắm của phe sói, xác xuất tử vong hơn hẳn dân thường.
Nói tóm lại, cho dù có soi ra được sói, ít nhất trong ba đêm đầu tiên, Danh Tĩnh Nam sẽ không có ý định đem khả năng của mình ra tiết lộ.
Lúc này, Danh Tĩnh Nam phát hiện, ở vị trí bênh cạnh mình, số 8 cười lớn, điệu bộ có vẻ rất vui vẻ, hiển nhiên hắn đã bốc trúng một lá bài tốt.
" Tên này, lộ liễu như vậy, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này ". Danh Tĩnh Nam nghĩ thầm, đầu thời suy đoán, lá tiên tri đã nằm trong tay nàng, như vậy có hai khả năng số 8 bốc được lá sói hoặc bảo vệ, hai lá bài có khả năng tồn tại đến cuối game rất cao.
" Tên này ngu ngốc như vậy, nếu hắn thuộc về phe sói có vẻ sẽ tốt hơn rất nhiều."
Dòng suy nghĩ của nàng bị âm thanh con rối kéo lại " Tốt rồi, hẳn mọi người đã rõ vai trò của mình, trước khi mọi người trở về " làng", để ta nói thêm một số điểm quan trọng nữa "
" Trong số 9 người các người, có tổng cộng 2 sói, 4 dân, 1 bảo vệ, một tiên tri, một pháp sư câm. Nơi này là trung tâm của ngôi làng, ban ngày mọi người sẽ tranh luận tìm ra sói ở đây, dĩ nhiên, đây cũng là nơi tuyệt đối an toàn với sự truy sát của sói, nhưng mà nơi này chỉ mở cửa vào lúc hừng đông. Tiếp sau đó, người được nhiều phiếu " chết " nhất sẽ được đưa ra pháp trường ở đằng sau bức tường kia để treo cổ, giết chết.
Mọi người không tự giác hít một hơi dài, run rẩy.
" Mỗi đêm, sói sẽ chọn nhà một bình dân để tấn công, nhớ kỹ, một khi trở thành đối tượng của sói, hộ gia đình có quyền trốn tránh hoặc dùng cách chống trả, nhưng tuyệt đối không được phép rời khỏi nhà dưới bất cứ tình huống nào, ta nhắc lại, sau lúc hoàng hôn, phe người bắt buộc phải có mặt ở nhà. Đồng thời, ban đêm sói có thể bị đánh trả, nhưng sẽ không thể bị giết chết, tương tự, ban ngày, hộ gia đình sẽ không thể bị sói giết."
" Xin hỏi, nói như vậy, lỡ như sói không thể đánh lại phe người thì thế nào, cho dù không thể bị giết chết cũng có thể bị lộ danh tính" Thanh nhiên đeo kính số 4 thắc mắc.
" Hắc hắc, không phải trong miêu tả trò chơi có chỉ rõ sao, ban đêm, phe sói sẽ biến về bộ mặt thật, là MA SÓI, một con ma sói thật thụ chứ không phải hình dạng con người đâu." Con rối âm hiểm cười.
Nghe đến đó, mọi người lại thêm một trận rét run, nếu là một con ma sói thật sự , chẳng khác nào khả năng chống trả của phe người gần như bằng không.
Nữ hài nhút nhát ở vị trí số 3 là người cả kinh hơn cả, nàng thút thít nói " Như vậy chả khác gì nói phe người chỉ có mỗi việc nằm ở yên ở nhà đợi bị giết sao."
" Cũng không hẳn, nếu bảo vệ và tiên tri phát huy tốt vai trò thì phe sói sẽ rất bất lợi, hơn nữa cho dù không thể đánh trả, các ngươi cũng có thể trốn mà, hahâhaha " Con rối mở miệng cười.
Mọi người đồng loạt trầm mặt, quả thật nếu bảo vệ và tiên tri phối hợp tốt, khả năng thắng của phe người không hề thấp.Có điều, lỡ như ngay hai đêm đầu tiên, cả bảo vệ lẫn tiên tri đều chết thì thế nào....
" Có điều ta phải nhắc nhở hai vị sói, nếu trong hai đêm liên tục không thể cắn được người nào, trò chơi cũng sẽ có trừng phạt dành cho hai người. Thêm một điểm nữa, bên trong ngôi làng sẽ có những manh mối hướng mọi người đến vị trí của sói, nếu ban ngày người chơi biết tận dụng điều đó, nói không chừng không cần đến tiên tri phe người cũng giành được phần thắng."
" Như thế nào là trừng phạt, còn nữa, nếu lỡ như manh mối lọt vào tay sói thì thế nào " Lên tiếng là thanh niên đeo kính cận ở vị trí số 4.
" Trừng phạt tạm thời không thể tiết lộ, còn về việc manh mối, nếu sát thủ tìm được sẽ được khen thưởng "
" Trong trường hợp nào trò chơi được tính là kết thúc ". Câu này là do Danh Tĩnh Nam hỏi.
" Nếu toàn bộ sói bị treo cổ, như vậy phe người thắng, nếu số người bằng với số sói, như vậy sói sẽ là bên thắng cuộc." Thẩm phán trả lời.
Danh Tĩnh Nam âm thầm thở dài, lại không quá thất vọng, điều luật này không khác ma sói là mấy.
" Điều cuối cùng, lúc cánh cửa căn phòng này mở ra sẽ được tính là ban ngày, buổi trưa 4h chiều, mọi ngừoi có 2 tiếng để điều tra tình báo và căn nhà của mình, trước cửa căn nhà sẽ có khắc tên mỗi người. 2 tiếng sau đó sẽ là thời gian sói bắt đầu đi săn. Được rồi, mọi chuyện đã rõ ràng, mời mọi người bắt đầu GAME"
Con rối nói xong cười ha hả, tiếp sau đó, một trong bốn vách tường xuất hiện một cánh cửa, sau khi cánh cửa mở ra, mọi người lại một lần nữa trải qua một lần hôn mê, mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top