[Joker] [ Chương 9 ] 15/8/2018

Ở một nơi khác, Tôn Thái Anh đang rơi vào tình cảnh hung hiểm không kém Quân Như Nguyệt.

Thậm chí, tiểu mãnh Hổ còn chưa biết, trong trò chơi này thực sự có một con quỷ, chỉ cần để bị loại sẽ đồng nghĩ với tử vong.

Tình hình hiện tại, sau khi đưa quân bài mạnh nhất cho Danh Tỉnh Nam, con bé chỉ còn hai lá, mà lượt đổi bài trước đó, lá J chuồn của tiểu Hổ đã thua vào tay một người chơi khác giữ lá J cơ. Hiện tại, Tôn Thái Anh chỉ còn đúng một lá 3 bích dễ dàng bị tiêu diệt.

Lúc này, trước mặt Tôn Thái Anh là một người chơi khác đang chờ đợi đổi bài. Nhưng mà, Tôn Thái Anh phát hiện một điểm vô cùng dị thường. Rõ ràng, chiếc mặt nạ mỗi người đang đeo được chế tác giống nhau,nhưng đối với người đối diện, Tôn Thái Anh cảm giác được một cảm giác lạnh lẽo, quỷ dị.

Ảo giác sao.

Đây chỉ là một trò chơi bình thường, nhưng lại khiến một người từng trở về từ quỷ môn quan như Tôn Thái Anh nảy sinh linh cảm nguy hiểm. Thậm chí, con bé lờ mờ cảm thấy,chiếc mặt nạ đối diện không ngừng thay đổi, chỉ cần Tôn Thái Anh chớp mắt, từ đôi mắt của chiếc mặt nạ sẽ chảy ra một dòng huyết lệ, nhưng khi nhìn kỹ, dòng huyết lệ lại biến mất không thấy.

Mặt dù trước đó Tôn Thái Anh luôn muốn mau mau kết thúc trò chơi, nhưng giờ phút này, nàng cảm thấy chỉ cần bị cướp mất quân bài cuối cùng, hậu quả xảy ra sẽ rất nghiêm trọng.

Hiện tại, đối thủ đã đem quân bài đưa ra trước mặt, Tôn Thái Anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cũng đưa bài mình ra ngoài.

Tôn Thái Anh phát hiện, đôi tay người này thực gầy gò, gần như chỉ là một lớp da mỏng, bọc lấy bộ xương khô, trong đêm tối cũng có thể cảm nhận được làn da tím tái, nhợt nhạt của người đối diện.
Tôn Thái Anh cắn chặt môi dưới, tình huống của nàng đang vô cùng hung hiểm, hoàn toàn dựa vào may mắn mới có thể tiếp tục trò chơi.
Sau đó, từ bàn tay đối thủ, một quân bài từ từ hiện ra.

Cùng lúc này, Danh Tỉnh Nam vẫn còn lang thang trong rừng cây. Hiện tại, trên tay nàng vẫn còn nguyên năm lá bài, vừa nãy, nàng quyết định không xét bài của đối thủ đối diện, vì vậy buộc phải giao một quân bài trong tay cho hắn, tiếp tục trò chơi.

Hơn nữa, Danh Tỉnh Nam cũng đã đoán được người dùng thủ ngữ giao tiếp với nàng là Quân Như Nguyệt, tuy trò chơi không cho phép người chơi tiết lộ danh tính, nhưng dựa vào thân hình cùng thông tin thu thập được từ cuộc nói chuyện liền có thể phán đoán ra hắn là kẻ nào.

Xác định được điểm này, Danh Tỉnh Nam càng có lòng tin với những lời Quân Như Nguyệt nói, thực ra nàng vẫn còn nhiều điểm muốn trao đổi với hắn, nhưng luật chơi không cho phép người chơi nấn ná một vị trí quá lâu, vì vậy hai người buộc phải tách ra, tiếp tục tùy cơ ứng biến.

Lá bài thứ năm trên tay Danh Tỉnh Nam cũng là do nàng vừa cướp được từ một người chơi khác. Có điều, Danh Tỉnh Nam quyết định không đem chuyện trò chơi này thực sự có quỷ nói cho đối thủ, thứ nhất, chuyện này quá hoang đường, trong thời gian ngắn khó có thể thuyết phục đối phương, thứ hai nàng không biết rõ danh tính của đối phương, nếu lỡ người trước mặt là một con quỷ thì chẳng phải tự mang họa vào thân.

Lý do cuối cùng, hiện tại Danh Tỉnh Nam đã có trong tay năm lá bài, chỉ cần thắng thêm một lần đối đầu nữa, trò chơi sẽ kết thúc, vì vậy thay vì thuyết phục từng người, tốt hơn hết vẫn nên thu thập đủ sáu lá bài, nhanh chóng đưa mọi người thoát khỏi trò chơi.

Nhưng mà, thời điểm phân tích đến điểm này, Danh Tỉnh Nam không hề biết, trong trò chơi này, trừ bỏ nàng cùng Quân Như Nguyệt thì đã không còn bất cứ người nào sống sót.

Đến nỗi những người còn lại, chỉ hơn phân nữa chết vì bị diệt sạch bài hay vượt quá sáu lá bài, còn lại đều rơi vào trường hợp cố tình phạm luật, kết thục là nhận lấy hình phạt tử vong.

Bởi vậy, Danh Tỉnh Nam tiếp tục lang thang trong rừng cây, nhưng một hồi lâu vẫn không phát hiện được người nào, cứ như thể, cả khu rừng này chỉ còn lại mình nàng.

Chẳng lẽ những người khác đã bị quỷ giết chết ?

Đúng lúc này, từ chỗ đối diện nàng xuất hiện một bóng đen đeo mặt nạ, dưới ánh trăng, cặp mắt hắn như một oán linh đang chực chờ xét nát linh hồn người đối diện.

Đôi mắt quỷ dị này, có thật hắn là người không.

Danh Tỉnh Nam lập tức cảnh giác, cánh tay đã thủ sẵn là K bích trong tay, chỉ hy vọng, đối phương không giữ một trong ba lá Cơ Rô Chuồn còn lại.

Mấy giây sau, đối phương cũng rút từ trong tay ra một lá bài, đưa đến trước mặt.

Danh Tỉnh Nam nín thở , đem lá bài trên tay lật ra.

K bích đối đầu với Q chuồn.

Danh Tỉnh Nam thắng.

Khoảnh khắc Danh Tỉnh Nam cầm lấy lá Q chuồn, hoàn thành đủ bộ sáu lá bài, người trước mặt đã biến mất không còn tung tích.

11h30 trưa.

Danh Tỉnh Nam mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nàng bị tiếng chuông báo hiệu giờ cơm trưa đánh thức.

Vừa mở mắt, Danh Tỉnh Nam liền cảm thấy đầu đau nhức như bị ai đó dùng búa đập vào, trước mắt tối sầm, xém chút nữa lại chìm vào hôm mê.

" Lần đầu tiên thấy cậu ngủ nướng "

Phác Chí Hiếu đang nằm đọc sách ở giường đối diện. Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam ôm đầu, lồm cồm ngồi dậy liền buông sách, vui vẻ nói.

" Đây là đâu " Danh Tỉnh Nam nhăn mặt, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, hỏi.

Kỳ thật, căn phòng trước mắt đối với nàng rất quen thuộc, nhưng mà, như vậy lại càng... vô lý.

Đáng lẽ, nàng phải tỉnh dậy ở căn phòng chật chội, lạnh lẽo, chứa đến 6 người ở khu quân sự, nhưng mà, lúc mở mắt ra, đập vào mắt Danh Tỉnh Nam lại là căn phòng hiện đại, ấm áp của nàng ở....Bắc Vũ.

Khoảng cách từ Bắc Vũ đến Cấm Sơn là gần 500 km, chưa kể địa hình cực kỳ khó tiếp cận, cho dù có dùng trực thăng cũng phải mất vài tiếng mới có thể di chuyển từ nơi này đến nơi kia.

Nhưng mà, bỏ qua vấn đề đó, điều quan trọng nhất chính là : tại sao Danh Tỉnh Nam lại tỉnh dậy ở Bắc Vũ khi mới ngày hôm qua, nàng còn vất vả đi từ Bắc Vũ đến núi Quân Doanh chứ.

Hơn nữa, không chỉ Danh Tỉnh Nam, cả Phác Chí Hiếu cũng đang nhàn nhã ở cạnh nàng.

Là mơ à, không đúng, hiện tại đầu nàng đang đau nhức kinh khủng, nếu là mơ cũng đã sớm tỉnh dậy vì đau đầu

"Cậu ngủ nhiều quá hoá ngu à, sao không hỏi luôn cả câu " tôi là ai cho đủ câu." Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam vừa tỉnh dậy liền đờ người ra, ngơ ngác nhìn xung quanh, Phác Chí Hiếu liền đứng dậy, đi đến cạnh giường nàng, vừa buồn cười vừa bực mình nói.

"Cậu để yên cho tớ nghĩ đã " Danh Tỉnh Nam đem hai ngón tay xoa xoa vùng giữa trán, cố gắng ngăn lại cơn đau đầu.

Phải mất vài phút sau, Danh Tỉnh Nam mới tạm chấp nhận được tình huống trước mắt, " Chí Hiếu, bây giờ là ngày mấy rồi"

Thay vì trả lời câu hỏi của nàng, Tần Chí Hiếu lại cau mày, đưa một tay đặt lên trán Danh Tỉnh Nam, lo lắng nói " cậu không sao chứ, có phải dư chấn của vụ tai nạn không, có cần tớ đưa cậu đi viện không "

" Tớ không sao, cậu cứ trả lời câu hỏi của tớ trước đã " Danh Tỉnh Nam hất tay nàng sang một bên, có hơi mất kiên nhẫn nói.

" Ngày 15 tháng 8 năm 2018"
Phác Chí Hiếu trả lời, có thể nhìn ra giọng nói của nàng đang tràn ngập lo lắng.

" Ngày 15/8 ? " Danh Tỉnh Nam mở to mắt, nghi hoặc hỏi lại, cái này....không phải không gian có vấn đề mà ngay cả thời gian cũng bị đụng chạm.

15/8 là ngày học viện Bắc Vũ xuất phát đến Quân Doanh, buổi tập huấn đêm của Danh Tỉnh Nam tiến hành vào ngày 16/8, theo đúng lý, hiện tại phải là ngày 17/8.

Hình như, nàng đã đi xuyên không.
Cũng may, mốc thời gian chỉ dừng lại ở hai ngày trước.

Nhưng như vậy cũng có điểm không thích hợp, như đã nói, 15/8 là ngày học viện hành quân đến Cấm Sơn cho kỳ quân sự, nói như vậy, đáng lẽ bây giờ cả nàng lẫn Phác Chí Hiếu phải ôm balo tập trung ở sân trường, làm gì có việc nhởn nhơ như hiện giờ.

Nghĩ đến đó, Danh Tỉnh Nam đưa tay, vỗ vỗ đầu mấy cái, miệng lẩm bẩm
" não ơi làm việc đi" , tiếp sau đó, nàng đưa mắt nhìn Phác Chí Hiếu đang lo lắng đến sắp khóc bên cạnh, nghiêm túc đem từng chữ nói ra " Chí Hiếu, bây giờ, tớ hỏi cái gì, cậu trả lời ngay cái đó, đừng thắc mắc , tớ sẽ giải thích sao "

Phác Chí Hiếu cắn môi, có hơi lưỡng lự trước yêu cầu kia. Nhưng mà, trước ánh mắt kiên quyết của Danh Tỉnh Nam, nàng đành xuống nước, gật đầu chấp nhận.

" Đầu tiên, khi nào chúng ta mới bắt đầu học quân sự" Doanh Tỉnh Nam lập tức thắc mắc vấn đề quan trọng nhất

" Tớ tưởng cậu đã biết, do một số trục trặc từ Cấm Sơn, năm nay kỳ quân sự sẽ được dời sang tháng ba, địa điểm đổi thành doanh trại ở đảo Ngự Xà "

" Chết tiệt, quả nhiên vấn đề nằm ở Cấm Sơn " Danh Tỉnh Nam nói thầm, sau đó bắt đầu câu hỏi thứ hai nói ra " Trần Chiêu, Lê Tường, Cố Bình, Tôn Thái Anh, Quân Như Nguyệt, có cái tên nào cậu thấy lạ không. "

Danh Tỉnh Nam đem những cái tên trong danh sách 18 người bị triệu tập vài trò chơi nói ra, hơn nữa, những cái tên này đều là người Phác Chí Hiếu quen biết.

" Tóm lại cậu làm sao vậy, sao tớ có thể quên Tôn Thái Anh và Quân Như Nguyệt được, còn những kia là ai, tớ không biết "

" Cậu...chắc chứ, có nhớ lầm không" Danh Tỉnh Nam lập tức hỏi ngược lại

" Quên là thế nào, não tớ không cá vàng đến đó đâu, Mina, một câu nữa tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện"

Tới lượt Phác Chí Hiếu mất bình tĩnh, thậm chí tay nàng đã cầm sẵn điện thoại, chuẩn bị thông báo gia đình Danh Tỉnh Nam tình hình ngớ ngẩn hiện tại của con họ.

Nhưng mà, Danh Tỉnh Nam làm gì có tâm trạng để ý đến người đối diện, suy nghĩ của nàng đang rối như mê cung, càng nghĩ càng không tìm được lối ra.

Đầu tiên , mức độ nghiêm trọng của vấn đề trước mắt thậm chí vượt quá trò ma sói. Dù gì, trò chơi kia chỉ là một cuộc đối đâu của những người đã chết, hơn nữa lại diễn ra ở một không giác khác biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài

Còn bây giờ, sự tình hoang đường này không những diễn ra ở thực tại mà còn kéo cả những người sống sờ sờ vào bên trong.

Danh Tỉnh Nam thực muốn chửi thề , chỉ qua một đêm, vô số chuyện hoang đường liền thi nhau kéo đến trước mặt nàng,

Ngay lúc nàng chuẩn bị hỏi đến câu tiếp theo, khoá cửa lại vang lên tiếng vặn, từ bên ngoài bước vào một người bận áo hoddie trắng, trên sóng mũi đeo theo một cặp kính gọng đen, che lại gương mặt bơ phờ không kém gì Danh Tỉnh Nam.




Tui đang trong phòng thi, tui sắp lên dĩa, someone help me

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top