[Joker][ Chương 8 ] Quỷ

Hiện giờ, Tôn Thái Anh đã rời khởi khu vực hồ, tiếp tục đi vào rừng cây.

Trong trò chơi này, trừ bỏ Joker đen cùng Joker đỏ, nhưng người còn lại có vẻ không được quyền quyết định thắng thua.

Nhưng mà, Tôn Thái Anh tin chắc quân đội sẽ không nghĩ ra một trò chơi mất cân bằng đến vậy.

Giống như trò ma sói, vai trò của dân hết sức mờ nhạc, nhưng nếu người cầm vai dân có chiến lược tốt vẫn góp vai trò quan trọng trong chiến thắng của phe người.

Trò chơi này không phải tự dưng có cái tên là " lùa qủy. Để thắng lợi, người chơi phải tìm cách loại càng nhiều đối thủ càng tốt. Như vậy sẽ xảy ra hai trường hợp, những người cầm quân bài thấp bị lùa vào một nhóm, bị những người chơi cầm bài lớn diệt sạch bài trên tay , khiến nhóm này rơi vào trường hợp bị loại vì không còn quân bài nào trên tay.

Trường hợp thứ hai, những người chơi cầm bài lớn sẽ có lợi thế ban đầu, nhưng chỉ cần qua vài lượt đổi bài sẽ xảy ra trường hợp, trên tay một người chơi có toàn quân bài lớn, cho dù lá nhỏ nhất trong tay họ cũng đủ đánh bại lá lớn nhất trong tay người chơi khác, như vậy, nhóm người bài lớn cũng sẽ bị loại vì có hơn 6 quân bài trên tay.

Bởi vậy, bản chất thật của trò chơi nằm ở chỗ tất cả người chơi đều phải đối đầu lẫn nhau, loại càng nhiều người thì khả năng tiếp cận được người cầm Joker đỏ càng cao, từ đó giành được chiến thắng.

Trong truyền thuyết,dĩ nhiên là truyền thuyết này cũng do quân đôi dựng lên, nếu người cầm Joker đen có thể tự tay thu thập đủ 6 linh hồn trước khi người cầm Joker đỏ thu thập đủ 6 lá bài thì nó sẽ trở thành người chiến thắng, sau đó nó sẽ giam cầm linh hồn những người bị loại, vĩnh viển ở lại mảnh đất này, hằng ngày tiếp tục trò chơi.

Bởi vậy, nếu không muốn tất cả đều thất bại, trừ bỏ người cầm Joker mau chóng thu thập đủ 6 lá bài, những người chơi bình thường khác cũng phải cảnh giác, tuyệt đối không để người cầm Joker đen có cơ hội loại mình.

Đang đi thong thả, Tôn Thái Anh liền dừng lại. Trước mắt nàng mười mấy mét đang có một người từ trong sương mù đi ra.

Dáng đi này, Tôn Thái Anh chăm chú nhìn nàng, ánh mắt trở nên vô cùng mềm mại. Kẻ đang đi đến , phần trên thì hướng theo một đường thẳng vô cùng tao nhã, nhưng phần dưới, cụ thể là hai chân không ngừng xòe ra hai bên, lạch bài lạch bạch tạo thành dáng đi hai hàng như một con cánh cụt.

Cánh cụt chỉ tồn tại ở mỗi Nam cực, cũng không biết bằng cách nào con cánh cụt này lại trôi lạc tới Bắc Vũ nữa.

Tôn Thái Anh tăng nhanh nhịp bước, mau chóng tiến đến trước mặt con cánh cụt đó.
Ánh trăng đã thoát ra khỏi đỉnh núi, chiếu thẳng xuống khu vực hai người đang đứng. Mặt dù Tôn Thái Anh biết rõ bên dưới lớp mặt mang mặt nạ là khuôn mặt đáng yêu đến nhừng nào, con bé vẫn không ngăn được cảm giác kinh tủng khi nhìn thẳng vào lớp mặt nạ kia, cũng không biết câu lạc bộ nhạc kịch đã nhờ ai chế tác những chiếc mặt nạ kia, trong đêm tối, nó như một con ác quỷ khiến người đối diện rợn sóng lưng.

Bất quá, cảm giác đó đối với Tôn Thái Anh chỉ thoáng qua, rất nhanh chóng, tiểu mãnh Hổ đã lấy lại bình tĩnh, chăm chú nhìn người đối diện.

Cũng không biết đối phương phát hiện ra thân phận thật của mình không. Hiện giờ, người đó đang rất ung dung, lấy bài từ trong túi, đưa đến trước mặt nàng.

Tôn Thái Anh phát hiện, người này chỉ còn đúng một lá bài trong tay, nếu mình thắng lượt đối đầu này, người trước mặt, chính xác là Danh Tỉnh Nam sẽ bị loại khỏi trò chơi.

Cân nhắc một chút, hiện tại trên tay nàng có 3 lá bài, ngoại trừ hai quân bài cũ là K bích cùng 2 rô còn có một lá J chuồn vừa thắng được từ một người chơi khác. Tỷ lệ bài trên tay Danh Tỉnh Nam là một quân bài thấp rất cao, bởi vì nếu giữ bài mạnh nàng đã không bị diệt sạch bài nhanh đến như vậy.

Nếu bây giờ nàng xuống K bích, chắc chắn, Danh Tỉnh Nam sẽ bị loại.

Dĩ nhiên, còn một khả năng khác, Tôn Thái Anh sẽ thua nếu trong tay Danh Tỉnh Nam đang cầm là Joker đen, nhưng mà, tỷ lệ vô cùng bé thế này, xem như không thể xảy ra đi.

Tôn Thái Anh suy tư một phen, có nên loại Danh Tỉnh Nam không. Một mặt, Tôn Thái Anh thực sự muốn Danh Tỉnh Nam mau mau kết thúc trò chơi này, qua dáng đi, thể thấy người kia đã bắt đầu thấm mệt,
.
Sắp tới, hai người phải đối mặt với một trò chơi quan trọng, nền tảng thể lực vô cùng quan trọng. Nhưng mà, rõ ràng người kia có một sự cố chấp nhất định đối với trò chơi này, nếu không buổi chiều Danh Tỉnh Nam sẽ không nổi giận đến mức đem mình ra mắng trước của phòng , bị loại giữa chừng thế này, chỉ sợ nàng sẽ rất thất vọng.

Tôn Thái Anh suy tư một phen, mở bài hay không mở bài.

Cuối cùng, tiểu mãnh Hổ thở dài, đành phải quyết định thế này vậy.



Một lúc sau, ở một nơi khác trong rừng, có hai bóng đen đeo mặt nạ quỷ, bận trang phục quân nhân đang đứng đối diện với nhau.

Một trong hai bóng đen đó là Lê Tường, thành viên câu lạc bộ linh dị. Giống như Vương Chí Quân, Lê Tường không hề có tên trong danh sách bị triệu tập, là một người khác gọi hắn tham gia trò chơi này, dĩ nhiên, đối với người ham mê khám phá những sự kiện ma quỷ như hắn, trò chơi mang màu sắc ma quỷ trong truyền thuyết này vô cùng hấp dẫn, hắn không cần nghỉ ngợi liền đồng ý điểm danh hộ thay kẻ đó.

Nhưng mà, rất tiếc, hắn chỉ nắm trong tay những quân bài bình thường, không có quyền nắm trong tay quyền thắng bại. Hơn nữa, cả ba lá bài trong tay hắn đều có giá trị rất cao, lần lượt là K cơ, Q bích và J cơ. Sau mấy lượt đổi bài, trong tay Lê Tường đã có tới 5 quân bài, ngoài trừ ba quân cũ còn có J chuồn và 2bích, nếu lần này tiếp tục chiến thắng thì hắn sẽ bị loại khỏi trò chơi.

Rất nhanh, Lê Tường cùng người đối diện lấy ra một quân bài. Bởi vì không thể tiếp tục nhận thêm bài, Lê Tường rút ra quân 2 bích.

Hai bích đã là một trong những quân bé nhất bộ bài, chỉ thắng được bốn quân ách, vì vậy, đối với lượt mở bài này, Lê Tường khá tự tin.

Nhưng mà, lúc mở bài, hắn liền há miệng, không thể tin được.

Bài của đối phương, lại là quân ách rô. Lê Tường thắng

Mặc dù " thắng", nhưng lúc này, trong tay Lê Tường đã có đủ 6 quân bài, nghĩa là hắn bị loại.

Đường đường là thành viên cộm cán của câu lạc bộ linh dị lại thua trong một trò chơi mang màu sắc ma quỷ thế này, Lê Tường thở dài, miễn cưỡng cầm lấy quân ách rô.Nếu đã thất bại, ở đây cũng không có việc của hắn , đành trở về kí túc xá vậy.
Nhưng mà, Lê Tường vừa xoay người, chuẩn bị tìm đường trở về kí túc xá, cả người hắn liền đứng sựng lại, hắn cảm giác, lồng ngực mình bị một ngoại lực đâm thẳng vào, sau đó, Lê Tường dần mất ý thức.

Bên cạnh thi thể của hắn, là một quả tim vẫn còn đang đập thình thịch.

Ở gần đó, một người bận quân phục khác từ chỗ rừng cây mở to mắt , tuy không đến mức hồn phi phách tán, cơ thể người đó vẫn đánh một cái rùng mình, sợ hãi.

Mà người đó, chính là Quân Như Nguyệt, lúc nãy, hắn đứng đằng sau gốc cổ thụ, tận mắt quan sát quá trình đổi bài của Lê Tường, đồng thời nhìn thấy toàn bộ diễn biến tiếp sau đó.

Giờ phút này, gương mặt Quân Như Nguyệt đã không còn chút huyết sắc nào. Trò chơi này, thực sự có.... Mặc dù là chủ tịch câu lạc bộ linh dị nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng được một ngày, mình thực sự chơi đùa cùng một con quỷ.

Nhận thức được sự thật khủng khiếp ấy, phản ứng đầu tiên của Quân Như Nguyệt là cầm lấy điện thoại, chuẩn bị thông báo cho những người chơi khác. Nhưng mà, nửa đường, động tác của hắn liền khựng lại, trong trò chơi này còn có một con quỷ, theo truyền thuyết, nếu cố mở miệng hay viết chữ để giao tiếp lẫn nhau sẽ dẫn đến phạm quy , bị quỷ cướp mất linh hồn.

Quân Như Nguyệt cắn chặt răng , đặt điện thoại xuống. Thảo nào, hắn luôn cảm thấy số lượng người chơi càng lúc càng giảm dần, lúc đầu chỉ cần đi bộ một đoạn đã có người cùng hắn đổi bài, nhưng càng về sau, tần suất hai người chơi đối đầu với nhau càng thấp, chỉ sợ bọn họ cũng chịu chung số phận giống Lê Tường.
Ngay lúc này, ở chỗ ngã rẽ đối diện hắn xuất hiện một bóng đen đeo mặt nạ quỷ. Quân Như Nguyệt theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng mà, kẻ đó đã sớm nhìn thấy hắn, hiện tại đang ngày càng gần.

Đợi khi người kia hoàn toàn xuất hiện trước mặt, Quân Như Nguyệt nhẹ nhõm thở dài, người này chính là Danh Tỉnh Nam. Đặc điểm nhận dạng của nàng là dáng đi hai hàng lạch bà lạch bạch, hai chân tạo thành một góc tù khó hiểu, mỗi lần nhắc đến Danh Tỉnh Nam, Tôn Thái Anh đều đem dáng đi này ra nói đi nói lại.

Quân Như Nguyệt nhanh chóng nghĩ ra một kế sách.

Đối diện, Danh Tỉnh Nam nhìn Quân Như Nguyệt một tay đưa một lá bài trước mặt, tay còn lại đang di chuyển liên tục, tạo thành những hình dạng khác nhau.

Hành động của Quân Như Nguyệt vô cùng khó hiểu, người bình thường dĩ nhiên không thể hiểu nỗi ý đồ của Quân Như Nguyệt, nhưng riêng Danh Tỉnh Nam thì khác, là sinh viên khoa y, làm sao nàng có thể không hiểu nội dung Quân Như Nguyệt đang muốn truyền đạt.

Quân Như Nguyệt đang dùng ngôn ngữ dành cho người câm, nói " , đừng xét bài, tôi sẽ chết, trò chơi này thực sự có quỷ."

Lùa quỷ chỉ nghiêm cấm người chơi không được nói chuyện hay viết chữ, hắn đang dùng thủ hình sẽ không bị liệt vào hành động phạm quy.

Dĩ nhiên, Danh Tỉnh Nam nhanh chóng tin lời Quân Như Nguyệt, so với những chuyện hoang đường mà Danh Tỉnh Nam từng trải qua thì xuất hiện một con quỷ giữa rừng trong một trò chơi mang tên lùa quỷ có gì lạ. Từ lúc chưa bắt đầu, Danh Tỉnh Nam đã đặt nhiều nghi vấn xung quanh trò chơi này,nó tạo cho nàng một cảm giác quỷ dị, nói chung, không khí rất âm trầm khó diễn tả.

Nàng âm thầm nghi ngờ, những người tự tử sau khi trở về từ khoá quân sự Cấm Sơn có khả năng cao từng bị triệu tập từ khoá huấn luyện tối.

Nhưng mà, khi chú ý đến cổ tay đang cầm bài của kẻ đối diện, Danh Tỉnh Nam lại lưỡng lự, không biết có nên tin lời hắn hay không. Quân Như Nguyệt chỉ còn một lá bài, nếu tiếp tục bị Danh Tỉnh Nam cướp bài, hắn sẽ bị loại khỏi trò chơi.

Theo thông tin từ miệng Phác Chí Hiếu, đa số người tham gia trò chơi này đều tự nguyệt có mặt, là do bọn hắn hiếu kỳ, sau đó chấp nhận thay những người thực sự bị điểm tên đến tập hợp. Danh Tỉnh Nam cho rằng, với những kẻ dám đem ma quỷ ra làm thú vui nghiên cứu thì bịa ra mấy chuyện hoang đường cũng bình thường.

Hiện tại, Danh Tỉnh Nam đã có trong tay năm lá bài, chỉ cần thắng thêm một lá nữa, Danh Tỉnh Nam sẽ trở thành người thắng cuộc, đem trò chơi kết thúc.

Việc này phải nhắc lại một trong số những lượt đổi bài trước, đương lúc Danh Tỉnh Nam chỉ còn mỗi lá Joker đỏ trong tay, nàng cho rằng mình sắp bị cướp sạch bài thì đối thủ lại chủ động chịu thua, bỏ qua lượt xét bài, sau đó đem lá bài của người nọ đưa cho nàng. Hơn nữa, không biết người đó nghĩ gì khi đem lá K bích, một quân bài rất mạnh làm vật trao đổi. Cũng vì vậy, ở những lượt bài sau, Danh Tỉnh Nam đều dùng quân K bích đè bẹp đối thủ, hiện tại, chiến thắng đã cách nàng rất gần.

Quân Như Nguyệt khẩn trương nhìn động tác của người đối diện, tay hắn đã run cầm cập. Hiện tại, sống chết của Quân Như Nguyệt hoàn toàn nằm trong tay Danh Tỉnh Nam, chỉ cần nàng lật bài, hắn sẽ không còn quân bài nào trong tay, lập tức bị trò chơi trừng phạt giống Lê Tường.

Nhưng mà, đúng lúc này, Danh Tỉnh Nam đột nhiên đưa một tay lên, cũng bắt chước Quân Như Nguyệt, làm thủ ngữ.

" Lúc bắt đầu, có ai kiểm thẻ sinh viên của cậu không. "

Câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng mà, Quân Như Nguyệt lại ngẩng người, vấn đề của Danh Tỉnh Nam giống như từ trên trời rơi xuống, không liên quan gì đến vấn đề hắn đang nói.

Đây là tình huống nào Danh Tỉnh Nam còn có tâm trạng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế.

Nhưng qua tiếp xúc, hắn cảm thấy Danh Tỉnh Nam không phải loại người thích đùa.

Nghĩ đến đó, Quân Như Nguyệt làm động tác lắc đầu.

" Không ."

Danh Tỉnh Nam bặm nhẹ môi , bởi vì Danh Tỉnh Nam nằm trong danh sách bị triệu tập vô tình khiến nàng bỏ qua một chi tiết quan trọng : tại sao một nơi có tinh thần kỷ luật cao như quân đội lại cho phép tình trạng điểm danh hộ diễn ra tràn lan như hiện tại.

Nên nhớ, bình thường, ngay cả ra vào kí túc xá bọn họ còn bị yêu cầu xuất trình chứng minh thư cùng thẻ sinh viên, quy trình cực kỳ nghiêm ngặt.

Có một giải thích hợp lý : quân đội không hề quan tâm việc người bị điểm trúng tên có tham dự hay không, cái họ cần là triệu tập đủ 18 người tham dự trò chơi này.

Điều này kéo theo một nghi vấn khác, mục đích đằng sau việc đẩy 18 người lang thang giữa rừng, vào buổi tối để là để làm gì, có thật chỉ đơn thuần là kiểm tra trí lực, thể lực của bọn họ không. Tiếp theo đó, nếu quả thực có l động cơ mờ ám nào đằng sao việc này, vậy ai là người chủ mưu.

Chắc chắn, một thế lực bình thường như kiểu tài phiệt hay xã hội đen sẽ không bao giờ sức mạnh để thao túng hoạt động của cả quân đội.

Nhưng nếu, kẻ đừng đằng sau việc này có liên hệ với cái trò chơi khốn nạn mà Danh Tỉnh Nam đang bị kéo vào thì mọi thứ liền trở nên dễ hiểu.

Nghĩ đến đó, Danh Tỉnh Nam liền thấy rùng mình, đáng lẽ lúc nói chuyện với Phác Chí Hiếu nàng nên nhìn ra cho tiết này từ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top