[ Joker] [ Chương 6 ] Trò chơi lùa quỷ

Cứ như vậy, cuối cùng cũng đến ngày Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh đến Cấm sơn tập trung cho kỳ quân sự.

Đúng như miêu tả của Phác Chí Hiếu, điều kiện sống của khu quân sự chỉ có thể dùng một hình ảnh để diễn tả " như ở tù ". Đầu tiên phải nói đến địa hình, Cấm Sơn nằm sâu trong núi, trừ bỏ khu vực doanh trại, xung quanh đều là rừng rậm, ngay cả cỏ dại cũng cao hơn đầu gối người, cách duy nhất để tiếp cận vào Cấm Sơn là đi ngang con đường mòn thuộc quyền quản lí của quân đội, muốn ra vào đều phải xuất trình quân lệnh của tổng tham mưu.

Tiếp theo đó là điều kiện sống, dĩ nhiên, bởi vì nằm sâu trong núi, sinh hoạt nơi này hết sức đơn sơ. Mặc dù các trường đại học đã chủ động góp vốn xây riêng một khu kí túc xá dành riêng cho sinh viên đến tập huấn thì chất lượng vẫn kém xa thành phố, ngoài ra những sinh hoạt khác đều phải tuân theo tiêu chuẩn dành cho quân đội, nói cho gọn thì là " ăn khổ ".

Nhưng mà, điều khiến tất cả sinh viên đến đây tập huấn cảm thấy đau khổ nhất chính là cường độ huấn luyện, tập sáng tập chiều thì không nói, ở đây còn có cả tiết mục tập tối tập khuya, mà hình thức tập cũng.... chẳng giống ai. Thay vì gom hết cả đại đội ra sân tập, lãnh đạo quân doanh có một trò nổi danh lưu truyền từ thế hệ sinh viên này đến thế hệ sinh viên khác, chính là.... hên xui may rủi, mỗi đêm chỉ chọn một vài sinh viên nhất định từ các tiểu khoá khác nhau, gom lại thành một nhóm, lôi vào rừng, tiến hành huấn luyện.

Là sinh viên năm 4, dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên Danh Tỉnh Nam đến nơi này, trước đó, ở lần quân sự năm hai và năm ba, Danh Tỉnh Nam từng kinh qua mức độ " khủng khiếp" của hai tuần tập huấn ở nơi này, chỉ biết, khi trở về đến thành phố, đừng nói bạn bè thân thiết, ngay cả bố mẹ cũng không nhận ra được nàng. Tuy nhiên, ở hai lần đó, Danh Tỉnh Nam chưa từng bị bốc trúng vào đợt huấn luyện khuya bao giờ, có thể xem như may mắn vẫn mỉm cười với nàng.

Nhưng mà, không phải tự dưng ông bà ta có câu " lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà.... khó thoát "

Lần này, Danh Tỉnh Nam không những bị chọn trúng đợt huấn luyện đột xuất, mà nàng còn bị chọn trúng ngay đêm đầu tiên ở quân doanh.

" Chị không thích thì thôi, không cần đi đâu "

Lúc nghe thấy Danh Tỉnh Nam bị chọn trúng vào nhóm biệt huấn ban đêm, Tôn Thái Anh lập tức chạy đến phòng nàng, sống chết ngăn cản

"Ừ, lúc đầu chị cũng không định đi, nhưng sao đó, chị nghĩ đến một chuyện "
Danh Tỉnh Nam vỗ vỗ đầu con Hổ đang xụ mặt đối diện, cười giải thích.

Tôn Thái Anh không hiểu, đem vẻ mặt khó ở bày ra " chị định cua ai trong nhóm bị chọn hả "

"...." Danh Tỉnh Nam đem cánh tay đang vuốt đầu Tôn Thái Anh co lại, sau đó " cốc", nàng dùng ngón trỏ cú mạnh vào đầu Tôn Thái Anh, buồn cười nói " ừ, chị crush một hotboy trong đó, đi theo thả thính, được không "

" Tim tao đau quá man " Tôn Thái Anh đưa tay ôm ngực, ngồi thộp xuống, sau đó ngẩng đầu, đem ánh mắt đau khổ nhìn nàng " chị đi đi, em không cản, nhớ giữ mình "

Nhìn thấy cảnh con cọp giả chết kia, Danh Tỉnh Nam càng thấy buồn cười hơn, nàng không nhịn được, đưa một chân đạp nhẹ vào người Tôn Thái Anh, tiếp tục đùa " ừ, chúc chị may mắn cua được crush đi"

" Ok, nếu chị đi thả thính crush thì em chấp nhận, nhưng nếu có ý định đi để tìm hiểu bí ẩn đằng sau núi Cấm Sơn thì dẹp đi "

Tôn Thái Anh đem ánh mắt thay đổi, nữa đùa nửa thật trả lời.

" quen biết một đứa quá thông minh cũng không hẳn tốt " Danh Tỉnh Nam lắc đầu cười.

" Hình như em không có tư cách cản chị " Tôn Thái Anh đứng dậy, lần này nghiêm túc nhìn nàng " nhưng em sẽ đi cùng chị "

" Không cần " Danh Tỉnh Nam lắc đầu " chị tham gia vì tò mò thôi"

Tôn Thái Anh thở dài " thật ra em cũng muốn tham gia, em cũng nghĩ giống chị, bí ẩn núi Cấm có thể liên quan đến trò chơi chúng ta bị kéo vào, đây là cơ hội rất tốt để thu thập manh mối. "

" Vậy em còn ngăn cản chị làm gì " Danh Tỉnh Nam nghe xong liền nhíu mày, khó chịu hỏi , hiển nhiên nàng không phải loại người thích bị người khác bảo bọc quá mức, chưa kể người đó còn nhỏ hơn nàng hai tuổi.

Tôn Thái Anh đánh hơi ra được cơn thịnh nộ của Danh Tỉnh Nam sắp kéo đến lập tức đem đầu cúi xuống sàn nhà, chỉ còn thiếu viết luôn bốn chữ " em biết lỗi rồi " lên mặt.

" Chị kêu em giải thích, không kêu em nhìn giày " Đối mặt với một tiểu mãnh Hổ cúi đầu rụt cổ còn hơn chó con, Danh Tỉnh Nam càng cảm thấy bực mình, giọng nói cũng lên cao mấy phần.

" Chị không thích em làm gì thì cứ nói, em sửa, đừng giận em "

Mất một lúc sau, Tôn Thái Anh mới ngẩng đầu, gương mặt sợ đến trắng bệt, lí nhí từng chữ.

" Chị thích Tôn Thái Anh trong trò ma sói, tự cao, kiêu ngạo, là một tiểu mãnh Hổ không bao giờ để người khác vào mắt , Tôn Thái Anh bây giờ không khác gì một con rùa rụt cổ "

Danh Tỉnh Nam nhắm mắt, hít một hơi dài, đem cả một câu dài nói ra.

" Chị thích em ? "

Tôn Thái Anh đột nhiên cứng đờ người, mắt trố ra, lắp bắp vặn ngược lại.

Dnah Tỉnh Nam cố gắng ngăn lại xúc động muốn đánh con cọp ngu trước mắt, nàng uổng công sắp xếp từ ngữ, nói cả câu dài, cuối cùng đọng vào tai đứa nhỏ kia chỉ là ba chữ không rơi vào ý chính.

" Không phải thích theo cách em đang nói, em đừng giả ngu " Danh Tỉnh Nam mất bình tĩnh nói.

" Thì em đang nói chị thích em theo cách chị đang nghĩ mà " Tôn Thái Anh nhanh chóng quẳng cái mai rùa đi mấy cây số, quay về bộ dạng Hổ con " chị mắng oan em, thứ nhất, em chỉ cản, không cấm chị tham gia, thứ hai, em không phải con rùa rụt cổ, em đang quan tâm đến cảm xúc của chị, chị thích một đứa thích thay chị quyết định mọi thứ hay một đứa lúc nào cũng đặt suy nghĩ của chị lên trên hành động. Thứ ba... chị trả lời câu hỏi số hai của em đi "

" Em nói nhanh quá không sợ cắn lưỡi hả "
Danh Tỉnh Nam tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, từ hầm hầm như khối băng biến thành tiểu Cánh cụt đi giữa mùa xuân.

" Chị có cần em ghét thêm beat cho thành một bản rap không " Tôn Thái Anh lắc lắc tay, khi nói còn làm động tác rapper thường làm khi lên stage.

" Bình thường ở với Quân Như Nguyệt em cũng như vầy hả "

Tôn Thái Anh lập tức ngẩng người, bàn tay đang mô phỏng động tác bắn rap dừng giữa không trung " Chị ghen hả "

" Ừ "




Thật ra nói cho đúng, đợt tập huấn khuya thực ra bắt đầu vào lúc 7 giờ tối, nhưng mà, do ở sâu trong núi, buổi tối trong khu quân sự đến sớm hơn bình thường, hơn nữa do sương núi xuống sớm, mới 7 giờ Danh Tỉnh Nam đã thấy lạnh cóng, lúc đứng tập trung dưới cột cờ nàng không ngừng đan hai tay vào nhau, xoa xoa liên tục.

Theo lời huấn luyện viên, lần huấn luyện này, thay vì làm nhiệm vụ, quân đội sẽ tổ chức cho bọn họ chơi trò truyền thống của quân khu Quân Doanh, có tên rất ấn tượng " lùa quỷ". Mục đích của trò chơi là kiểm tra trí lực, khả năng xây dựng chiến lược và thể lực của sinh viên.

Nhìn chung, mặc dù cách chơi dễ dàng, nhưng lùa quỷ là một trò chơi tương đối phức tạp, có rất nhiều quy tắt.

Đầu tiên, trò chơi cấm nói chuyện, viết chữ hoặc có các hành động chủ động nhắc bài lẫn nhau, nếu không sẽ bị loại. Ngoài ra, để phòng trường hợp nhìn mặt nhớ bài, tất cả người chơi đều phải bận cùng một loại trang phục, sau đó đeo một chiếc mặt nạ giống hệt nhau.

Về phần trang phục, bởi vì do quân đội tổ chức, dĩ nhiên bọn họ sẽ đồng loạt bận quân phục. Mặt nạ cũng đã được đem tới, là đạo cụ di khu quân sự đặt hàng riêng từ Trung Quốc, chỉ chuyên phục vụ cho trò chơi.

Hai, lúc bắt đầu, mọi người sẽ được chia 3 lá bài, tính luôn cả hai lá Joker đen và Joker đỏ. Cũng vì vậy, trò chơi này chỉ có thể có tối đa 18 người tham gia. Còn một quy định khác, đó là 1 người không thể cùng cầm hai lá Joker, nếu không phải chia lại bài.

Ba, trò chơi phải được chơi trong không gian rộng, cái này không cần phải lo lắng, cả khu vực Cấm Sơn đều nằm dưới sự khống chế của quân đội, đừng nói chơi, xây cả resort ở đây cũng được.

Tiếp đến là luật chơi, hai người gặp nhau phải cùng một lúc bốc từ bộ bài của mình một lá bài, đưa trước mặt. Chủ nhân của lá bài có số nút lớn hơn sẽ được giữ lá bài còn lại. Một người sẽ lập tức bị loại khỏi trò chơi khi rơi vào hai trường hợp, hoặc không còn lá bài nào trên tay, hoặc có nhiều hơn 6 lá bài.

Bốn, về vai trò của lá Joker, lá Joker chỉ được phép ra cuối cùng, nghĩa là khi trên tay chủ nhân nó không còn bất cứ quân bài nào khác. Trong trường hợp người đối diện chỉ còn đúng 1 lá bài. Người còn lại được quyền xét hoặc không xét. Nếu không xét, coi như người đó tự nhận thua, phải đưa một lá bài cho người đối diện. Nếu xét, sẽ xảy ra hai trường hợp, lá cuối cùng là Joker đen, trong game được gọi là " đụng quỷ" , như vậy người xét bài sẽ bị xử thua, người cầm Joker đen tiếp tục trò chơi. Nếu là cuối cùng là Joker đỏ, trò chơi cũng sẽ được tiếp tục, người cầm Joker đỏ bị loại, người xét bài trở thành chủ nhân mới của Joker đỏ.

Mà điểm nhấn của của trò chơi này chính là trong truyền thuyết, người cầm Joker đen thực sự là " quỷ". Trong trò chơi, quỷ sẽ tìm cách giết càng nhiều càng tốt. Quỷ chỉ có thể bị tiêu diệt khi người cầm Joker đỏ trước quỷ thu thập đủ 6 lá bài. Cũng bởi vì vậy mới có việc người chơi phải đeo mặt nạ, như vậy quỷ có thể dễ dàng trà trộn vào trò chơi

Kỳ thật theo như lời Phác Chí Hiếu, cái truyền thuyết " có quỷ" này cũng do quân đội....bịa ra, mục đích là kiểm tra lá gan của bọn họ. Nói đơn giản, nếu trò chơi này quỷ thực sự xuất hiện thì làm gì có việc nó được tổ chức từ năm này qua nằm khác, hành xác hết bao nhiêu lứa sinh viên.

Danh Tỉnh Nam nghe xong Trần Minh , phó chỉ huy trưởng quân khu, cũng là người quản quý trò chơi này giải thích quy tắt trò chơi, trong đầu liền nảy lên một suy nghĩ duy nhất, chính là cái ý tưởng lùa một đám sinh viên vào rừng lúc nửa đêm.... quá điên khùng.

Cho dù quân đội có cam kết sẽ giới hạn trò chơi trong khu vực an toàn, ngoài ra sẽ đặt thêm trạm quan sát bí mật ở các góc thì thế nào, cái đó chỉ có tác dụng với người, lỡ như trò chơi này thực sự có... quỷ thì thế nào

Danh Tỉnh Nam từng tin vào học thuyết vô thần, nhưng đó là trước khi nàng biết đến sự tồn tại của trò chơi, sau khi tìm hiểu về các vụ tự sát sau kỳ quân sự, cộng thêm việc nơi này là một trong bảy địa điểm diễn ra cái trò chơi chết người sắp tới, Danh Tỉnh Nam còn có cơ sở để cho rằng, cá vụ tự sát có liên hệ mất thiết với kỳ quân sự ở Cấm Sơn.

Đồng thời, đây cũng là động cơ để nàng tham gia vào trò chơi này.

Lúc này, lại vang lên giọng Trần Minh " Ngoài ra, mọi người nhỡ rõ, nếu hai người gặp nhau thì bắt buộc phải cùng nhau trao đổi bài, không được cố tình bỏ qua đối phương, nếu không sẽ coi như bị loại ."

Cuối cùng, sau khi mọi người đều không có câu hỏi nào nữa, Trần Minh liền rút trong túi một bộ bài tây, bắt đầu chia theo chiều ngược kim đồng hồ. Danh Tỉnh Nam phát hiện, bằng một cách nào đó, trong trò chơi này có vừa đủ 18 người, lá bài cuối cùng rơi vào tay Trần San San, người ở bên phải Trần Minh.
Sau khi che bài xong, Trần Minh chính thức tuyên cáo, trò chơi bắt đầu.


Đọc xong chương này vào youtube ngay cày view cho bọn nhỏ nhá :);

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top