[Joker] [ Chương 5 ] Bí mật núi Cấm
Danh Tỉnh Nam nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm liệt ra bốn đáp án :
A. Đào một cái hố, chui xuống.
B. Giết Phác Chí Hiếu, diệt khẩu.
C. Giết Tôn Thái Anh, xoá hết chứng cứ.
D. Nghỉ học, rời khỏi Bắc Vũ, thay tên, đổi họ.
" Chị không biết gõ cửa hả "
Trong lúc Danh Tỉnh Nam còn loay hoay với bốn sự lựa chọn, đứa nhỏ bên cạnh nàng đã lên tiếng trước.
" Em có thấy ai phải gõ cửa khi BƯỚC VÀO PHÒNG CỦA MÌNH không "
Phác Chí Hiếu cười nhạt, cố tình nhấn mạnh phần trọng điểm của câu nói.
" Không gõ cũng được, chỉ cần sau này nhìn thấy những cảnh thế này đừng hét lên cho cả trường nghe "
" Em còn dám trở lại à " Phác Chí Hiếu ngoài mặt là nụ cười vui vẻ hoà hảo, nhưng lời nói không có một chút thành ý.
Cuối cùng, vẫn là Danh Tỉnh Nam sợ chiến tranh thế giới lần thứ ba bùng nổ, lồm cồm ngồi dậy, đem quần áo chỉnh lại, nhìn Phác Chí Hiếu, miễn cưỡng cười "tớ tưởng hôm nay cậu bận việc ở câu lạc bộ "
" Ừ, xong việc sớm, nhờ vậy mới có cơ hội " mở mang tầm mắt "
Phác Chí Hiếu hất mặt, đem bốn chữ cuối nói thật chậm.
" Bọn tớ chỉ nằm chung một cái giường, cậu có dùng thái độ như đi bắt bồ nhí không, tớ với cậu ngủ chung bao nhiêu lần sao không thấy cậu ý kiến "
Danh Tỉnh Nam bất lực ôm trán, than thở.
" Cậu đang bênh cho cô ta à "
" Em không làm gì sai tại sao phải cần bênh chứ "
Tôn Thái Anh đứng cạnh Danh Tỉnh Nam, xoa xoa vai nàng, khó ở nói.
" Em cũng im đi, đứng yên đó cho chị "
Danh Tỉnh Nam cú nhẹ lên đầu Tôn Thái Anh, cảnh cáo.
" Tuân lệnh "
" Còn cậu, bây giờ rãnh đúng không, lại đây tớ hỏi cái này "
" Mina à, đây là thái độ cậu đang nhờ vã ai hả "
" vậy có cần tớ quỳ xuống, lạy cậu ba cái không "
Danh Tỉnh Nam nhúng nhúng một chân, tràn đầy khí thế nói.
Nhưng mà, trên đời này có câu : quả quýt dày có móng tay nhọn. Khí thế của Danh Tỉnh Nam chỉ có tác dụng đối với loại cọp chốn rừng rậm, chứ trình của Phác Chí Hiếu sớm thuộc đẳng cấp cao hơn.
Đối mặt với ánh mắt tràn đầy sát khí đối diện, Phác Chí Hiếu một chút cũng không lo lắng, ngược lại, nàng copy y hệt tư thế của Danh Tỉnh Nam, hai tay khoanh trước ngực, nhịp nhịp chân, trán viết rõ mấy chữ " cậu muốn quỳ thì cứ quỳ "
" Được rồi " Danh Tỉnh Nam thở dài, miễn cưỡng xuống nước " cậu ra điều kiện đi"
" Tránh xa con nhóc đó " Phác Chí Hiếu lập tức chỉ ngón trỏ vào Tôn Thái Anh đang làm con hổ cụt đuôi, trốn sau lưng Danh Tỉnh Nam.
" Vậy được, cậu không cần trả lời, tớ tự tìm hiểu "
Danh Tỉnh Nam nhún vai, con giun xéo lắm cũng hoằng, nói gì đến nguyên con Cánh cụt.
" Khoan khoan, nể tình bạn bè mười mấy năm, chỉ cần ngày thành ngày truyền thống tới đây cậu giúp tớ chuẩn bị là được "
" Deal " Danh Tỉnh Nam lập tức gật đầu, kỳ thật, chuẩn bị một sự kiện lớn như ngày truyền thống không hề đơn giản,thức trắng đêm là chuyện bình thường, nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù bây giờ Danh Tỉnh Nam có gật đầu hay không thì đến đó nàng vẫn phải vác xác đi chuẩn bị, cái này phải nhắc đến kỷ niệm đau thương của tuần lễ truyền thống lần gần đây nhất.
Cùng với ngày thành lập trường, tuần lễ truyền thống là một trong hai sự kiện quan trọng nhất của học viện Bắc Vũ, được tổ chức hai năm một lần bằng một chuỗi sự kiện kéo dài suốt tuần, bao gồm ba sự kiện chính : đại hội thể thao, đại nhạc hội và đại hội triển lãm.
Phác Chí Hiếu là thành viên của hội sinh viên, dĩ nhiên phải đóng vai trò quan trọng trong ban tổ chức sự kiện, dĩ nhiên, là bạn thân, Danh Tỉnh Nam cũng có vinh dự " bị" ép buộc giúp nàng. Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, chỉ mới qua ba ngày chuẩn bị, Danh Tỉnh Nam từ việc đến giúp như một " chân chạy việc " đột nhiên trở thành " boss", các thành viên chính thức của ban tổ chức đều đem những quyết định quan trọng chạy đến hỏi ý kiến nàng, đến cuối cùng, phần việc của Danh Tỉnh Nam thậm chí còn nhiều hơn cả Phác Chí Hiếu.
Phác Chí Hiếu hài lòng quăng túi xách lên giường bên cạnh, sau đó vắt chéo chân ngồi xuống " Nhưng mà tớ vẫn phải nói, nhìn hai đứa quá ngứa mắt , sáng giờ tớ phải chạy đôn chạy đáo, còn hai người thì thong thả nằm đây tâm tình."
" Có ai ép cậu làm đâu, là cậu tự chọn mà " Danh Tỉnh Nam trề môi, đem chủ đề chính quay về " Bảy Google , cậu mau đem hết thông tin về Cấm Sơn kể cho tớ, dĩ nhiên là loại bỏ mấy thứ linh tinh có thể tìm được trên mạng, thứ tớ muốn biết là mấy tin đồn cậu hóng hớt được ấy"
" Không phải trước kỳ quân sự năm ngoái tớ định kể mấy chuyện đó cho cậu nhưng cậu lấy đồ ăn nhét miệng tớ, không cho tớ hé môi nửa câu , tự dưng bây giờ muốn nghe vậy"
Phác Chí Hiếu chớp chớp mắt, thắc mắc.
Tự dưng ở đâu ra một câu hỏi từ trên trời rớt xuống, Danh Tỉnh Nam nhất thời á khẩu, không biết trả lời thế nào, cũng may Tôn Thái Anh nhanh trí, cười hề hề " Không phải chị cánh cụt tò mò, là em muốn biết, chị cũng hiểu mà, khóa quân sự cho năm nhất chỉ học lý thuyết ở trường, năm nay là lần đầu tiên em được đi đến Cấm Sơn tập huấn, dĩ nhiên có nhiều thứ tò mò."
" Hoá ra cậu đem tớ rào trước đón sau để thoã mãn trí tò mò của nhóc đó "
Phụt, Danh Tỉnh Nam có cảm giác mình ngồi không cũng trúng đạn.
Phác Chí Hiếu nhìn hai gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt bên cạnh liền thấy vui vẻ, đem tay phẩy phẩy " Thôi được rồi, không vòng vo nữa, Mina từng đi quân sự vài lần hẳn biết , sống hai tuần ở Cấm Sơn không khác gì cực hình, chỗ này nằm ở sâu trong núi, quanh năm lạnh lẽo, điều kiện thiếu thốn, wifi không có, chán chết đi được, chỉ có mỗi quân đội mới dám sinh sống ở địa hình như thế.
Nhưng mà, quan trọng nhất, bởi vì từng là chiến trường cũ, tôi nghe nói Cấm Sơn bị quỷ ám, năm nào cũng có việc sinh viên trở về từ khoá quân sự liền hoá điên, vài ngày sao thì tự tử một cách bí ẩn. Tin trạng này lặp đi lặp lại nhiều năm, một số trường trường đã phản đối chọn nơi đây làm nơi tập huấn, nhưng mà, Bộ Quốc Phòng cho rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp, dĩ nhiên yêu cầu bị từ chối."
Nghe tới đó, Danh Tỉnh Nam cùng Tôn Thái Anh tự giác liếc nhau. Tôn Thái Anh nói tiếp " chị có thông tin những người chết hay hoá điên không"
Phác Chí Hiếu suy tư một chút, sau đó lắc đầu " Có và không có. Có một danh sách chứa tên nạn nhân và nguyên nhân tử vong, nhưng cũng chỉ có tới đó , sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ thông tin những người này đều bí ẩn biết mất, ngay cả gia đình những người đã chết khi được hỏi về con cái họ cũng lắc đầu, một mực khẳng định không hề có đứa con nào tên như vậy. Có giả thuyết cho rằng bọn họ được bộ quốc phòng đền bù một số tiền lớn để giữ im lặng, nhưng tôi không nghĩ như vậy, bộ Quốc Phòng đâu có động cơ nào để phải đền bù"
" Khoan, dừng ở đây." Danh Tỉnh Nam cau mày, giơ tay ra hiệu cho Phác Chí Hiếu dừng lại " Ngay cả người nhà đều có ý giấu, làm sao cậu biết chuyện những người này tự tử "
Lần này, Phác Chí Hiếu không lập tức trả lời nàng, mà liếc nhìn Tôn Thái Anh " Cái này cậu phải hỏi con nhóc bên cạnh, bạn trai nó là chủ tịch câu lạc bộ linh dị đấy"
Tôn Thái Anh xoa xoa cằm " chuyện này Như Nguyệt có kể em, trên mạng có một trang web ẩn, chỉ có thể dùng mật mã mới có thể truy cập vào, bên trong chứa một danh sách " cấm " , tổng hợp những vụ tử vong bí ẩn, em không ngờ danh sách đó có chứa thông tin về vụ Cấm Sơn"
" Vậy em không mau mở trang web đó ra " Danh Tỉnh Nam nôn nóng nói.
" Không được " Tôn Thái Anh nặng nề thở ra " Trang web đó chỉ có thể truy cập vào lúc 7 giờ ngày 7 hằng tháng "
" Bây giờ là ngày mấy ? "
" Ngày 8, hơn nữa, chị đừng hỏi em có bản sao lưu không, chế độ read only"
"....."
" Bỏ qua chi tiết đó đi, chị nghĩ xem có gì cần hỏi nữa không "
" cậu biết năm nay chúng ta di chuyển đến đó thế nào không." Danh Tỉnh Nam nghĩ một lúc , tiếp tục hỏi.
" Sao mọi năm không thấy cậu hứng thú với học quân sự vậy." Phác Chí Hiểu cảm thấy lẫn lộn, không hiểu bạn mình đang suy tính điều gì, nhưng vẫn thật lòng trả lời " Nhà trường đang phân vân hai lựa chọn, hoặc là đi máy bay đến Sân Bay Quân Doanh sau đó chúng ta tự hành quân vào doanh trại, hoặc là đi tàu hỏa đến nhà gà Quân Doanh, sau đó quân đội sẽ cho xe rước chúng ta vào."
" Hơ hơ, vậy sao nhà trường không kết hợp việc cho chúng ta đi máy bay, sau đó cho xe quân đội rước tận sân bay vậy." Tôn Thái Anh than thở, thật ra, con bé không phải ngại đi lại khó khăn, nhưng tiểu Hổ lo lắng lúc đến nơi, hai người sẽ không còn đủ thể lực ứng phó trò chơi.
Danh Tỉnh Nam cũng nhìn ra ý nghĩ của tiểu Hổ, trấn an " Yên tâm, nhà trường cho chúng ta đến sớm 1 ngày, tới đó nghỉ ngơi một chút là được."
" Một ngày làm sao đủ nghỉ ngơi " Tôn Thái Anh nhăn mặt " Nhà trường có cho sinh viên tự di chuyển không, thuê trực thăng, em với chị đi riêng tới đó ."
Danh Tỉnh Nam lập tức vỗ đầu nàng, cười tươi tắn " Chỗ đó là khu quân sự đây, em thử đem trực thăng vào xem có ăn ngay một quả pháo không "
Tôn Thái Anh " ....."
Avatar facebook clone của Ngộ, tụi bạn thân ko rành Kpop không đứa nào đoán được là Tư Oai Xừ, Ngộ cũng lầy kêu tụi nó Ngộ crush " thằng nhóc" này. Thằng bạn thân Ngộ mới kêu sao gu ngộ quái, thích mấy thằng giống con gái vl :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top