[Joker] [ Chương 4] Bắt gian tại giường

Tiếp theo đó, Danh Tỉnh Nam liền cảm thấy sóng lưng đau nhói, cả người nàng bị tiểu mãnh Hổ thô bạo đè xuống giường.

Tôn Thái Anh đặt hai chân ngang eo Danh Tỉnh Nam, dùng tư thế nữa ngồi nữa quỳ giữ chặt người nàng, sau đó lại đổ người, đem hai tay khoá chặt hai cổ tay Danh Tỉnh Nam lại.

Kỳ thật, Tôn Thái Anh không hề dùng nhiều sức, nhưng cả quá trình vừa rồi vẫn diễn ra vô cùng nhịp nhàng, bởi vì người bị tấn công, cũng là Danh Tỉnh Nam không hề có hành động chống cự.

Danh Tỉnh Nam là người tinh tế , sao có thể không nhìn ra đứa nhỏ này luôn tự đặt bản thân dưới cơ nàng, có bị đánh oan cũng chỉ biết ôm đầu cắn răng chịu trận.

Vì vậy, đối mặt với tiểu mãnh Hổ đang vô cớ nổi điên, thay vì phản kháng, Danh Tỉnh Nam lựa chọn để mặt con bé muốn làm gì thì làm, thậm chí, Danh Tỉnh Nam đang tự kiểm điểm xem mình có hành động, lời nói nào đụng trúng nghịch lân của đứa nhỏ kia.

Nhưng mà, điều tiếp tục khiến Danh Tỉnh Nam bất ngờ chính là, ngay sau khi dùng vũ lực đè nàng xuống giường, Tôn Thái Anh lại hoảng hốt, lập tức thả lỏng cổ tay, ngồi bật dậy , cụp mắt xuống, trưng ra vẻ mặt hối lỗi nhìn nàng

Danh Tỉnh Nam thở dài tròng lòng, đứa nhỏ này, cho dù có hoá thành mãnh thú vẫn không muốn tổn thương nàng.

Im lặng một lúc, tiểu mãnh Hổ cắn răng, nặng nề nói từng chữ một

" chị nói thật không... "

" Ế, cái gì thật không....."

Danh Tỉnh Nam theo bản năng vô tội hỏi ngược lại, nhưng chưa hết câu nàng liền ngẩng người, đem câu nói thu về .

Chết tiệt, sao tự dưng nàng lại hoá ngu đột xuất, bình thường nàng còn tự thấy khó chịu khi nghe mấy tin đồn nhảm nhí xung quanh người tiểu Hổ, bây giờ chính bản thân nàng lại đi nói với con Hổ kia một câu mang hàm ý " chị tin tiếng xấu người ta nói về em là đúng" thì chẳng trách nó lại hoá điên.

Danh Tỉnh Nam thở ra một hơi, ánh mắt liền trở nên mềm mại, nàng giữ nguyên tư thế nằm trên giường, một tay đưa lên,nhẹ nhàng xoa xoa đầu con Hổ sắp khóc trước mặt " xin lỗi em, chị chỉ đùa, không ngờ em phản ứng mạnh như vậy"

" Chị đừng đùa như vậy, không vui đâu "
Tôn Thái Anh lầm bầm, cái mặt đen xì như con Hổ cụp đuôi vẫn y ra đó.

Cảm giác tội lỗi trong người Danh Tỉnh Nam lại càng dâng cao, nàng đem động tác tay chuyển từ xoa đầu sang vuốt má, cưng chiều nói " hứa, sau này không đùa như vậy nữa, đừng giận, nhìn em bây giờ như Hổ con bị Hổ mẹ bắt cai sữa vậy "

" Em nằm xuống được không " Tôn Thái Anh cụp mắt, thấy Danh Tỉnh Nam không phản đối liền cẩn thận nằm sát vào góc tường, giữa con bé và Danh Tỉnh Nam còn có một khoảng trống lớn, thậm chí nhét vào một người nữa cũng không thành vấn đề.

"Người khác thế nào em không quan tâm, nhưng nếu chị cũng nghĩ em là người xấu.... em sẽ buồn lắm."

Mấy giây sau, Tôn Thái Anh nhìn lên trần nhà, nhỏ giọng nói.

Không phải là một câu bá đạo như kiểu " Chị bắt buộc phải tin em " hoặc ra lệnh như kiểu " em không cho phép chị nghi ngờ em" khiến người khác cảm thấy phản cảm, tiểu mãnh Hổ chỉ đơn giản đem cảm xúc nói thông báo cho nàng.

Nghĩ đến đó, Danh Tỉnh Nam thở dài, trong trò chơi Tôn Thái Anh có thể có nhiều thủ đoạn , có thể đặt bẫy ép đối thủ vào đường cùng, nhưng tiểu mãnh Hổ ngoài đời chỉ là đứa nhỏ 19 tuổi, cũng biết buồn biết tổn thương.

Ngay lúc Danh Tỉnh Nam soạn xong một kịch bản dỗ con Hổ sắp khóc bên cạnh, Tôn Thái Anh lại lên tiếng trước.

" Về phần trò chơi, chị thấy thế nào, có muốn chọn Cấm Sơn không "

Danh Tỉnh Nam hơi bất ngờ, không ngờ Hổ con dễ dàng bỏ qua cho nàng đến vậy, nhưng mà, nghĩ đến trò chơi quan trọng trước mắt, Danh Tỉnh Nam đem suy nghĩ thu về, suy tư nói " cũng được, chị đã đến Cấm Sơn vài lần rồi, ít nhất cũng quen thuộc địa hình."

" Vậy được, quyết định cùng đi Cấm Sơn "

" Không được, em phải chọn nơi khác " Danh Tỉnh Nam lập tức phản đối " chị với em không được chọn cùng một nơi, nếu không bị phân thành hai phe khác nhau như Trương Tứ và con sói trò vừa rồi thì phiền lắm "

" Chị không cảm thấy có cơ hội đối đầu với một đại thiên tài như em là vinh dự lớn à "

" Giờ này mà em còn đùa được hả" .

" Chị cũng vừa đùa với em đấy thôi " Tôn Thái Anh nghiêng người, đem đôi mắt to tròn " vô tội " nhìn Danh Tỉnh Nam " được rồi, ở đây có Đảo Dạ Nguyệt có vẻ gần quê em "

" Ok, chọn nơi đó đi " Danh Tỉnh Nam gật đầu đồng ý, bản thân nàng cũng cầm lấy điện thoại, bấm vào ô vuông khu vực Cấm Sơn, nhấn nút xác nhận.

" Ồ wao, xin lỗi chị, em lỡ ấn nhầm, em chọn Cấm Sơn mất rồi "

Tôn Thái Anh đột nhiên đau khổ thốt lên.

Nhưng mà, trên vẻ mặt " đau khổ " theo kiểu hớn hở kia viết rõ sáu chữ " vô ý cố tình nhấm nhầm "

" Em coi lời chị là không khí hả " Tới lượt Danh Tỉnh Nam nổi cáu.

" Chị chọc em, em chọc chị, hoà thôi " Tôn Thái Anh đem bốn cái răng cọp nhe ra, nham nhỡ cười.

" Chị không đem tính mạng ra làm trò đùa "
" Chị bình tĩnh đi, cái này là nói thật nè , em không thể chọn được mấy ô khác, có lẽ vì kết quả hoà game đầu tiên, lần này trò chơi bắt buộc hai chúng ta phải chọn cùng một địa điểm "
Tôn Thái Anh lần này thành thật giải thích

" Vậy em hớn hở vậy " Danh Tỉnh Nam vẫn chưa hết nghi ngờ

" Chẵng lẽ em khóc " Tôn Thái Anh nhún vai " với cả nếu chọn Cấm Sơn em không cần trốn quân sự, một công đôi việc"

" vậy em chăm chỉ học nha, chị chỉ đến Cấm Sơn thôi, chị không học quân sự đâu "

Tôn Thái Anh lập tức che miệng, làm vẻ bất ngờ, thốt lên " học viên tam tài đệ nhất danh trốn học, em có nghe lầm không "

Danh Tỉnh Nam bật cười, đem cả bàn tay che lại mặt đứa nhỏ bên cạnh " Em diễn lố quá, quân sự thôi, không phải học chính thức, trốn cũng chả sao, sống chết trước mắt chị không có hứng quan tâm đến mấy chuyện xa xôi như quốc phòng đâu"

" Chị chẳng yêu tổ quốc gì hết " Tôn Thái Anh bĩu môi, đem người nhích xích lại gần Danh Tỉnh Nam nói " quân sự giúp rèn luyện thân thể, học đi, người chị ốm yếu như vậy"

" Lúc nãy chị nhường em thôi, ảo tưởng sức mạnh " Danh Tỉnh Nam quay sang, đem mặt đối diện Tôn Thái Anh " còn giận không "

"Còn, nhưng cho chị nợ, xong trò chơi tiếp theo em lại giận tiếp " Tiểu Mãnh Hổ càng đem khoảng cách hai người kéo gần, dịu dàng nói.

" HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY"

Nghe thấy tiếng hét quen thuộc, đi theo sau âm thanh sắc nét là hình ảnh sống động của Phác Chí Hiếu - bạn cùng phòng kiêm chủ tịch câu lạc bộ báo chí trường mình, Danh Tỉnh Nam lập tức hóa đá, sau màn vừa nãy, nàng đang cùng tiểu mãnh Hổ nằm trên một cái giường, đầu quay vào nhau, khoảng cách hai gương mặt vô cùng gần, liếc sơ qua có vẻ giống một cặp sắp...hôn nhau.

Chưa kể, vừa nãy hai người vừa không ngừng dùng gối tẩn nhau, quần, áo đầu tóc cũng đi theo cuộc chiến, trở nên tán loạn. Tận bây giờ Danh Tỉnh Nam mới phát hiện hai nút áo ngủ của nàng đã bung ra từ lúc nào.

Cái này....có nhảy xuống hồ chung tình cũng không lấy lại được sự trong sạch.

Góc lảm nhảm : It's only me or mấy thím cũng thấy mỗi lần ra sân bay hai đứa rất hay đi kế nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top