[Joker] [ Chương 3 ] Kỳ Quân Sự
" why I have to study this shit "
" This shit mà em đang nói là ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới, cũng đồng thời là ngôn ngữ chung của các văn bản quốc tế, hơn nữa cấu trúc em dùng cũng sai bét rồi .... " Danh Tỉnh Nam cầm lấy quyển giáo trình môn Anh ngữ gõ nhẹ vào đầu Tôn Thái Anh, bực mình mở miệng " Em nhờ chị ôn bài hay đi tìm chỗ ngủ nhờ đấy "
Tôn Thái Anh xoa xoa đầu, sau đó quăng sách sang một bên, nằm dài lên giường, chớp chớp đôi mắt to tròn liên tục " Học liên tục cả....nữa tiếng rồi, cho em nghỉ chút đi "
Danh Tỉnh Nam nhìn thấy Tôn Thái Anh đã chui nữa người vào ổ chăn, tựa hồ có ý định ngủ liền sốt ruột, sốc mền lên " mới có 30 phút đã đòi nghỉ, mau học nghiêm túc, đừng lười."
" Đừng nhồi nhét, nhồi nhét không tư duy được " Tôn Thái Anh đoạt lại mền, cả người giống như sâu lông rút vào " Mới có 9 giờ sáng, cho em ngủ một chút."
" Em muốn ngủ thì về phòng mà ngủ, trả giường cho chị" Danh Tỉnh Nam bực mình buông chăn, bất lực nhìn con " sâu lông " trước mặt.
" Chị qua giường bên kia ngủ đi, cho em ngủ , lát nữa em học tiếp "
Tôn Thái Anh không sợ chết, từ trong chăn nói vọng ra.
" Học kỳ này em đăng ký năm môn, môn ít nhất có ba quyển giáo trình chính, trung bình mỗi quyển dày khoảng 600 trang, thử làm phép tính thì mỗi kỳ thi em phải nắm vững nội dung ít nhất 9000 trang, đó là chị tính phần lý thuyết chính, chưa kể nội dung nâng cai" Danh Tỉnh Nam kiên nhẫn phân tích . Thấy đứa nhỏ kia ngoan ngoãn lắng nghe, không có ý định cong mỏ cãi, nàng lại tiếp tục nói " Với khả năng của em, không cần phải cực khổ nhai đi nhai lại một quyển sách mấy lần, chỉ cần kiên nhẫn đọc kỹ một chút là được, ngoan đi "
Nói xong, Danh Tỉnh Nam còn dịu dàng vỗ vỗ vào ổ chăn, kết quả....đợi cả buổi cũng không nghe con cọp con kia trả lời câu nào, nàng giật giật mắt, kêu lên " Ê, tiểu hổ, cọp con, Thái Anh "
Đáp lại tiếng kêu của nàng, Tôn Thái Anh khẽ cựa quậy, đổi sang một tư thế khá thoải mái hơn, môi còn chép chép hai tiếng .
Đứa nhỏ này....ngủ....thực sự ngủ rồi.
Danh Tỉnh Nam cảm thấy trán mình đang có mấy đường gân xanh chạy ngang chạy dọc. Hóa ra mấy lời vừa rồi nàng đang nói cho không khí nghe.
Mới chợp mắt một cái liền ngủ được, cái này không phải tiểu mãnh Hổ nữa rồi, là heo con thì có
Danh Tỉnh Nam nhìn con Hổ Heo điếc không sợ súng kia liền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười , máu đùa liền nổi lên. Nghĩ là làm, Danh Tỉnh Nam liền cẩn thận đem chăn quấn chặt lại.
Tiếp theo đó, chỉ bằng một động tác đầy nhẹ nhành tao nhã, Danh Tỉnh Nam đã dễ dàng đem cả người....ngồi lên người Tôn Thái Anh.
" yah, Danh Cánh cụt, sao chị đè em " Tôn Thái Anh giật mình thức dậy, chu mỏ rú lên, không ngừng vùng vẫy, cố gắng thoát ra.
" Không phải em nói muốn ngủ sao, hiện tại không ngủ nữa hả " Danh Tỉnh Nam nữa ngồi nữa nằm trên người Tôn Thái Anh, vui vẻ trả lời.
" Chị không ngồi dậy đừng trách em vô tình " Tiểu mãnh hổ nổi lên hứng thú, không ngừng nhe bốn cái răng cọp ra đe doạ.
" Trách em thế nào " Tôn Thái Anh vừa lú đầu ra, Danh Tỉnh Nam liền cầm thêm lấy gối, đè lên mặt Tôn Thái Anh, vui vẻ khiêu khích.
" Thả em ra, chiến tranh công bằng."
" sợ em à " Danh Tỉnh Nam ngồi dậy, đem cái gối quẳng lên người tiểu Hổ, sau đó đi qua giường bên cạnh lấy thêm một cái gối khác.
Ngay lập tức, căn phòng nhanh chóng biến thành một bãi chiến trường. Hai người nhanh chóng quên đi bản thân đã trưởng thành, mỗi người cầm một cái gối, giống như đứa nít không ngừng tấn công lẫn nhau.
Ngay lúc cuộc chiến sắp phân thắng bại, Tôn Thái Anh một lần nữa bị Danh Tỉnh Nam ngồi lên người, di động cả hai lại đồng loạt báo tin nhắn.
Tôn Thái Anh đang nằm dài trên giường, thuận tay cầm lấy di động, giây tiếp theo liền nhíu mày.
" Sao vậy." Danh Tỉnh Nam cảm thấy sắc mặt nàng không tốt liền buông ra gối, hướng di động nhìn lại.
Trên màn hình báo hiệu tin nhắn đến từ dãy số " 13131313" . Đây là dãy số chuyên dụng của trò chơi.
" Chắc là thông báo của trò chơi." Tôn Thái Anh đăm chiêu.
Nghe thấy vậy, Danh Tỉnh Nam cũng thay đổi sắc mặt, đứng dậy, kiểm tra di động của mình.
Giống với Tôn Thái Anh, nàng cũng nhận được tin nhắn đến từ dãy tương tự.
Cả hai tin nhắn đều có cùng một nội dung :
" triều hồi trò chơi.
Thời gian : 14 ngày sau.
Địa điểm : Xin mời người chơi chọn lựa."
" Lựa chọn địa điểm ? trò chơi tiếp theo chúng ta không bị cưỡng ép truyền tống vào không gian khác à "
Danh Tỉnh Nam ngồi bên cạnh Tôn Thái Anh, nheo mắt nói.
Trên màn hình điện thoại cả hai lúc này là 7 ô vuông thể hiện bảy vị trí được xác định cho nhiệm vụ tiếp theo. Đồng thời, chỉ cần click vào mỗi ô vuông, màn hình sẽ đưa bọn họ về một tấm bản đồ vệ tinh, trong đó có một điểm đánh dấu đỏ, nhiều khả năng là vị trí cụ thể của địa điểm thực hiện trò chơi.
Phạm vi của bản đồ rất lớn, hơn nữa, Danh Tỉnh Nam phát hiện, khoảng cách giữa từng địa điểm có điểm tương đồng. Nói cách khác, bảy địa điểm được phân bố đồng đều trong lãnh thổ Bắc Vũ. Có điều, nhìn vào bản đồ, những nơi này nhìn chung đều là chốn hoang vu, không phải đồi núi hoang sơ thì cũng là rừng rậm ít người lui tới, đoán chừng, độ âm u quỷ dị không thua kém ngôi làng của sói là mấy.
" Chị không cảm thấy cách phân bố địa điểm tương đối thuận tiện cho người chơi ư, chẳng hạn người chơi ở phía đông Bắc Vũ có thể lựa chọn khu vực gần đó, không cần phải chạy đến Tây Bắc Vũ để tham gia." Tôn Thái Anh nhìn bản đồ trên điện thoại, nói. Tuy lúc này, con bé vẫn còn nằm bẹp với bộ dạng vô cùng lười biếng trên giường, nhưng ánh mắt đã biến nghiêm túc.
Có thể phủ sóng toàn bộ Bắc Vũ, quy mô của trò chơi này đã vượt xa sự ước chừng của hai người. .
Ngoài ra, tiểu mãnh Hổ còn phát hiện, ở dưới bảy ô vuông có một dòng chữ rất nhỏ, thể hiện tên của địa điểm.
" Động Doanh Tích, núi Cấm Sơn, đảo Dạ Nguyệt..... Mấy chỗ này nghe giống địa điểm du lịch thế." Tôn Thái Anh hài hước nhìn Danh Tỉnh Nam, nói.
Nhưng mà, đối vời lừa đùa củ của con bé, Danh Tỉnh Nam không trả lời, mắt ngày càng nheo lại, sau đó buông điện thoại, cầm lấy Ipad, tìm kiếm gì đó.
" Chị tìm gì vậy "
Danh Tỉnh Nam đưa màn hình Ipad đến trước mặt Tôn Thái Anh " Núi Cấm Sơn còn có tên gọi khác là Núi Quân Doanh, là nơi chúng ta sẽ học quân sự."
" Thật không, trùng hợp vậy à" Tôn Thái Anh nghiêng đầu, nhìn vào máy tính bảng , xác thực, địa điểm của núi Quân Doanh trên Google map trùng với địa điểm núi Cấm Sơn ở bản đồ do trò chơi cung cấp.
" Hơn nữa, đúng 2 tuần nữa sẽ đến kỳ quân sự năm nay, không chỉ địa điểm mà cả thời gian cũng khớp." Danh Tỉnh Nam nghi hoặc nói " Có hẳn một địa điểm trùng với lịch trình của học viện Bắc Vũ, em nghĩ sao."
" Em không biết, có thể thể vấn đề nằm ở học viện Bắc Vũ, cũng có khả năng vấn đề nằm ở núi Quân Doanh"
Tôn Thái Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, suy tư nói.
Sau đó, thấy Danh Tỉnh Nam không trả lời, Tôn Thái Anh liền nhíu mày, lo lắng ngồi dậy, quan tâm hỏi " sao chị thẩn thờ vậy"
" Hả " Danh Tỉnh Nam giật mình, hạ Ipad xuống, mơ màng hỏi ngược lại.
Tôn Thái Anh thở dài, giật lấy Ipad từ trong tay nàng, đưa một tay nắm lấy tay Danh Tỉnh Nam, dịu dàng nói " chị lo lắng hiệu ứng trò chơi sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng những sinh viên khác, đúng không "
Danh Tỉnh Nam cụp mắt, gật đầu.
" Sống chết có số, không cần quản nhiều "
" Em thực sự muốn bỏ mặt bọn họ " Danh Tỉnh Nam ngẩng người, hỏi ngược lại bằng gương mặt không thể tin
" Bình tĩnh nghe em nói đã " Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam có dấu hiệu nổi cáu, Tôn Thái Anh lập tức cười làm hoà , đưa một tay còn lại vuốt vuốt lưng người đẹp Cánh cụt sắp phát hoả , cẩn thận nói " chị còn nhớ game đầu tiên không, chúng ta được truyền tống đến không gian khác, ngay cả thời gian cũng chậm hơn thế giới thực, mục đích là gì ? Còn không phải đảm bảo trò chơi được diễn ra suôn sẻ, không bị tác động bởi nhân tố bên ngoài sao. Dựa vào đó, khả năng rất cao, mặc dù cùng là núi Quân Doanh nhưng trò chơi sẽ diễn ra ở một chiều không gian khác, theo thuyết tương đối gọi là thế nào nhỉ....".
Nói đến đây, Tôn Thái Anh dừng lại, trưng ra vẻ mặt nhăn nhó vì gắng tìm ra từ vựng thích hợp để lắp vào.
" Không biết thì thôi, chị hiểu ý em rồi " Danh Tỉnh Nam xoa xoa đầu đứa trẻ đối diện, sau đó tìm một chỗ thoải mái, dựa vào tường, nói tiếp " thực ra chị có thể nhờ bố gâp áp lực lên trường, sau đó đổi lịch học, nhưng nghĩ cẩn thận, nếu với mức độ quỷ dị của trò chơi, nó đã cố tình nhằm vào ai đó, chị nghĩ có chạy cũng vậy thôi "
" Cuối cùng chị cũng thông suốt rồi hả " Tôn Thái Anh cười lên tiếng " chúng ta không phải chúa cứu thế, cứ để mọi việc đi theo trình tự vốn có của nó mới là cách tốt nhất "
Nghe giọng điệu hớn hở của con Hổ kia, Danh Tỉnh Nam liền liếc xéo kẻ bên cạnh, một tay nhé nhẹ má con con bé, cố tình trưng ra vẻ mặt chán ghét " tình huống như vậy mà em còn hớn hở được, chị bắt đầu tin vào mấy lời đồn tai tiếng của em rồi "
Dĩ nhiên, mấy lời vừa rồi Danh Tỉnh Nam hoàn toàn nói đùa, nàng chỉ định chọc đứa nhỏ bên cạnh một chút, nhưng mà,phản ứng của Tôn Thái Anh vượt xa dự đoán ban đầu của Danh Tỉnh Nam.
Nghe xong mấy lời này, ánh mắt Tôn Thái Anh liền thay đổi, nụ cười trên mặt cũng theo đó biến mất, thay bằng một biểu tình vô cùng giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top