[ Joker ] [ Chương 10] Ngày hôm qua
" Yah, cô không biết gõ cửa à." Phác Chí Hiếu lập tức trừng mắt nhìn Tôn Thái Anh,
Tôn Thái Anh đẩy gọng kính màu đen trên mũi, dùng ngữ khí nhàn nhã trả lời Phác Chí Hiếu " chị ăn trưa chưa."
" Hả " Phác Chí Hiếu bật ra một chữ đầy bất ngờ sau đó chớp mắt liên tục nhìn Tôn Thái Anh.
" Em mua ba phần cơm, cùng ăn đi" Hổ con tiếp tục ông nói gà bà nói vịt trả lời.
Lần này, đến lượt Danh Tỉnh Nam cũng chăm chú nhìn Tôn Thái Anh, nhìn qua gương mặt bơ phờ kia, có lẽ tiểu Hổ cũng gặp phải vấn đề tương tự nàng, vừa mới ngủ một giấc liền xuyên cả thời gian lẫn không gian trở về Bắc Vũ ngày 15/8.
Đứa nhỏ này, đối diện tới một mớ bòng bong trước mắt vẫn có tinh thần ăn uống nhiệt tình, chắc lại hoá heo nữa rồi.
" Em chưa hoá heo, vẫn là cọp con, cho chị 10 phút vào toilet, nhanh đi"
" Em có thuật đọc tâm à " Danh Tỉnh Nam không thể tin được thốt lên.
Tôn Thái Anh nhúng vai không trả lời, toàn bộ tâm trí dường này đặt hết vào mớ thức ăn trước mặt, con bé lần lượt mở từng hộp bento, xé túi nước chấm, đổ vào khay, tiếp tục dùng khăn giấy lau sạch sẽ muỗng đũa , xếp lên chiếc bàn đặt đối diện cửa sổ. Sau đó lại mở một chiếc túi khác, lấy từ bên trong ba ly sinh tố dâu, cắm ống hút, đặt kế bên ba hộp bento.
Ăn bento cùng sinh tố dâu, chắc thế giới này cũng có mỗi tiểu mãnh Hổ kia nghĩ ra được cái combo như vậy.
Sau khi từ toilet trở ra, Danh Tỉnh Nam đi lại bàn ăn, đưa mắt nhìn xuống, bên trong bao gồm cơm, thịt heo lăn bột chiên, salad và một phần canh rong biển. Riêng hộp cơm chừa lại cho nàng còn có thêm một phần omelette.
Nhìn phần Omelette được rưới đầy ketchup , Danh Tỉnh Nam đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh vài nhịp, đứa nhỏ này thậm chí điều tra đến tận sở thích ăn uống của nàng, ngay cả việc nàng thích ăn trứng tắm tương cà cũng bị phát hiện.
Ngay lúc Danh Tỉnh Nam định mở miệng, Phác Chí Hiếu đã trước nàng chen vào.
" Sao hôm nay em tốt vậy " Phác Chí Hiếu vừa nói vừa đem ánh mắt thăm dò nhìn Tôn Thái Anh.
Tôn Thái Anh đem động tác tay dừng lại, ngẩng đầu, không nhanh không chậm trả lời " Chẳng lẽ bình thường em xấu tính lắm hả ."
"Không phải xấu tính " Phác Chí Hiếu xua tay " mà là em quá xấu tính , có đem máy soi ra cũng khôi soi được điểm nào tốt trên người em"
Danh Tỉnh Nam cứng đờ người, tự hỏi : rốt cuộc nàng đã sống sót qua công phu độc mồm độc miệng của Phác Chí Hiếu bằng cách nào.
Cũng may, Tôn Thái Anh không phải đứa trẻ bình thường, đối với mấy lời vừa rồi, con bé không thèm quan tâm, Hổ con xoay đầu nhìn nhìn ra cửa sổ, cười cười nói " có người muốn em đối xử tốt với chị, em muốn làm người đó vui "
Danh Tỉnh Nam đã ăn được vài ngụm cơm, sớm lấy được phần nào khí lực, nghe đến đó liền giơ chân, đạp nhẹ vào người Tôn Thái Anh.
" Chị đạp em làm gì, bộ người em nói là chị hả " Tôn Thái Anh nhe bốn cái răng cọp, gian tà nhìn Danh Tỉnh Nam, tuy không cười thành tiếng, nhưng chiếc lúm đồng tiền lún sâu vào má đã bán đứng gương mặt chủ nhân nó.
Danh Tỉnh Nam buồn cười nhếch môi, khinh thường nói" chị lỡ duỗi chân trúng em thôi, sao chị phải đánh em chứ "
" Lát nữa chị có làm gì không." Tôn Thái Anh không tiếp tục tranh cãi, thay vào đó, Hổ con nhẹ nhàng rướn người, với tay lấy túi khăn giấy, cẩn thận thay Danh Tỉnh Nam lau vết tương cà dính trên miệng, sau đó hỏi.
" Không, à thực ra chị đang định tìm em và Quân Như Nguyệt." Danh Tỉnh Nam vừa trả lời vừa hơi nghiêng sườn mặt, cố tình để Hổ con dễ dàng giúp nàng lau vết tương , chậm rãi nói tiếp " ai ngờ mới ngủ dậy em đã đến tận cửa"
" Tìm em được rồi, tìm tên kia làm gì " Tôn Thái Anh hài lòng đặt khăn giấy xuống bàn, cười cười hỏi ngược lại.
" Chướng mắt " Tôn Chí Hiếu ngay lúc này cắt ngang, chị Bảy khoa báo chí hết liếc con cọp con bên phải lại liếc sang con Hổ con bên trái, buồn bực lầm bầm " nếu không phải em là con gái tôi còn tưởng em đang tán Mina, "
" Con gái không tán con gái được hả " Tôn Thái Anh dừng đũa, hứng thú hỏi ngược lại.
" Em thẳng Mina thẳng tán nhau kiểu gì"
Nghe đến đó, Tôn Thái Anh đột nhiên phì cười, cưng chiều nhìn vào người đẹp cánh cụt đang nghiêm túc ăn cơm " Nhờ chị nói em mới biết Mina thẳng"
" Chứ chẳng lẽ đó giờ em nghĩ cậu ấy cong , em bị hâm à "
" Đâu, em đâu nghĩ Mina cong, bạn gái Mina mới cong "
" Ngưng đem tôi ra làm chủ đề được chưa" Cuối cùng Danh Tỉnh Nam cũng bị nhột, không thể không buông đũa, ngẩng đầu cảnh cáo từng người.
Chỉ trong mất giây, bầu không khí trong phòng liền chùng xuống đến lạnh lẽo vì khối không khí lạnh toả ra từ người đẹp đến từ Nam cực.
" Yoyo, tớ chỉ đùa thôi, đừng căn thẳng thế " Phác Chí Hiếu nghe được mùi chiến sự liền nhanh chóng giảng hoà
" Ăn xong em chở chị đến nơi này " Tôn Thái Anh cũng biết khôn vội vàng hùa theo Phác Chí Hiếu, nhanh chóng đem chủ đề thay đổi.
Nghe vậy, Danh Tỉnh Nam theo phản xạ muốn mở miệng hỏi " nơi nào", nhưng nghĩ lại, Hổ con đột nhiên đùng đùng đến đây, tám chín phần có liên quan đến vụ án Cấm Sơn.
Nghĩ đến đó, Danh Tỉnh Nam nhướng nhẹ chân mày, gật đầu, lại sắp đau não rồi.
" Chị không hỏi em đưa đi đâu hả" Trong lúc khởi động xe, Tôn Thái Anh đặt hai tay lên vô lăng, nghiêng đầu hỏi.
" Không liên quan đến trò chơi cũng dính đến Cấm Sơn, em đã đến tìm chị chắc cũng biết chuyện gì xảy ra"
Danh Tỉnh Nam vừa thắt dây an toàn vừa trả lời.
" Bộ có chuyện em mới được tìm chị hả " Tôn Thái Anh nhúng vai phản bác.
" Đối với ai em cũng nói chuyện kiểu vậy à " Danh Tỉnh Nam híp mắt cười , sau đó ngả người ra ghế, đem chủ đề quay về vấn đề trước mặt " nếu không phải từng trải qua một lần trò chơi, tâm lý tương đối ổn định, buổi sáng chị còn tưởng chị bị tâm thần"
" Chị còn nghĩ như vậy chắc cũng đoán ra Quân Như Nguyệt hoảng sợ đến mức nào, đột nhiên tỉnh dậy đã xuyên không về hai ngày trước, sau đó phát hiện ra ngoại trừ mình không còn kẻ nào biết đến sự kiện xảy ra ở Cấm Sơn "
" Còn đụng phải quỷ nữa " Danh Tỉnh Nam chống tay lên thành cửa sổ bổ sung, sau đó, nhìn thấy biểu tình bất ngờ trên mặt tiểu Hổ, nàng liền ngồi bật dậy, không thể tin được nhìn Tôn Thái Anh " em biết trong trò chơi hôm qua có một con quỷ đúng không "
Tôn Thái Anh dừng xe trước một ngả tư, ngơ ngác trả lời " không, Như Nguyệt chưa nói cho em, là thế nào vậy"
Danh Tỉnh Nam gật đậu, nhanh chóng đem diễn biến từ cuộc đụng đầu với Quân Như Nguyệt đến lúc kết thúc trò chơi, cộng thêm suy đoán của nàng về bí ẩn của Cấm Sơn nói ra, dĩ nhiên bao gồm chi tiết chỉ cần bị loại sẽ thực sự mất mạng.
Nghe xong, Tôn Thái Anh đột nhiên đem xe tấp vào vệ đường, tháo dây an toàn, sau đó......đem Danh Tỉnh Nam ôm chặt.
Danh Tỉnh Nam lập tức cứng đờ người, ánh mắt không ngừng di chuyển qua lại.
Đứa nhỏ này, lại lên cơn gì đây.
Một lúc sau, Tôn Thái Anh chậm chạp rời khỏi người nàng, ánh mắt vẫn cụp xuống, gượng gạo nói " xin lỗi chị, em không kìm chế được, suýt chút nữa em giết chị rồi"
Tôn Thái Anh hoàn toàn nói thật, mặc dù có linh cảm xấu, nhưng con bé chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một trò chơi truyền thống được quân đội tổ chức thường xuyên lại xuất hiện chuyện hoang đường đến thế. Một lý do nữa, Tôn Thái Anh cực kỳ ỷ lại vào bản thân, từ nhỏ đến lớn gần như chưa có vấn đề gì có thể làm khó tiểu mãnh Hổ , cũng vì vậy, mặc dù sỡ hữu khả năng phân tích, suy luận hơn người, nhưng kỹ năng dự đoán tình huống của Tôn Thái Anh cực kỳ kém, bị Danh Tỉnh Nam bỏ xa mấy dặm.
Khoá huấn luyện tối hôm qua là một ví dụ, trong khi Danh Tỉnh Nam sớm tìm ra đúng hướng đi, đem trọng tâm nghi vấn đặt thẳng vào trò chơi, Tôn Thái Anh lại đi vào hướng ngược lại, lùa quỷ" chỉ là một trò chơi đơn giản, nguy hiểm thật sự nằm ở tác nhân diễn ra bên ngoài.
Cũng vì vậy, ở lượt đối đầu với Danh Tỉnh Nam, Tôn Thái Anh từng có ý định cướp mất lá bài cuối cùng trong tay người kia, đuổi nàng trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Lý do duy nhất khiến tiểu mãnh Hổ đổi ý là do cơn giận bất thình lình của Danh Tỉnh Nam, nếu buổi chiều Danh Tỉnh Nam không nổi cáu, Tôn Thái Anh thực sự sẽ làm vây.
Cũng may, đến cuối cùng, Tôn Thái Anh đem quân K bích trong tay mình giao cho nàng, nếu không, theo lời Danh Tỉnh Nam nói, bất cứ người chơi nào bị loại đều có chung một kết cục : đau đớn tử vong.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Danh Tỉnh Nam suýt mất mạng vì sơ soát của mình, Tôn Thái Anh cảm thấy lồng ngực đau nhói, cảm giác khó chịu như bị một bàn tay vô hình đâm xuyên qua ngực, đem tim mình bóp nát thành từng mảnh.
" chị đã nói không thích nhìn em ủ rủ như vậy mà"
Sau khi thoát khỏi vòng tay tiểu Hổ, Danh Tỉnh Nam phũ phàng nói.
" Em đang lo cho chị, ok " Bị phũ, Tôn Thái Anh nhăn mặt, đem đôi mắt to tròn trắng trợn liếc người bên cạnh.
" Pass, nhưng chị cũng thắc mắc, em định đưa chị đi đâu vậy"
" Đem bán " Tôn Thái Anh một lần nữa khởi động xe, gian tà nháy mắt.
" No jam joke"
Danh Tỉnh Nam khinh bỉ nhìn đứa nhỏ đang lái xe.
" Quân Như Nguyệt hết shock chưa" Đi được một đoạn, Danh Tỉnh Nam nhớ đến bộ dạng run rẩy của Quân Như Nguyệt lúc đối đầu với nàng liền cảm thấy tội nghiệp thay cho hắn, cũng may lá gan của Quân Như Nguyệt tương đối lớn, chưa đến nỗi sợ đến hồn phi phách lạc.
" Em đâu biết " Tôn Thái Anh nhún vai cười cười " em cũng dậy trễ mà, trên đường qua phòng chị em chỉ kịp nói chuyện điện thoại với anh ấy, nói chứ bây giờ em đang chở chị đi tìm tên đó này"
" Em quan tâm bạn trai thật " Danh Tỉnh Nam nhìn ra cửa sổ xe, nữa đùa nữa thật nói
Tôn Thái Anh đem tốc độ xe giảm lại, quay đầu sang nhìn nàng, dịu dàng cười một cái, sau đó lại quay đầu trở lại, chăm chú lái xe.
Au : Ngày mai tui lại lên dĩa tiếp, mấy thím chúc tui tiếp đi, pass tui xả hàng 3 chương một lượt - feeling hồi hợp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top