[Game break] [ Chương 9] Cụt vũ phu

10 giờ 45 phút tối, Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười nhìn con Cọp con nằm bẹp trên giường, lười biếng ăn vạ trước mặt.

" Thế tóm lại em có chịu về không "

" Dạ không ạ " Tôn Thái Anh quả quyết lắc đầu trả lời, thuận tay, Hổ con vớ luôn con cánh cụt nhồi bông trên giường ôm vào lòng " Em hy sinh thân mình, nhường không gian lại cho đôi trẻ bên kia "

" Bộ em nghĩ ai cũng chỉ cần thở một cái đã động dục giống em hả " Danh Tỉnh Nam nhúng vai, khinh bỉ nói " Hai người đó không...."

Chưa nói hết câu, con cánh cụt trên tay tiểu Hổ đã bay thành quỹ đạo hình cầu vồng, bay thẳng vào mặt Danh Tỉnh Nam. Ném xong, Tôn Thái Anh ngồi bật dậy, hai chân xếp bằng trên giường, nghiến răng nói " chị có thấy ai đem hai chữ động dục gán lên người vợ mình không "

Đến lượt Danh Tỉnh Nam lãnh khốc phun ra một câu " Thế em có thấy con Hổ nào bị cánh cụt nhét vào bao tải đánh cho bầm dập chưa "

" Đồ vũ phu, nhắc với chị, pháp luật ghi rõ bạo hành vợ là tội hình sự "

" Chưa bái đường chưa động phòng chưa có cơ sở xác định quan hệ "

Tôn Thái Anh trề môi " là em muốn động phòng nhưng chị không cho em động "

" Không nói nhiều, khuya rồi, biến ngay cho chị "

" Thôi không đùa chị nữa, hôm nay em đến đây là có việc nghiêm túc thật "

" Việc nghiêm túc à, nãy giờ chị cứ tưởng em " khát sữa ""

Vừa dứt lời, Tôn Thái Anh liền híp mắt, điệu bộ như muốn đem nàng ra ăn tươi nuốt sống " chị làm ơn đừng có học cái thói nham nhở của em được không "

Danh Tỉnh Nam : '".................."

Tiếp sau đó, Tôn Thái Anh thật sự bày ra vẻ mặt nghiêm túc " Vợ, em hỏi thật, chị nghĩ nên hay không"

" Em đang hỏi chuuyện gì "

" Cuộc thi, chị thấy em có nên tham gia theo lời giáo sư không "

Danh Tỉnh Nam nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng nặng nề lắc đầu " Theo ý chị thì không, thứ nhất, em cũng công nhận giáo sư là một con cáo già, chẳng có gì đảm bảo thông tin về Cấm Sơn ông ấy cung cấp là chính xác, thứ hai, em không cảm thấy nghi ngờ sao, có thật mục đích của giáo sư là một trong ba giải thưởng cao nhất hay không, khoa mỹ thuật học viện Bắc Vũ chứa đầy nhân tài, tại sao giáo sư nhất định muốn một đứa khoa y như em tham gia "

" Em cũng nghĩ giống chị, em có cảm giác thứ ông ấy thật sự muốn là kéo em vào mớ bòng bong này , hơn nữa, giáo sư còn đoán được em chắc chắn sẽ kéo chị theo cùng. "

Ngoài ý muốn, nghe mấy lời tiểu Hổ nói xong, Danh Tỉnh Nam lại vuốt vuốt cằm " Khoan đã, nếu giáo sư đã muốn em tham gia, chi bằng em đừng làm ông ấy thất vọng "

Tôn Thái Anh hứng thú ngẩng đầu nhìn người đẹp cánh cụt " Ý chị là sao, là bây giờ em vẫn phải gom đồ đi vẽ chị à "

Danh Tỉnh Nam bĩu môi, thuận tay cốc một cái rõ đau lên đầu tiểu Hổ " Sao tự dưng em hóa heo vậy, tranh chợ đen có đầy, ra đó mua một bức mang về tham dự là được "

Tôn Thái Anh không những không buồn bực mà còn vui vẻ xoa trán, thản nhiên nói " chắc tự dưng hóa heo là tác dụng của " sữa mẹ " ấy "

Danh Tỉnh Nam : " ............."

Ngửi ra mùi nguy hiểm, tiểu Hổ lập tức ngoan ngoãn nghiêm túc " Ý chị là chúng ta giở vờ không biết kế hoạch của giáo sư, sau đó nước đến đẩy thuyền tiến hành kế hoạch tiếp theo đúng không "

" Wao, thông minh ra rồi, xem ra tác dụng của " sữa mẹ " tốt thật "

Tôn Thái Anh : ".................."

" À, sẵn tiện, em có định đi Giang Kinh không " Danh Tỉnh Nam ngồi xếp bằng đối diện tiểu Hổ, nói tiếp.

" Chị thấy thế nào, em định sau cuộc thi sẽ quyết định tiếp "

" Cũng được, dù gì cũng còn hơn 2 tháng nữa mới bắt đầu game tiếp theo " Danh Tỉnh Nam gật đầu, sau đó xoa xoa mái tóc vừa mới nhuộm thành màu cam vô cùng chói mắt của tiểu Hổ

" Cục cưng, sao này đừng tự ôm hết mọi chuyện vào mình, có chị ở đây"

" Chị còn giận chuyện đó à " Tôn Thái Anh dụi dụi vào hõm cổ nàng, nhõng nhẽo y như một bé Hổ con.

" Không hẳn là giận, chị cũng biết xót chứ " Danh Tỉnh Nam vuốt vuốt lưng bé con " đừng một mình gồng gánh mọi chuyện "

" Yên tâm, vấn đề liên quan đến vũ lực em sẽ lôi tên " vũ phu " nhà chị ra tay " Tôn Thái Anh chu môi, nữa đùa nữa thật nói. Đối diện với vẻ mặt hớn hở kia, Danh Tỉnh Nam lập tức giơ tay, ấn đầu bé con xuống nệm :

" Ok xong việc rồi về đi, chị muốn ngủ "

" Thật sự em không ngủ lại được hả " Tôn Thái Anh xụ mặt xuống, u oán nói.

Nhìn điệu bộ chó cụp đuôi kia, Danh Tỉnh Nam lại mủi lòng dỗ dành bé con " mẹ chị dậy sớm lắm, lại bất ngờ ập đến kiểm tra nữa "

" Mẹ mình chăm chị như chăm co nít vậy, em hỏi thật, chị dứt sữa năm bao nhiêu tuổi ấy "

Danh Tỉnh Nam " ................"








Hôm nay, Tôn Thái Anh phá lệ không trở về nhà, sau khi tan học, Hổ con tung tăng nhảy chân sáo đến kí túc xá của Danh Tỉnh Nam.Sau khi được Phác Chí Hiếu mở cửa, Hổ con rất tự nhiên nhảy lên giường, đem người đẹp cánh cụt đang đọc sách ôm vào lòng.

Danh Tỉnh Nam cũng rất quyết đoán, Tôn Thái Anh vừa mới giơ móng vuốt chạm vào nàng, người đẹp cánh cụt liền tung một chưởng, định cho Hổ con làm bạn với đất mẹ. Có điều, nàng lại đánh giá thấp công phu của tiểu Hổ, Danh Tỉnh Nam vừa tung chưởng, Tôn Thái Anh Hổ liền tiếp chiêu, sau đó, chả hiểu thế nào, Danh Tỉnh Nam mới là người ôm chăn, lăn một vòng xuống nền nhà.

" Gậy ông đập lưng ông à"

Phác Chí Hiếu thoải mái cười sặc sụa ở giường bên cạnh,đồng thời đem ánh mắt hài hước sớm híp lại thành hình bán nguyệt nhìn bộ dạng lăn lốc của người đẹp cánh cụt.

" Yah, con nhóc kia, em muốn chết hả " Danh Tỉnh Nam lồm cồm bò dậy, đứng chống hai tay ngang eo, bực bội bày ra điệu bộ hỏi cung vấn tội.

" Câu đó em phải hỏi chị " Tôn Thái Anh trề môi, thuận tay vớ lấy con cánh cụt nhồi bông trên giường, đánh vào đó mấy cái, lầm bầm " Đồ vũ phu "

" Nhảm nhí, vô chủ đề chính, tìm chị có gì không "

" Chị đánh em, em quên mất rồi "

" excuse me, chị mới là đứa vừa phải đo sàn nhà nhá "

" Cái đó ông trời có mắt trả thù cho em, lúc đầu vẫn là chị đánh em "

" Thế tóm lại em có nói hay không"

Nghe thấy thế, Hổ con dừng lại, hài hước chỉ vào môi mình, sao đó chớp chớp mắt.

Danh Tỉnh Nam "............."

" Yah, chị có biết bao nhiêu người muốn được em hôn mà không được không "

" Yah, Mina, giờ tớ mới phát hiện con nhóc của cậu không những hay động dục mà còn mắc bệnh tự kỷ nữa "

" Cậu nói ai tự kỷ"

" Chị nói ai tự kỷ "

Phác Chí Hiếu : "......."

" Còn em nữa, bây giờ có nói hay không " Cảnh cáo xong chị Bảy, Danh Tỉnh Nam giơ tay, nắm lấy một bên vành tay tiểu Hổ, vừa giật giật vừa nói.

" Buông em ra cái đồ vũ phu " Tôn Thái Anh buồn bực đẩy Danh Tỉnh Nam, sau đó chạy qua ngồi xếp bằng trên giường của Phác Chí Hiếu, giả vờ dùng giọng đang dỗi mở miệng " Chị đón xem, hôm nay tan học em gặp được ai "

" Thành viên Twice à, Hirai Momo hay là Minatozaki Sana " Danh Tỉnh Nam chưa kịp mở miệng, Phác Chí Hiếu đã trước nàng nhảy vào đùa.

Danh Tỉnh Nam : "............."

Tôn Thái Anh : " ................."

" Vợ, bạn cùng phòng của chị bị thiếu muối à " Tôn Thái Anh vừa khó ở nói vừa lon ton chạy trở về bên giường Danh Tỉnh Nam.

" thế tóm lại là em gặp ai " Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười nói.

" Ngũ Bắc "

Nghe đến đó, Danh Tỉnh Nam lập tức trở nên nghiêm túc " tại sao hắn tìm được em "

" Em nói cái này chị đừng shock " Hổ con vừa nói vừa chộp lấy chai Pocari trên đầu giường, muốn mở nắp uống một ngụm. Ai ngờ, loay hoay mãi Tôn Thái Anh vẫn chưa mở được nắp, bất đắc dĩ, Danh Tỉnh Nam đành giật lấy chai nước, giúp con nhóc đó mở nắp.

" He he cám ơn vợ " Hổ con vui vẻ uống một ngụm nước, lúc này mới nói tiếp " Chị nhớ mấy ngày trước khoa giải phẫu có thông báo một giáo viên sắp chuyển về không "

Danh Tỉnh Nam lập tức cảnh giác đứng lên " No way !!!!!!!!!!!!!!!!"




Tớ không ổn, thực sự không ổn ! Tệ quá, chả có cái gì ra cái gì hết.... ghét nhất là cảm giác này, hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn một tí !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top