[ Game break ] [ Chương 7] SON 234
Chiều chủ nhật, trên đường lái xe từ sân bay Bắc Vũ trở về nhà, Tôn Thái Anh hớn hở mở miệng " Nói thật với chị, nói xong bí mật về trò chơi cho Như Nguyệt em thấy thoải mái như trả xong một món nợ lớn vậy, từ nay không cần giấu giấu diếm diếm "
Nhìn thấy thái độ mừng rỡ của tiểu Hổ, Danh Tỉnh Nam cũng theo đó cảm thấy vui vẻ. Nàng mơ hồ có thể nhận ra mối quan hệ giữa Tôn Thái Anh và Quân Như Nguyệt thật sự vượt qua mức bạn bè thông thường, lại không phải là tình yêu nam nữ, có lẽ " tri kỉ " sẽ là hai từ thích hợp nhất để miêu tả quan hệ của hai người kia.
Trong lúc Danh Tỉnh Nam còn miên mang suy nghĩ, bên tay nàng đột nhiên vang lên một tiếng động kinh hồn. Tiếp theo đó, Danh Tỉnh Nam dần dần mất đi ý thức.
Lúc một lần nửa tỉnh dậy, Danh Tỉnh Nam phát hiện mình đang đứng giữa một hành lang u ám, nhìn sơ qua có vẻ giống một trường học cấp ba được xây dưng theo kiểu cổ, nhìn vào độ hao mòn có thể ước chừng lần cuối được bảo dưỡng đã tầm ba mươi đến bốn mươi năm về trước, cách mỗi góc cột lại có một ánh đèn mờ ảo, nhưng thay vì phát ra ánh sáng trắng, toàn bộ đèn ở đây đều có màu đỏ sậm, như thể cố tình khiến xung quanh càng thêm quỷ dị, ghê rợn.
Danh Tỉnh Nam cố gắng ngăn lại cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Đây không phải là lần đầu tiên nàng bị bất thình lình kéo vào một không gian khác, vì vậy, so với đêm đầu tiên ở trò ma sói, hiện giờ, Danh Tỉnh Nam vô cùng trấn tĩnh, nàng cố gắng nhìn đến cuối hành lang, đáng tiếc, ánh đèn quá yếu ớt, nàng có cố cũng không nhìn thấy được bất cứ thứ gì.
Mặc dù không thể xác định được lí do vô cớ bị kéo vào không gian này, nhưng Danh Tỉnh Nam tin chắc đằng sau đó phải có một nguyên nhân nào khác. Vì vậy, sao vài giây suy nghĩ, nàng cắn răng, quyết định liều mạng đi vào bóng tối, bắt đầu khám phá xung quanh.
Sau khi đi được phân nửa dãy hành lang, Danh Tỉnh Nam ước chừng nơi này có khoảng 6 lớp học, đi đến căn phòng thứ ba, nàng quyết định đẩy cửa, bước vào bên trong. Nhưng mà, vừa đặt chân đến bên trong, nàng liền bị cảnh tượng bên trong làm cho hoảng sợ, hai mắt vô thức mở to. Phòng học trước mắt nàng chất đầy tử thi, có thể nhìn ra những thi thể này chết do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng đều có một điểm chung : trước khi chết, những người này nhất định trải qua nỗi thống khổ không gì có thể miêu tả được, Danh Tỉnh Nam thậm chí nhìn thấy một cái xác bị lóc toàn bộ thịt, chỉ còn lại một bộ xương khô dính vài mảnh thịt vừa được xử lí kỹ lưỡng.
" Nơi này rốt cuộc là chốn quỷ quái nào " Danh Tỉnh Nam vừa nghĩ, vừa bước chân ra ngoài, kiểm tra một căn phòng khác. Không quá bất ngờ, toàn bộ những căn phòng ở đây đều chất đầy tử thi, điểm bất ngờ duy nhất chính là chưa đựng nhiều thi thể trương sình như vậy nhưng lại không có bất kì mùi tử khí nào, nếu không, chỉ sợ Danh Tỉnh Nam đã sớm chết vì ngộ độc tử khí.
Lúc đặt chân đến phòng học cuối cùng, Danh Tỉnh Nam phát hiện thêm một chi tiết đặc biệt, khác với những căn phòng khác, tấm bảng được treo giữa căn phòng chứa đầy những hình ảnh ngoằng nghẹo viết bằng máu người, hiện giờ đã khô lại, quến thành những đường đỏ sậm ghê rợn, nổi bật nhất là dòng chữ SON 423 ở ngay giữa bảng.
SON 423 ? Danh Tỉnh Nam lẩm bẩm ký tự này, nhưng đương lúc nàng còn muốn bước tiếp lên lầu, Danh Tỉnh Nam liền thấy cơ thể bị một ngoại lực tông thẳng vào.
Trong nháy mắt, nàng đã trở về chỗ ghế phụ bên cạnh Tôn Thái Anh, trước mặt nàng là đoạn đường kẹt cứng phương tiện đi lại.
" Chị sao vậy, sao đột nhiên sắc mặt nhợt nhạt vậy " Tôn Thái Anh đang lẩm bẩm mấy câu chửi thề, lại nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Danh Tỉnh Nam liền lo lắng nói.
" Chẳng lẽ là ảo ảnh " Danh Tỉnh Nam nghĩ thầm trong đầu, rất nhanh sau đó, nàng liền mỉm cười, nhẹ nhàng nói " Chắc mới xuống máy bay nên hơi mệt"
Đến nỗi tại sao Danh Tỉnh Nam quyết định giấu những gì nàng vừa chứng kiến, Danh Tỉnh Nam chỉ có thể dùng hai chữ " linh cảm" để giải thích.
" Ờ, kẹt xe, chắc khoảng 1 tiếng nữa mới về tới được thành phố " Tôn Thái Anh không nghĩ nhiều, tiếp tục tập trung quan sát đoạn đường trước mặt.
" Đúng rồi, Thái Anh, em đã từng thấy ký tự SON 423 ở đâu chưa "
Trong lúc Tôn Thái Anh đang cố nhích từng chút một giữa đoạn đường đông nghẹt xe cộ, Danh Tỉnh Nam đột nhiên lên tiếng.Nghe thấy thế, Hổ con vuốt vuốt cằm, sau đó cười hề hề "SON 423 hả, không phải con Heo Quân Như Nguyệt nói cái gì với chị chứ"
" Hử," Danh Tỉnh Nam lập tức ngồi bật dậy, sao đó ngẩng người bày ra vẻ mặt không thể hiểu.
" Thì SON 423 đấy, là ký tên em dùng cho mấy bức vẽ, họ Tôn nhà em có nguồn gốc từ Hàn Quốc, nếu từ ký tự Hàn dịch sang tiếng Latinh sẽ được viết thành Son, phía sau là ngày tháng sinh của em "
Bởi vì đang gần như dậm chân tại chỗ, Tôn Thái Anh thoải mái quay hẳn sang nàng, tinh nghịch nháy mắt.
Ngay lập tức, Danh Tỉnh Nam liền cảm thấy chấn động, nàng cố tình nghiêng đầu ra cửa sổ, giả vờ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh đường, mục đích chính lại là che lại ánh mắt ngập tràn kinh sợ.
SON 423 , Son Chaeyoung, chẳng lẽ trên đời lại có sự trùng hợp bất ngờ đến vậy. Không đúng, nàng đã từng nghi ngờ vô cớ đứa nhỏ bên cạnh rất nhiều lần, trong trường hợp chưa có bất cứ manh mối nào cụ thể, Danh Tỉnh Nam tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm ra phán đoán sai lầm.
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam cố tình né tránh ánh mắt của mình, đến lượt Tôn Thái Anh cảm thấy khó hiểu " Đừng nói chị lại ghen vì cái chuyện con cỏn đó chứ "
" Không, chị muốn ngắm cảnh thôi " Danh Tỉnh Nam lập tức quay đầu trở lại, đồng thời nhướng người, đặt lên môi Hổ con một nụ hôn trấn an" tập trung lái xe đi, cục cưng "
" Tuân lệnh vợ đại nhân "
Là sinh viên khoa Y, Danh Tỉnh Nam không phải người thích những thứ trừu tượng viễn vong, chẳng hạn như thưởng thức nghệ thuật, nhưng mà, từ lúc dính vào mối quan hệ với Hổ con, nàng cảm thấy tính tình của mình cũng bị đứa nhóc đó ảnh hưởng. Chẳng hạn, sau khi trực xong ca sáng, thay vì chơi game hay đơn giản là ngủ, nàng lại ngồi ngẩn ngơ ngắm mưa bên cửa sổ, bộ dạng có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng kỳ thật, tâm trí nàng lúc này chỉ là những hạt mưa lất phất, tắm mát cho những rặng cây.
Mưa mỗi lúc một ít, ánh nắng bắt đầu len lỏi chiếu xuống ban công, ngay lúc Danh Tỉnh Nam đứng dậy, chuẩn bị trở vào trong phòng, điện thoại nàng lại rung lên giai điệu bản nhạc " dangerously ". Vừa bắt máy, Danh Tỉnh Nam đã nghe thấy tiếng càu nhàu :
" Vợ ơi, cứu em "
" I am sorry your wife cant come to phone right now, why ? cause I am ......"
" Chị lại ăn hiếp emmmmmmm"
" Chị không có nhu cần " ăn" lẫn " hiếp " em đâu "
" Thế chị có cứu em không thì bảo "
" Em mà cần người cứu à " Danh Tỉnh Nam vô cùng phũ phàng trả lời.
Ở đầu dây bên kia, Tôn Thái Anh đang trải thảm, nằm dài ra bãi cỏ, trốn mình dưới tán một gốc cổ thụ phía sau sân trường " Em bó tay rồi, không nghĩ ra được gì hết"
Danh Tỉnh Nam phì cười " lần đầu tiên chị nghe thấy hai chữ " bó tay" từ em đấy, giữa trò chơi cũng chưa thấy em than thở như vậy "
Tôn Thái Anh phụng phịu " Chị nói câu gì mang tính xây dựng một chút được không"
" Ok ok , khi nào là deadline nộp tác phẩm "
" 1 tuần nữa, em chết chắc rồi " Tôn Thái Anh vừa nói vừa ngẩng đầu, nhìn bầu trời qua những tán lá " Purity, trong trắng, thanh khiết, em chỉ nghĩ đến tàu hủ non và rau câu dừa "
" Em đừng dịch sát nghĩa như vậy, nếu chủ đề đã cho 1 từ tiếng Anh thì nên hiểu theo ý nghĩa đúng của nó, chẳng hạn " freedom from adulteration or contamination".
" Adulteration or contamination là gì "
Danh Tỉnh Nam "............."
" Đùa thôi đùa thôi, vợ chị không còn là bé Hổ dốt tiếng Anh như ngày hôm qua " Tôn Thái Anh hihi haha cười, sau đó ngồi dậy, đặt một bản vẽ trên đùi, nói tiếp " em nghĩ ra một ý tưởng, nếu em nhớ không lầm, Purity also applies to the absence of vice in human character. "
* Vice : thói hư , tật xấu, thiếu sót, sự đồi bại, sự trụy lạc
" Absence of vice in human character " Danh Tỉnh Nam lặp lại mấy chữ cuối, sau đó phì cười " Em định vẽ trẻ sơ sinh à "
" what, are you crazy " Tôn Thái Anh thốt lên " Em có muốn vẽ cũng không tìm ra được trẻ sơ sinh để vẽ, chẳng lẽ em lén vào khoa sản nhi bệnh viện để kiếm người mẫu à "
Nghe thấy thế, Danh Tỉnh Nam không nhịn được, nàng bật cười thành tiếng, một bàn tay vỗ vỗ lên mặt bàn " biện pháp đó cũng hay đấy, chứ làm gì có người trưởng thành nào mà không có " vice " chứ "
" Có " Tôn Thái Anh quả quyết trả lời.
" Hử, ai chứ "
" Myoui Mina "
"............"
" Hey, chị còn nghe máy không đấy "
" Myoui Mina, em tìm đâu được một đứa trẻ sơ sinh người Nhật nào trùng tên với chị vậy "
"..............."
" Hey, em còn nghe máy không đấy "
" Myoui Mina, chị để quên não ở đảo Hải Vọng rồi hả "
"................."
""........"..."
" Em đang đùa đúng không "
" Why, chị là người thuần khiết nhất em từng gặp, hơn nữa, you have no experience of sex, which mean........"
" Shut up " Danh Tỉnh Nam lập tức gắt vào điện thoại, nàng cảm thấy cuộc nói chuyện này bắt đầu đi theo quỹ đạo lệch lạc rồi " Tóm lại em muốn vẽ chị đúng không "
" Yúp "
" Lỡ như không được một trong ba hạng cao nhất thì thế nào "
" Để em xem hội đồng nghệ thuật chấm thi là ai đã "
" Hử " Danh Tỉnh Nam không hiểu.
" Thì nếu hội đồng nghệ thuật là nam em với chị tung chiêu mỹ nhân kế, ngược lại, nếu hội đồng nghệ thuật là nữ thì em thả Quân Như Nguyệt ra tay " Tôn Thái Anh cười hề hề giải thích.
"......."
" Hổ con, em ngứa người, muốn bị đánh đúng không " Danh Tỉnh Nam nghiếng răng nghiến lợi gằn từng chữ.
" Ok ok, nghiêm túc nè, em nói thật, em sẽ vẽ chị, yên tâm, chị phải tin vào khả năng hội họa của Son Chae...à nhầm, Tôn Thái Anh này "
" Em tự tin sẽ đoạt giải đúng không "
" Yúp "
" Chắc chắn ?? '
" Yúp " Tôn Thái Anh quyết đoán gật đầu.
" Bất kể người mẫu thế nào "
" Yúp " Tôn Thái Anh không phát hiện mình vừa ngon trớn nói hớ.
" Vậy em vẽ cái gì cũng được, vẽ chị làm gì "
Hổ con : "..............."
Dư âm sau một màng hangover là sáng sớm cảm giác như vác cục tạ 10kg trên đầu, đồng thời mấy thứ đồ đạc linh tinh như kính, son môi, cáp sạc biến mất một cách bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top