[Game break] [ Chương 6 ] Ngày mưa
Sáng hôm sau, trời bất ngờ đổ mưa xối xả, từ cửa sổ nhìn ra chỉ thấy một mảnh âm u mù mịt bao lấy mặt biển cuồn cuộn sóng. Trong nhà, cửa kính bị nước mưa đập vào, không ngừng phát ra những âm thanh đặc trưng, du dương như một bản nhạc.
Tôn Thái Anh bị âm thanh đập cửa đùng đùng kèm theo đó là tiếng chuông điện thoại réo ầm ỉ đánh thức, thay vì rời giường, Hổ con lười biếng ôm lấy người bên cạnh, đầu dụi dụi vào gáy nàng " Mới sáng sớm ai gọi vậy chị"
Danh Tỉnh Nam buồn bực với tay cầm lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy màn hình hiện ba chữ " Hiếu mama " liền không thèm suy nghĩ ném điện thoại qua một bên, sau đó xoay người lại, ôm lấy tiểu Hổ, cưng chiều nói" kệ , ngủ tiếp đi em "
Nhưng mà, chưa đến ba phút sau, đến lượt chuông điện thoại của Tôn Thái Anh lại vang lên inh ỏi, bị làm phiền, tiểu Hổ khó chịu bắt máy, đầu vẫn dụi dụi vào cổ Danh Tỉnh Nam " Gọi cái gì mà gọi, có biết mấy giờ không "
" Chị hai, 10 giờ sáng rồi, đừng nói đêm qua hai người " làm việc cật lực " quá, hôm nay không xuống giường được "
Quân Như Nguyệt tà ác cười khặc khặc nói vào điện thoại.
" Anh nói nhảm cái gì đó "
" Khà khà, có gì mà ngại, đêm qua anh cũng chứng kiến " hiệu suất " của hai đứa mà "
" Vớ vẩn " Danh Tỉnh Nam bực bội thay tiểu Hổ trả lời, sau đó nàng tắt luôn điện thoại. Nàng muốn ngủ tiếp, nhưng bị hai kẻ náo nhiệt nhào kia làm phiền, cơn buồn ngủ cũng theo đó dần dần biến mất.
Lúc này, Danh Tỉnh Nam nhìn vào đứa nhỏ bên cạnh, niềm vui không ngăn được tràn đầy qua ánh mắt " Cục cưng, em muốn ngủ tiếp hay dậy "
Tôn Thái Anh dụi dụi mắt, giọng nói mới rời giường mang theo âm vực phụng phịu " Em cũng tỉnh rồi, nhưng mà sáng sớm thế này, nằm ôm nhau trên giường, yên lặng ngắm mưa, em không muốn ra ngoài, còn chị "
" Chị đang nghĩ gì thế " Thấy mình hỏi rất lâu mà Danh Tỉnh Nam vẫn chưa trả lời, Hổ con ngẩng đầu tò mò hỏi.
Danh Tỉnh Nam nhìn ra cửa sổ, sau đó quay đầu trở lại, nửa đùa nữa thật nói " Đột nhiên chị nghĩ, nếu không có trò chơi, có khi hiện giờ chị với em vẫn là hai đường thẳng song song "
Nàng vừa dứt lời, Hổ con không nhịn được cắn vào vành tay nàng " Gặp thì cũng đã gặp rồi, chị có hối hận cũng vậy thôi "
" Mà cục cưng, nói thật, chị cứ có cảm giác ở trò chơi đầu tiên em đã biết chị từ trước "
Nghe thấy thế, đến lượt Tôn Thái Anh im lặng như đang chìm vào ký ức, rất lâu sao Hổ con mới trả lời " Chị nói đúng rồi "
Danh Tỉnh Nam ngẩng người, bắt đầu cảm thấy hứng thú " Thật sự "
Hổ con lắc lắc đầu " Nói chung cũng chỉ là linh cảm của em, đừng bắt em giải thích, chị chỉ cần biết hiện giờ, em .... " Nói giữa chừng, Tôn Thái Anh chỉ ngón trỏ vào chỗ chóp mũi mình, sau đó lại đặt ngón trỏ lên chóp mũi Danh Tỉnh Nam, cưng chiều nói " là của chị "
" Sến "
" Chị thích là được "
" Ai nói chị thích "
" Vợ chị nói"
" Cái gì mà vợ "
" Hổ con là vợ "
" Heo, ghét em " Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa kéo chăn, chụp lấy mặt tiểu Hổ..
Tôn Thái Anh cố gắng lú đầu ra, cong mỏ cười " Heo, yêu chị "
Sau khi dùng xong bữa sáng, à, nếu gọi cho đúng thì phải là bữa trưa, Quân Như Nguyệt cùng Tôn Thái Anh xung quanh dọn dẹp chén dĩa, Danh Tỉnh Nam cùng Phác Chí Hiếu ngồi hóng gió ở phía sau nhà.
" Yah, cậu không có gì muốn nói với tớ à " Danh Tỉnh Nam bỏ một quả dâu tây chín mọng vào miệng, vừa nhai vừa nói.
" Nói cái gì "
" Có phải cậu thích Quân Như Nguyệt từ trước nên mới hậm hực với Thái Anh đúng không "
Phác Chí Hiếu bĩu môi " cậu đừng lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, thứ nhất, tớ ghét Tôn Thái Anh vì nó đáng ghét, thứ hai, ai nói tớ với Quân Như Nguyệt hẹn hò "
"Êh, em tưởng hai người hẹn hò chứ " Ngay lúc này, Tôn Thái Anh thoải mái khoác vai Quân Như Nguyệt đi ra từ nhà bếp " Đồng chí Quân, thì ra cách mạng chưa thành công "
" con lùn kia, tối nay em muốn lăn trên vỉ BBQ hay muốn bơi trong lò than " Quân Như Nguyệt buồn bực tức giận đẩy tiểu Hổ một cái.
Tôn Thái Anh cũng rất thức thời, bị Quân Như Nguyệt đẩy một, tiểu Hổ liền cố tình thêm bớt cho thành ba, sau đó giả vờ đau đớn cho tròn mười.
Quả nhiên, hiệu ứng diễn xuất của tiểu Hổ rất thành công, Quân Như Nguyệt vừa dứt lời, Danh Tỉnh Nam khoanh tay trước ngực, ném cho hắn một cái liếc mắt cảnh cáo. Nhìn thấy ánh mắt như muốn đâm mình lủng thành cái mẹt, Quân Như Nguyệt lập tức biết thân biết phận cúi đầu, đi đến bên cạnh Phác Chí Hiếu, đánh trống lãng " Bắc Vũ là gì chứ, nơi này mới là thiên đàng "
Ngay lúc Tôn Thái Anh muốn mở miệng, châm chọc thêm vài câu, điện thoại của Hổ con cùng Danh Tỉnh Nam đồng thời vang lên inh ỏi, nhìn thấy dãy số trên màn hình, hai người lập tức liếc nhìn nhau. Không cần mở tin nhắn, cả hai người đều có thể đoán được nội dung bên trong chín mười phần liên quan đến trò chơi.
Nhìn thấy tình hình có vẻ không đúng, Phác Chí Hiếu tò mò hỏi " Sao đột nhiên hai người căn thẳng vậy "
Tôn Thái Anh vừa định lắc đầu nói không sao, Danh Tỉnh Nam đã duỗi tay đem tiểu Hổ ngăn lại, sau đó, Danh Tỉnh Nam hít một hơi dài, mở miệng " Chí Hiếu, Như Nguyệt, có chuyện này, hi vọng nghe xong hai người vẫn giữ được bình tĩnh "
" Chị muốn nói cho bọn họ " Tôn Thái Anh quay sang Danh Tỉnh Nam, không thể tin được nghi vấn.
" Ừ, tối qua chị nghĩ rất lâu, nếu học viện Bắc Vũ thật sự có liên hệ với trò chơi thì hai người bọn họ nên biết chuyện này" Danh Tỉnh Nam nghiêm túc gật đầu với tiểu Hổ, sau đó quay sang Quân Như Nguyệt và Phác Chí Hiếu " Những điều tớ sắp nói cực kỳ vô lí, nhưng mà, tớ không hề đùa "
Thấy thái độ ngưng trọng của Danh Tỉnh Nam cùng ánh mắt nặng nề của tiểu Hổ, hai người đối diện lập tức mất hết tâm tình đùa giỡn. Bọn họ nghiêm túc ngồi trên sofa, chuẩn bị đối mặt với câu chuyện sắp tới.
Danh Tỉnh Nam tiếp tục hít sâu một hơi, bình tĩnh đem diễn biến từ lúc nào gặp tai nạn ở giao lộ Bắc Vũ cho đến màn chơi cuối cùng ở Cấm Sơn trấn. Nghe xong, Quân Như Nguyệt lập tức vỗ bàn, kinh hô
" Thảo nào, tớ biết mà, lúc ở quân sự tớ đã cảm thấy có vấn đề "
Trái ngược với hắn, Phác Chí Hiếu bày ra vẻ kinh sợ, cả người run rẩy như thể ngày mai là tận thế " Nói như vậy, hai người....Mina....cậu...."
" Ừ, bọn tớ đã chết một lần " Danh Tỉnh Nam cười nhẹ, bình tĩnh thay Phác Chí Hiếu nói mấy chữ kia.
" Không....không ..." Phác Chí Hiếu vẫn mở to mắt, run rẩy từng chữ " tớ không thể...."
" Tạm thời cậu có thể không tin, nhưng cậu biết tính tớ, những chuyện như thế này tớ sẽ không bao giờ đùa" Danh Tỉnh Nam cắt ngang lời nàng, nghiêm túc nói " Thông qua những manh mối thu thập được, bọn tớ chắc chắn học viện của chúng ta có liên hệ với thế lực kéo bọn tớ vào trò chơi, vì vậy tớ mới quyết định đem chuyện này nói ra, hi vọng từ bây giờ hai người sẽ cẩn thận, tớ không muốn sẽ có người giống tớ và Thái Anh "
Để trấn an Phác Chí Hiếu, Tôn Thái Anh ngả người ra sofa, có chút hài hước cười " chị đừng bày ra vẻ mặt đó, mặc dù đã chết một lần thì hai người bọn em vẫn đang sống sờ sờ đây "
" Ừ, think positive đi " Quân Như Nguyệt vỗ vỗ vai Phác Chí Hiếu, nháy mắt tò mò " Không biết cái này có vô duyên không, nhưng tớ thắc mắc, cảm giác tử vong là thế nào vậy "
Danh Tỉnh Nam nhún vai, không cảm xúc nói " Chả có cảm giác gì, lúc lấy lại ý thức bọn tớ đã ở trong trò chơi "
Phác Chí Hiếu kéo một miếng khăn giấy trên bàn, chùi nước mắt, sau đó bất thình lĩnh đánh mạnh vào vai Quân Như Nguyệt, ,thút thít nói " Quân Như Nguyệt, sao cậu có thể bình tĩnh trong lúc bạn cậu đang giành giật sự sống từng ngày như vậy "
Động tác của chị Bảy vô cùng dứt khoát, đến nỗi, Danh Tỉnh Nam cũng thấy rùng mình khi nghe thấy tiếng chát thanh thúy vang lên, khẳng định bả vai Quân Như Nguyệt hiện giờ in rõ năm dấu tay đi.
Quân Như Nguyệt ôm bả vai, vô tội trả lời " Hai người họ không khóc thì thôi, cậu khóc lóc cái gì "
" Ừ, nghĩ theo hướng tích cực, đáng lẽ bọn em đã chết nhưng may mắn được trò chơi cho một lần tái sinh " Tôn Thái Anh gật đầu, cười cười nói. Dĩ nhiên, tiểu Hổ cố tình lược bỏ toàn bộ nghi vấn về nguyên nhân thật sự hai người bọn họ, cùng các người chơi khác bị kéo vào mớ hỗn độn này.
" Đúng rồi, như vậy tin nhắn vừa rồi là triệu tập hai người vào trò chơi à " Quân Như Nguyệt tiếp túc nhiều chuyện.
Danh Tỉnh Nam lắc đầu " Không, càng về sau thời gian break sẽ càng kéo dài, còn lâu nữa bọn tớ mới bắt đầu màn chơi tiếp theo. Chắc là một số thông tin bên lề, nhưng nghĩ tới tớ đã thấy đau đầu ".
Tôn Thái Anh dứt khoát thay nàng đọc tin nhắn cho tất cả mọi người " Người chơi Danh Tỉnh Nam / Tôn Thái Anh nhận được yêu cầu gia nhập Đệ Tứ Vực
Đồng Ý
Từ Chối
Nhắc nhỡ : Lời mời có giá trị trong vòng 7 ngày "
Phác Chí Hiếu và Quân Như Nguyệt đồng loạt khó hiểu " Vực là cái gì thế, nghe giống liên minh trong game quá "
Tôn Thái Anh đặt điện thoại lên bàn, giải thích " Cũng gần giống vậy ấy, tập hợp những nhân vật xui xẻo giống em,"
Quân Như Nguyệt tiếp tục cảm thán " Thiết lập chuyên nghiệp như vậy, xem ra trò chơi này có phạm vi không nhỏ "
Tôn Thái Anh hài hước cười, khoe hai cái răng khểnh " Anh đang khen tác giả có thể cướp đi mạng sống em gái anh bất kỳ lúc nào hả "
" Bậy bạ " Phác Chí Hiếu lập tức cốc mạnh vào đầu tiểu Hổ. trừng mắt nói " cướp cái gì mà cướp, hai người phước lớn mạng lớn, nhất định sẽ sống đến game cuối cùng"
Laptop hư rồi :(( sắp tốn tiền rồi :(( Sẵn đây tớ cần bán thân, để lại FB/Zalo/Viber/Whatsapp, tớ sẽ inb trao đổi giá.
P/s : Fix nhẹ cho ai có thiện chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top