[Game break ] [ Chương 5 ] Eyes eyes eyes

Danh Tỉnh Nam tắm tương đối lâu, lúc tắm xong, Tôn Thái Anh đã sớm ngồi ở Sofa chờ nàng. Nhìn thấy Cọp con đang tập trung hí hoáy gì đó, Danh Tỉnh Nam cố tình bước từng bước thật nhẹ, sau đó bất ngờ chụp lấy hai vai Hổ con.

" Á, yah, vợ ơi tim em chỉ có một mẫu, chị hù kiểu đó tim em teo lại mất luôn rồi "

Tôn Thái Anh ôm hai tay trước ngực, thở hổn hển thốt lên.

" Chị hù thôi, em phản ứng lố vậy " Danh Tỉnh Nam cười sặc sụa ngồi kế tiểu Hổ, đầu gối lên một bên vai bé con, sau đó tò mò nhìn vào tác phẩm trên bàn " Em phác hoạ gì ấy "

" Purity, chủ đề của Đại Hàn festival ấy, em nghĩ hoài mà chưa nghĩ ra ý tưởng "

" Em còn nói chị có tinh thần học hành, không phải em cũng tham gia thi thố sao " Danh Tỉnh Nam xoa xoa đầu tiểu Hổ, vui vẻ nói.

" Chị tưởng em muốn hả" Tôn Thái Anh cong mỏ, sau khi cầm lấy tay người đẹp cánh cụt vòng qua eo mình mới nói tiếp " chuyện là thế này ....."

Nghe xong, Danh Tỉnh Nam nhíu mày " ý em là có khả năng giáo sư David Phương cũng biết về trò chơi này "

Tôn Thái Anh nghiêm túc nói " Không phải có khả năng, là chắc chắn, thái độ ông ấy rõ như ban ngày. Em chỉ không biết giáo sư là người chơi giống em với chị hay là chân tay của trò chơi "

Danh Tỉnh Nam vô thức buông lõng tay khỏi eo tiểu Hổ, sau đó gõ mấy ngón tay xuống cạnh bàn, đăm chiêu nói " sau chị thấy cả hai khả năng đều u ám quá "

Hổ con nhún vai, thoải mái nói " Nước đến đẩy thuyền, nghĩ theo hướng tích cực thì ít nhất em với chị có thêm manh mối về trò chơi "

" Mà em nghĩ giáo sư sẽ nghiêng về phe nào"

" Em nghĩ xác xuất khả năng thứ hai cao hơn, ít nhất có thể giải thích tại sao học viện Bắc Vũ nhất định phải tổ chức học quân sự ở Cấm Sơn "

Danh Tỉnh Nam hít một hơi sâu, thời tiết nóng nực tháng chín mà nàng lại thấy một luồng ớn lạnh đang chạy dọc sóng lưng " đầu tiên là quân đội, kế đến là giáo dục, chị đoán tay chân của trò chơi này hẳn kéo ra tận kinh tế lẫn chính trị "

" Không cần biết kéo đến cái gì, mục tiêu trước mắt lại giải quyết hai vấn đề, Giang Kinh và đại hội triển lãm "

Hổ con thở dài nói tiếp " nói thật em không tự tin sẽ thắng đâu, em đâu phải dân nghệ thuật chuyên nghiệp "

" Đi một ngày dài rồi, hôm nay đừng nghĩ nhiều, nghỉ sớm đi em " Vừa nói, Danh Tỉnh Nam vừa vỗ vỗ nhẹ vào đùi tiểu Hổ.

"Còn có mỗi hai phòng trống, một trên lầu một dưới trệt, chị chọn phòng nào "

"Phòng nào có em "

Danh Tỉnh Nam thản nhiên nói, vừa dứt lời, đứa nhỏ ấy liền quay người lại, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Danh Tỉnh Nam.

" Em chớp chớp mắt gì đó " Danh Tỉnh Nam buồn cười trả lời, đồng thời, tay nàng lại di chuyển từ đùi bé con để trở về vị trí ban đầu. Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng vòng tay qua eo tiểu Hổ, đem bé con ôm vào lòng.

" Chị dê em "

"......"
Học theo Danh Tỉnh Nam, Hổ con đem hai tay vòng qua cổ người đối diện, hơi thở dồn dập của bé con phả lên vùng cổ nhạy cảm của nàng. Đối diện với làn da trắng ngần mềm mại, Hổ con nhịn không được, chiếc miệng nhỏ nhắn bắt đầu mớn trớn, không ngừng đặt lên đó những nụ hôn nhẹ.

" Hình như hiện giờ là em đang dê chị "

Danh Tỉnh Nam nói trong tiếng thở gấp gáp, hai tay nàng vô thức di chuyển vào áo ngủ hổ con, tham lam cảm nhận làn da mát lạnh mát rượi dưới lòng bàn tay.

" Làm nhưng chuyện hai người yêu nhau nên làm đâu được gọi là thả dê "

Tôn Thái Anh trắng trợn đem câu sau vả thẳng vào mặt câu trước, khoé môi theo đó dần dần di chuyển xuống bên dưới.

Sau khi để lại những dấu vết hồng nhạt lên vùng da trước cổ Danh Tỉnh Nam, Hổ con thoã mãn cười trước tác phẩm của mình, sau đó ngẩng đầu, đem đôi mắt to tròn đối diện với người đẹp cánh cụt, chân thành nói " Mina, Cám ơn chị, cám ơn chị không ghét em "

Nghe thấy mấy lời kia, Danh Tỉnh Nam không thể không vẽ ra một nụ cười ngọt ngào, đối mặt với ánh mắt trong veo của tiểu Hổ, dục vọng vừa mới bị khơi gợi trong người nàng theo đó hoá thành một loại cảm xúc hoàn toàn khác, Danh Tỉnh Nam thu lại hai bàn tay đang khám phá tấm lưng mềm mại của tiểu bé con, sau đó đem bé con ôm chặt vào lòng, chủ động đặt môi mình lên môi đứa nhỏ ấy.

Ban đầu, Danh Tỉnh Nam chủ định đó chỉ đơn giản là một nụ hôn thuần tuý thể hiện tình cảm, nhưng mà, chưa đầy ba giây sau, tiểu Hổ bắt đầu cử động, thuần thục đem môi nàng mút chặt, mút chán chê lại chuyển sang gặm nhẹ, đồng thời, đầu lưỡi hư hỏng của bé con cũng kháng nghị, không ngừng khiêu khích đòi quyền tấn công.

" Vợ, vợ " Tôn Thái Anh đột nhiên thút thít hai tiếng, nhưng chỉ cần hai tiếng này, Danh Tỉnh Nam như bị đánh thuốc độc, cơ thể bắt đầu thả lõng, hàm răng theo đó hé nhẹ, để mặt Hổ con xâm lấn, không ngừng khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng nàng.

" Ưm,... cục cưng " Trước tiết tấu xâm nhập không nhanh không chậm của tiểu Hổ, Danh Tỉnh Nam không nhịn được rên lên một tiếng, bàn tay nàng lại theo thói quen luồn vào áo ngủ bé con, tham lam vuốt ve tấm lưng thỉnh thoảng lại run lên bần bật của tiểu Hổ.

" Ưm.... vợ " Đến lượt Hổ con thoải mái phát ra tiếng rên, sau đó bắt chước Danh Tỉnh Nam thả lỏng người. Từ thế chủ động, chỉ bằng một động tác ấy, Danh Tỉnh Nam đã bị tiểu Hổ đè lên sofa, theo phản xạ, nàng lập tức mở mắt, lại thấy đôi mắt đục ngầu của tiểu Hổ đang dán chặt vào hõm cổ mình như thể đó là món mồi ngon chờ khám phá.

Cũng không mất quá lâu, Hổ con đã nhanh chóng biến suy nghĩ trở thành hành động. Trước sự tấn công bất thình lình, Danh Tỉnh Nam lập tức dừng hít sâu một hơi, cả người run nhẹ một cái. Không ngờ tới, động tác này lại khiến tiểu Hổ lo lắng dừng lại, Tôn Thái Anh ngẩng đầu, chống một tay lên sofa, có chút hốt hoảng mở miệng " xin lỗi, chị sợ hả "

Danh Tỉnh Nam buồn cười chạm vào một bên má bé con " Pabo "

Mất mấy giây ngẩng người, Hổ con mới từ từ giãn chân mày ra, một tay gỡ lấy tay nàng, sau đó.... đem hai ngón tay cho vào miệng, tham lam mút lấy.

Từ đầu ngón tay truyền đến cảm xúc vừa ấm nóng lại vừa lạnh lẽo ướt át, Danh Tỉnh Nam lập tức Tỉnh Nam cắn răng, dục vọng nàng vừa mới dập tắt chưa được bao lâu đã bị tiểu Hổ nhóm bùng trở lại.

Nhưng mà.... cả nàng lẫn tiểu Hổ đều ý thức được một chuyện, hiện giờ, tình cảnh của hai người chỉ có nhân hoà, còn thiên không thời địa không lợi.

Bọn họ có bạo cũng sẽ không bạo đến mức đi làm chuyện đó giữa căn nhà gỗ có cách âm lỏng lẽo như vậy, hơn nữa hiện giờ cả hai còn đang ở phòng khách. Nói gì thì nói, cả hai người đều là sinh viên trường y, đều biết rõ những bước tiếp theo sẽ trả qua thế nào và để lại hậu quả ra sao.

Vì vậy, cắn mút chưa được bao lâu, Tôn Thái Anh đã tiếc nuối nhả hai ngón tay nàng, sau đó buồn bực chép miệng " biết vậy em không rắc rối kéo chị đến đây, chở thẳng về nhà là được "

" Bởi vậy chị mới nói em ngốc " Danh Tỉnh Nam phì cười, nàng một chút cũng không khó chịu trước việc ngón tay dính đầy nước bọt của tiểu Hổ " khuya rồi, ngủ đi em"

Tôn Thái Anh buồn bực nhăn mũi, hít hít hõm vai nàng mấy cái, sau đó đành an phận rời khỏi người Danh Tỉnh Nam, nhưng mà, lúc ngẩng đầu lên, vành tai Hổ con hiếm khi lâm vào trạng thái đỏ ứng, Hổ con liền xoay người lại, hài hước gãi gãi đầu " Mina, em nói chị cái này "

" Hử " Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng vuốt má tiểu Hổ, cưng chiều hỏi.

"Thật ra không có gì đáng quan trọng " Hổ con tiếp tục dở khóc dở cười nói.

Danh Tỉnh Nam chưa kịp làm ra phản ứng khác, từ phía sau lưng nàng đã vang lên một giọng nói quen thuộc "

" Ừ, không có gì quan trọng đâu, tớ quen rồi " Một giọng nữ cao vút đủ sức lên đến nốt cao thứ bảy. Tiếp theo đó là một giọng nam trầm ấm mang theo điệu bộ tinh nghịch " Ừ, tớ lớn lên cùng con nhóc đó, tớ biết bản tính động dục của nó mà "

Ngay lúc này, Danh Tỉnh Nam đột nhiên nghĩ, nàng nên đào một cái hố chui xuống dưới, hay đơn giản chỉ cần ra ngoài cửa sổ, nhảy thẳng xuống biển, không cần đối mặt với thế giới đầy tính khốc liệt này.

Au : Định lên 26k views rồi up luôn cho đẹp. Từ 0 đến 26k, fic này cũng đi một đoạn đường xa rồi nhỉ, mà Michaeng....từ lúc tớ biết đến hiện giờ cũng đã khác rất nhiều.
Tháng 8 này tớ sẽ có kết quả Visa :(( dù nhiều người nói yên tâm, đừng lo, nhưng mỗi lần nghĩ tới nó là tim muốn bay ra ngoài :((( tương lai, số phận của tớ bây giờ đặt hết vào một tờ giấy chưa bằng phân nửa khổ A5 nữa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top