[Game break ] [ Chương 4] Tiền trảm hậu tấu

Địa điểm du lịch mà Tôn Thái Anh nói không hẳn nằm ở Nam Dương, mà chính xác là nằm ở đảo Hải Vọng thuộc thành phố Nam Dương, cách Bắc Vũ khoảng hơn một tiếng bay.

Nằm sát bờ biển, thị trấn Hải Vọng có địa hình cùng khí hậu vô cùng phức tạp. Mặc dù là đảo, nhưng độ cao trung bình lại nằm ở cao hơn hẳn so mực nước biển, xung quanh có rất nhiều đồi núi, thành ra, thiên nhiên mang đến cho mảnh đất Hải Vọng khí hậu vô cùng ôn hòa mát mẻ.

Lúc đặt chân xuống sân bay, cảm nhận được không khí thoáng đãng với từng cơn gió mang theo vị mặn của nước biển, Danh Tỉnh Nam mới phần nào giảm đi cơn bực dọc từ ba kẻ dám đem nàng " tiền trảm hậu tấu" lôi kéo một đường bay thẳng đến đảo Hải Vọng.

" Đẹp không, từ kiến trúc, con người đến nhịp sống đều khác hẳn Bắc Vũ "

Lúc ngồi trên taxi, Tôn Thái Anh hớn hở nhìn cảnh vật hai bên đường, sau đó quay sang Danh Tỉnh Nam, tự hào nói.

" Ừ, may cho em là chị thích nơi này, nếu không .... " Vừa nói Danh Tỉnh Nam vừa đưa một bàn tay ngang cổ, sau đó tà ác cười một cái.

" Chị vũ phu vừa thôi, cứ hai ba ngày lại có ý đồ mưu sát vợ " Tôn Thái Anh chu đôi môi hình trái tim, giả vờ thút thít vô cùng tủi thân.

Nghe thấy thế, Danh Tỉnh Nam lập tức hốt hoảng thút nhẹ ngang eo Tiểu Hổ, sau đó hướng mắt về phía trước, cùng lúc ấy, bác tài xế già cũng đang tủm tỉm nhìn hai người thông qua gương chiếu hậu, lúc nhìn thấy ánh mắt của Danh Tỉnh Nam, ông ấy còn cố tình nháy mắt một cái, ngụ ý thế nào cũng không cần giải thích.

Danh Tỉnh Nam rơi vào trạng thái cạn lời, nàng cảm thấy da mặt đứa nhỏ này càng lúc càng dày, có khi đã dày hơn cả lốp xe mấy chiếc container chuyên dụng cho địa hình dài.

" Em câm cái miệng lại cho chị " Danh Tỉnh Nam rít qua kẽ răng, cố gắng đem âm lượng giảm xuống thấp nhất. Ai ngờ, siêu cấp da mặt dày Tôn Thái Anh không những không quan tâm đến mấy lời của nàng mà còn rất thoải mái choàng tay ôm lấy eo Danh Tỉnh Nam, sau đó cưỡng chế đặt lên môi nàng một nụ hôn kéo dài.

" why, của em thì em nhận thôi "

" Bốp "

" Ui da, đồ vũ phu " Tôn Thái Anh ôm lấy cái trán sưng một cục, mà nguyên nhân là do mấy giây trước Hổ con vừa bị người đẹp cánh cụt đẩy mạnh vào thành xe.

" Ui, của chị thì chị đẩy thôi " Danh Tỉnh Nam chớp chớp mắt, vẻ mặt muốn bao nhiêu ngây thơ trong sáng liền có bấy nhiêu ngây thơ trong sáng.

Tôn Thái Anh : "................"








Đi được thêm tầm 15 phút, Tôn Thái Anh ra hiệu cho tài xế dừng lại ở một cung đường nằm sát biển. Sau khi xuống xe, Danh Tỉnh Nam có chút lo lắng dòm xung quanh " Gần 11 giờ đêm, em không sợ cướp hả "

" Hơ hơ, Sói em còn không sợ chẳng lẽ lại sợ cướp "

Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam vẫn còn lo lắng chưa tin, Hổ con kiên nhẫn giải thích " An ninh của đảo Hải Vọng chị không cần lo , cái chị lo bây giờ là ....." Nói đên đến đây, Hổ con chà chà hai lòng bàn tay vào nhau, tà ác nói " Vợ, chị nghĩ xem, đêm hôm vắng vẻ, chỗ này lại chỉ có em với chị..... "

Danh Tỉnh Nam vuốt vuốt cằm,cẩn thận gật gù " Ừ em nói cũng đúng " Sau đó, nàng từ từ tiến lại gần Hổ con, ánh mắt mang theo hai chữ " háo sắc".

Tôn Thái Anh ngay lập tức mường tượng đến câu nói " tự lấy đá đập chân mình." Hổ con hoảng sợ lùi ra sau mấy bước, hai tay chắn trước ngực " vợ, chị bình tĩnh, em chỉ đùa, có gì về tới chỗ cắm trại mình nói "

" Chỗ đó có cả Như Nguyệt với Chí Hiếu, đâu còn gì gọi là riêng tư nữa " Danh Tỉnh Nam gian tà liếm môi dưới, đồng thời học theo động tác chà sát hai lòng bàn tay vào nhau của tiểu Hổ " Cục cưng, đêm khuya vắng vẻ, chỗ này lại chỉ có em và chị .... "

" Dừng dừng , vợ" Tôn Thái Anh giơ hay tay ra phía trước, hoàn toàn biết điều giương cờ trắng đầu hàng " Em biết sai rồi, sao này em không dám như vậy nữa "

" Ngoan..." Danh Tỉnh Nam thõa mãn cười, cánh tay đưa lên, xoa xoa đầu tiểu Hổ, thái độ trịch thượng như kiểu....mẹ đang dạy con " Sao này bỏ cái tật hở tí là táy máy tay chân "

Hổ con oan ức bĩu môi " nhu cầu thân mật với người yêu là nhu cầu vô cùng chính đáng mà "

" Nói chung là em chưa phục đúng không " Danh Tỉnh Nam khoanh hai tay trước ngực, đồng thời nhịp nhịp chân.

Nghe mấy lời đó, Tôn Thái Anh lập tức cong mỏ, cúi đầu, trên trán chạy qua chạy lại bốn chữ " biết thân biết phận "

" Mà khách sạn ở chỗ nào, về lẹ, an ninh có tốt tới đâu chị cũng không chắc chuyện bất ngờ đâu " Danh Tỉnh Nam đưa mắt dòm xung quanh, sau đó mở miệng.

Nàng vừa dứt lời, Tôn Thái Anh liền quăng túi xách trả về cho Danh Tỉnh Nam, sau đó ném luôn cả cái balo trên lưng cho người đẹp cánh cụt.

Đương lúc Danh Tỉnh Nam còn ù ù cạp cạp nhận lấy hai món đồ, Tôn Thái Anh đã khuỵa người, thực hiện lại động tác trước cổng bệnh viện Bắc Vũ " Leo lên, em cõng "

Chưa kịp để nàng từ chối, Hổ con đã nói tiếp " Đoạn đường bên dưới khó đi, chị đi không quen đâu, lỡ chị có gì chị lại báo em chứ báo ai "

Danh Tỉnh Nam chăm chú quan sát chiếc bóng gầy của tiểu Hổ đổ rạp dưới bóng đèn đường, nhịp tim theo đó tăng lên liên tục, chỗ ngực trái đồng thời xuất hiện một dòng nước ấm.

Danh Tỉnh Nam ước chừng khoảng cách từ đường chính đi đến khu cắm trại mà Tôn Thái Anh nói dài khoảng 50 mét. Đi tầm 15 phút, Danh Tỉnh Nam đã được thả xuống một ngôi nhà gỗ nằm sát biển. Vừa đặt chân đến cửa nhà, Tôn Thái Anh liền ôm lấy vai nàng, kéo đến trước mặt người phụ nữ mở cửa " Giới thiệu với má hai, con dâu má "

Sau đó, tiểu Hổ hôn nhẹ lên tóc nàng " chào hỏi mẹ vợ đi chị "

Bị giới thiệu là " vợ" ngay trước mặt người lớn, Danh Tỉnh Nam đột nhiên cảm thấy hai bên lỗ tai nóng bừng, trên trán viết rõ hai chữ xấu hổ.

Đáng tiếc, hiện giờ có người lớn trước mặt, nếu không Danh Tỉnh Nam thề tự tay nàng sẽ dùng keo 502 dán cái miệng con nhóc ấy, sau đó suýt cho con Hổ ấy một cước bay thẳng xuống biển, để nó nương theo dòng nước tự bơi về Bắc Vũ.

Người phụ nữ trước mặt sau khi nghe giới thiệu liền bất ngờ nhìn Danh Tỉnh Nam, nhưng chớp mắt một cái liền mỉm cười " Hai đứa về trễ quá, Như Nguyệt và bạn gái nó ngủ trước rồi "

" Ế, bạn gái !!! "

Đến lượt Danh Tỉnh Nam kinh ngạc thốt lên, sau đó dùng đôi mắt không thể tin được nhìn tiểu Hổ " Cậu ý với Như Nguyệt "

Tôn Thái Anh vỗ vỗ vai nàng, ẩn ý cười " Chứ chị nghĩ khi không hai người đó kéo nhau đi trước à "

" Are you kidding me ??? "

" Nhìn mặt em giống đang đùa không "

".............."

" Hai đứa lầm bầm cái gì đó, vào tắm rửa nghỉ ngơi đi " Nhìn thấy Hổ con cùng người đẹp cánh cụt liếc mắt qua lại, mẫu thân đại nhân của tiểu Hổ liền sốt ruột nói.

" Dạ, tuân lệnh Má Hai "

Hổ con hớn hở làm động tác tuân lệnh, sau đó kéo loài cánh cụt vẫn còn ngơ ngác chưa hết bàng hoàng từ thông tin trên trời rớt xuống kia đi thẳng vào gian nhà bên trong.






Trong lúc Tôn Thái Anh tìm chỗ cất hành lý, Danh Tỉnh Nam tranh thủ quan sát một vòng nơi hai người đang ở. Là một căn nhà gỗ hai, nằm sát bờ biển, tầng trệt có ba gian, đằng sau còn có một sảnh lớn được xây vôi ra ngoài, nằm ngay trên mặt biển. Mặc dù là buổi tối nhưng mọi người vẫn mở toàn bộ cửa sổ, đứng ở trong phòng vẫn cảm nhận được gió biển thổi lồng lộng mang theo mùi vị đại dương.

Danh Tỉnh Nam ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách, tò mò hỏi " Hồi trước em từng nói em lớn lên ở đảo, có phải nơi này không "

Tôn Thái Anh mang ra hai bộ đồ ngủ cùng khăn tắm đưa đến bên cạnh Danh Tỉnh Nam " Yup, má Hai là mẹ ruột của Quân Như Nguyệt ấy "

" Vậy còn em ."

" Thì má không sinh em ra nhưng nuôi em lớn "

" À, hoá ra hai người lớn lên cùng nhau " Danh Tỉnh Nam nhẹ nhõm thốt lên, chẳng trách, mặc dù Tôn Thái Anh luôn miệng phủ nhận, nàng vẫn cảm thấy tình cảm giữa Quân Như Nguyệt và con nhóc này rất đặc biệt, thậm chí, thời gian đầu, Danh Tỉnh Nam còn cho rằng tiểu Hổ đang có ý định bắt cá hai tay.

" Ừ, từ hồi mới sinh ra số phận em đã bị chỉ định phải gắn liền với con heo kia"

Lúc nói câu này , tiểu Hổ bày ra bộ dạng vô cùng khó ở, nhưng nhanh chóng chuyển sang dịu dàng " phòng tắm bên kia kìa, em lên lầu.... Á ...a sao tự dưng chị đánh em "

Tôn Thái Anh ôm lấy cái trán mấy giây trước vừa bị người đẹp cánh cụt gõ một cái rõ đau.

" Của chị chị thích đánh thì đánh thôi " Danh Tỉnh Nam thản nhiên nói, sau đó nhận lấy bộ quần áo ngủ có in hoạ tiết chim cánh cụt trong tay tiểu Hổ tão nhã đi về hướng phòng tắm.

Tôn Thái Anh ngơ ngác ôm trán nhìn theo bóng lưng người đẹp cánh cụt đang đi từng bước lạch bà lạch bạch. Nhưng mà, chưa đến mấy giây, tiểu Hổ liền hớn hở thốt lên " Yah, đừng nói chị lại ghen vì em lớn lên cùng với con heo họ Quân kia chứ "

Nghe mấy lời hớn hở của Hổ con, Danh Tỉnh Nam dừng lại bước chân, từ từ quay đầu lại, sau đó lạnh lùng ném cho Tôn Thái Anh một cái cái nhếch mép muốn bao nhiêu khinh bỉ liền có bấy nhiêu khinh bỉ.

Hổ con :"............"

nhìn bé này auto nghĩ tới Chaeng


Mà ai nói cách Mina nhìn Chaeng có vấn đề...căn bản tui thấy ai Mina nó chả nhìn ngọt như đường vậy..cơ mà, cách Chaeng nhìn Mina thì đúng kiểu....có vấn đề thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top