[Game break] [ Chương 3 ] Thả thính

Cũng trong những ngày này, Danh Tỉnh Nam bận đến mức thở không ra hơi. Là sinh viên y năm tư, nàng vừa phải gồng gánh khối lượng kiến thức chất qua khỏi đầu của chuyên ngành y đa khoa, đồng thời phải phân bổ khoảng thời gian ít ỏi cho việc thực tập ở bệnh viện. Chạy đôn chạy đáo từ sáng sớm tinh mơ đến chiều tối, Danh Tỉnh Nam cảm thấy cơ thể mình sắp rã ra làm trăm mảnh, cho dù đã mang giày thể thao thì chân nàng vẫn tê rần, chỉ muốn kéo lê từng bước trở về nhà.

Khi đi tới cổng bệnh viện, điện thoại của nàng đột nhiên rung lên. Nhìn thấy số quen thuộc, khóe môi Danh Tỉnh Nam bất giác nở nụ cười " Nghe rõ trả lời "

Tôn Thái Anh đứng cạnh một trụ đèn đường, ở khoảng cách này, Hổ con có thể nhìn thấy tấm lưng của người trong điện thoại " Chị trực xong chưa "

" Xong rồi, chạy qua chạy lại cả ngày, chị đang suy nghĩ xem sẽ lăn về hay bơi về đây" Danh Tỉnh Nam hài hước nói.

" Không phải cánh cụt cũng thuộc họ chim sao , thử vỗ cánh bay về xem "

" Em thì vui rồi, chờ đi , hai năm nữa thôi " Nghe thấy tiếng cười sặc sụa trong điện thoại, Danh Tỉnh Nam giả vờ giận dỗi nói.

Nhưng mà, nói xong, nàng đợi cả nữa ngày vẫn chưa thấy đứa nhỏ kia trả lời. Danh Tỉnh Nam hơi sốt ruột " Nè, Hổ con, em sao vậy "

" Giữa đường nhìn thấy người quen nên em lại kiểm tra xem có quen thật không "

Tôn Thái Anh nói vào điện thoại, sau đó thoã mãn nhìn phản ứng vừa bất ngờ vừa hốt hoảng của người vừa quay lại " Sao vậy, em đẹp quá, mê rồi chứ gì "

" Gì vậy, đã dặn đừng đi đón chị " Thời tiết tháng chín vô cùng oi bức, mặc dù là buổi tối thì không khí vẫn nóng hừng hực, nhìn thấy trán tiểu Hổ lấm tấm mồ hôi, Danh Tỉnh Nam lập tức chuyển từ bất ngờ sang nghiêm mặt nói.

" Em ngang qua thôi, em có đón chị đâu " Tôn Thái Anh ghim ống hút vào cốc trà sữa trong tay, sau đó đưa đến trước mặt Danh Tỉnh Nam " Sợ chị luôn, Bentley không chịu đi đâu, cực khổ lội bộ bắt tàu điện ngầm "

" Đi bộ tập thể dục " Đột nhiên bị một đứa nhỏ hơn 2 tuổi " lên mặt" , Danh Tỉnh Nam vội vàng bào chữa.

" Ai vừa mới nói đang muốn lăn về vậy " Hổ con cong mỏ mở miệng, nói xong, Tôn Thái Anh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ " mà thôi, chị muốn tập thể dục thì thôi, em lái xe về một mình vậy "

" Em không biết lãng mạn một chút hả" Người đẹp cánh cụt buồn bực chống hai tay ngang hông " biết chị muốn lăn còn không mau cõng chị về "

" Ớ, tại sao em phải cõng chị " Hổ con bày ra vẻ mặt vừa khó hiểu vừa khó ở trả lời.

Danh Tỉnh Nam nở một nụ cười tà ác, dùng giọng hiển nhiên trả lời " Chị thích "

Nói xong, nàng lại đi vòng ra phía sau, điệu bộ cân đo đong đếm tư thế như chuẩn bị nhảy một cú hoàn hảo đáp lên lưng tiểu Hổ. Tôn Thái Anh lập tức cảnh giác lùi ra phía sau mấy bước, giãy đành đạch lên " Chị nghĩ sao vậy, em thân gái yếu đuối, cõng chị cho bộ xương cọp của em gãy hết à "

Danh Tỉnh Nam sớm đoán được phản ứng kịch liệt của Tiểu Hổ, lúc này, nàng bình thản nói " Cục cưng, nói thật, chị dễ bị đổ với mấy hành động như cõng nhau lắm ấy "

" Chị....chị ...chị thả bả em " Tôn Thái Anh mở to mắt, run rẩy chỉ ngón trỏ vào người nàng, không thể tin được mở miệng.

" Cục cưng, nói thật mà, chị đang cẩn thận suy nghĩ xem kiếm đâu ra một người chịu cõng chị để hẹn hò "

"..... " Tôn Thái Anh càng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn đâm cho Danh Tỉnh Nam mấy nhát " Danh Tỉnh Nam, chị đúng là thông minh vô hạn mà thủ đoạn vô thường "

" Ha ha, đùa em thôi, đi về " Không thể nhịn thêm nữa, Danh Tỉnh Nam bật cười thành tiếng, cánh tay vui vẻ vỗ vỗ đầu Hổ con mấy cái.

Nhìn thấy nụ cười của nàng, Tôn Thái Anh nhất thời ngây ngất, mất vài giây sau Hổ con mới xoay người ra hướng khác, sau đó khuỵa người xuống, tấm lưng đối diện với Danh Tỉnh Nam.

" , leo lên, em cõng ra xe "

Danh Tỉnh Nam ngẩng người, mặc dù Tôn Thái Anh đang xoay người về hướng khác, nàng vẫn lắc lắc đầu " không cần đâu, chị hơi đau chân một tí thôi, tự đi được"

Nói là vậy, nhưng Danh Tỉnh Nam cho rằng, với bản tính cứng đầu cố chấp của mình, tiểu Hổ nhất định bằng mọi giá rinh nàng lên lưng. Ai ngờ, nàng vừa dứt lời, đứa nhỏ kia lại ngoan ngoãn đứng dậy, phủi phủi tay, sau đó nhe răng, tặng cho nàng một nụ cười hớn hở.

" Vậy khỏi cõng"

" Sao hôm nay em ngoan.....................Áaaaaa , yah, Hổ con "

Danh Tỉnh Nam nói nửa câu liền hoảng hốt la lên, mộ tay theo phản xa vòng qua, ôm lấy cổ Hổ con, tay còn lại đánh vào vai tiểu Hổ " Thả chị xuống "

" Chị mà lộn xộn là cả hai đo đường hết ấy "

Tôn Thái Anh xốc tay, điều chỉnh lại tư thế giữa hai người, sau đó đem Danh Tỉnh Nam ôm thành tư thế cô dâu, thong thả đi về bãi giữ xe.





Lúc đi đến một giao lộ, gương mặt Danh Tỉnh Nam mới hết đỏ, nàng ngạc nhiên ngoái đầu nhìn ra phía sau.

Chỗ giao lộ là một ngã tư, thay vì đi về hướng bên phải , cũng hướng về trung tâm thành phố, Tôn Thái Anh lại đánh xe đi thẳng, chạy vào con đường dẫn ra ngoại ô.

" Không về nhà, đi ra sân bay, em chuẩn bị sẵn hành lý cho chị rồi "

Đọc ra suy nghĩ của Danh Tỉnh Nam, Hổ con nháy mắt giải thích.

Danh Tỉnh Nam lập tức ngồi bật dậy, cũng may nàng đã thắt dây an toàn cẩn thận, nếu không cái đầu nàng khẳng định xuất hiện một khối sưng vù vô cùng bắt mắt.

" Ế, ra sân bay làm gì " Nàng mờ mịt hỏi.

Tôn Thái Anh vừa lái xe vừa cầm lấy vật bên cạnh đưa cho Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam tiếp tục bày ra vẻ mặt không thể hiểu nổi cầm lấy tờ báo đã cũ mèn, nhăn nhún, trên đó còn dính vài vết bẩn có phần ghê tởm, nhưng mà, vừa nhìn dòng tin trong tờ báo, Danh Tỉnh Nam liền mở to mắt, lông tơ tự giác dựng ngược lên.

Nội dung bên trong tờ báo là tường thuật về vụ tai nạn mấy tháng trước ở giao lộ Bắc Vũ, cũng là vụ tai nạn đã kéo cả nàng lẫn Tôn Thái Anh vào trò chơi khốn kiếp này. Có điều, chi tiết khiến Danh Tỉnh Nam hoảng sợ chính là thông tin bên trong tờ báo hoàn toàn khớp với những gì đã diễn ra, nghĩa là, so với bản báo cáo của cục cảnh sát, số người chết thật sự trong vụ tai nạn được cộng thêm hai, một là Tôn Thái Anh, người còn lại dĩ nhiên chính là nàng.

Trước đó, hiệu ứng của trò chơi đã đem bóp méo toàn bộ thông tin của vụ tai nạn, cả nàng lẫn tiểu Hổ đều chỉ bị bác sĩ kết luận va đập nhẹ dẫn đến hôn mê, danh tính hai người hoàn toàn không dính dáng đến danh sách người thiệt mạng. Cũng vì vậy, toàn bộ báo đài đều đưa ra thông tin sai lệch về nó, nhưng mà, bản tin trong tay nàng.....

Bài báo này....quá kỳ quái, quá quỷ dị.

Không cần nghĩ nàng cũng nhìn ra tờ báo này nhất định có chung nguồn gốc với trò chơi khốn kiếp mà hai người đang dính vào.

Tôn Thái Anh liếc vào kính chiếc hậu, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đang đờ dẫn nhìn mình liền nói tiếp " Chị chưa xem kỹ bên trong đúng không, chú ý từng đề mục "

Nghe đến đó, Danh Tỉnh Nam lập tức nhíu mày kiểm tra lại một lần tờ báo, lần này, nàng càng khiếp sợ hơn " Không thể nào "

Tôn Thái Anh lắc đầu, thở dài nói " Em cũng không tin được "

Danh Tỉnh Nam tiếp tục lật những trang khác của tờ báo, lần này, nàng chăm chú quan sát từng bản tin một

" Giao lộ Bắc Vũ xảy ra tai nạn kinh hoàng .....

International Trade between Bac Vu and China......... ( mục tin tiếng Anh )

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ..............

N...................

.......................................... "

" Đem từng chữ cái đầu của mỗi bản tin ghép lại sẽ được 2 chữ " GIANG KINH "

Tôn Thái Anh gật đầu " Không thể là trùng hợp đúng không, hơn nữa, Giang Kinh cũng là một trong bảy địa điểm được chọn để chấp hành trò chơi "

Danh Tỉnh Nam cắn môi dưới, buông tờ báo xuống " Mà em tìm được thông tin này ở đâu thế

"Chuyện dài lắm , em kể chị sao " Tôn Thái Anh vừa nói vừa tập trung lái xe.

Danh Tỉnh Nam tiếp tục thắc mắc " Nhưng em có cảm thấy đi Giang Kinh ngay bay giờ quá gấp gáp không, ai biết đây có phải cái bẫy hay không, nếu chưa điều tra kỹ mà đến đó ngay lập tức chẳng khác nào tự chui vào lưới "

Tôn Thái Anh bình tĩnh lắc đầu, nghiêm túc nói " Tụi mình đâu có đi Giang Kinh "

" Ế, thế em chở chị ra sân bay làm gì "

Lần này, Tôn Thái Anh giảm hẳn tốc độ , nháy mắt nói " Đi Nam Dương, nóng như thế này, cuối tuần không đi biển là có lỗi với bản thân, Chí Hiếu với Như Nguyệt xuất phát trước rồi, em đợi chị tan trực mới đi theo sau "

Danh Tỉnh Nam ".........."

Hai tuần rồi nhiều việc quá, mãi hôm nay mới có thời gian update về Michaeng....cảm giác riêng tui...hình như Chaeng không buông được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top