[Game break] [ Chương 2] Tâm lý chiến

Ăn xong bữa sáng, Danh Tỉnh Nam ngồi đối diện với tiểu Hổ, trước mặt hai người là hai cốc machiato nghi ngút khói. Im lặng một lúc lâu, Danh Tỉnh Nam hít một hơi dài, chủ động phá vỡ im lặng.

" Đêm qua....chị....không làm gì quá đáng chứ "

"Ngoài trừ xém chút nữa em với chị have sex thì thật sự không có gì xảy ra"

" ......."

" Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em nói thật, hơn nữa là chị chủ động, I almost lose my virginity to you "

" And then...." Danh Tỉnh Nam hớp một ngụm cà phê che lại hai bên má đỏ ứng.

" Well, you passed out when trying to undress me "

" ....Thanks God I passed out " Nghe thấy thế, theo phản xạ, Danh Tỉnh Nam thở ra một hơi đây nhẹ nhõm.

Tôn Thái Anh hung hăng híp đôi mắt thành viên đạn như muốn đem Danh Tỉnh Nam bắn thành cái rổ " The God didn't do anything, It was me struggling from taking care of you - vừa nói hổ con vừa giơ ngón trỏ chỉ vào Danh Tỉnh Nam - the fucking hangover girl "

" ok I am sorry, anything else "

Tôn Thái Anh học theo Danh Tỉnh Nam hớp một ngụm cà phê " Không, chị ghét em, em muốn cũng không dám làm gì"

" Chị không ghét em " Danh Tỉnh Nam thở dài, cắn răng nói " Nói thật, những người bị em giết không thân thiết gì với chị, chẳng lẽ chị giết em để tế bọn họ. Nhưng mà, ý tưởng của em quá tàn nhẫn, trong thời gian ngắn chị không chấp nhận được "

" Cũng đúng, thông minh như chị sao có thể không nghĩ đến biện pháp giết người để giảm tình nghi, chẳng qua, chị quá lành tính để nghĩ đến ý tưởng đó "

DanhTỉnh Nam cắn nhẹ môi dưới, đem đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt tiểu Hổ, nghiêm túc hỏi " Nếu manh mối về sói không xuất hiện có phải em sẽ giết toàn bộ 10 người còn lại không "

Tôn Thái Anh thản nhiên nhún vai, không phản đối " Có thể, mặc dù mấy người còn lại cũng không phải dễ giết."

Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam lại im lặng không nói, Tôn Thái Anh nhắm lại hai mắt, một lúc sau, Hổ con mới nghiêm túc nói " Lý thuyết là vậy, nhưng Mina, bốn người đó không phải em giết"

Nghe thấy thế, Danh Tỉnh Nam mở to mắt, vô cùng khó hiểu mở miệng" Không phải em nói..."

Tiểu Hổ nhìn Danh Tỉnh Nam một cái, nói " Em cố tình để chị nghĩ oan, thứ nhất, em muốn chị chấp nhận một sự thật : nhân từ không có chỗ trong trò chơi này. Thứ hai, mặc dù không trực tiếp ra tay nhưng em sớm phát hiện tửu quán có đặt bẫy ngầm, có thể xem như thấy chết không cứu"

Nghe xong lời giải thích, Danh Tỉnh Nam thở ra một hơi, rất lâu sau mới nói tiếp " Xin lỗi em "

Nhìn thấy vẻ mặt u ám ủ rủ của người đẹp cánh cụt, Hổ con lập tức đau lòng xua tay, giả vờ hớn hở nói " Chị đánh giá cao em quá, em thân gái yếu đuối, thân Cọp em chỉ đủ leo trèo giữ vợ thôi, làm sao mà một lúc đặt mấy cái bẫy giết người được chứ"

Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu, nặng nề cười " Trò chơi này đáng sợ thật, bắt chúng ta tàn sát nhau chưa đủ, lại cố tình đặt thêm bẫy "

Tiểu Hổ cưng chiều nhón tay, nhéo nhẹ má nàng một cái " Chị cười một cái coi, nè, nghĩ theo hướng tích cực đi, trò chơi cố tình giảm số lượng người chơi để giảm xác xuất đoán mò, nói thẳng ra là tăng cao xác xuất bầu trúng sói cho chúng ta "

" Tay em gầy quá " Danh Tỉnh nam nhíu mày, nắm lấy bàn tay tiểu Hổ, cẩn thận vuốt năm ngón tay thon gầy.

" Em buồn, em biếng ăn, vì ai " Tiểu Hổ trề môi dưới, ánh mắt mấy phút trước còn đang ảm đạm bắt đầu có đầy sức sống " Không biết, chị bù cho em đi "

" Không " Danh Tỉnh Nam đột nhiên đập mộ cái mạnh vào lòng bàn tay tiểu Hổ, tà ác cười " Ai bảo em không làm mà nhận "

" Ớ, vợ " Tiểu Hổ mở to mắt, oan ức mếu máo

" Vợ cái gì mà vợ "

" Danh Tỉnh Nam, em ghét chị "

" Kệ em "

"..........."














Nhập học được gần hai tháng, sự kiện quan trọng nhất của toàn thể sinh viên khối thiết kế, nghệ thuật cũng đến.

Nam Hàn mặc dù là một cường quốc kinh tế đứng hàng nhất nhì châu Á, GDP bình quân đầu người cao ngất, bản thân nó lại có tiếng nói vô cùng nhỏ bé trong hạng mục văn hóa, nghệ thuật so với những nước láng giềng. Nguyên nhân rõ ràng nhất xuất phát từ việc cách đây chưa đến một thế kỉ, Nam Hàn chỉ là một quốc đảo nhỏ bé bị châu Âu xâm lược, từ đó, những tinh hoa văn hóa ít ỏi của quốc đảo này dần dần lu mờ bởi quá trình công nghiệp và đô thị hóa.

Do đó, từ những năm đầu của thế kỷ 21, chính quyền Nam Hàn quyết tâm đầu tư mạnh mẽo vào hạng mục văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là hội họa cùng điêu khắc, hai môn nghệ thuật được xem là cội nguồn tinh hoa của quốc đảo Nam Hàn. Nổi bật nhất trong số những khoản đầu tư chính là " Đại Hàn festival of colors " cụ thể là ngày hội triễn lãm và thi đấu hội họa giữa các đại học trong nước và khu vực,

Với vai trò chủ nhà, mỗi năm, học viện Bắc Vũ đều tổ chức tuyển chọn, tìm ra những nhân tài xuất sắc nhất tham dự sự kiện quan trọng này, dĩ nhiên, với vị trí là một trong những đại học sở hữu khoa Nghệ thuật xuất sắc nhất nước, mục đích của Nam Dương không nằm đơn giản ở mức trao đổi học hỏi. Từ lúc festival được thành lập đến nay, đại học Nam Dương , đại học Đại Trung cùng học viện Bắc Vũ luôn so kè quyết liệt trong ngày hội này, nói cho dễ hiểu, chiến thắng ở cuộc thi này không chỉ đem lại vinh quang cho bản thân thí sinh, mà còn góp phần làm nên thể diện, danh tiếng cho trường đại học của thí sinh đó.

Ngay khi vừa có thông báo về chủ đề của Đại hội năm nay, đích thân hiệu trưởng học viện Bắc Vũ - Giáo Sư David Phương liền vội vàng yêu cầu gặp riêng Tôn Thái Anh.

Hổ con vừa đứng trước cửa văn phòng trưởng khoa, David liền nói " Tôn Thái Anh, Đại hội năm nay em nhất định phải tham gia"

Phàm là sinh viên khoa thiết kế, chỉ cần được tham gia đại hội đã xem như vinh dự lớn, không ai là không nhảy cẩng, hét lên đầy sung sướng. Có điều, Tôn Thái Anh là trường hợp đặt biệt, nghe đến đó, Hổ con liền cong mỏ bày ra biểu tình khó ở " Em là sinh viên khoa y, không phải khoa thiết kế, hơn nữa blablablablablabalala "

Tôn Thái Anh sớm dự đoán được bản thân sẽ bị lão hồ ly này gọi lên dĩa, David vừa mở miệng, Hổ con liền sổ ra một tràng lí do không thể tham dự.

David đơn giản nói " Thông tin về Cấm Sơn "

Tôn Thái Anh lập tức câm miệng.

David thong thả rót hai tách trà, một tách đưa đến trước mặt Hổ con, sau đó dùng điệu bộ đầy hưởng thụ đưa một tách còn lại lên miệng " Nếu em có thể giật được một trong ba giải cao nhất tôi sẽ cung cấp cho em thứ em muốn "

" Tại sao em lại muốn hồ sơ về Cấm Sơn " Mặc dù trong lòng đang nổi lên vô số nghi vấn, ngoài mặt, Tôn Thái Anh vẫn bày ra vẻ mặt như đang không hiểu được mấy lời của David Phương.

" Muốn hay không tự bản thân em biết, cứ về suy nghĩ, đợi khi nào nghĩ thông đến gặp tôi cũng không muộn. " Giáo sư David vẫn rất thong thả nói.

Không cần đến ba giây suy nghĩ, Tôn Thái Anh lắc đầu, quyết đoán mở miệng :

" Cám ơn ý tốt của thầy, nhưng em không nghĩ em có lý do để cần đến hồ sơ về Cấm Sơn "

Ngoài ý muốn, Lão hồ ly David nghe đến đó liền ngả người ra ghế, vỗ vỗ đùi, thái độ như bị câu trả lời của Hổ con chọc cười " Thái Anh, cẩn thận là một đức tính tốt, nhưng quá mức cẩn thận lại thành ra bảo thủ "

" Em không nghĩ bảo thủ là đức tính xấu, không phải Picasso hay Leonardo De Vinci cũng là những danh hoạ từng bị gán cho biệt danh bảo thủ sao "

" Còn tuỳ trường hợp, chẳng hạn, giữa một trò chơi , tôi cảm thấy vẫn nên phân tích tình huống trước mắt rồi hẵng làm ra quyết định "

Nghe đến đó, Tôn Thái Anh lập tức chấn động, hai trong mắt vô thức chuyển động liên tục, cũng may, phản xạ của Hổ con cực kỳ nhanh, trong nháy mắt liền khôi phục vẻ trấn định " Thầy là một trong những chấp hành giả "

Lão Hồ Ly David lập tức phá lên cười lớn như vừa nghe đến vấn đề gì rất ngu ngốc " trò chơi đó giành cho thanh niên tụi em thôi, tôi già cả rồi, làm sao có thể cạnh tranh lại "

"Suy nghĩ em ngắn lắm, không có hồ sơ về Cấm Sơn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em, nhưng em thấy thầy có vẻ chấp nhất với cuộc thi lần này, chắc không phải chỉ là vấn đề thành tích đâu nhỉ "

Tôn Thái Anh thản nhiên nhúng vai nói, đồng thời, trong lòng tiểu Hổ đang cười lạnh, âm thầm nghĩ " đánh đòn tâm lý với tôi à, ông già thôi chứ còn non và xanh lắm "

" Giỏi, không hổ là nhân vật đứng đầu Bắc Vũ tam tài " David Phương một tay vỗ vỗ đầu gối, một tay còn lại chỉ ngón trỏ vào người tiểu Hổ " được rồi, xem như tôi chịu lỗ trong giao dịch này vậy " Nói xong, hắn đứng dậy, đi đến bàn làm việc, sau đó lấy một tờ báo đưa đến trước mặt tiểu Hổ.

Tôn Thái Anh khó hiểu liếc xuống tờ báo đã cáu bẩn, trên đó còn có nhiều vết ố đầy ghê tởm, nhưng mà, ngay khi nhìn thấy nội dung trong đó, ánh mắt tiểu Hổ liền trở nên âm lãnh, nhunge rất nhanh liền chuyển sang nghiêm túc " chủ đề năm nay là gì "

Hổ con vừa dứt lời, lão hồ ly David liền thoã mãn cười như rất hài lòng với thái độ của Hổ con. Hắn thong thả uống rót một tách trà khác, sau đó mới mở miệng " Purity, trong trắng và thuần khiết, thế nào, có liên tưởng được gì chưa "

Nghe đến đó, Tôn Thái Anh gật đầu, chậm rãi trả lời :

" Giống tàu hủ non và rau câu dừa, trong trắng, thuần khiết, mềm mại "

David Phương : "....."

Tớ buồn....buồn lắm, muốn khóc mà lâu rồi không khóc, quên mất cách rơi nước mắt r .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top