Chương cuối: Ngôi mộ của mối tình đầu
Pháp - Ngày 18 tháng 10 năm 2019
Danh Tỉnh Nam đang đi vào một con đường nhỏ, trên tay nàng là túi dây tây đỏ mọng vừa được hái từ trang trại gần đó.
Chỉ trong vòng một năm, Danh Tỉnh Nam đã hoàn toàn biến thành con người khác. Đối diện với nụ cười quen thuộc với điệu bộ vừa trẻ con vừa tinh nghịch mãi mãi dừng lại ở tuổi 21, hai mắt nàng không còn rơi lệ, cũng không còn thấy rõ sự bị thương.
Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Danh Tỉnh Nam là người chơi có đánh giá cao nhất trong huyết lệnh Bắc Vũ. Nhưng mà, thay vì nhận lấy phần thưởng là mười năm dương thọ, Danh Tỉnh Nam quyết định đổi lấy một kiện khác.
Nàng muốn nhận lấy thi thể của Tôn Thái Anh, cho dù chỉ là phần thi thể không nguyên vẹn nhuộm trong máu đỏ.
Tiểu Hổ của nàng....đã không thể cứu chữa.
Đứa nhỏ ấy đã từng hứa: đợi mọi thứ kết thúc sẽ cùng nàng đặt chân đến điểm tận cùng của Nam Cực, đi hết Hai vạn dặm của Vạn Lý Trường Thành, sau đó xây mua một ngôi nhà nhỏ ở miền Nam nước Pháp, mở thêm một trang trại dây Tây, vĩnh viễn không cần nhớ đến khoảng thời gian khủng khiếp ở Bắc Vũ.
Cũng là đứa nhỏ ấy...cứ như thế chết đi ngay trước mắt nàng.
Trở lại khoảng thời gian ấy, Danh Tỉnh Nam không biết mình đã tồn tại qua các huyết lệnh khác bằng cách nào. Có lẽ, bởi vì mạng sống của nàng là do tiểu Hổ đổi về, dưới bất kì tình huống nào, nàng cũng không cho phép bản thân thất bại ,
Bởi vì...thất bại của nàng đồng nghĩa với việc tính mạng tiểu Hổ đã mất đi trong vô ít.
Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng buông giỏ dâu tây xuống, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo.
Ở dưới lòng đất, có lẽ đứa trẻ ấy càng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo gấp ngàn lần.
"Cục cưng, không thể đến thăm em sớm hơn, xin lỗi em"
Nói xong, Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi mấy lớp bụi bẩn đóng trên bia đá, lại nói " Lúc trước em cứ đòi sống ở Pháp, chị mang em đến đây rồi, cũng mua cả trang trại dâu tây mà em thích, vậy mà một câu cảm ơn em cũng không chịu mở miệng nói với chị, em là kẻ đáng ghét"
"Chí HIếu và Như Nguyệt đã chính thức hẹn hò với nhau rồi, hai kẻ mặt dày ấy bây giờ dọn hẳn sang nhà em, nếu em trở về chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt đâu"
" Còn nữa" Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa mở túi xách, lấy ra một quyển album, lại đặt kế bên giỏ dây tây " Najeongmosajimidachaetzu, chị xin được chữ kí của chín người bọn họ, cũng đến tận concert của họ rồi...Không phải Twice là nhóm nhạc em thích sao...thế mà lúc chị muốn gặp họ em lại nằm lì ở đây, nhất quyết không muốn đi cùng chị"
............
"Tôn Thái Anh....chị ....ghét....em" Danh Tỉnh Nam lau một giọt nước mắt trên mi, nặng nề cười " em bỏ rơi chị, lại không cho phép chị đuổi em....Em là kẻ đáng ghét"
Lúc nàng nói mấy lời này, hoàng hôn sớm qua đi, mấy ngôi nhà dưới chân núi đã lên đèn, con đường quang đãng nàng đến lúc ban ngày bị bóng đêm nuốt chửng, xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu văng vẳng.
Bất quá, so với những thứ Danh Tỉnh Nam đã trải qua, cảnh tượng u ám trước mắt chẳng hề có chút uy hiếp nào. Có chăng....chỉ đáng thương cho đứa nhỏ của nàng, vĩnh viễn phải ở lại mảnh đất lạnh lẽo này...
Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng đặt môi lên tấm bia đá, hôn thật sâu vầng trán của đứa nhỏ trước mặt, sau đó lại áp trán mình vào đấy " cục cưng, chị phải về rồi....chị hứa sẽ sớm thăm em, mua dâu tây và trà sữa cho em."
Bắc Vũ - Ngày 20 tháng 10 năm 2019
Danh Tỉnh Nam đang một mình đi bộ trên hành lang bệnh viên, hôm nay nàng có ca trực tối, 11 giờ tối phải có mặt ở khoa cấp cứu, nhưng mà, cược bộ của nàng bỗng nhiên dừng lại, thân thể cứng ngắc, không thể chuyển động. Sau đó..nàng nhìn thấy...bức tường bên cạnh mình thế nhưng lại xuất hiện một hố đen chảy đầy máu.
Rồi cũng ngay từ hố đen ấy, một con rối gỗ hớn hở chui ra ngoài, ngay sau đó, mọi thứ lại trở về cảnh tượng thường ngày, như thể hố đen đẫm huyết chỉ là tưởng tượng của Danh Tỉnh Nam.
" Không ngờ nước uống ở thế giới này ngon thật "
Danh Tỉnh Nam chụp lấy chai Pocari được con ném đến trước mặt, cùng lúc, ánh mắt nàng khoá chặt vào con rối.
"Ông tìm tôi làm gì"
Danh Tỉnh Nam không hiểu về con rối, nhưng cũng đủ biết nó sẽ không vô cớ xuất hiện trước mặt mình.
Mặc dù mọi thứ trước mắt đều rất chân thật, cảnh tượng xung quanh giống hệt hành lang bệnh viện Bắc Vũ, nhưng nhờ sự xuất hiện của con rối, Danh Tỉnh Nam biết rất rõ, nàng lại bị cuốn vào một ảo mộng nào đó do trò chơi tái tạo ra.
" Giúp cô " Con rối rất nhanh chóng trả lời " và cả bảo vệ cô"
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam vẫn trưng ra một vẻ mặt mịt, con rối giả vờ thở dài nói: .
" Cô đã trải qua 6 trò chơi" Vừa nói, con rối vừa giơ giơ mấy ngón tay ngắn củn ra trước mắt, sau đó đôi mắt trắng dã co lại " Cô không biết à, chỉ cần trải qua 9 lần huyết lệnh, người chơi có thể vĩnh viễn rời khỏi thế giới này"
"Tôi biết" Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa mở nắp chai, nốc một ngụm nước, lại giả vờ hài hước nói " Nhưng không phải các người chỉ hận không thể cùng lúc lấy mạng bọn tôi à, làm gì có chuyện dễ ăn thế, không chừng chưa đến vòng chơi thứ chín tôi đã về gặp ông bà"
Nghe thấy thế, cỏn rối lập tức nhảnh đong đỏng lên " Không phải không phải, tôi lúc nào cũng đứng về phía cô, cô hiểu hông"
Nói đến đây, con rối đột nhiên nghiêng đầu một góc 180 độ, sau đó nhìn Danh Tỉnh Nam chăm chú, đồng thời nói ra một câu " Danh Tỉnh Nam, cô chưa quên được Tôn Thái Anh, đúng không"
Không hổ là người đại diện của trò chơi, Danh Tỉnh Nam không thể không bội phục khả năng quan sát của nó.
Nhưng nói cho đúng, chuyện này cũng không có gì quá kì quái, chỉ cần để ý một tí cũng nhìn ra Danh Tỉnh Nam là con người nặng tình như thế nào, muốn quên được cái chết của tiểu Hổ là chuyện không dễ dàng. Huống chi, con rối rõ ràng nhìn thấy sự căm hận trong ánh mắt của Danh Tỉnh Nam khi nhìn nó.
"Đây là đề cá nhân, tôi không nghĩ tôi có nhiệm vụ báo cáo"
" Ngay cả khi tôi có cách đem Tôn Thái Anh quay trở về"
Lời nói của con rối quả thật rất kinh người, hắn vừa dứt lời, Danh Tỉnh Nam liền cảm thấy lồng ngực vô cùng bỏng rát, đau đớn như bị ai đó nắm chặt tim.
Đem người chết trở về....nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng thực tế, với thế lực của trò chơi...chuyện đó không phải không có khả năng.
Cũng vào giây phút này, Danh Tỉnh Nam không hề biết, đôi đồng tử của mình đã biến thành màu đỏ sẫm như máu.
" Thấy không, cuối cùng cô cũng chịu chú ý đến thân già này"
Vừa nói, con rối vừa làm điệu bộ đau đớn, một tay vỗ vỗ lấy tấm lưng gỗ, phát ra những tiếng cộc cộc chói tay.
"Điều kiện thế nào"
Danh Tỉnh Nam dẹp sự kinh hãi sang một bên, bình tĩnh hỏi ngược lại. Nàng thừa biết, trên đời không giờ có bữa cơm nào là miễn phí.
Lần này, con rối rất nghiêm túc nói " Luật chơi đã quy tắt rõ ràng, chỉ cần vượt qua đủ 9 huyết lệnh, chấp hành giả có quyền tự do rời khỏi trò chơi, nhưng là người thông minh, cô dĩ nhiên biết bọn tôi sẽ không vô cớ tạo ra trò chơi, kéo mọi người vào, sau đó chấm dứt mọi thứ như thế. Tất cả mọi thứ được tạo ra là có lí do, bao gồm cả việc cô, Ngũ Bắc, hay Tôn Thái Anh bị kéo vào huyết lệnh. Ngay từ vòng chơi đầu tiên tôi đã nói rõ, mục đích của trò chơi không phải để dồn mọi người vào chỗ chết, bọn tôi đã cung cấp tất cả đầu mối, đồng thời kiêm luôn vai trò trọng tài, bảo đảm mọi người có thể yên tâm về tính công bằng của bất kì huyết lệnh nào.
Danh Tỉnh Nam tìm một góc tường dựa vào, hai tay khoanh trước ngực, miả mai cười " Thế tôi có cần phải cảm ơn công sức mọi người bỏ ra không"
Con rối dường như không bị chọc tức bởi giọng điệu trào phúng của nàng, nó thậm chí còn hớn hở cười lớn " Tôi không thích thái độ đó đâu, nên nhớ mạng của Tôn Thái Anh có đem về được hay không đều nằm ở kết quả của cuộc đối thoại ngày hôm nay"
"Đừng giở trò uy hiếp, ông đã lặn lội đến đây chứng tỏ các người cần tôi hơn, nói không chừng cái mạng gỗ của của ông có giữ được hay không cũng nằm ở kết quả của cuộc đối thoại này"
Danh Tỉnh Nam bình tĩnh vặn ngược lại. Trải qua chín vòng chơi, Danh Tỉnh Nam đã sớm trui luyện qua đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn cùng bộ mặt xấu xí của loài người. Danh Tỉnh Nam ngày trước có thể dễ dàng bị con rối lấn áp, nhưng hiện giờ, nói về mặt tâm cơ, kể cả con rối cũng chưa chắc là đối thủ của nàng.
Qủa nhiên, mấy lời của nàng nhanh chóng khiến con rối câm họng, tiếp sau đó, con rối ngả đầu ra sau, hay tay ôm bụng, cười sặc sụa " Tốt, tốt, quả nhiên bọn tôi không nhìn lầm, "
"Nói nhanh, tôi không có thời gian " Danh Tỉnh Nam lạnh lùng cắt ngang tràng cười của con rối, những chuyện có liên quan đến tiểu Hổ, cho dù ngoài mặt nàng có thể tỏ vẻ không quan tâm thế nào, nhưng thực tế, Danh Tỉnh Nam là người sốt ruột hơn cả.
"Được rồi, tôi vào thẳng chủ đề, Danh Tỉnh Nam, chắc chắn cô chưa từng nghe đến 18 tầng địa ngục, hay mấy thứ tương tự đúng không. Để tôi bật mí cô một chuyện, thực tế, địa ngục chỉ có 13 tầng, mà trận doanh của chúng ta...à không nói cho dễ hiểu là thế giới của cô thực tế thuộc về địa ngục tầng thứ Mười Ba . Chấp hành huyết lệnh cùng với địa ngục tầng thứ Mười Ba còn có 12 tầng địa ngục nữa. Nói cho cô biết, Huyết lệnh mà cô đã trải qua chỉ nằm ở cấp vực , cũng là cấp thấp nhất trong chuỗi huyết lệnh, đừng nghĩ cô đã vượt qua được 6 vòng chơi thì có quyền tự cao, nếu so với huyết lệnh Ma Vương mà Chấp hành giả những tầng địa ngục khác đang đối đầu, thứ cô vừa trải qua chỉ là trò chơi con nít. "
Danh Tỉnh Nam nheo mắt, ra hiệu cho con rối tiếp tục.
" Huyết lệnh cấp I, kì thật chỉ là playground để sàng lọc những kẻ không có tố chất, vì lẽ đó, bọn tôi lúc nào cũng bảo đảm ít nhất một sinh lộ tồn tại trong trò chơi, đồng thời nghiêm túc xử lí hành vi giang lận. Huyết lệnh thật sự sẽ không bao giờ có thứ gọi là công bằng. Dĩ nhiên, mức độ thử thách đi cùng với phần thưởng xứng đáng,..." Nói đến đây, con rối cố tình dừng lại, ẩn ý nhìn Danh Tỉnh Nam.
"Bao gồm cả hồi sinh người chết"
"Bingo" Con rối vui mừng nhãy cẩn lên " Cuối cùng cô cũng chịu nhìn ra trọng điểm, đúng vậy"
Danh Tỉnh Nam im lặng, mất một lúc lâu mới lên tiếng" Cái giá đắt nhất phải trả là gì"
Hiển nhiên, nàng chưa bao giờ cho rằng " chết" là hình phạt đáng sợ nhất.
Con rối giả vờ nặng nề thở dài...." Cái này....kì thật...ta cũng không rõ..."
Nghĩ nghĩ một lúc, nó lại nhoẻn miệng cười, hai tay vỗ vỗ vào nhau " Nhưng sống là phải là niềm tin, cô hiểu hông, "
Danh Tỉnh Nam hiển nhiên không hề bất ngờ trước câu trả lời vừa rồi...Bất quá, nàng cũng không hề có sự lựa chọn khác.
" Khi nào tôi có thể tham gia những huyết lệnh mà ông vừa nói"
Con rối lập tức cười sặc sụa như thể câu trả lời của Danh Tỉnh Nam là thứ hai hước nhất hắn từng nghe qua.
" Đúng là tôi không nên đánh giá thấp tình yêu của sấp trẻ, sẵn sàng vào sinh ra tử vì một nữa còn lại."
Nói xong, con rối lại một lần nữa trở về vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy
"Huyết lệnh thứ bảy chính là cánh cổng giữa huyết lệnh cấp Vực và huyết lệnh cấp Ma Vương, chỉ cần cô vượt qua được huyết lệnh thứ 7 và lập lời thời Ma Vương, bọn tôi sẽ tự động chuyển cô đến Địa Ngục tầng thứ 13, kể từ lúc đó, linh hồn và thể xác của cô chính thức thuộc về Ma Vương, cách duy nhất khiến cô có thể trở về là giải được lời nguyền của huyết lệnh....về điểm này....bọn ta không tiện giải thích thêm, phiền cô tự giải quyết vậy"
Danh Tỉnh Nam nghe đến mấy lời này cũng dễ dàng đoán được huyết lệnh Ma Vương có bao nhiêu đáng sợ, .....nhưng mà...chỉ cần có một tia hy vọng cuối cùng cứu sống tiểu Hổ.nàng nhất quyết sẽ không bỏ qua.
Cho dù...rất cả thể, cái giá phải trả còn hơn cả sinh mạng của bản thân nàng.
Huyết lệnh Ma Vương....Vô luận thế nào nàng cũng sẽ đem đứa nhỏ ấy trở về.
Hết !
Vài dòng lảm nhảm: Đây là chương cuối của bộ truyện này rồi đấy, không còn nữa đâu. Câu hỏi mở của việc Danh Tỉnh Nam có cứu được tiểu Hổ về không, Tôn Thái Anh có thực sự đã chết từ màn chơi Joker hay giấc mơ của Danh Tỉnh Nam về nhân vật Son234 là thế nào....hẹn sẽ giải đáp với mọi người một ngày nào đó trong tương lai ( mà tớ cũng chả biết là khi nào).
Cám ơn mọi người đã đồng hành với tớ trong hai năm qua, đây là bộ Michaeng đầu tay của tớ, là đứa con tinh thần giúp tớ giải toả stress và áp lực công việc, thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top