deck
Chưa khò được bấy nhiêu là bị đánh thức rồi, giờ thì cuộc sống địa ngục từ khi bị bắt đến cái chỗ oái oăm này mới bắt đầu, như lao động khổ sai hay gì đó, sáng là bị mấy thằng bặm trợn lôi đầu, nắm áo kéo dậy đi làm việc, mà có phải làm 2-3 việc đâu, mỗi sáng thôi mà cái lũ chết tiệt này bắt làm 8-9 việc, còn tính theo giờ nữa chứ
Mà trong cái rủi cũng có cái may, hên sao trong lúc đi cho heo ăn dùm bọn này, còn nhỏ mò được trong đám rơm gần đó cả sấp tiền, thế là lon ton định kể cho thằng nhóc nhỏ nhỏ mà bữa giúp mình nghe chuyện này, đột nhiên nó sững người lại
Bật mode conan, nó mới nghĩ chứ chắc bọn này ăn trộm tiền của người ta nên giấu vào trong đó, theo lời thằng bé kia nói thì lịch trình bọn này thất thường lắm, cứ thay đổi miết, với chả lại giúp nhiều thế nhưng trông thằng bé kia cảm giác nó cứ không đáng tin như nào ấy, phải đề phòng trước đã
Nó bèn giấu sắp tiền vào người, nhưng mà tiền nhiều quá giấu thế thì biết nào cũng lộ, nó chạy lăng xăng ra vườn của bọn bắt cóc, chắc cũng thoáng tại vì này là khu vực mà nó bị bắt lao động nên cũng thoải mái trông việc đi nhiều chỗ, cơ mà phòng hờ trước bọn này vào kiểm tra bất ngờ lắm
Nó lấy mấy tấm da bò, nghĩ bụng sẽ may thành cái túi, cơ mà khổ là con nhỏ không biết may, cũng chả biết đan len
Đầu óc chắc cũng suy nghĩ thượng thừa nên nó dáng lại mấy tấm da bò với băng keo tìm thấy được trong ngăn kéo ngay chỗ nghỉ ngơi, như xếp giấy, cắt ra rồi dáng vào vậy, mà hên nãy vớ tay lấy kịp chứ không là ngẻo quẹo rồi
Chỗ nghĩ ngơi cũng bị khoá trái, giờ muốn vào cũng chỉ đợi hết giờ để có người vào mở cửa
Giống như trường học vậy, bị bắt lao động còn chia thời gian, làm cho đã rồi đến giờ lại có người mở cửa phòng cho vào nghỉ ngơi để tránh làm việc kiệt sức mà lăn đùng ra sùi bọt mép, nghĩ thế là đơn giản quá rồi, trước khi cho phép nghỉ ngơi, chúng nó còn kiểm tra lại tiến độ làm việc rồi nhận xét năng lực nữa, làm càng nhiều thời gian nghỉ ngơi càng lớn
Khổ cái mấy này dưới quê nó làm quen rồi mà có mấy cái như may vá, móc len, làm đồ thì đảm đang quá, tánh đàn ông như nó dễ gì làm được
Còn có cả hầm cá sấu, bọn này thì ra là buôn bán trái phép động vật ở sợ thú, nó nhanh nhảu ghi nhớ hết vào cái não tàn để chực chờ được lên tàu mách chồng yêu
|π|π|
Chuyển cảnh
Ở bên này thì kaiser cũng đang hơi sốt ruột vì mãi mà không gọi điện được cho con nhỏ này, vì chỉ mới 7h sáng nên kaiser chỉ nghĩ nó còn nằm phè ra khò chảy ke ở nhà, tự an ủi bản thân là vậy nhưng vẫn lo
"Cức, sao lại đột nhiên lo cho thứ ăn hại đó được"
Đang bực dọc thì được bạch tuộc hồng đến hỏi thăm vài câu
-kaiser, có việc gì làm cậu khó chịu à?
-gì? làm gì có
-đừng có phét, tôi thấy nãy đến giờ mặt cậu xị ra rồi cọc cằn miết
Có thể nói alexis là người khá tâm lí hơn hết nữa là lí tưởng, bởi vì nhìn cách cậu ta đối xử với người thô lỗ như kaiser thì cũng hiểu là tên này không phải dạng vừa khi chịu được tính nết thôi rồi của Michael Kaiser
-lại nhớ đến con bé đó nữa hả?
-không, mất nó thì có đứa khác, việc gì mà tao phải lo?
-ừ là cậu nói đó nhé
Alexis cậu ta rất hiệu là cái thằng này cho dù là nó có cái gì đi nữa thì nhất định đách chịu kể cho người khác nghe, dù chủ là một chút, nên cứ vẫn nhìn vào cái thái độ mà đoán thôi, đối với alexis việc nhìn vào thái độ của kaiser mà đoán hắn ta đang nghĩ gì là chuyện như cơm bữa
Còn với người khác không thân thiết thì nó khó như lên trời, mới vì thằng này kiểm soát cảm xúc tốt lắm, mà ban đầu nhìn cái mặt cũng cợt lắm, có căng lên thì nhìn mới đơ đơ ra thôi
***
Bên này thì cũng đến giờ kiểm tra xem mấy con người bị bắt cóc làm ăn đến đâu
-chà, con này khờ mà cũng làm ăn đồ được quá ha?
-ê tui hong có khờ nha
-ngậm mồm chó chết của mày lại, chỗ này tao nói một là 1 hai là 2
Ức chế lắm nhưng đành ngậm ngùi, giờ mà nói thêm phát nào tỷ lệ ăn vả cũng cao lắm, nhưng mà chỉ cần đợi đến chiều thì được xả giận rồi
__________________________________
End chapter 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top