ngày 4
kể từ ngày sống cùng với michael kaiser, tb chưa biết mùi nước rửa chén và nước lau sàn là gì. nhân lúc hoàng đế đang bận họp chiến thuật online cùng với bastard münchen, nó nhất thời muốn trải nghiệm cảm giác con ngoan của mẹ, cháu ngoan của bà, vợ hiền dâu thảo. nó cởi chiếc áo khoác trên người xuống, vắt lên ghế sofa rồi lật đật chạy vào bếp đeo tạp dề rửa bát. bật bản nhạc yêu thích, nó chill theo điệu nhạc.
lý do con bé hãi việc rửa bát là vì phải rửa xoong nồi, nồi inox thì không sao nhưng thế nào michael kaiser - người yêu nó - người con trai thuộc thế hệ gen z vẫn giữ được cái nồi gang từ thời chiến tranh thế giới thứ hai để nấu cho nó ăn mới được. lâu lắm mới đụng vào miếng cọ nồi làm con bé có chút chần chừ trong lòng nhưng tay vẫn cầm đi chà nồi.
tốn gần ba mươi phút cuộc đời để rửa bát, con bé thấy tự hào vì căn bếp sạch bong, sạch như mặt ghệ nó vậy. người ta bảo là căn bếp là khuôn mặt của người phụ nữ nhưng ở nhà nó đấy lại là khuôn mặt của michael kaiser.
rửa bát xong mà chưa thấy anh yêu họp xong nữa, nó lật đật đứng lên pha nước cam cho gã. bữa nào sau khi ăn tối xong, kaizi luôn tự giác đứng dậy pha nước cam rồi rửa bát cho nó, thôi thì nay nó thay gã làm việc thiện để tích đức cho con của hai đứa sau này.
nó gõ cửa phòng họp rồi lặng lẽ để ly nước cam lên trên cái lót ly. nó có thể thấy đôi mắt kia có chút bất ngờ nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn cáu gắt như ngày nào, cái đồ tsudere !
"em pha nước cam làm gì ?"
"thấy thương anh nên mới pha thôi, anh không uống tôi đem đi uống một mình."
láo, quá láo, hoàng hậu mà cãi hoàng đế chem chẻm, thế này là biết nhà này ai là nóc liền. mặt kaizi nổi đầy hắc tuyến rồi liếc xéo nhìn nó, ý là đuổi nó ra ngoài đây mà. nó cũng biết điều rồi khép cửa phòng lại. nó mặc áo khoác rồi đi đổ rác, nó đã và đang lập một kế hoạch để chill một mình đêm nay, mặc xác cái tên hoàng đế kia !
nó nghe thấy tiếng cửa phòng mở rồi lại khép vào, có lẽ tên kia họp hành xong rồi đấy. nó dỏng tai nghe thì nghe được luôn tiếng rửa ly - coi như gã cũng biết điều đấy, hoàng đế yêu dấu của nó ạ. tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt đến trước cửa phòng nó rồi dừng, kaiser mở cửa bước vào bên trong.
"gì đây ? vào phòng em làm gì ? về phòng anh đi chứ ?"
kaiser chẳng nói chẳng rằng cởi bỏ chiếc áo cardigan màu xanh ném lên chiếc ghế phòng nó. ơ ủa, cởi áo khoác là được mắc mớ gì cởi nốt chiếc áo bên trong thế ? kaiser nằm lên giường, chui vào trong chăn rồi quay ra nhìn nó.
nó vô thức đưa tay chạm vào trán gã
"anh sao đấy ? mệt hả anh ?"
kaiser nắm lấy đôi bàn tay nó, đan những ngón tay vào nhau rồi ngắm nhìn đôi bàn tay
"móng tay em xước hết rồi kìa"
nó giờ mới nhận ra móng tay mình đã xước hết trơn. bàn tay có năm ngón thì nó xước mất ba, chưa kể phần rìa móng tay của nó xước băng rô trông thấy. kaiser cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay nó rồi thầm thì
"đừng có làm như thế nữa, ai đời lại để hoàng hậu làm việc bếp núc bao giờ, để cho tao làm. tao rước mày về không phải là để mày đi rửa bát thuê con ngốc."
ừ thì không đúng kịch bản của nam chính trong những bộ ngôn tình nó đọc những vẫn làm con tim nó rung rinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top