Vollmond
Sáng hôm sau, nó dậy với trạng thái uể oải, tóc rối bù, nó loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, đập vào mắt đầu tiên là cảnh thằng cha đầu vàng vàng xanh xanh nào đó đang đứng trước gương cười nhếch mép còn vuốt tóc nữa, miệng thì cứ luôn mồm khen bản thân đẹp trai, nó ngán cảnh này rồi, nên mặc kệ mà quay qua đánh răng, nó chán nản nghĩ về cả ngày hôm nay phải lên trường nữa nhưng mà vài hôm trước trên lớp, nó được cậu bạn nào đó tặng cho gói bánh quy, nghe bảo là tự làm, nó ăn thấy vị cũng được nên lúc cậu kia tặng thì cứ nhận quài, tại bánh ngon vl, đồ free mà không lấy thì uổng với nó cũng không nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ cậu kia quý nên tặng bánh quy thôi, đánh răng xong nó cầm bịch bánh quy bỏ tủ lạnh còn đang ăn dở rồi lấy 1 ly sữa vừa ăn vừa uống, lớn già đầu rồi mà ăn như con nít ấy, sữa bánh gì dính đầy cả mồm, Kaiser thấy mà không nhịn cười nổi, gã cười ha hả
"Mày bao nhiêu tuổi rồi, ăn như con nít ấy, đồ ăn gì dính đầy mồm, ngu hết biết"
Sáng sớm mới thức dậy mà lại vớ trúng thằng điên này, nó bắt đầu cáu đáp :
"Chỵ ăn sao kệ chỵ, cưng không có quyền lên tiếng"
Kiềm chế lắm mới không chửi thề đó chứ, Kaiser lấy tờ giấy gì đó dúi thẳng vào mặt nó
"Học phí năm nay hơi cao đó, cần anh đẹp trai đây phụ không?"
Cái mặt ngứa đòn của gã khiến nó bực lại càng bực thêm
"Cần, nhưng mà đâu ai cho không ai cái gì đâu đúng không?"
Cái mặt nó chù ụ chằm dằm nhìn Kaiser, gã nhếch mép bảo :
"Chậc, đoán đúng ý tao rồi, dạo này đội bóng của tao cần quản lí, mày ở nhà tập làm việc tay chân cho quen đi rồi vô hầu hạ hoàng đế ta đây"
"Ôi, bà mày sợ cái cảnh chen chúc vào giữa nguyên đám đông lắm rồi, tha bà đi cháu ơi"
Kaiser nhéo má nó vài phát, cái mặt vẫn gợi đòn như cũ
"Cho làm hầu cận là vinh hạnh lắm rồi, đòi gì nữa"
Tức lắm chứ, mà nghĩ lại thì nếu không làm thế thì nó cũng có thể kiếm tiền được nhưng mà bị cái "LƯỜI" nghĩ tới cái cảnh đi học về là chuẩn bị đồ đi làm tới tối muộn, nó bắt đầu thấy chán nản, đó giờ nó cũng đâu nhờ Kaiser lần nào đâu, toàn tự làm thôi, tiền trọ cũng là nó kiếm tiền đi làm mà ra, vừa học vừa làm riết nó đuối rồi, nó tự nhận định đó giờ bản thân nó cũng trưởng thành phết đó chứ, nhưng mà nghe bảo đợt tuyển quản lí cho cầu thủ đợt này lương cũng cao lắm, ngu gì hỏng nhận, thế là nó phải lết xác đi lên đăng kí, nhưng là ngẫu nhiên một cầu thủ khác, chứ không phải Kaiser, gã ta đọc được cái hồ sơ ứng tuyển ngẫu nhiên của nó thì hầm hầm cái mặt ra hẳn.
Chiều tan học về, nó vẫn cầm bịch bánh quy mà bạn cùng lớp tặng tung tăng đi về, không để ý là Kaiser cũng không hề đón nó như mọi hôm, chiều hôm đó nó bận chạy dealine, mệt rã người, bình thường thì Kaiser sẽ qua căn trọ của nó lượng vài vòng, nhưng hôm nay cả hai đứa cũng không nói với nhau lời nào.
Tự nhiên khoảng 11h giờ khuya có ai đập cửa nhà nó, nó vừa chạy dealine xong thì dụi dụi mắt tỉnh dậy nhìn ra phía cửa
"Đêm hôm khuya khoắt, không ngủ đi còn gõ cửa nhà tao làm gì, lên cơn nữa hả?"
Kaiser không nói gì cả, vác nó lên thẩy vào trong xe, nó ngớ người luôn, thằng cha này nay bị gì nữa ta?
"Đêm hôm mà định đi đâu nữa?"
Kaiser trơ trơ cái mặt ra lườm nó một cái rồi cười cười đáp :
"Lên núi ngắm trăng"
"Ủa khùng hả, không ngủ đi, ngắm trăng khi nào chả được"
Gã không nói gì, khoá cửa xe lại rồi đặt đít xuống ghế, phóng như điên về phía ngọn núi đối diện, vừa đi Kaiser vừa nói :
"Kiến thức hạn hẹp quá, nhìn kỹ đi, hôm nay trăng tròn, đẹp lắm đó"
Mắt nó lờ đờ nhìn qua cửa sổ xe, ừ đúng thật, nay trăng đẹp vãi, nhưng mà bận chạy dealine, sắp thi học kì nữa, nó đâu còn tâm trạng cho mấy cái này.
Đang buồn ngủ thì chớ, đi xe còn gặp cha nội này, phóng như điên, ngồi đằng sau xe mà vừa khiếp vừa buồn ngủ
Tới rồi, lần này Kaiser nhẹ nhàng phết, khác hẳn mọi ngày, vác nó ra khỏi xe rồi ôm nó vô lòng nằm trên đất, tiện tay dúi vào người nó lon nước ngọt với 1 hộp mì, dâng tận họng rồi, không từ chối được, nó nhìn lên trên bầu trời, trăng hôm nay sáng, đẹp thật, đúng là trăng tròn có khác, nó cầm hộp my ăn ngon lành, không khí yên tỉnh đến lạ, Kaiser không nói gì.
Sao nay thằng khùng này trầm quá ta, bình thường nhiều chuyện lắm, nay tự nhiên trầm quá, nay nó uống lộn thuốc đúng hong ta? Nghĩ vậy, nó liếc nhìn Kaiser 1 cái, bỗng gã lên tiếng, khẽ nói :
"Trăng nay đẹp nhỉ?"
Nó không nghĩ nhiều, đáp lại :
"Ừ"
Nghe đâu có người hỏi vậy là tỏ tình, nó cũng biết, mà như Kaiser thì chắc chỉ nói vu vơ thôi, không mang ý nghĩa gì cả, chỉ đơn giản là một câu hỏi
"Trăng hôm nay có đẹp không?" thôi, ăn hết hộp mỳ, tay chuyển sang khui lon nước ngọt, nó bảo :
"Chậc, sao nay tự nhiên có hứng rủ đi ngắm trăng thế?"
"Không biết"
Nó nhìn Kaiser đang chăm chú nhìn ánh trăng tròn hôm nay, cũng tập trung quá đó chứ.
Nếu mà bây giờ hỏi nó rằng nó thích Kaiser hay không thì nó sẽ chối bây chối biến ngoài miệng, nhưng mà trong lòng nó đảm bảo sẽ trả lời có, nó có tình cảm với Kaiser, nó thích Kaiser, cực kì cực kì thích, Kaiser cũng có chút gì gọi là tình cảm với nó, nhưng mà nói về mặt tình cảm cả hai dành cho nhau thì quá chênh lệch, nó nhận thức được là Kaiser không hề thích nó nhiều như nó thích Kaiser.
"Đi về, tao mệt rồi"
"Chậc, mai chủ nhật mà định đi ngủ sớm thế hả?"
"Hề hề, chơi game, mấy nay game cập nhật nhiều lắm, không cày cũng uổng"
Thế là 2 đứa nó lên xe đi về, tự nhiên kéo ra ngắm trăng rồi đi về, thấy không có ý nghĩa gì hết
"Sao không lựa thẳng tên tao mà đi chọn ngẫu nhiên"
Nãy thấy trầm trầm thế thôi, giờ hỏi câu này á, nhìn cái mặt chả cọc lóc, hầm hầm nhìn nó như muốn nói "mày mà không có lí do hợp lí, tao đè mày tại xe này luôn"
"Thì ai chả như nhau? Với lại tao ít bạn lắm, giờ làm quản lí quen thêm nhiều người có sao đâu? Xong đợt này là đợt hiếm nhất rồi, đâu còn đợt khác đâu"
"Quen hoàng đế là đủ rồi, bày đặt làm quen nữa"
Nó mặc kệ, nằm trên xe ngủ khò khò, mà hình như nó mệt quá nên không đề phòng, thằng cha dẫn nó tới nhà chả chứ không phải nhà nó.
Chiến này bay zin không ta?
__________________________________
End chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top