Tagebuch: Krebs
( Seite eins )
Tôi nằm kế bên Kaiser, nhìn gã ngủ say như chết, tôi từ từ lấy tay gã ra khỏi người, đứng sững dậy, tay chân đi đứng vẫn còn loạng choạng, tôi kéo ngăn tủ ra, lấy một tờ giấy khám bệnh vào 1 tuần trước, cảm xúc mục nát khiến tôi không còn muốn khóc nữa.
Không phải do mất trí, từ khi tỉnh lại thì trí nhớ cũng hồi phục hoàn toàn rồi, trên từ giấy viết bệnh ung thư phổi, sống thêm được 1 năm nữa, lí do quay lại với Kaiser rõ ràng lắm.
Tôi cười cười phấn khích lấy ra cái điện thoại có danh bạ Annelia trong khung chat, điện thoại của Kaiser tuyệt thật, có được cái điện thoại của thằng này thì lừa con cáo già dễ như ăn cháo.
Tùy tiện nhắn cho cô bạn thân từ nhỏ một địa điểm hẹn và thời gian, pha thêm chút mấy lời mật ngọt làm cô bạn tin sái cổ.
Đây có thể gọi là gậy ông đập lưng ông, tôi cầm thêm chiếc điện thoại nữa lên, cặm cụi nhắn thêm cho mấy tên nào đó, xong đợt này Annelia sẽ ra sao nhỉ?
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi dọn dẹp tất cả, kể cả tờ giấy khám bệnh thư phổi, đều được cất giữ cẩn thận hết thảy.
Không còn gì để làm, chợt nhớ ra có vài hộp sữa trong tủ lạnh nhà Kaiser, tôi tùy tiện lấy vài hộp uống, chắc tên đó sẽ không nổi điên lên vì tôi xài đồ không xin phép đâu, vì hắn thường dùng cách này mỗi ngày để tôi giúp hắn có được Annelia cơ mà.
Nhưng mà...nghĩ cũng lạ, sao đột nhiên tình cảm cả hai đang thắm thiết vậy mà tự nhiên chia tay, thấy có lạ lùng quá không chứ? Phiền thật, làm bản thân tôi phải tốn thêm thời gian để chỉnh sửa thêm cái kế hoạch trả thù, mà làm thế có nhẹ với Annelia quá không ta?
Thôi kệ đi, dù sao cũng không sống được lâu nữa, kiếm trò phá cô ta tí chắc cũng không sao, còn tên đang nằm ngủ phì phò như con lợn này, tôi đang nghĩ rằng có lẽ là....hắn có chút tình cảm với tôi nhỉ?
(Seite zwei)
Ây da, hình như tôi ngủ quên rồi, nhìn gã trai kế bên cũng đang ngọ nguậy trong chăn dần tỉnh giấc, thấy tôi không còn trong vòng tay gã nữa, gã ta nhăn cái mặt lại, hỏi liền :
"Ủa? Thức khi nào thế?"
"Ehe, khi nào không quan trọng, quan trọng là hôm nay cậu có lịch tập bóng rồi"
Nghĩ lại vẫn thấy bản thân chu đáo dữ thần không biết, quần áo của gã được tôi ủi phẳng đang được treo lủng lẳng trên mấy cái móc, dường như nhớ ra gì đó, Kaiser vội lao vào nhà tắm đóng cửa lại, khó hiểu thật, mặc dù nhớ lại hết tất thảy kí ức trước đây rồi, nhưng mà cái thứ chết tiệt nhất là cái thói quen buổi sáng của cậu ta thì tôi không có nhớ được, nghĩ chắc cậu ta có đang làm gì mờ ám trong đó không ta?
Thôi kệ đi, hôm nay có lịch tập, chiều lại phải đến trường nữa, chỉ cần làm xong công việc trợ lí này thì tôi thích mua gì cho bản thân cũng được rồi, không còn nhiều thời gian nữa, hưởng thụ hạnh phúc khi nhận được tiền lương khiến lòng tôi như vui vẻ hẳn lên, tràn đầy sức sống luôn.
Vẫn như bình thường, mắt bị tổn thương nặng do con ả nào đó nên tôi bắt buộc phải đeo cái kính râm suốt, khó chịu vãi cồn, mặc cái áo thun outversize, quần caro bằng vải và thêm đôi giày thể thao.
Kaiser bước ra khỏi phòng tắm mặt gã ta nhìn tôi nhăn nhó đủ kiểu.
"Quanh năm suốt tháng có cái style quèn này thôi hả?"
"Ừ, không trầm cảm như style đubai của ai kia"
"Chậc, ăn gì không?".
Nghe Kaiser hỏi xong, tôi bỗng giật mình nhẹ một cái, gì cơ? Ăn gì chưa cơ?
Bất ngờ với câu hỏi này lắm, hồi lúc tôi còn minh mẫn bình thường, đối xử với gã ta cũng gọi là không tệ, thế mà trước đó toàn lơ đi như người dưng không quen biết, mang tiếng chơi khá thân nhưng mà tới một cậu quan tâm cũng không có, thế mà tự nhiên lại hỏi "ăn gì chưa?" nghe mà cứ thấy lạ lẫm, cấn cấn.
Không nghe lấy một câu trả lời, Kaiser tiếng gần hơn, kéo tay tôi lại chỗ gã đang đứng làm tôi đang ngơ ngơ thắc mắc bỗng bừng tỉnh.
"Trả lời"
Giọng nói gã bắt đầu trầm lại, tiếng nói bình thường hình như có tăng âm lượng lên chút.
À, đúng rồi, mỗi sáng tên điên này rất dễ cáu bẩn, nghe vậy thì không biết trả lời làm sao, vì thường thì mấy ngày làm trợ lí mọi việc như quần áo, đồ ăn, thức uống của Kaiser đều do tôi đảm nhận hết, nay được quan tâm cái tự nhiên nó đổ mồ hôi con, mồ hôi mẹ nó chảy ròng ròng.
"K-Không biết"
"Tch~, thiếu tiền đi cứ nói đi cưng, anh đây bố thí cho vài tờ"
Nói xong, cái mặt chù ụ của Kaiser bỗng cười phá lên, tôi mới nghĩ chứ, chắc thằng này bị tâm thần lâu năm nè, đa nhân cách nữa.
Sáng thức dậy ai cũng dễ cáu bẩn hết, bản thân cũng thế nên tôi bật lại liền chứ.
"Cho còn chửi đó chứ"
Tay gã để lên chỉnh cái tai nghe thông dịch cho chắc chắn lại rồi tự nhiên vác tôi lên vai, quăng thẳng vô trong xe.
Tôi nổi khùng lên, chửi thêm vài câu, mà hình như thẳng này lỗ tai trâu, nghe xong cái mặt vẫn khinh khỉnh còn cười nhếch mép nữa chứ, nhìn cái mặt ứa đòn của thằng cha này mà muốn đấm phát cho hả dạ, món ăn ưa thích mỗi sáng của Kaiser là chọc điên tôi lên để ăn chửi chơi, chửi thế thôi mà cũng không làm gì được, thôi kệ đi, nhìn mặt thằng cha này thấy ghét quá, chửi cho sướng mồm vậy.
__________________________________
End Tagebuch auf den ersten Seiten
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top