SE | Ende P1
Kaiser hằn hộc đóng cửa phòng mạnh đến mức cái quai nắm cửa dường như bị gã ta bóp nghẹt.
Cả hai con người sống cùng nhau như thế mãi, lâu lâu thì có thân mật hôn hít đồ, nhìn cái mặt ửng hồng của nó nhìn đáng yêu chưa kìa.
Mọi chuyện cứ thế mà trải qua một cách chóng vánh, cho tới 9 tháng sau, gã trai vô tình thấy được giấy chứng nhận ung thư phổi và trên đó có vài dòng chữ khắc chình ình tên nó trên giấy khám nghiệm, kaiser điếng người, gã ta lao như điên khắp nhà tìm nó.
Quả thật, người đâu chẳng thấy, chỉ thấy đúng một vài cái còn liên quan đến nó sót lại trong nhà, gã ta cũng không thể ngờ, có một ngày mình lại yêu nó, có một ngày nó sẽ rời khỏi kaiser biệt tâm biệt tích mà không nói một lời nào, thậm chí cả ghi thư tuyệt mệnh hay gì đó cũng không.
Kaiser hoảng thật rồi, cảm giác đây là gì nhỉ? sợ hãi? sợ cái cảnh cuộc sống không còn bóng dáng nó nữa, gã vội chộp lấy cái điện thoại, tay bấm với tốc độ bàn thờ hỏi cậu bạn Alexis.
Trước đây thì nó với Alexis cũng khá thân, cả hai đứa hay rủ nhau qua nhà chơi chung nên kaiser cũng có biết chút chút, tìm thì không biết tìm ở đâu, chẳng lẽ bây giờ gã phải lật tung cái địa cầu này lên để tìm nó?
Nhờn ấy à? tuyệt vọng quá rồi, tay thì không ngừng bấm tin nhắn hỏi tới hỏi lui Alexis.
💬M.Kaiser: Ness, sáng nay mày thấy con ___ đâu không? Tao tìm được giấy chứng nhận ung thư phổi của nó, cũng lật tung cả căn nhà lên rồi nhưng vẫn không nó đâu, làm sao nó lấy được chìa khoá để ra khỏi đây vậy?
💬M.Kaiser:Ness à, đừng chọc điên tao, trả lời tao lẹ đi, mày có biết nó đang ở đâu không? tao đang cố kìm chế để không vò nát cái thứ mình đang cầm khi hỏi chuyện mày đây Ness, làm ơn, nếu biết nó đang ở đâu thì hãy trả lời tao đi.
💬Alexis : Kaiser à, tôi còn chả biết là cậu ấy đi đâu nữa. Sao thế? Bộ sáng nay cậu ấy đột nhiên biến mất hả?
💬Alexis: Thôi nào, cậu mau chóng bình tĩnh lại, chúng ta cùng nhau giải quyết.
💬M.Kaiser: Ness à, tao bình tĩnh nhất có thể rồi, giải quyết thế đéo nào nữa? Con mẹ nó, có cách nào để giải quyết à? Nó bỏ tao thật rồi, có gặp thì bảo nó trốn cho kĩ vào, đừng để tao mò ra, vãi c@c thật, măc đéo gì bị bệnh mà đột nhiên biến mất? Mẹ kiếp, chỉ là 88% có khả năng ngủm củ tỏi thôi, 12% còn lại để trưng cho đẹp à? Chưa biết sống chết gì đã tót đi đâu rồi, đụ, khốn nạn thật.
.
.
Sau mấy dòng tin nhắn chửi rủa cho đã nư thì cuối cùng vẫn không tìm thấy nó đâu.
Alexis vội lắm, anh chàng bạch tuộc chạy sang nhà Kaiser rồi cả hai cùng đi dò la thông tin về nó nhưng cũng chẳng thấy, Alexis thì cũng mệt rã sau một ngày trời tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả gì rồi.
Nhưng hình như gã trai hai cọng chưa bỏ cuộc sớm thế đâu.
-Mẹ nó, có chết ở đâu đi nữa thì cũng phải lôi xác nó về
-Kaiser à, tôi với cậu nên nghỉ ngơi tí đi, cậu định tìm cậu ấy đến khi nào? Chúng ta không có thông tin gì cả, sức khoẻ cũng dần cạn kiệt rồi, nghỉ ngơi tí đi.
Chắc là cậu chàng Alexis tên cũ là Phèo nên nói Chí thế mà tên đầu hai màu vẫn đếch thèm nghe, bộ tên này muốn tìm khi nào cạn hết sức lực xong lăn đùng ra chết rồi cả hai đứa nó cùng xuống suối vàng bắt đầu lại à?
Chắc hẳn là ở cái căn biệt thư rộng từng ấy thì nó cũng sót vài thứ gì đó, kaiser quấn cả lên chạy thẳng về nhà vội tìm kỹ mọi thứ lại, cơ mà ông trời cũng không phụ lòng người, tên hoàng đế được chúa trời ban tặng cơ mà? cũng phải gặp may mắn đấy chứ.
Trong đầu chợt loé lên một tia suy nghĩ.
Hồi ức lại về 3 năm trước:
-Michael này, nếu một ngày cậu chết đi, thì cậu sẽ đến chỗ nào đầu tiên?
-Điên à? Đang yên đang lành tự nhiên hỏi vớ vẩn gì thế?
- đừng có nóng, chỉ là một câu hỏi vu vơ thôi
-không thích trả lời, đời còn dài, tao chẳng thích ngẻo sớm thế đâu.
Kaiser nói xong thì phì cười, con mắt sắc lẻm cứ nhìn vào con người như bị khờ trước mặt.
-Sao mày không thử nói trước đi? Nếu chỉ sống được ít ngày nữa, thì mày quyết định sẽ đi đâu?
Lúc ấy kaiser chỉ là đang lợi dụng nó thôi, trong đầu thì đột nhiên nghĩ nếu nó giúp gã ta hoàn thành được mục đích tán đổ Annelia thì nó cũng sẽ bị vứt như một con chó rách, hay thậm chí là một món đồ chơi xài đã thân rồi vứt.
-tui ấy hả? tui sẽ đi đến rạp chiếu phim, sao đó đi mua đồ ăn chẳng hạn...
-Èo, chán phèo thế? Tao tưởng mày sẽ làm một phi vụ gì đó thiệt là chấn động chứ? Mà người như mày thì chết đi cũng tốt ấy chứ nhỉ? Sống làm chi?
Lời nói của kaiser thốt ra nghe thản nhiên lắm, chẳng thấy có lỗi hay là một chút sự tự tế cũng không, con nhỏ ngồi đó cầm hộp sữa dâu như món quà quý giá lắm không bằng ấy, hết nâng niu chúng, còn chẳng dám uống một ngụm.
.
.
Quay về với thực tại, gã trai vội vã phăng con xe Porsche chạy vội tới tất cả các rạp chiếu phim trong toàn thành phố mà cả hai đang sống, thằng cha này định kiếm nó xuyên đêm luôn à? có thể là lật tung cả khu đô thị để tìm cũng không chừng nhỉ? kể cả có là khu ổ chuột thối nát thì cũng phải lôi nó về bên gã cho được, kaiser không cho phép nó rời đi dễ dàng như vậy, dù nó có chết đi nữa thì cũng phải vác được xác nó về.
__________________________________
Do truyện cũng được kha khá người đọc nhưng mà bị xem chùa nhiều quá, nên từ 5 vote trở lên sẽ có HE nha, còn không thì sẽ hoàn hoặc drop luôn
__________________________________
End SE Tagebuch Part One
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top