Regen

"Bị điên hả? Thả tui xuốngggg"

Kaiser đặt nó xuống ghế, gã thông thả khui lon nước ngọt uống ừng ực, nó ngồi kế bên, mặt nó vẫn còn đỏ ửng, nó liếc nhìn Kaiser, thấy gã không có động tỉnh gì, bình thản như chuyện đương nhiên sẽ xảy ra vậy.

"Lần đầu được hoàng đế hôn cảm giác thích lắm chứ gì? Bày đặt ngại"

"Như cứt ấy, thích con khỉ khô"

Kaiser cười ha hả, lôi từ trong balo ra một con gấu bông rồi quăng cho nó.

"Cho đó"

"Cảm ơn, mà sao nãy lại làm trò kì cục thế?"

"Kì cục gì? Cách để thể hiện tình cảm đó"

Nó xấu hổ muốn chui xuống hố, khi nãy biết bao người nhìn nó với Kaiser, thằng cha này không biết ngại hả?.

Cả hai đứa cứ thế, ngồi chung với nhau nhưng chả nói câu nào.

Giờ tan học, nó vẫn như thường lệ, đi mua mấy cái đồ ăn vặt linh tinh về nhai cho sướng mồm, cái đường về nhà của nó buổi chiều khá tối, nó thường cầm theo cái điện thoại để chiếu sáng mỗi lần đi về.

Đang nhăm nhi đồ ăn rồi vừa tung tăng đi về, lúc này cũng khoảng 6h30 rồi, rất bình thường cho tới khi có một giọng trầm, nghe như của ông chú nào cất lên.

"Em gái, còn nhớ tụi anh không?"

Cả đám đàn ông từ đâu ra lù lù xuất hiện, còn có thêm mấy thằng học chung trường với nó nữa, đám này cũng toàn là giang hồ, có tiếng ở trường không đó chứ, cả đám khoảng mấy chục thằng như thế chứ đùa.

"H-hả?"

Đằng sau không ai khác là cô bạn thân ai nấy lo Annelia đang cười đắc chí nhìn nó khó hiểu đứng đằng trước mặt,một thằng trong đám xông tới đè nó xuống.

"Dáng con này cũng ngon đó, hôm trước nó chống cự dữ mà, chả xơi được miếng nào, làm anh đây vui chút đi, đừng để ăn quạo đánh thành người thực vật nữa thì không tốt đâu bé con"

Mấy thằng kia thì cũng đang được đà lao tới, nó nhanh tay móc cây dao rọc giấy ra rạch vào tay gã kia một phát, gã gào lên, miếng ú ớ chửi thề.

"Mẹ nó, con chó này"

Nó chớp cơ hội liền đẩy gã kia ra rồi chạy thục mạng, đầu nó nhức từng cơn.

Phải rồi, chỗ này quen thuộc lắm, nó đã bị đánh thành người thực vật tại đây, không một ai giúp cả, gia thế bọn kia cũng đâu phải dạng tầm thường?

Chúng nó chỉ cần tiền là giải quyết được mọi thứ rồi, lúc trước nó chống cự kịch liệt, mấy gã kia điên quá đánh nó thôi chứ chưa đến mức xâm hại.

Chỉ nhớ được cơn đau lúc bị đánh kinh khủng thế nào, ngoài ra nó không nhớ được gì hết, mấy gã đằng sau cũng cố đuổi theo nó.

Chuyển cảnh

7h30

Kaiser ở nhà, mắt cứ nhìn ra cửa sổ, bình thường 6h48 phút là thấy nó lon ton đi về rồi, sau bây giờ chưa thấy tung tích gì hết, ngồi chờ nó về mà lòng Kaiser nóng rát như bị lửa thiêu, xui sao giờ này cũng đang trời mưa rất lớn, nó đi đâu rồi?

Trong người có dự cảm không lành, Kaiser quyết định đi tìm nó, gã lái còn xe đi theo đường nó hay đi học về.

Từ xa, gã thấy một đám người đang đuổi theo một ai đó, không chắc chắn là nó, nhưng mà phải xem thử phải nó không đã.

Kaiser tăng tốc xe lên lao thẳng về phía mấy gã kia, đang rượt đuổi hăng say tự nhiên có cái xe lao tới, mấy gã kia với nhỏ Annelia cũng đứng sững lại.

Thằng hôi hám nảy đuổi nó đầu tiên cuối cùng cũng bắt được nó, đang định xé rách áo nó ra thì chế kải từ đâu lao tới cho nó một sút vào đầu như đá banh.

Kaiser ôm chầm lấy nó, khoảng cách đủ gần để đủ biết nó đang khóc, nó nấc lên trong vòng tay Kaiser.

"H-hức, đau quá"

Nghe tiếng nó khóc, không hiểu sao, trong người Kaiser bỗng có cảm giác khó chịu rồi từ từ chuyển sang tức giận.

Gã điên tiết cầm hòn đá đập thằng vào đầu từng thằng, mắt liếc nhìn mấy thằng đang đứng chừng hững đằng kia như kiểu 'mày mà đụng tới nó nữa là tao xé xác mày ra'.

Annelia thấy lần đầu gã điên tiết thế thì nói không rén là nói xạo đó, liếc một cái thôi, Kaiser vác nó rồi đặt lên xe, tụi kia đứa thì ôm đầu, đứa thì gào mồm lên chửi, cô bạn thân chỉ biết đứng đó nhìn thôi, không thể làm gì hơn được, tụi kia cũng nghe người ta nói về Kaiser nhiều rồi, nay mới được diện kiến, bị đập cho tơi tả.

Thằng cha lái xe cái ào về nhà, nãy một thằng trong số kia định lao ra đập cửa xe nữa mà bị Annelia ngăn lại, ả không ngờ là Kaiser lại bảo vệ nó, nhưng mà nếu cứ tiếp tục thì chuyện sẽ không nhỏ nên cứ để từ từ tính tiếp.

Chạy một vòng về nhà, Kaiser thả nó xuống sofa, cơn tức cũng được nguôi ngoai rồi, gã nhìn cái mặt xấu xí của nó lúc bị ướt như chuột lột, thiệt là chỉ được cái ưng mắt gã thôi chứ không nổi bật gì mấy, thấy được mỗi con mắt, nghĩ đi nghĩ lại, tự hỏi sao mình lại có tình cảm với con nhỏ này, thấy tức lúc ai làm nó khóc nữa chứ.

Rồi không lẽ để nó ướt như nhem nhuốc thế đến sáng mai, thế là Kaiser quyết định tắm cho nó luôn, đằng nào thì nó chả là của mình? Mà trước tiên, thằng cha móc cái điện thoại ra chụp cái bản mặt lúc xấu xí nhất của nó để mỗi khi nào chán thì lấy ra xem, như coi phim hài ấy.

Nó chạy thục mạng dưới mưa mà, chạy cũng khoảng một tiếng chứ có ít đâu, chạy hết tốc lực mà còn trong thời gian lâu thế nữa, nó kiệt sức nằm thở phì phò, Kaiser nhìn nó rồi thầm so sánh nó với con heo nái lúc này coi có khác gì không chứ?.

Kaiser lột sạch đồ nó rồi bế nó vào bồn, định mần nó sương sương thôi, tại giờ là thời điểm vàng, nhưng mà đang định làm gì đó thì Kaiser chợt nhận ra là nó chưa 18, nên cứ đợi đã, chỉ tắm cho nó 'sƯơnG SưƠnG' thôi.

Tắm xong Kaiser lao khô người, mặc đồ cho nó rồi treo lên giường nằm ôm nó ngủ tới sáng ngon ơ à, gã định ngày mai sẽ báo tình hình của nó với Annelia lên hiệu trưởng, còn giờ ôm nó ngủ trước đã.

__________________________________

End chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top