Manager
Tít tít
Tiếng chuông điện thoại réo khắp nhà, Kaiser bực bội cầm chiếc điện thoại lên rồi tắt báo thức, gã lờ đờ đi thay quần áo, vẫn như thường lệ, tự đứng trước gương ngắm bản thân rồi khen mình đẹp trai y như thằng dở.
Kaiser đi đến phòng tập, khác chỗ là ở đây hình như có thêm mấy thành viên nữ nữa thì phải, Kaiser thắc mắc lên tiếng hỏi Noa.
"Anh Noa, mấy con mụ lạ hoắt này từ đâu ra vậy?"
"Hôm qua cậu chưa nhận được thông báo à Kaiser? Hôm nay chúng ta sẽ chọn một quản lí riêng cho mình, quản lí sẽ chăm sóc cho các cầu thủ của mình, lượt lựa chọn quản lí sẽ xếp theo thứ tự từng người lên chọn"
Kaiser đảo mắt, gã ta chả quan tâm gì đến việc có quản lí hay không nữa, cùng với gương mặt bực dọc, gã tặc lưỡi xong nghịch điện thoại để chờ đến lượt mình, à mà khoan... hình như cái danh sách quản lí ứng tuyển hôm qua được gửi trên điện thoại có người mà gã đang nhớ hằng đêm ấy nhỉ?
Tới phiên Kaiser lên rồi, đúng như dự đoán, vẫn là cái dáng vẻ ngốc của nó đang đứng gãi đầu, không biết số phận mình sắp rơi vào tay thằng dở nào đó.
"Anh Noa, con nhỏ đeo cái kính râm đang gãi đầu đẳng kia lụm đâu về thế? Bãi phế liệu à?"
Thích thì thích thật nhưng mà vốn độc mồm độc miệng nên gã phun ra vài câu nghe rất chi là gợi đòn.
"Đây là một trong số mấy người ứng tuyển làm trợ lí cầu thủ? Sao thế? Cậu có ý kiến gì à?"
"Cái con nhỏ ngu ngu khờ khờ đấy đấy, em chọn nó làm trợ lí nhé Noa"
Kaiser chỉ chỉ tay vào người nó rồi nhếch miệng cười.
Nó nghệch mặt ra nhìn Kaiser, ủa? Cha nội này không phải là cái cậu cầu thủ hôm bữa chạy lên tận khán đài kéo tay nó hả? Nó muốn vặn cả óc ra để suy nghĩ xem là đó giờ mình có quen tên này không, nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra được, ai mà có ngờ đâu lại được chọn làm trợ lí riêng của thằng dở này nữa chứ, đời này coi như bỏ rồi.
Nó từ từ tiến lại chỗ Kaiser, hình như sau khi xuất viện thì cái mặt nó bớt mụn hẳn, thậm chí không còn luôn ấy, da thì trắng hồng lên, không còn đen nhẹm như trước nữa. Èo, tự nhiên thấy nó cũng xinh gái mới chết chứ, gã lấy tay gõ gõ vào đầu cố để cái suy nghĩ ấy thoát khỏi tâm trí mình, nhìn kỹ thì nó đẹp hơn cô bạn thân Annelia của nó nhiều đấy chứ, nhưng mà khổ nổi là không biết chăm sóc bản thân một tẹo nào cả, thấy bầu không khí bỗng chóc yên tĩnh, Kaiser lên tiếng trước :
"Tên gì?"
Làm bộ hỏi thế thôi chứ Kaiser biết thừa là nó tên gì rồi, nó bị mất trí nhớ mà hôm bữa gã lao lên nói chuyện với nó như đúng rồi, làm nó không hiểu cái vẹo gì cả, giờ phải kiếm cái gì đó bắt chuyện trước đã.
"T-tên__"
"Ờ, hình như chúng ta gặp nhau rồi, xin lỗi nhé, bữa tao nhận nhầm người"
"Không sao hết, mới đầu tôi cũng hơi sốc khi cậu đột nhiên nói thế mặc dù chúng ta chưa từng quen nhau".
Chưa từng? Nghe chữ 'chưa từng' mặt Kaiser cau mày khó chịu khi nghe nó bảo rằng chưa từng quen gã, mặc dù biết là con này nó bị đánh cho mất trí luôn rồi nhưng mà nghe chính miệng nó nói chưa từng quen thì trong người gã khó chịu lắm chứ.
"E-em cũng có nghe người ta nói về anh á, rất vui được gặp anh, anh cho em xin chữ kí được không?"
Nó vừa mới xuất viện được vài ngày, coi tivi thấy Michael Kaiser là người nào mà vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn giàu nữa, nên cũng ngưỡng mộ phết ấy chứ, nó đưa chiếc khăn tay ra cho Kaiser, biểu thị gã hãy kí vô cái khăn tay này.
Khỏi nói, mặt gã ngớ luôn. Ủa nhỏ này thần tượng mình luôn hả ta, nhớ lúc nó chưa mất trí còn chê gã trẻ trâu, nết như thẳng dở, thế mà bây giờ thành fan của gã luôn rồi. Kaiser ngớ được một lúc thì nở nụ cười 'đằm thắm' nhìn nó.
Michael Kaiser chỉ là chữ kí trên cái khăn tay thôi, còn bonus cho nó thêm dòng chữ khác ở dưới nữa.
"Blödmann"
Kaiser cố gắng nhịn cười, nếu như có cái khăn choàng tàn hình của Doraemon ở đây thì gã nguyện chui vào mà cười thật lớn rồi quay lại sau.
Ôi, khổ thân, nó không biết tiếng Đức, nên cứ tưởng thằng này nói gì tốt đẹp mình thật, cầm cái áo chạy nhảy tung tăng, vui như Tết ấy, được idol kí tặng cơ mà, sao không vui cho được, cơ mà sau cái dòng chữ Kaiser ghi ngoài cái chữ kí của cậu ta để tặng nó là có ý nghĩa gì ấy nhỉ?
Đợi Kaiser tập luyện xong thì nó có nhiệm vụ đưa mua đồ ăn, thức uống cho gã.
"Ăn chung không?"
"H-hả?"
"Tao hỏi mày ăn chung không?"
"Tôi không"
Kaiser thắc mắc, tại sao nguyên buổi chờ gã ta tập luyện xong thì nó chả thấy đói tí nào nhỉ? Thấy còn dư cái cục cơm nắm, gã tiện tay bóc cục cơm nắm ra nhét vào họng nó.
"Cái gì vậy???"
"Dân thường như mi không được cãi lời hoàng đế, nói gì ngoan ngoãn làm theo đi"
Èo, mới đầu còn tưởng gã dịu dàng ân cần lắm chứ, hoá ra là cái nết Kaiser như gáo nước lạnh dội thẳng mặt nó lúc nó đang mơ mộng về chuyện tình của nó với chàng thần tượng vậy, tự nhiên thấy thằng này khó ưa vãi cồn, có cây chổi ở đây chắc nó lấy sút gã quá à, cái gì mà dân thường cơ chứ?
__________________________________
End chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top