Tóc của em.

__________________

"Anh, em muốn nhuộm một quả đầu cháy như phi phai luôn".
Em và Michael hiện đang nằm xem phim, thấy nhân vật trong phim tóc màu đẹp quá nên cũng thích, vì thế mà nói anh luôn. Đó giờ em muốn gì Michael chiều đấy, nên chắc sẽ không sao.

"Không được, tóc em sẽ hư rồi sao".
Ủa có đúng kịch bản hong, ổng phải cho em nhuộm chứ, phải mua cả túi về cho em lựa màu chứ, rồi cả 2 cùng nhau đùa với đống thuốc nhuộm nữa mà, gì kì dị.

"Thôi mà, em muốn nhuộm, tóc đẹp"
Đôi mắt em long lanh nhìn ngước lên anh, cũng vì thế mà anh ngó xuống, thấy em như vậy thì sao từ chối được.

"Anh không cho em nhuộm đâu, em sẽ bị rát đấy."
Người gì mà ác độc, tính ra tự ổng hủy hoại cái biệt danh "Michael Kaiser siêu cấp cưng chiều" của ổng luôn đó. Thôi vậy, em không nhuộm nữa, không dựa anh nữa luôn. Thế nên em ngồi sang một góc tránh xa người yêu mình, xem nốt phần phim còn lại thì sẽ lên phòng đi ngủ trưa.

Rồi cả hai im re, không có phép màu gì xảy ra cả, có lẽ là không được thật rồi.

"Em đi ngủ đây, mặc anh".

Nói xong em đi luôn, không quay đầu lại nhìn, ông kia chỉ biết ngồi đó thở dài. Tính ra anh không cho em nhuộm là vì sợ em sẽ bị rát sao, có sao đâu chứ, đau một chút rồi sẽ đẹp mà.

Michael nghĩ thầm trong bụng:
*Ôi thôi nhóc con cứng đầu này lại dỗi rồi, làm sao anh có thể giữ vững lập trường được chứ*

Buổi chiều đó, khi em tỉnh dậy, lại không thấy trong nhà có một túi đồ gì mới cả, và người yêu cũng không thấy đâu luôn. Đầu nghĩ thầm chắc anh vẫn chưa mua thuốc nhuộm về, nên em vui vẻ tìm gì đó lót bụng và chờ anh.

Tiếng cửa mở đã reo, thấy anh iu đang cầm một túi đồ gì đó, em ngồi đó chờ anh vào. Cuối cùng anh để túi đồ ra chiếc bàn trước mặt em mới thấy được:

Trong túi đồ đó chỉ toàn đồ ăn.

Thuốc nhuộm của em đâuuuuuuuu.

Đáp án là không có, bất lực luôn rồi, em chỉ đành đem túi đó vào bếp và sắp xếp lại sau đó lại lên phòng nằm bấm điện thoại.

Ngôi nhà hôm nay thiếu đường đến lạ thường, cũng chẳng có tiếng cười gì cả luôn. Tất cả đều im lặng, trừ cái tivi mà anh nhà đang ngồi coi ở dưới.

Và rồi tiếng chuông cửa reo lên, em cũng chả thèm động đậy, vì bên dưới nhà vẫn có người cơ mà, chắc chắn anh ấy sẽ mở.

"Tình yêu ơi xuống mở cửa dùm anh đi, anh trong nhà vệ sinh mất rồi" - tiếng anh vang vọng cả căn nhà, có lẽ người đứng ngoài cửa kia sẽ nghe thấy.

Đúng là hết nói nổi mà, tui đang dỗi anh đó đồ tòi, mà thôi nể tình có người đang chờ nên em cũng lết xuống, có lẽ vì không muốn ai đó chờ mình quá lâu.

Mở cửa ra mới thấy món đồ mà người kia đưa cho em là một hộp quà, hôm nay làm gì có tiệc tùng hay sinh nhật ai cơ chứ. Michael bước ra khỏi cửa phòng trong mà tiến đến gần em, bảo với người đưa đồ cho em:
- Được rồi, cậu đi được rồi đó.

Người kia chỉ mỉm cười rồi đi luôn, không nói một lời.

"Ai tặng gì cho em đây, có để tên không?"

"Em không thấy để tên trên hộp nữa, mình vào trong mở đi."

Cả hai cùng vào trong, mở chiếc hộp ra, vẫn còn một chiếc hộp nữa, mở ra bên trong là 1 bộ dụng cụ, 1 lọ tẩy tóc, thuốc nhuộm và thuốc dưỡng tóc. Em kinh ngạc nhìn người kế bên, song anh xoa đầu em, làm sao em có thể dỗi anh nữa đây chứ.

"Rát thì đừng có khóc với anh đấy".

Rồi cả 2 bắt đầu vào việc, em ngồi im một chỗ, còn anh bồ thì miệt mài làm thuốc. Nhìn anh đáng yêu lắm, dáng vẻ cặm cụi của anh làm một thứ gì đó, trông nghiêm túc nhưng lại vô cùng đơn giản.

Quả đầu của anh cũng đâu có vừa, tóc vàng đuôi xanh đấy thôi, nhưng giờ em chả biết em nhuộm màu gì nữa, đồ anh mua em còn chưa coi hết đã bị anh giành lại.

Kì cục.

Đến khi bôi hết tất cả thuốc tẩy tóc lên toàn bộ phần đầu, giờ chỉ là vấn đề thời gian. Bôi thuốc xong anh gỡ bao tay, rồi chắn một ít nilon lên vai để em dựa vào.

"Thời gian khoảng 30 phút, có bị rát thì đừng khóc với anh", anh nói, anh cóc đầu em.

Giờ em đang dựa vào vai Michael, tay nghịch hình xăm của anh.

"Anh này, sao lúc đầu anh bảo em không được nhuộm", em vừa mân mê chiếc tay xinh vừa hỏi.

"Sao anh lại mềm lòng khi em dỗi chứ, đồ đần Michael", này không phải em nói, mà là anh người yêu nói đó. Anh tự chửi anh luôn.

Thời gian trôi qua khoảng 25 phút rồi, em mới thấy dấu hiệu của sự đau đớn.

"Michael, em rát quá", em ngốc đầu dậy, quay sang nhìn tay, tay chỉ tóc.

"Anh có bảo em có bị rát cũng đừng bảo anh cơ mà, chỉ mới 25 phút thôi, chưa được".

"Nhưng mà em ráttttt".

Giờ em mới hiểu vì sao anh không cho em nhuộm rồi, tất cả là do em cứng đầu.

Bỗng dưng Michael kéo tay em đi vào nhà vệ sinh, khéo léo xả tóc cho em để cả 2 không bị ướt đồ, này có phải người yêu đâu, như người hầu vậy.

Rồi đến những khâu còn lại, lần này chắc không rát nữa, em chỉ cần nhuộm thêm cái gì đó nữa mà anh bảo là xong. Tay anh mân mê tóc, tay còn lại cố gắng tém cho đừng rơi thuốc vào quần áo, đúng là người yêu em, cái gì cũng làm được.

Em vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi im cho anh làm, miệng cứ líu lo hát những bài hát mà cả hai thường hay nghe, hehe, sắp có tóc đẹp rùi.

Bôi thuốc xong rồi giờ chỉ cần tém lên, thời gian chờ đó em cùng Michael lấy một ít bánh ngọt ra nhâm nhi, rồi anh cũng nhanh nhanh dọn hết đống đồ mà nãy giờ làm đẹp (cho em).

1 tiếng sau.

"Đi thôi em"

Đến giờ xả tóc rồi và giờ em sẽ thấy được thành quả mà em cực kì mong chờ. Chuyện là nãy giờ em vẫn chưa biết tóc em màu gì, anh nhà tém lên hết rồi cũng không cho em nhìn gương để xem thử.

Sau cùng là sấy tóc, anh làm kĩ lắm, không để em bị nóng mà còn rất khéo nữa. Vì tóc em vẫn còn xoăn vào tháng trước, Michael đã dẫn em đi làm ở tiệm của một người bạn, vậy nên bây giờ cũng chả cần làm lại.

Thành quả có rồi đây, anh đưa gương của em nhìn thử, không khác gì ở tiệm luôn.

Michael nhuộm cho em màu xanh nhạt, xanh da trời ấy, cực xinh mà còn nâng tone, tóc nhuộm trong đều và không có lỗi gì cả.

"Được rồi công chúa, em xinh lắm, qua bàn tay của anh, em đã trở thành xinh xinh lắm lắm" - Michael xoa đầu em, cười hài lòng.

Cả buổi tối anh chỉ đi lẽo đẽo theo em, chờ thời cơ rồi ôm đến từ phía sau ngửi tóc.

"Đúng là nghiện em không thể nào cai mà".

____________________

@dngockt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top