Say rượu.
_________________
Từ sáng ra đã nghe anh gọi điện với ai đó, bảo cái gì mà ừ ừ để tao xem có đi được không đã.
Sau cuộc gọi đấy anh cứ bám em suốt, đinh như sam luôn, đến tận trưa thì dành chuẩn bị buổi trưa cho cả hai.
Ăn xong đang dọn dẹp mới nghe anh nói:
- Em em, chiều anh đi tiệc với bọn trong đội nhé.
Có lẽ em đã hiểu vì sao sáng giờ tên đấy lại như thế rồi.
- Bình thường anh chỉ thông báo cho em là sẽ đi thôi mà, sao nay lại xin phép thế.
- Lâu lâu đổi gió xíu thôi mờ, anh đi nhé nhé nhé.
Em chỉ biết bất lực gật đầu, nói vậy thôi chứ sao từ chối được.
Rồi mới thấy anh lên phòng chuẩn bị gì đó một hồi lâu, xong lát lại mò xuống tủ lạnh tìm sữa uống.
Nốc một ly đầy rồi mới ra ngồi với em. Đến khi trời gần tối mới thấy anh sửa soạn đi ra ngoài.
Hôm nay khác với mọi ngày, anh không đi xe mà lại đi cùng với 2 cậu bạn của mình.
- A, chào Ness và Grim, việc đưa đón Michael nhờ 2 người nhé.
- Chào y/n, thế bọn tớ đi đây.
- Anh đi nhé, anh sẽ không để em chờ đến trễ khuya đâu.
Nói rồi Kaiser hôn lên trán em một cái rồi mới ra xe, 2 cậu bạn kia thấy cảnh này vài lần rồi nên chắc cũng không có phản ứng gì nhiều.
Dự định đến tiệm bánh của em vẫn không đổi, vậy nên đã sửa soạn để ra ngoài một mình.
Đường phố hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi, vậy nên phía trên lầu của tiệm bánh lại vắng vẻ không một bóng người.
Ngồi không được lâu thì nghe giọng ai đó, có vẻ như đang gọi em.
- Y/n, Y/n, cậu cũng ở đây à? Không đi cùng ghệ sao?
Đó là Juwn, bạn học cũ của em, người mà em không ưa nhất nhì cái ngôi trường đó.
Gặp cậu ta ở đây đúng là xui xẻo, tưởng sau khi ra trường đã biến xó nào luôn rồi chứ.
Em không nói gì mà chỉ đảo mắt sang nhìn cậu ta rồi quay hoắc đi.
- Chà, lạnh lùng quá đó nha, đúng là Y/n mà.
- Đằng ấy không thân thiết gì thì đừng gọi Y/n này Y/n kia, cảm ơn.
- Cứng nhắc luôn kìa, haha.
Sức chịu đựng của em có giới hạn, chỉ cần nhìn cậu ta thôi đã ngứa tay rồi, nhưng giờ động tay động chân thì kì quá.
- Cho em gửi phần ăn của mình ạ.
- Vâng, em cảm ơn ạ.
Phần ăn của em được đem ra, cậu ta nhìn thoáng qua phút chốc lại bảo.
- Có lẽ gu ăn uống với tính cách của cậu khác nhau quá ha, độc đáo thật đấy.
[Ảnh minh hoạ].
Khó chịu ra mặt, em ước giờ có Michael ở đây, vì nếu có anh thì nãy giờ tên kia đã bị "vuốt má" rồi.
- Đây không kiên nhẫn, biến dùm.
Quê không nói gì được nữa, cậu ta chỉ cười cười rồi rời đi. Quả nhiên gặp bạn học cũ ở đây khiến em cực kì khó chịu, đã vậy còn là tên đấy, thật sự chả tốt lành gì.
Phần ăn vì thế cũng mất ngon đi, em ăn nhanh rồi nhanh chóng rời đi.
Phố hôm nay mát mẻ lắm, rất thích hợp để đi dạo. Em đi dòng dòng dạo chơi cụ thể tìm gì đó mua về nhưng các cửa hàng chỉ có bấy nhiêu đấy, chả biết mua gì cả.
Từ lúc chiều em đã quyết định không gọi Kaiser vậy nên cũng chả biết ngày mai cả hai sẽ ăn gì. Vậy chỉ đành ghé đại một tiệm thực phẩm để mua đồ ăn cho buổi sáng.
Trên đường về em còn đi ngang qua một vài chỗ bán hoa, đúng là một mùi hương dễ chịu.
Đi dòng dòng có chốc lát mà đã 8 giờ hơn, bây giờ di chuyển về nhà được rồi.
Về đến nhà cũng đã gần 21h, em gọn gàng cất đồ đi rồi sinh hoạt như bình thường chờ anh về.
Xem được gần hết 2 tập phim thì nghe trước nhà có tiếng xe, nhìn ra cửa sổ em đã thấy Ness mở cửa xe xuống.
- Chào Y/n, chúng tớ xin trả cây bông hồng xanh đầu vẹt lại cho cậu, coi chừng bị cạp nhé.
Gì mà bị cạp, nghe thấy sợ ghê. Nhìn theo hướng tay Ness, cậu ấy chỉ người trong xe gật gù bị Grim vỗ vỗ má cho tỉnh.
Không biết ai tỉnh luôn, anh hay em, chứ em thấy anh nhậu say là mình tỉnh trước rồi đó.
- Vậy nhé, chúc một buổi tối tốt lành.
2 cậu ấy ngồi trong xe nói câu cuối cùng rồi mới lăn bánh đi, giờ em có vẻ mệt với cái người đang dựa em trên vai đây.
Thân là một cầu thủ, tầm m85, còn em chỉ có m65, dìu anh đến sofa cũng đã là một cực hình. Thả anh xuống ghế rồi mình đứng thở hì hộc, mệt thật đấy.
Đứng gần thôi đã nghe mùi rượu nồng nặc rồi, có nên cân nhắc việc cho anh ngủ sofa không nhỉ, không thôi tối ôm anh ngủ sẽ bị ngạt chết mất.
Để anh ở đó, em vào bếp lấy ly nước đem ra cho anh. Vừa ngồi xuống thì bị choàng vai, tiếng giọng say xỉn:
- Ness, Grim, đèo tao về, Y/n đang chờ tao.
Giọng điệu của ổng nghe muốn nhéo cái ghê, 2 cậu bạn, à không, cả đội bóng đã chịu đựng suốt luôn đấy á?
Được đà này, sao em không trêu ổng cái nhỉ?
- Này anh yêu, anh đã hứa là sẽ ở lại chơi với em mà, sao anh lại nhắc người con gái khác.
Trời ơi, nổi da gà lên hết luôn rồi nè, mà em diễn như vậy là đạt rồi đúng không?
- Cô là ai, tôi không biết, tôi chỉ hứa với mỗ Y/n thôi, biến đi.
Em mới nâng cằm anh lên rồi ghé vào tai thủ thỉ:
- Chà, anh chung tình quá nhỉ, đúng kiểu người con trai em thích, ở lại đi, với em.
- Cút. Ness, đèo tao về.
Tinh thần vững vàng nhỉ? Em yên tâm ghê, nói vậy mà quay sang đã thấy anh lăn ra ngủ. Ly nước còn để đấy chưa uống nữa.
Em mới để yên cho anh ngủ một lát rồi lại vỗ vai anh dậy.
- Michael, là em Y/n đây, dậy uống nước nào.
Anh mở mắt dậy, không biết là có thấy được cái gì nhiều không nữa. Tay em cầm ly nước vậy mà bị anh kéo hụp vào người, làm ly nước đổ chút ít, ướt áo anh.
- Y/n, lúc nãy, anh-
- Anh uống nước đi đã, ướt áo hết rồi kìa.
- Vậy thì gỡ áo cho anh đi.
Em cầm ly nước đưa lên miệng anh uống một nửa rồi lại đẩy ra, mặt gục vào vai em.
- Nào, ngồi dậy, vậy sao gỡ áo được.
Nghe thế anh ngoan ngoãn ngồi dậy cho em gỡ áo rồi lại gục xuống vai em tiếp. Khác gì con mèo không trời.
- Lúc nãy, có con ả nào đó, q..uyến rũ anh, nhưng anh cứng lắm, quyết không nghe. Em thấy anh giỏi chưa?
- Rồi rồi, Michael của em giỏi nhất.
- Em chờ anh lâu không, đi ngủ nha.
Thấy anh đứng dậy nhưng còn không vững, em mới đỡ anh lên đến tận trên lầu, có lẽ đã dễ dàng hơn lúc vừa mới về nhà.
Có lẽ để anh tắm bây giờ không phải là một ý tốt. Vậy nên em đã để anh mặc quần tây ngủ luôn.
Mọi lần đều là anh hôn em trước khi ngủ, còn lần này thì ngược lại, có lẽ do anh quá say nên đã ngủ thiếp đi rất nhanh, em chỉ đành hôn lên trán anh một cái xong rút người vào lòng anh rồi ngủ.
Sáng.
Dường như đã không còn say nữa, anh tỉnh dậy trước và nhìn trang phục của mình, rồi nhớ lại chuyện hôm qua.
Có lẽ em vẫn còn đang ngủ say nên anh đã nhẹ nhàng xuống giường và đi tắm.
Cảm nhận không có ai trên giường cùng mình, em cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Đã nghe tiếng nước xả được tắt, và rồi thấy anh bước ra.
- Em dậy rồi à? Hôm qua anh.. có làm gì em không?
Người say thường hay mất ý thức, nên anh hỏi lại chỉ là để chắc chắn an toàn cho người yêu mình.
- Không ạ, em vẫn còn lành lặn nè.
- Không làm gì cả, anh tiếc không?
Tiếc?????
Anh ngơ mặt thấy rõ, em thì nói xong câu đó cũng rút người đi luôn, để ổng bơ vơ ngồi ngẫm.
Rốt cuộc là tiếc cái gì?
___________________
03:39, đăng buổi khuya đúng là tuyệt vời.
Đáng ra chap này đã được đăng từ hôm qua rồi, mà tui viết xong lỡ tay nhấn xoá xong khôi phục lại không được luôn. Hôm qua tui dằn vặt lắm, định qua thi mới viết lại, mà tại vã nên nay viết lại rồi up luôn đây.
@dngockt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top