Du lịch.
_____________
Bối cảnh: bạn là khách du lịch đến Munich, nơi Kaiser sống và sinh hoạt. Cả 2 chưa từng gặp nhau, có thể coi đây là lần đầu gặp mặt đó, kiểu vậy.
Tiếng Đức: In đậm.
Tiếng Anh: In nghiêng.
_____________
- Thông tin của cậu đây, đã gặp được chưa?
- Chưa, chắc sắp rồi đấy.
____
Không khí ở Munich thật tuyệt, em thích nó.
Cùng lũ bạn dạo chơi ở đây không phải là chuyện dễ dàng vì rất hiếm khi có cơ hội mà cả đám lại đi đông đủ như thế.
Em vui lắm, cứ chơi bời và cười mãi thôi, ít khi có cơ hội được vô tư, sao lại nỡ lãng phí nó được.
Nghe một vài đứa con trai trong nhóm em bảo rằng nơi bọn em ở rất gần với nơi sinh hoạt của những cầu thủ nổi tiếng thuộc Đức. Và bọn nó cứ canh các người đó mãi, nhưng em không quan tâm, đơn giản vì em chả biết gì về bóng đá cả.
Nói không biết bóng đá là thật, nhưng đôi khi new feed hay hiện lên các cầu thủ nước ngoài, bao gồm cả Đức. Kì lạ, trước khi đến đây, sau khi cả nhóm bàn tán lần cuối cùng để quyết định đi Munich thì newfeed lại hiện ra những cầu thủ rất nhiều. Em thì chỉ nhớ mang máng được vài người, nhưng sao ấn tượng nhất vẫn là anh chàng Michael Kaiser với một skill nổi tiếng mà ai cũng biết là "Kaiser Impact".
Skill đó ngầu thật, cá nhân em cũng cảm thấy như vậy, nên Kaiser là anh chàng cầu thủ mà em biết nhiều nhất trong cái newfeed trên mạng xã hội của em.
__________
- Lạ nhỉ, lúc nãy mình đã đến đây rồi cơ mà.
Giây phút này đây chính là một chuỗi tồi tệ, em đã tự tin rằng khả năng tìm đường của mình là số một, thế nên đã xung phong đi mua đồ một mình.
Em bị lạc đường mất rồi.
Biết sao đây, đây là một nơi xa lạ, lần đầu em đặt chân đến đã bị như thế.
Em hoang mang tột cùng, chả biết đâu mà lần, đi mãi cũng chỉ về con đường cũ.
Ngó xuôi ngó dọc, rồi lại ngó tới ngó lui, cũng chẳng thấy được con đường mà bọn em đã thuê chỗ ở nữa.
Mãi không nhìn đường, bây giờ nhìn lại phía trước mới nhận ra mình đã va vào người ta rồi.
- Ôi, tôi xin lỗi, anh có sao không ạ?
- Khách du lịch hả?
- Hả? Sao cơ.
- Em là khách đến đây du lịch đúng không? Cà phê đổ hết lên người tôi rồi, tính sao đây?
Xui xẻo rồi đây, em chỉ vừa mới chập chững đi làm được vài tháng mới dành dụm được tiền mà đi chơi với lũ bạn, mà giờ đến đây lại va phải người địa phương. Trông người kia ăn mặc sang trọng lắm, chiếc áo cà phê kia cũng có lẽ là đồ đắt tiền.
- Anh có bị bỏng không ạ?
- Không có, trông em có vẻ gấp gáp, cần gì à?
Mà khoan đã, sao trông dáng người này cứ quen quen, có vẻ như em đã gặp ở đâu rồi.
- À, em đi mua đồ thì lạc đường, nãy giờ đi vòng vòng cũng chỉ về chỗ cũ, em đang sợ bạn em sẽ lo lắng lắm.
- Ở đâu? Tôi đưa em về.
- Dạ???
Gì mà sớn sác thấy ghê, có phải bắt cóc con nít không vậy ba?
- Sợ à, tôi không bắt cóc em đâu.
Em giật thót, sao anh ta biết em đang nghĩ là anh ta sẽ bắt cóc em thế.
- Michael Kaiser. Em biết chứ?
- À, em có thấy qua một vài bài báo trên mạng.
- Thế em không nhìn ra tôi là ai à?
Khoảng lặng này không có gì phá vỡ được, anh ta chỉ nhìn em rồi cười, còn em thì bối rối. Khi nhắc đến cái tên Michael Kaiser đã làm em bị ngưng lại một chút. Mà giờ mới thấy, trông anh chàng này quen cực, chả lẽ anh ta...
Tệ rồi đây.
Ngày xx tháng yy năm xy, Michael Kaiser và Y/n.
Đã va trúng người nổi tiếng và làm dơ áo người ta thì thôi, đằng này người ta còn bắt được tâm lý mình dè chừng người ta là bắt cóc nữa. Chuyến này không ổn rồi, chắc có lẽ đây là lần cuối cùng em đến Đức..
- A-nh là M-Mich..ael Kaiser?
- Tất nhiên rồi, tôi mừng vì em nhận ra đấy.
~ Thôi xong.. [Nói nhỏ]
- Thế bây giờ đã đủ uy tín để đưa em về chưa?
Phía trước em đây là một người nổi tiếng trong làng thể thao bóng đá, phải làm sao đây vì giờ em đã đứng hình, có lẽ là vì không nghĩ mình sẽ gặp được anh ấy trong tình huống như vậy.
- Vâng.
Em đưa địa chỉ được gửi từ lũ bạn qua cho Kaiser xem vì em cũng chẳng biết nhiều về tiếng Đức. Anh ta xem một phát rồi gật đầu ngay, rất nhanh gọn. Có lẽ đám bạn em nói đúng rồi, rằng các cầu thủ nổi tiếng ở Munich sống ở khu mà cả đám lưu trú, vậy nên em chỉ đành đi theo Kaiser và không nói thêm một lời nào.
Suýt quên mất câu chuyện ly cà phê và cái áo, tính ra đâu đó cũng khoảng 3 tháng lương của em rồi, coi như trả xong cái áo là hết tiền du lịch luôn.
- À anh Kaiser, cái áo của anh..
- Đừng lo về nó, tôi không kiệt sỉ đến mức bắt đền một sinh viên mới ra trường không bao lâu mà còn là khách du lịch nữa chứ.
Kaiser trước mặt em đây có thể khác như lời đồn từ trước đến giờ, trên sân có lẽ anh ấy là một người rất độc miệng, vậy mà bên ngoài lại đối xử tốt với một người đi đường như vậy.
Điều này làm cho em cảm thấy ấn tượng về Kaiser hơn, nhan sắc của anh không có gì bàn cãi, không hề photoshop một xíu nào luôn. Kiểu tóc cũng độc lạ, ít người có thể để kiểu đấy mà vẫn đẹp. Đã vậy còn giỏi giang trong lĩnh vực bóng đá. Dáng người cũng cao khoẻ nữa, anh ấy hơn em 1,5 cái đầu, vậy nên đi chung cứ như tí hon.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì, mà em là người nước nào?
- Dạ _______ ạ.
t/g: tui không biết nên để nước nào nên các cậu tự điền nhóo.
- Ồ, sắp tới hình như tôi có một cuộc công tác dài ở đó.
- À vâng.
- Có thể trao đổi liên lạc không?
Một Michael Kaiser của New Generation World 11 đang ngỏ ý xin thông tin liên lạc của em? Điều này có vẻ như có ngủ cũng không bao giờ mơ được, mà em lấy làm lạ, không lẽ anh ấy đơn giản chia sẻ thông tin cho một người lạ như vậy mà không sợ bị lộ sao?
- Anh không sợ bị lộ thông tin ạ?
- Không, trông em cũng đâu đến nỗi phải bán thông tin của tôi cho truyền thông, đúng chứ? Và việc này chỉ có tôi và em biết thôi, được không.
- Vâng.
Em vui vẻ trao đổi thông tin với người kia, đã vậy còn hẹn gặp lại, chắc là em không biết, việc này sẽ thay đổi tương lai của mình đâu nhỉ?
- Đi được thêm một đoạn nữa là nhà của em, việc này chỉ mỗi ta biết nên đừng nói cho bạn bè của em nhé.
- Nhớ. Chỉ hai ta thôi đấy.
- Vâng, em làm sao cảm ơn anh cho hết lần này đây ạ, cảm ơn anh nhiều lắm, hay em mua bánh gửi anh nhé.
- Tôi không thích đồ ngọt, em cũng không cần phải trịnh trọng như thế đâu.
<Không lần này thì cũng còn lần sau mà>
- Vậy nhé, tạm biệt.
- Vâng, tạm biệt anh.
Đây có phải cuộc gặp định mệnh không nhỉ? Tất cả đều chỉ là tình cờ.
Nhưng khoảng thời gian sau đó cả 2 lại chẳng liên lạc với nhau, có khi liên lạc lại anh ấy cũng không biết em là ai, nên thôi mạnh ai nấy sống đi.
3 tháng sau.
/Hah, tìm được em rồi/
____________________
02:48 sáng.
Chắc tui đổi tên fic lại luôn quá, dần rồi chả thấy ngọt ngẽo gì cả, cho tui xin cái tên đẹp đẹp đi các cậu.
À mà phần này tui chưa chắc có phần 2 không nữa, kiểu dạo này bị mê mấy cái "say đắm trong lần đầu" đồ ấy nên cũng khoái viết kiểu này.
Các cậu có đoán được 2 câu thoại đầu là của ai với ai không????
@dngockt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top