Bờ biển.



Chả là công ty của Y/n có tổ chức một chuyến du lịch vài ngày ở bãi biển nổi tiếng trong nước. Tất cả mọi người đều đi, không chừa một ai ở lại. Đây là chuyến du lịch đầu tiên mà em đi cùng tiền bối Michael Kaiser - người mà em đã thầm thương trộm nhớ từ rất lâu rồi.

Nhưng có lẽ vì lối sống quá khép kín nên chuyện này vẫn chưa ai biết cả. Và em đã cực kì hài lòng với điều đó.

Giả sử một số người trong đấy biết, đến khi gặp Kaiser thì họ lại chọc ra chọc vào, ảnh hưởng đến cả 2 không ít cũng nhiều, em cũng không thích sự nhiều chuyện đó.

Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Đến lúc xếp vị trí xe, em lại tình cờ ngồi chung xe với Kaiser, hơn nữa là em ngồi phía bên phải, Kaiser ngồi bên trái.

Phải nói rằng lúc đó hồi hộp vô cùng, trước giờ em chỉ tiếp xúc với Kaiser được vài lần, và trong đó chỉ toàn nói về công việc.

- Y/n, trông sắc mặt em không tốt lắm, say xe à?

Em quay sang chủ giọng nói, là Kaiser, chỉ vì một vài lúc thờ thẫn mà đã bị "crush" bắt thóp thế, có hơi ngại.

- À không, em chỉ đang suy nghĩ về một vài vấn đề thôi.

- Ta đang đi chơi đấy, gạt bỏ hết công việc qua một bên đi nhé.

- Vâng.

Có thể nói đây là lần đầu tiên cả 2 nói về vấn đề khác chứ không phải công việc. Ngay lập tức em đã cảm thấy hưng phấn hơn, chắc vì câu nói kia của Kaiser.

Cả hơn nửa ngày hôm đấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cho đến tối.

Tối hôm đó là một ngày gió thoang thoảng, rất thích hợp để đi dạo biển. Mọi người trong công ty đều đổ xô ra biển, người checkin, người vẽ cát, người thì đem đồ ăn ra thềm ăn.

Em thẫn thờ, ngồi trong xích đu resort ngó ra biển, không phải là vì muốn như vậy, mà do tính tình cứng ngắc, sợ người khác mất vui nên mãi chả đi cùng ai.

Có lẽ mình nên đi ngủ thì sẽ sướng hơn.

Suy nghĩ đó chỉ vừa mới thoáng qua đầu, định đứng dậy đi vào trong thì thấy bóng dáng người con trai mà em thương thầm bước ra.

- Không đi dạo biển sao?

- Dạ.

- Em bị sao thế, có muốn đi cùng anh không?

Kaiser là một người giỏi giang, đôi khi có chút gắt gỏng nhưng chưa bao giờ em thấy anh nổi cáu trước mặt em.

- Thôi ạ, đi cùng em anh sẽ mất vui mất.

- Quan tâm gì vui với buồn, ít khi có dịp ra biển tại sao ta lại không đi dạo biển đêm cơ chứ?

Với câu nói đó của Kaiser, em không còn cách nào để từ chối nữa. Thế là cả hai đi từ resort sang bậc thềm, ở đó có vài xe đồ ăn và các món đồ lưu niệm.

- Em có muốn mua gì không?

- Em không biết nữa, vì em không đem theo đủ tiền, chắc chỉ mua kem ăn thôi ạ.

- Thế tiền bối, anh có mua gì không?

- Gọi anh là Michael được rồi, tiền bối nghe xa lạ quá.

- Vâng.

Bỗng đi đến một gian hàng nọ, em thấy có một chiếc vòng tay rất ưng, bẽn lẽn lại hỏi giá thì lại thiếu vài đồng.

Thì thôi vậy.

- Anh chủ, lấy cho tôi chiếc vòng đó đi.

Oops, Kaiser cũng thích chiếc vòng đó sao?

Tính ra anh ấy cũng thấy nó đẹp nhỉ.

Nói rồi anh cầm chiếc túi đó trên tay, đi lại gần rồi đưa cho em.

- Ơ??

- Coi như quà tặng vì em đã đi cùng anh đi.

- Anh khéo đùa, đáng ra em mới là người tặng anh mới đúng chứ.

- Vậy thì lấy lí do là gì đây nhỉ? Ví dụ như việc anh đã làm chung từ lâu rồi đi, đây chắc là lần đầu tiên ta đi cùng mà không nói về vấn đề công việc.

- Em có muốn ta chỉ là đồng nghiệp thôi không?

Kaiser cầm món quà trên tay em, mắt đối mắt.

- Hả?????

- Anh nói là em chỉ muốn làm đồng nghiệp với anh thôi à.

Cảm giác này là sao đây, không có từ gì diễn tả được. Người mình thương bấy lâu, nay lại nói với mình về mối quan hệ của cả hai.

Là sao là sao, cứu.

Em vã mồ hôi giữa khí trời mát mẻ, có lẽ đã căng thẳng quá mức, vì vậy gương mặt cũng đỏ lên dần.

- Anh đừng đùa như vậy chứ, tiền bối.

Nói rồi em đẩy tay Kaiser ra, quay mình về đằng sau. Mặt đỏ bừng, làm sao có thể nói chuyện với anh ấy một cách bình thường nữa đây.

- Em cứ suy nghĩ đi, giờ mình đi ra kia mua kem ăn nha.

Chưa đợi em đồng ý Kaiser đã nắm lấy tay em đi, em bị kéo đi trong vô thức mà suýt ngã vào người Kaiser.

Nói không chưa đủ, giờ anh ấy nắm tay luôn rồi.

Quá trời quá đất ngại, này như mơ vậy.

Giấc mơ có em và Michael Kaiser sẽ yêu thương nhau và sống cùng nhau cực kì hạnh phúc.

Phải quay về hiện thực thôi, mơ mộng quá cũng chẳng được gì cả.

Kaiser đưa cho em cây kem, còn anh thì chẳng ăn.

- Gió biển sẽ làm cho em nhanh chảy đấy, đừng quên ăn nhanh nhé.

Nói mới nhớ, em đang ở ngoài biển, chứ không phải ở trong thành phố.

- Anh không ăn ạ?

- Anh không hảo ngọt, em ăn đi.

Em cùng Kaiser đi đến một chiếc ghế 3 chỗ ở khuôn viên nhỏ rồi ngồi đấy ăn hết cây kem của mình.

Kaiser chỉ em ngồi vào phần ghế bên trái, để anh ngồi ở giữa, chắn một vài phần gió giúp kem thôi nhanh chảy ra.

- Tính ra từ lúc em vào công ty đến giờ cũng lâu rồi nhỉ?

- À, cũng lâu rồi ạ.

Ngượng quá, bởi câu nói lúc nãy của Kaiser mà giờ em không thể tự nhiên được. Vốn dĩ việc nói chuyện với anh ấy lúc bình thường đã ngại lắm rồi.

- Anh ấy nhé, thấy em giỏi trong công việc, nhưng mối quan hệ của em với mọi người trong công ty không được phát triển lắm nhỉ.

- Chắc tại em sợ phiền mọi người quá ấy ạ, nếu có người rủ thì em vẫn sẽ đi nhưng em không hỏi để được tham gia đâu.

Rủ thì vẫn đi cơ à..

Kaiser thầm nghĩ, có lẽ anh đã nảy ra một ý tưởng gì đó, với em.

- Em có thích biển không?

- Có chứ, trông nó yên bình vậy mà.

Cả buổi đấy em trò chuyện với Kaiser một hồi lâu, sau đó cả 2 kéo nhau ra biển chụp một vài tấm hình rồi dạo dạo ở đấy.

Chính bản thân em cũng không ngờ có ngày mình lại đi cùng anh ấy lâu đến vậy.

Đúng là không gì có thể đỡ nổi tình yêu mà, hihi.

________

- Em, không đi dạo biển sao?

- Đừng có chọc em chứ, tiền bối.

- Ai là tiền bối em? Anh là chồng em cơ mà.

Michael Kaiser và em đã kết hôn được hơn 1 năm, và bây giờ cả 2 đang ở bãi biển ấy.
Nơi tình yêu bắt đầu.

______________
@dngockt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top