05
"trần đăng dương là đồ đáng ghét"
______________________________
nguyễn quang anh nhìn huỳnh hoàng hùng mặt mũi đen kịt như trời giông sắp bão thì không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. lúc nãy cậu đang ngồi chill chill thư giãn sau khoảng thời gian tập luyện vô cùng gắt gao thì tự nhiên hoàng hùng từ đầu đến đá văng cái cửa phòng rồi phụng phịu ngồi xuống ghế, ai làm gì ảnh thì ra mà dỗ đi, mặt ảnh thấy ghê quá nè.
không chỉ quang anh mà bảo khang ngồi gần đó cũng để ý đến gương mặt đen hơn đít nồi nhôm của hoàng hùng, với cương vị là một người bạn có lòng yêu thương loài gấu hơn bất kì ai mà chỉ thua kém một người thì gã không thể để mặc bạn mình như vậy nên bèn lân la hỏi chuyện.
"làm sao đó bạn tui ơi, sao mà mặt mũi hằm hằm như muốn đánh người vậy"
"ông đi hỏi trần đăng dương đó, khó chịu vô cùng"
"trần đăng dương.....là dương domic đó hả"
"đúng rồi anh khang ơiiiii" - quang anh rhyder ngồi gần đó hóng hớt tiện miệng trả lời gã
"sao? thằng nhỏ làm gì bạn tui nào"
"lúc nãy tui đang tập nhảy xong tự nhiên cậu ta đi qua liếc liếc tui còn cười tui nữa, cậu ta đang khinh thường tui đúng không, cậu ta cho rằng tui không bằng cậu ta chứ gì"
"ôi bạn tui ơi, bình tĩnh bình tĩnh, chắc là dương nó không như thế đâu mà"
"tui không tin"
"em thấy anh khang nói đúng đó anh, anh dương ảnh nhìn khờ vậy thôi chứ ảnh không có như anh nói đâu"
"vậy ý hai người là tui đặt điều cho cậu ta chứ gì, hứ"
hoàng hùng nghe bạn và em mình đều lên tiếng bênh vực đăng dương thì giận dỗi đứng dậy đi ra ngoài, không biết cái cửa có thù hằn gì với anh từ trước hay không mà lúc vào thì anh đá lúc ra thì kéo rồi thả với một lực không hề nhẹ nhàng chút nào hết. quang anh và bảo khang thấy hoàng hùng như thế thì bất lực bó tay chấm com chấm vn thôi, chúc trần đăng dương may mắn, chưa gì đã bị crush ghét rồi.
crush là ý gì?
ý là trần đăng dương crush huỳnh hoàng hùng.
cái khổ của đăng dương là chưa kịp mở miệng nói chuyện với người ta, mới chỉ kịp cười xinh với người ta nhưng lại bị người ta hiểu lầm là mình khinh người ta. nỗi buồn này của đăng dương không ai thấu nổi, cũng không ai giúp nổi vì hoàng hùng đã có một cảm xúc khó chịu với đăng dương rồi.
__________________
trần đăng dương thích huỳnh hoàng hùng người người nhà nhà đều biết chỉ duy nhất huỳnh hoàng hùng không biết. huỳnh hoàng hùng ghét trần đăng dương ai ai cũng rõ kể cả trần đăng dương, lúc cậu biết người tình trong mộng ghét mình là cậu muốn sụp đổ ngay lập tức, nhưng mà anh anh tú atus và cụ song luân đã vực cậu dậy, đả thông tư tưởng cho người khờ số 1 vieon.
đăng dương lúc này đang vò đầu bứt tai không biết làm cách nào để anh thôi ghét cậu, sai một li thôi là đời này cậu khỏi có người yêu luôn, phải làm sao phải làm sao.
cạch.
hoàng hùng mở cửa bước vào, nhìn thấy đăng dương đang ngồi trong phòng tập thì mặt mũi nhăn hết lại, làm gì có ai gặp người mình ghét mà vui vẻ được đâu. vậy nên hoàng hùng liền quay người đi ra khỏi phòng tập, khi nào tên đáng ghét kia đi ra khỏi phòng tập thì anh vào còn không có cậu ta thì sẽ không có anh.
mới sáng sớm đã gặp tên này, trông ghét thật sự
đăng dương nhìn thấy hành động và biểu cảm vừa rồi của hoàng hùng thì không thể không rơi nước mắt, người mình thích ghét mình ra mặt như vậy không khóc mới lạ đó, nhưng mà đăng dương không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra được, cậu phải tiếp cận rồi đem anh về nhà thôi, tết này phải đem hoàng hùng về hải dương ăn tết.
________________
"a-anh ơi......"
gì đây gì đây, bộ dạng e thẹn nhút nhát này là sao?
trần đăng dương từ từ ngồi xích lại gần hoàng hùng cố gắng bắt chuyện với anh, nhưng bộ dạng của cậu thì trông như trai mới lớn nói chuyện với người thương, quang anh rhyder cùng hoàng đức duy ngồi phía đối diện mà không khỏi khinh bỉ, bình thường nói chuyện với chúng tôi anh có như thế này đâu hả anh dương domic, sao đứng trước anh hùng huỳnh anh như một con người khác vậy.
"có chuyện gì à" - hoàng hùng đang ngồi nghỉ ngơi chơi điện thoại thì tự nhiên tên nhóc mà anh ghét cứ xích xích lại gần anh làm gì không biết
"em có chuyện muốn trình bày ạ"
"hôm trước em cười như vậy không phải là khinh thường anh đâu ạ, em chỉ là thấy anh nhảy đẹp với lại được nhìn thấy anh thực hiện được ước mơ đứng trên sân khấu của mình nên em vui cho anh thôi ạ. anh đừng hiểu lầm em tội nghiệp em lắm huhu" - trần đăng dương vừa nói vừa mếu máo khóc lóc, hình như cậu đã rơi vài giọt nước mắt mất rồi
hoàng hùng nhìn thấy đăng dương khóc thì đứng hình, tên nhóc này đang khóc đó hả, lần đầu anh gặp chuyện người mình ghét lại ở trước mặt mình khóc lóc giải thích lý do còn bồi thêm cậu tội nghiệp em lắm anh đừng ghét em nữa chứ. hoàng hùng không còn cách nào chỉ đành dỗ người kia nín khóc trước rồi nói chuyện tiếp.
"nín đi nào, không có khóc nữa, lớn vậy rồi mà còn khóc nhè nữa"
"anh sẽ không ghét em nữa đúng không anh"
"không biết à, ai mà biết mấy người có mừng cho tui thật không hay khinh tui chứ"
"em không có khinh anh đâu mà anh ơi" - đăng dương muốn khóc tiếp lắm rồi, anh không tin cậu, quen biết nhau lâu như vậy mà anh không tin cậu
"rồi rồi, tui biết rồi mà, em đừng khóc nữa không lại có người bảo tui bắt nạt em"
"đâu ạ, ai bảo để em đánh"
"tui bảo nè, em đánh tui đi"
đăng dương bất lực nhìn hoàng hùng, muốn vỗ cho vài phát vào tay cho bõ ghét nhưng mà cậu không nỡ, thích anh thương anh như vậy làm sao cậu đánh anh được.
_______________
mấy ngày nay đăng dương rất tích cực qua phòng tập của nhóm hùng huỳnh, không những thế còn mua đồ ăn sáng rồi sữa cho anh, lúc đầu hoàng hùng còn từ chối khéo nhưng đăng dương một hai bắt anh phải nhận thì cậu mới đi nên là anh đành phải cầm để cậu còn về làm bài thi nữa.
lần thứ n quang anh nhìn anh cảnh đăng dương mua đồ ăn cho hoàng hùng nhưng cậu không kìm lại được thú tính trong người mà mở miệng trêu trọc người anh mình.
"ôi, có người được mua đồ ăn sáng cho ăn thích quá anh wean ha"
"thật đó, anh ghen tị quá trời"
"nàoooo, đừng có trêu em"
"thôi thôi không trêu nữa cả bên kia kéo người sang đánh mình bây giờ rhyder ơi"
"anh weannnnnn"
hoàng hùng thẹn quá hoá giận đánh bôm bốp vào vai hai con người xấu xa vừa trêu trọc anh, anh đã ngại rồi hai người này còn trêu anh mà đây đâu phải lần đầu tiên đâu vậy mà họ vẫn còn trêu anh cho bằng được.
hoàng hùng bên này bị trêu quá trời trêu thì đăng dương bên lại nhận được quá nhiều lời khen, ví dụ như là
"giỏi lắm dương ơi, bước đầu diễn ra tốt đẹp rồi đó"
"dũng cảm tán tỉnh người mình yêu là vô cùng tốt đó dương ơi, cụ tự hào về mày"
"em đỉnhhhhh"
_______________
"sao dương cứ mua đồ ăn sáng cho tui thế, tốn tiền lắm đó"
"không tốn đâu mà anh ơi, anh đừng nghĩ như vậy ạ"
"hay mấy người có ý đồ gì với tui đúng không, mấy người định vỗ béo tui rồi đem bán lấy tiền tiêu sài đúng không"
"anh ơi không có mà, anh nghĩ thế tội em lắm ạ" - đăng dương cứ thế dụi mặt vào vai hoàng hùng mà làm nũng, nhưng cậu thật sự không ngờ đến việc anh nghĩ theo chiều hướng khó ai mà ngờ tới
"được rồi được rồi, tui xin lỗi dương"
"nhưng mà anh ơi, anh có thích ai chưa ạ"
"tui chưa, sao dương lại hỏi như thế"
"dạ không có gì"
đăng dương nghe được câu trả lời như ý muốn thì cười rõ là tươi tiếp tục ôm lấy tay hoàng hùng ngả đầu vào vai anh. hoàng hùng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm nhưng anh không biết không đúng ở chỗ nào.
________________
"em thích hùng lắm ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top