ii. nắng ấm và mưa rào


ngày đầu tiên thu âm, hoàng hùng đi trễ. dương cầm lyrisc trên tay nóng lòng muốn được trao đổi với anh hai phần lời do chính tay cậu viết.

cuối cùng thì hùng cũng tới sau đó 10 phút, anh khoác chiếc áo gió mỏng manh gần như phai màu, bên trong là chiếc hoodie cậu đã thấy không ít lần trong những bức ảnh được anh chia sẻ. hùng vốn là một người rộng rãi, thoải mái trong chi tiêu với mọi người nhưng khi trở về lại luôn tự hà khắc với bản thân, bởi cái khuôn khổ do chính anh đặt ra để đóng mình vào một chiếc khung hoàn hảo, những thứ anh làm và những thứ anh có chỉ nên phục vụ cho việc luyện tập mà thôi.

hùng lễ phép chào hỏi từng người, bầu không gian thinh lặng chính nhờ sự xuất hiện của anh mà bắt đầu dao động dữ dội. bởi anh là người mới, tất cả mọi người ở đây (trừ cậu) đều không biết gì về anh ngoại trừ việc anh nhảy rất tốt. các anh em bắt đầu lân la hỏi anh đủ thứ trên trời dưới đất, hoàng hùng ấp a ấp úng trả lời từng người, bẽn lẽn như thể đang bị giáo viên trả bài. cậu cười, anh luôn tạo cho mọi người cảm giác muốn được che chở, đương nhiên bao gồm cả cậu. dù cậu vốn biết một mặt khác gai góc, mạnh mẽ hơn của hùng nhưng đó chỉ là khi anh cảm thấy không an toàn và phải gồng mình lên để tự vệ.

giống con nhím quá.

dương lấy hết can đảm để ngồi xuống bên cạnh hùng, dù cậu có là nhạc sĩ hay đã tự soạn sẵn trong đầu từ trước, thì khi đối diện với anh cậu vẫn phải ấp úng khó khăn sắp xếp lại trình tự các câu thoại đang bị cảm xúc đảo lộn.

"anh xem qua trước line của mình đi, em sẽ hướng dẫn anh hát nhé."

hùng gật gù nhận lấy tờ giấy từ dương, chăm chú nghe cậu ngân nga giai điệu của câu hát.

"sau khi em hát như thế thì anh phải nối tiếp ngay sau đó..."

khung cảnh này sao mà giống lúc họ còn quây quần cùng nhau ở căn phòng tập chật hẹp của IF quá. trong khi anh chỉnh động tác nhảy cho cậu thì cậu lại giảng giải cho anh về những nốt nhạc.

kỉ niệm luôn là thứ khiến ta bồi hồi, dù vậy đâu đó vẫn còn vương ít day dứt vụn vặt vì nó vốn dĩ được mặc định là thứ một khi đã đi qua thì sẽ không trở lại. nhưng điều đó có còn quan trọng không khi sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, họ vẫn ở đây cùng nhau, lại tiếp tục cùng nhau chứng kiến dáng vẻ đẹp nhất của đối phương khi đang dốc sức đuổi theo đam mê.

hùng bước vào phòng thu, đứng trước micro và mọi người, anh run rẩy hát lại giống như hướng dẫn của dương. nhưng đối diện với ánh nhìn của nhiều người anh lại bị những suy nghĩ về việc mình đã làm tốt chưa hay còn tệ chỗ nào bắt đầu vờn quanh tâm trí, dập tắt toàn bộ ý chí của anh. anh sợ phải tiếp tục đối diện với những lời chê bai về giọng hát của mình, ban đầu anh xem đấy là động lực để cố gắng, nhưng dần dà nó lại trở thành vết dằm hằn trong tim không cách nào tháo gỡ.

phải làm sao đây?

trong lúc hùng đang rối trí, chợt có một bàn tay đặt lên vai anh. dương đã vào phòng thu từ khi nào, mỉm cười hiền lành.

có ai nói cho em biết rằng nụ cười của em thực sự là một liều thuốc chữa lành chưa?

"em ở đây rồi"

khi anh đặt chân tới Trung Quốc, cùng tập luyện với những người khác, cho dù anh có cố gắng để vừa cải thiện phát âm vừa cải thiện giọng hát thì đổi lại vẫn chỉ là những lời cười cợt, dù anh biết họ chỉ muốn trêu đùa để điều hoà bầu không khí căng thẳng và không hề có ý xấu, tuy vậy lại vô tình tạo ra một tảng đá đè nặng lên đôi vai anh, khiến anh phải co người sợ hãi mỗi lần phải đối diện với nó.

nên bốn chữ của dương khiến cho mọi cảm xúc trong anh vỡ oà. đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được xung quanh có một lớp bảo vệ an toàn và một ngọn lửa đủ ấm để vỗ về.

đăng dương giống như là ánh nắng hong khô đất trời sau trận mưa rào ẩm ướt. anh có nên nói điều này với cậu ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top