Chương 2 : Tớ tên Mia
Mia gấp quyển sổ tay lại, đôi mắt đỏ ngầu hạt lệ dần rơi xuống cô la hét điên cuồng tiếng khóc nghe muốn xé nát tâm gan.
"Á aaa ........!"
"Tại sao...bao năm qua con cứ ngỡ..."
"Cứ ngỡ ông bỏ con, không còn thương con nữa vậy mà..."
"Con hà là ông bỏ con đi, còn hơn biết ông không còn nữa"
Mia ngồi thẫn thờ một lúc lâu nhưng rồi nhìn ngó xung quanh, cả người cô toàn bụi bẩn cầm theo sổ tay, không quên lọ tim tuyến ra ngoài.
Ánh trăng chiếu vào cô vẽ đẹp u sầu khó tả, mái tóc trắng tung xõa trong gió cùng đôi đồng tử đỏ tựa kim cương.
Đi đến hoa viên Mia lập một bia mộ nhỏ cho ông nội Ono, tuy đơn sơ nhưng tinh tế
Mia nhanh chóng lấy lại tinh thần tự nhủ rằng.
"Bây giờ không còn bị giam lỏng trong khu rừng tha ma này nữa rồi"
"Còn cả thế giới bên ngoài đang chờ mình khám phá"
Vào nhà cô hay bộ váy màu xanh nhạt mới mai, tung tang chuẩn bị đồ đễ ra khỏi khu rừng, thành trang cô mang theo gồm những bộ kim chỉ bằng vàng, một ít kim cương đá quý đồng vàng phòng hờ khi cần dùng đến, Mia cài cây châm hình hoa bỉ ngạn được làm bằng hạch anh đỏ, đeo đôi cao gót cùng màu với bộ váy đơn giản không quá cao nhưng đủ khoe đôi chân dài nuột nà trắng nõn.
Mia đi đến cánh cổng thấy bức tường mà Ono đã nói đến, cô lấy tay sờ lên bức tường một lúc cũng tìm được mật đạo, quả thực có một bức tượng hình nữ yêu tinh vô cùng tinh sảo.
Mia ngắm nghía thồi lâu thì mới thấy sau lưng bức tượng có một ổ khoá, cô vội vàng lấy mặt day truyền của mình đặt lên, xung quanh Mia đột nhiên rung chuyển khoá cổng được mở ra Mia mừng rỡ tiếng lên phía trước, ánh nắng từ mặt trời chiếu thẳng vào Mia cô vui mừng như muốn oà lên. Mia vui như vậy là từ nhỏ đến giờ Mia chưa từng được nhìn thấy ánh mặt trời, vì trong khu rừng tha ma cây cổ thụ, hoa cỏ mọc um tùm sương mù dày đặc nên mặt trời không thể soi sáng khu rừng được.
Mia nhìn tứ phía nơi nào cũng thật nhiệm màu, nó khác xa với những gì cô tưởng tượng đẹp đến mức không thể tả thành lời, đang đi thì cô vấp phải rễ cây mà ngã vào một nụ hoa kì lạ rất to, đột nhiên phấn hoa trào ra nó nhiều đến mức khiến Mia bay vút lên cao.
"Áaaa...."
Cô la lên vì sợ hãi nhưng nhanh chóng bắt được tình hình mà vẩy đôi cánh từ từ hạ xuống.
"May là mình biết bay không thì toang rồi".
"Loài hoa này cũng khá thú vị umm... nhưng hôi quá vậy"
Mia nhăng mày đi đến thát nước lâu mặt, rồi từ túi lấy ra một túi vải nhỏ khác trong túi nhỏ đó có loại bột gì đó màu trắng, Mia bôi lên người mùi hôi lập tức biến mất nhưng lại tỏa ra mùi thơm khó cưỡng.
Đột nhiên Mia nghe thấy tiếng nhạc có giai điệu vui tai, Mia đi theo tiếng nhạc cô thấy có những chú gấu con đi thành hàng và chơi các loại nhạc cụ khác nhau.
Nhưng chúng đi rất nhanh cô không thể theo kịp, còn đang hụt hẫng thì Mia lại nghe tiếng sáo chói tai vang lênh.
"Úuu..ú..u..."
"Úuuuuuu...ú...úú..."
Nghe tiếng sáo Mia liền loạn choạng ngồi xuống vì nó quá chói tai, từ trong bụi rặm có một chú gấu con màu trắng kì lạ nhú ra, Mia thú hồn thú vía la lên.
"Chu choa...cái chi vậy đa"
Gấu con luống cuống sợ hãi chạy đi thì bị Mia túm tai lại, bế lên sờ soạng khắp người.
"Sao cậu cưng thế còn mềm mềm nửa "
Gấu con.
"Mau hả tôi ra...cô đang làm gì vậy"
Mia.
"Ể ,cậu biết nói sao"
"Thú vị thật"
Mia cười khúc khích nói "Tớ tên Mia còn cậu".
Gấu con thẹn thùng trả lời " Tôi...tôi,..tên Wiin".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top