Chap 4: Hoàng tử Carter
"Xem kìa, náo nhiệt thật đấy!" Mia thò đầu qua ô cửa sổ của chiếc xe ngựa, vui sướng nhắn nhìn cảnh tượng huyên náo và nhộn nhịp - một đặc trưng không thể thiếu ở chốn thành thị. Những sạp trái cây với đủ loại quả căn mọng đầy hấp dẫn. Hàng thịt cùng hàng cá tươi không thiếu một miếng thịt hay một con cá nào kém hấp dẫn cả, chỉ toàn những loại mà các bà nội trợ đã lỡ lướt qua thì cũng không thể cưỡng lại được cái vẻ tươi rói, ngon mắt kia. Cửa hàng hoa đầy ních những loại hoa phô trương hết tất cả vẻ đẹp hoàn mĩ của riêng mình. Và một mùi thơm ngào ngạt của sự hòa quyện giữa bơ, sữa, bột mì tỏa ra từ một lò bánh mì gần đấy.
"Thật tuyệt vời quá đi mất!" Mia thốt lên.
"Hai quả táo ạ, vâng, bốn xu đây bác Brown, cháu sẽ kể cho bác sau, cám ơn bác ạ!" Sophie quay sang Mia chìa ra hai quả táo đỏ chót, đầy mê hoặc bảo, "Nào, thử đi, chắc em chưa bao giờ được thử thức ăn ở thành thị đâu nhỉ? Đây là loại táo-đỏ-luôn-luôn-đỏ-mọng của bác Brown đấy. Chị lúc nào cũng mua loại táo này mỗi khi ra chợ mua trái cây làm món tráng miệng hoặc làm bánh táo hay mứt táo cho gia đình bá tước Alcantara."
"Vâng, trông chúng thật sự rất tuyệt. Em xin phép ạ." Mia hồ hởi đón lấy trái táo trên tay Sophie, cắn thử một miếng ngay lập tức. Vị ngon, ngọt lịm thấm trên đầu lưỡi làm Mia phải thốt lên, "Đúng là ngon thật đấy, chị Sophie! Em thật không thể tưởng tượng được một mùi vị ngọt ngào, thanh mát như thế!"
"Ừm, tất nhiên rồi!" Sophie nhún vai vẻ đồng tình.
Vài phút sau, cỗ xe ngựa đỗ xịch lại trước một cánh cổng sắt cao bằng một tòa nhà ba tầng, hai bên là các chú lính canh cao lớn vận quân phục có in biểu tượng của hoàng gia đứng gác. Mia, Sophie và gia đình bá tước Alcantara bước ra khỏi cỗ xe cùng đống hành lí của mình. Trước mặt họ là một tòa lâu đài khổng lồ, tráng lệ với một màu kem tựa bơ đẹp nhất trần đời. Những tòa tháp chọc trời có mái ngói màu đỏ tươi với các ô cửa sổ kiểu cách có cả ban công đầy những dây leo trang trí làm tăng thêm vẻ cổ kính cho tòa lâu đài. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, gia đình bá tước Alcantara cùng Sophie và một cô hầu 'mới toanh' đang há huốc mồm trước vẻ tráng lệ của lâu đài Sword - biểu tượng của sự kiên cường, vững mạnh, hùng dũng của hoàng gia và cả toàn thể vươn quốc Kanaron.
"Ôi, ôi, ôi trời ơi, thật không thể tin được!" Mia thốt lên hết lần này đến lần khác.
Họ đi dọc một khuôn viên rộng lớn, xung quanh là những người lính, những người hầu và lác đác vài quý công nương lộng lẫy xúng xính trong những bộ đầm kiểu cách qua lại. Trên dãy hàng lang dài bên tay trái của cánh cửa chạm trổ cầu kì dẫn vào cung điện là một người đàn ông khoác một chiếc áo choàng màu đỏ lộng lẫy có cổ áo viền lông thú rất đắt giá. Ông ta có dáng đi rất uy nghi và bệ vệ. Trên mái tóc muối tiêu dài đến gáy là một chếc vương miệng tinh xảo được đúc bằng vàng khối nguyên chất và bề mặt đính đầy các loại đá quý lung linh rực rỡ-quả là một sự kết hợp hoàng hảo giữa vẻ đẹp cao quý của vàng và vẻ đẹp muôn hình vạng trạng của các loại đá quý. Ở hai bên trái và phải của ông ta đều có hai người lính vạm vỡ, trang bị đầy đủ giáo mác bảo vệ cho ông ta. Vâng, ông ta là một con người rất quan trọng đối với toàn thể vương quốc Kanaron này, ông ta chính là đức vua Emperador, người trị vì vương quốc Kanaron.
"Bá tước Alcantara, ngươi về thật đúng lúc!" Đức vua tiến đến chỗ của ngài bá tước đồng thời đưa đôi mắt sắc lẻm, sâu thẳm thể hiện một ý chí cương nghị, quyết đoán của một nhà lãnh đạo, quét qua một lượt tất cả mọi người trong một giây ngắn ngủi. Tuy không ai có thể nhận thấy được ánh mắt đó - kể cả Mia và cho dù họ không phải đang phải cúi đầu thể hiện vẻ cung kính, phép tắc trước nhà vua nhưng Mia lại bất chợt cảm thấy rờn rợn cả sống lưng.
"Đức vua vạn tuế!" Bá tước Alcantara cúi đầu chào vẻ cung kính. "Muôn tâuđứa vua, sáng nay thần đã lập tức lên đường trở về lâu đài theo lệnh 'điều khẩn' của ngài vào tối hôm qua, và thật may mắn cho thần khi đã kịp về đúng giờ thiết triều."
"Chà, ta không nghĩ là do may mắn đâu!" Đức vua khểnh cười, hướng đôi mắt tinh tường của mình, ngoáy sâu vào tận ruột gan của ngài bá tước. "Nhưng thôi, mừng ngươi đã về. Hãy tham dự vào buổi thiết triều hôm nay, ta đang có rất nhiều mối bận tâm phải nhờ đến ngươi và cả phát ngôn viên của hoàng gia đấy." Đức vua liếc mắt sang công nương Alcantara và công nương liền kính cẩn cúi chào đáp lại.
Đức vua tiếp tục lời nói của mình. "Hãy mau chóng chuẩn bị đi, cuối tuần này ta sẽ có vài cuộc hội thảo với vương quốc Renger đấy!"
"Vâng, thưa đức vua!" Bá tước Alcantara cùng vợ đáp. Ngài bá tước đi cùng với đức vua đến buổi thiết triều - thẳng tiến đến cánh cửa chạm trổ phía trước. Số còn lại theo chân công nương Alcantara, quay lại với con đường mòn với hàng cây xanh um ở hai bên lối đi, dọc sát tường thành.
Trên đường đi, tiểu thư Amanda cứ thao thao bất tuyệt với công nương Alcantara còn Mia và Sophie thì chả nói gì. Sophie tuy khá hài hước nhưng vẫn là một con người nghiêm túc, có phép tắc nên không muốn làm ồn ở những chốn dành cho các tầng lớp cao ngất ngưỡng mà cô chỉ được phép xuất hiện với nghĩa vụ là người hầu cho họ. Còn Mia thì lại mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của các tòa tháp cao chót vót cùng tất thảy những thứ có trong lâu đài mà cô chỉ được thấy qua các bản phác thảo trong sách; giờ đang hiện hữu rõ rệt trước mặt cô. Quá mải mê ngắm nhìn mọi vật Mia không để ý thấy rằng, một đầu của chiếc nơ buộc tóc của Mia bị vướn vào một cành cây, không sao ngỡ ra được trừ phi có ai đó dùng tay lôi nó ra. Và cô chỉ bắt đầu nhận thấy nó đang hoàn toàn vắt vẻo trên cành cây ấy khi một bên tóc của cô bất chợt xõa xuống.
"Ối, chị Sophie sợi dây buộc tóc của em bị vướng ở đằng kia. Em đến lấy lại nó đây!" Mia nói, tay chỉ vào cành cây kia.
"Nhanh lên nhé!" Sophie nói rồi đi khuất sau một khúc rẽ.
Mia nhanh chóng quay lại với sợi dây. Nhưng có điều là nó không nằm trên cành cây nào nữa mà ở trên tay của một chàng trai trạc mười tám tuổi ăn vận vô cùng sang trọng. Anh ta khoác một chiếc áo khoác màu đen đi kèm với bên trong là chiếc áo trắng cổ cao đính ba hàng nút óng ánh. Phải nói là chàng trai này rất đẹp trai. Một vẻ đẹp lạnh lùng quý phái với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt thăm thẳm như màn đêm vô tận, gương mặt thanh tú cùng dáng người chững chạc. Đặc biệt, trên nét mặt kiêu kì ấy còn hiện rõ anh là một con người bản lĩnh và đầy đầy quyết đoán. Ngoài ra còn có chút cao ngạo. Khi thấy chàng trai kia ăn vận chẳng khác gì các công tử trong hoàng tộc, Mia liền cúi đầu chào, miệng rối rít,
"Xin...xin chào ngài!"
"Vật này là của cô sao?" Chàng trai kia nhìn Mia, hỏi
"V...âng ạ! Xin ngài cho phép tôi lấy lại nó!" Mia cười, lễ phép chìa bàn tay tỏ ý muốn nhận lại chiếc nơ.
"Cô là ai? Trước đây ta chưa bao giờ thấy cô ở trong cung." Chàng trai kia rút sợi giây lại, tỏ ý vẫn chưa muốn trả lại cho khổ chủ của nó.
"Tôi, tên là Mia thưa ngài!" Mia ấp úng trả lời, "Tôi là người hầu mới được tuyển vào của gia đình ngài bá tước Alcantara và đây là lần đầu tiên tôi vào cung."
"Hừm," Chàng kia đột ngột ném trả chiếc nơ vào người Mia làm cô giật bắn mình, "Ta hiểu rồi. Trả cho cô đấy. Vì đây là lần đầu nên ta sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng nếu lần sau cô còn dám xả rác bừa bãi trong lâu đài nữa thì ta - hoàng tử Carter sẽ bỏ qua đâu. Nhớ đấy!" Rồi anh ta lạnh lùng bỏ đi để lại Mia đứng trơ ra như tượng. Cô không thể tin được đấy chính là ngài hoàng tử trên-cả-tuyệt-vời mà tiểu thư Amanda lúc nào cũng nhắc đến với vẻ yêu mến cực độ.
"Cái gì chứ? Hoàng tử thì sao?" Mia bỗng gầm gừ tức tối sau vài giây ngỡ ngàng. "Ném chiếc nơ vào mình như ném rác vào thùng rác vậy! Và còn bảo là 'không chấp nhận việc xả rác bừa bãi!'. Đáng ghét! Tôi có cố ý đâu cơ chứ! Anh thì biết cái gì hả? Đúng là một tên ngạo mạn. Nhìn vào cái điệu bộ khinh khỉnh ấy thôi cũng đủ sôi máu rồi!" Mia càm ràm vừa đi vừa giậm chân thình thịch.
Cô vẫn không biết rằng khi hoàng tử Carter bỏ đi anh ta đã nở một nụ cười đầy bí hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top