Chương 7

Phương rời khỏi khách sạn, bắt xe taxi trở về. Cô bước vào căn nhà ấm cúng, nỗi đau khổ, dằn vặt trong lòng lại càng dâng lên dữ dội.

Phương quỳ sụp xuống ngay trước cửa, bật khóc nức nở. Cô tự trách mình quá nhu nhược, quá ngu ngốc, quá bẩn thỉu, quá dâm đãng...

Phương khóc, khóc mãi. Không biết bao lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mới dừng lại.

Nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, Phương vội vã lau nước mắt, cố gắng chỉnh lại giọng. Tiếng chuông điện thoại kêu lần thứ hai, cô mới có thể nghe máy, giọng không muốn cũng đã trở thành khản đặc:

- Dạ, mẹ!

Đầu dây bên kia, mẹ cô lập tức nói:

- Phương! Bây giờ chỉ có một mình mẹ. Con nói rõ cho mẹ xem nào. Hai đứa rốt cuộc có chuyện gì? Có phải thực sự con... là con.. hay thằng Nam ngoại tình không?

Mẹ là người hiểu Phương nhất, cũng bao dung cô nhất. Từ nhỏ cô đã dựa dẫm vào mẹ. Giữa hai mẹ con chưa hề có một bí mật. Ngay chuyện lấy Nam, mẹ hỏi: Phương! Con thật sự có tình cảm với Nam? Phương trả lời: Bây giờ vẫn chưa. Nhưng anh ấy cho con sự yên bình nên chắc rồi chúng con sẽ được hạnh phúc. Lần này, Phương cũng muốn nói hết tất cả mọi chuyện, để trong lòng vơi đi một chút. Nhưng lời đến miệng lại như mắc nghẹn, không thể phát ra.

Cô đành cắn răng nói dối:

- Con và anh ấy có chút cãi nhau. Nhưng bố mẹ yên tâm, con sẽ làm hòa với Nam nhanh thôi.

Mẹ cô có vẻ thở phào:

- Vậy là mẹ yên tâm rồi.

Đợi một lúc bà lại nói:

- Vợ chồng có những lúc cơm không lành, canh không ngọt nhưng dù sao con cũng không nên bỏ nhà đi. Như thế chỉ làm cho tình cảm rạn nứt thôi. Con hiểu không?

Phương vừa chảy nước mắt vừa gật đầu:

- Vâng. Con sẽ nghe mẹ.

Mẹ Phương còn nói một số điều khuyên bảo, răn dạy về người phụ nữ sau đó mới nhớ đến điều quan trọng nhất:

- Con gọi cho chồng chưa?

Phương lúc này cũng mới nhớ ra cô chưa gọi cho Nam. Cô lại nói dối:

- Con gọi rồi, mẹ yên tâm. Chúng con hứa sẽ không làm bố mẹ phải lo lắng nữa.

Mẹ cô gật đầu rồi cúp máy.

Phương đứng đậy vào trong nhà vệ sinh, lau mặt mũi, uống ngụm nước cho trong giọng rồi mới gọi điện cho Nam.

Chuông đổ tiếng thứ hai Nam liền nghe máy luôn:

- Alo, Phương à?

Giọng nói gấp gáp, mang phần lo lắng khiến Phương lại không kìm được nước mắt. Cô cắn răng, nén tiếng nấc nói:

- Vâng.

Nam như thở phào:

- Em đi đâu mấy ngày hôm nay. Mà đi đâu cũng phải báo với anh một tiếng chứ... Em làm anh và bố mẹ lo lắng quá.

Nam có lẽ muốn tức giận nhưng cuối cùng vẫn dịu giọng lại.

Phương biết mình sai liền nói:

- Em xin lỗi đã để anh lo lắng. Em với Hương đi du lịch, máy điện thoại bị hỏng nên quên không gọi về.

Lúc này, tiếng ồn ào quanh Nam càng nhiều hơn. Anh nói gấp:

- Sắp khai tiệc rồi, có gì tối về chúng ta nói chuyện em nhé.

- Vâng!

Nam cúp máy. Phương đứng dậy vào phòng tắm. Cô quyết lau hết sạch những cám dỗ trên cơ thể mình và tự thề, nếu hắn còn trở lại, cô sẽ báo cảnh sát. Cô đã sai lầm một lần, không thể lún sâu vào nó. Cô phải trở về là một người vợ tốt của Nam.

...

Nhưng có những kí ức dù thế nào cũng không thể xóa nhòa được, và cũng có những việc không phải cứ muốn là được.

Tối hôm đó, Phương ngồi trong sopha phòng khách đợi Nam về nhưng quá nửa đêm cũng không thấy. Đến khi cô đã muốn ngủ gục thì bên ngoài mới có tiếng động mở cửa. Phương vội vã đứng dậy, ra tận nơi để đón Nam. Nhưng, khuôn mặt, dáng người xuất hiện sau cánh cửa lại là một người hoàn toàn khác. Một kẻ mà Phương phải cố quên, phải cố tránh xa nhưng lại nghiễm nhiên, quanh minh xuất hiện trước mặt cô.

Hắn nhìn cô, đôi mắt như hổ đói, cơ thể nồng nặc mùi rượu tỏa ra khí thế lấn áp mọi thứ xung quanh.

Trước áp lực lớn như vậy, cả người Phương run run, cô vô thức lùi về phía sau. Giọng nói cô mang phần run rẩy:

- Anh... Sao anh lại ở đây?

Nhìn con mèo nhỏ hốt hoảng trước mặt, Vũ cười, nụ cười thỏa mãn thường thấy.

Vũ chậm rãi, từ tốn bước vào nhà. Hắn tiến một bước, Phương lùi xa một bước.

- Anh... Anh làm gì vậy. Chồng tôi sắp về rồi.

Giọng nói cô yếu ớt cực độ, lại lộn xộn phản kháng:

- Tôi đã cầu xin anh tha cho tôi cơ mà. Anh chơi... Anh làm tôi còn chưa đủ hay sao? Anh có còn là con người nữa không? Á!

Phương bị ép lùi, ngã nhào vào ghế sopha.

Người đàn ông đối diện lập tức bao quanh cô, nhấn chìm mọi hy vọng của cô:

- Tôi cũng muốn nghe theo em, nhưng rất tiếc, chồng em lại không muốn thế?

- Nam... Anh đã làm gì Nam.

Phương biết người đàn ông này không hề đơn giản. Từ quần áo hàng hiệu, máy bay riêng, khu nghỉ mát cao cấp... Hắn ta không thuộc chung tầng lớp với cô. Trong đầu Phương chợt lóe lên những cảnh máu me mà nạn nhân là Nam. Cô giãy dụa:

- Anh đã làm gì Nam hả...? Đồ khốn kiếp. Nam đâu? Anh đã làm gì anh ấy?

Mặc kệ cô phát điên đánh chửi, người đàn ông phía trên vẫn như một bức tường sắt bao xung quanh cô. Cho đến khi cô thấm mệt mà ngừng lại, hắn ta mới chậm rãi mang chiếc điện thoại trong túi quần ra. Âm thanh quen thuộc vang lên:

- Nếu... nếu tôi đồng ý, anh.. Vũ chủ tịch chắc chắn có thể cho tôi lên chức trưởng phòng?

- Tôi không muốn nhắc lại lần nữa: Ngủ với vợ anh một đêm, tôi có thể cho anh lên chức trưởng phòng thuận lợi trong năm tới. Sau đó mỗi lần cô ấy phục vụ, tôi đều chuyển mười triệu vào tài khoản.

- Nhưng... nhưng...

Giọng người thứ ba nói:

- Nguyễn Hải Nam. Cậu thật không có quyết đoán. Chủ tịch để mắt vợ cậu là may cho cậu rồi. Nhiều kẻ muốn dâng gái trinh, trẻ măng lên, chủ tịch còn không thèm liếc mắt. Chỉ cần vợ cậu hầu hạ tốt, tiền đồ của cậu rộng mở, nợ ngân hàng cũng chẳng mấy chốc được trả hết.

Ngực Phương ngay lập tức như có hòn đá ngàn cân đè nặng khiến cô không thể thở nổi. Trái tim lập tức đau như bị đâm nhiều nhát rồi vỡ tung ra từng mảnh khi nghe thấy những lời tiếp theo:

- Tôi... Được! Nhưng tôi muốn kí cam kết.

Phương nằm bất động như con cá chết. Nước mắt cũng đã khô cạn. Cô thật không ngờ người mà mới ngày hôm qua còn kề vành tai mái tóc với cô, người mà ôn nhu như ngọc dỗ dành cô, người mà cô cứ tưởng mình đã hòa tan cơ thể với hắn lại có thể mang cô ra, gia giá như một công cụ, một con điếm rẻ tiền. Cô cũng thật không ngờ, chồng của mình, Nam một tri thức, một người gia giáo lại có thể vì tiền đồ của bản thân có thể bán cả vợ.

Có phải ông trời đang trêu đùa cô đúng không? Hay là ông ấy muốn trừng phạt cô, kẻ ngoại tình nhơ nhuốc?

Vũ nhìn thấy độ chưa chết tâm của cô liền "đâm" thêm một nhát:

- Hắn đưa tôi chìa khóa nhà, bảo tôi phục vụ em. Còn mình...

Vũ ấn nút gọi, một cuộc gọi video được kết nối rồi đưa tận mắt Phương. Tiếng rên rỉ, tiếng cười đùa ngả ngớn trong căn phòng đèn mờ nhưng Phương vẫn có thể nhận ra người nằm phía trên là ai. Chồng của cô đang chơi trò xếp hình với một cô gái nào đó. Phương chưa bao giờ phát hiện anh lại có thể trầm luân như thế.

- Trẻ hơn em, còn trinh kĩ thuật giường chiếu tuyệt vời. Gái bao cao cấp cũng chỉ mất ba triệu một đêm.

Phương nhắm mắt lại, không muốn nhìn nhưng tiếng thở hổn hển của đôi nam nữ cứ vang lên bên tai. Phương lấy hết sức có thể hất phăng thứ dơ bẩn trên tay Vũ ra xa. Chiếc điện thoại lăn xuống dưới gầm bàn, úp sấp mặt xuống nhưng không hề tắt, tiếng rên rỉ vẫn nghe thấy rất rõ.

Phương không thèm để ý đến nó nữa, cô nhìn thẳng vào mặt người đối diện, cười lạnh:

- Anh dùng sức mạnh cưỡng hiếp tôi, bây giờ lại dùng tiền để mua tôi. Haha...Tôi chỉ là một thân thể nhàu nhĩ, bẩn thỉu, có cái gì để anh phải dùng bao nhiêu tiền để mua?

Phương nói cứng nhưng trong lòng tủi nhục cực điểm. Cô nói đến đâu, nước mắt chảy dài đến đó. Cô là một cô gái yếu đuối, tại sao ông trời lại lỡ đẩy cô vào hoàn cảnh như vậy chứ?

Lần thứ hai trong ngày Vũ thấy biểu hiện tuyệt vọng của cô. Lòng hắn rối đến kì lạ.

Vũ ôm lấy cô ngồi dậy, đặt cô ngồi trên đùi mình. Đôi môi dịu dàng hôn, lau đi những giọt nước mắt mặn chát của cô:

- Phương... Đừng khóc, tôi xin em đừng khóc. Tôi xin lỗi đã làm như vậy... nhưng vì tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi. Phương... đừng rời bỏ tôi... tôi yêu em...!

Hơi thở nóng rực của hắn phả đầy mặt cô. Vòng tay hắn siết chặt như chỉ sợ nới lỏng một chút cô sẽ biến mất. Rồi Vũ nói tiếp:

- Tôi biết em yêu tôi. Tôi cũng biết em chịu sự chi phối của định kiến xã hội. Nhưng đi theo tiếng gọi của con tim và tình yêu nào có sai trái. Hay em muốn cam chịu mà sống với một người không yêu cả đời?

Cả người Phương run lên. Cô cố gắng trấn tĩnh lại mà đáp lại:

- Tôi không yêu anh.

- Em không thể nói dối được. Em nhớ lại những biểu hiện của mình mấy ngày hôm nay mà xem. Em yêu tôi. Là em yêu tôi Phương ạ.

- Đó chỉ là tình dục, không phải tình yêu.

Vũ không để ý đến biểu hiện lạnh nhạt của Phương. Hắn nắm lấy bàn tay cô, đặt nó lên vị trí ngực trái:

- Em xem, trái tim em, nó đang nói "yêu".

Cô quay mặt đi, cố gắng trốn tránh:

- Tôi không yêu anh.

Tim Phương thật sự đang đập tình thình.

Vũ bắt lấy tay cô, ấn nó trở lại:

- Đừng như vậy Phương. Trong tình yêu, em hãy nghe nhịp đập của con tim.

Hơi thở mùi rượu rất gần phả vào mặt Phương, lời nói mê hoặc len lỏi vào tai cô.

Vũ là cao thủ tình trường, nhìn vào mắt Phương liền biết cô đã rung động. Hắn liền ngay lập tức đặt môi mình vào môi cô. Nụ hôn sâu như biển, dài như đường chân trời và ngọt hơn đường phèn làm Phương nhất thời ngây ngất. Nhưng trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cô liền cố hết sức đẩy người đàn ông quá cám dỗ trước mặt ra. Nhân cơ hội hắn còn chưa nắm rõ tình hình, Phương liền đứng dậy. Cô nhanh như cắt nắm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn uống nước, kề lên cổ mình, động tác hơi mạnh tay tạo cả một vết cắt, máu đỏ trào ra.

Vũ thấy máu liền định lao đến, nhưng Phương đã lùi về sau mà hét lớn:

- Anh tránh ra tôi ra. Lùi lại ngay.

Phương cũng kề dao vào cổ một lần nhưng ánh mắt, lời nói hành động đều không dữ dội và tuyệt vọng như bây giờ.

Lần trước, Vũ còn miễn cưỡng xem trò vui, nhưng lần này hắn biết cô sẽ làm thật. Vũ hốt hoảng lùi lại:

- Phương, em hãy bình tĩnh... Bình tĩnh... tôi sẽ không tới, xin em đừng làm tổn thương mình. Phương em hãy bình tĩnh lại đi, em em chảy máu rồi kìa.

Vết cắt thật sự làm Phương đau, nhưng, nỗi đau ngoài da làm sao có thể hơn nỗi đau trong lòng cô đang phải chịu đựng. Phương cứng rắn nói:

- Phải. Tôi đã yêu anh. Tôi là gái có chồng mà lại yêu một người đàn ông xa lạ, lại là người đã dùng sức mạnh hãm hiếp mình. Tôi đã làm xấu hổ gia đình, làm công cụ phát tiết của anh, là cơ hội thăng tiến của Nam. Tôi xấu xa, bẩn thỉu, lại rẻ tiền... Vậy nên, Tôi còn sống làm gì nữa...

Phương như một con thú bi thương, tuyệt vọng đến cùng cực. Cô giơ cao con dao, nhắm mắt định đâm xuống. Nhưng bàn tay không thể nào nhúc nhích, lại thấy cái gì âm ấm, tanh nồng rơi vào mặt.

Phương choàng mở mắt. Vũ đang nắm lưỡi dao, máu từ tay anh chảy nhiều như nước. Tay Phương run rẩy, mọi ý chí muốn tự sát lập tức tan biến. Tay Phương run rẩy. Cô buông thân dao ra, miệng không nói thành lời:

- A...anh...!

Vũ cười nhạt, khuôn mặt vì đau mà tái nhợt:

- Hừ! Tôi mua em. Em muốn chết cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý không chứ.

Vũ vứt mạnh con dao xuống đất, rồi trừng mắt nhìn cô:

- Bình sinh, tôi rất ghét những kẻ uy hiếp mình... Em tự kiểm điểm lại đi. Tôi không muốn có lần thứ ba đâu.

Ngay sau đó, Vũ bỏ đi. Hắn lên lầu rồi biến mất trên cầu thang lên tầng ba.

Phương nhìn theo bóng người làm trái tim cô vỡ nát rồi đưa tay sờ lên chất nhầy đỏ trên mặt. Rát quá, đau quá. Cô đã làm cái gì vậy?

...

Sáng hôm sau, Nam trở về nhà, may nắm là cửa cổng và cửa nhà đều không khóa. Hắn hít một hơi thật sâu mới dám bước vào bên trong. Bóng dáng ngồi trên ghế sopha khiến hắn đông cứng. Chần chừ mãi mà không dám bước tới.

Phương thức cả một đêm. Từ khi Vũ bỏ đi, cô vẫn ngồi ngây ngốc như một con búp bê vô hồn trên ghế. Mãi cho đến khi Nam đứng trước mặt cô.

Cô thấy anh vội vã hỏi:

- Phương! Em làm sao vậy? Sao em lại chảy máu... Hắn...

Phương hất mạnh cánh tay sắp chạm vào má mình ra xa. Phương đưa ánh mắt vô hồn về phía Nam, cất giọng máy móc:

- Anh về rồi đấy à?

Thái độ của cô khiến Nam bối rối không biết trả lời ra sao.

Phương lại đơn giản nói tiếp:

- Chúng ta... ly dị đi.

Lúc này, Nam mới hoảng hốt. Hắn ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh cô. Hai tay nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô, giọng đầy khẩn khoản:

- Em... Anh sai rồi... Anh biết là mình không nên làm như vậy nhưng hắn đưa ra điều kiện quá hấp dẫn. Đây... em xem... công văn tiến cử lên chức trưởng phòng vào ngày 1/1 tới anh cũng nhận được rồi... Anh cũng chỉ vì gia đình chúng ta... Xin em mà Phương... Tha thứ cho anh lần này thôi...

Nam vừa khóc, vừa đưa tờ giấy đề bạt ra trước mặt cô, nhưng nó chỉ làm trái tim cô thêm đau đớn. Phương muốn nhào đến xé vụn nó nhưng bây giờ làm gì cũng vô ích.

Phương nhìn những giọt máu đã khô đỏ rực rỡ trên nền đá hoa trắng lại ngẩn người một lúc. Mặc kệ Nam lắc, có khóc lóc, có nói thế nào cô cũng không có phản ứng lại. Nhưng khi Nam nhắc đến hai bên gia đình, Phương liền phải suy nghĩ. Bố mẹ cô già rồi liệu có chịu được cú sốc này không?

Một hồi lâu, Phương mới lặng lẽ nuốt nước mắt. Dù sao cô và Nam đều mắc sai lầm. Cô muốn cho cả hai một cơ hội, vừa hay xám hối cho tội lỗi của chính mình.

...

Cuộc sống của vợ chồng Phương vẫn tiếp tục. Chỉ là trước kia yên bình nay lại là trầm lặng. Hai người chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với nhau dăm ba câu, ôm ấp vài cái, hôn môi hay quan hệ vợ chồng tuyệt nhiên không hề có. Ngày ngày, Nam vẫn bận rộn với việc sắp được thăng chức, liên tục đi xã giao. Còn Phương lại không thể dịch nổi một văn bản nào cho ra hồn. Một tháng, các đối tác quen thuộc đều rút tài liệu về hết. Cho nên hàng ngày, ngoài việc nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, thời gian rảnh Phương lại ngồi ngẩn ngơ, hay đi thơ thẩn quanh nhà.

Một hôm, trong lúc cô vô tình lên tầng ba, lại cũng vô tình nghe được tiếng động trong căn phòng trống cuối dãy. Phương bình tĩnh đi đến và đẩy cửa ra. Đập vào mắt cô là một cánh cửa khác, đáng ra không có trên tường cũng đang bị đẩy ra. Người đàn ông điểm trai mặc áo sơ mi trắng, tay xắn gần đến khuỷu để lộ cánh tay màu đồng rắn chắc, quần âu ôm chân dài thẳng tắp. Người đàn ông nhìn thấy cô cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng nhưng không hề bối rối. Hắn đút tay vào túi quần, đứng dựa vào mép cửa cười cười:

- Bị em phát hiện rồi.

Phương không tin là có một cánh cửa bí mật nối thông hai ngôi nhà với nhau. Cô vì tò mò mà chạy đến, định chính tay xác nhận thì cả người đã bị ai đó ôm vào lòng. Mùi nước hoa quen thuộc, hơi thở mang tính thống trị bao trùm người Phương. Cô muốn giãy dụa nhưng đã bị Vũ ôm sang ngôi nhà bên kia, ngã nhào lên một chiếc giường lớn. Phương nằm trên người Vũ, co rúm người lại. Mãi không thấy hắn có hành động tiếp theo, cô mới mở mắt, quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng ngủ lớn với tông chủ đạo hai màu đen trắng đối lập nhưng hòa hợp. Từng bức tranh, hay huy hiệu treo trên tường nhìn thoáng qua cũng biết là đồ cổ. Tủ đầu giường bằng đá lạnh nhưng có vân như gỗ.

Phương nhớ lại Nam đã từng nói Vũ Thiên Vũ là người đàn ông bạch kim.

Phương còn đang lạc vào trong căn phòng sang trọng. Bàn tay Vũ đã vọt vào bên trong áo cô. Tiếp giáp với làn da trơn mượt, bàn tay lạnh của Vũ không khỏi tham lam trà sát.

Phương vừa tiếp nhận cái lạnh, vừa tiếp nhận kích thích, lại vừa cảm nhận được cái gì đó gợn gợn trên lưng. Dù là rất nhỏ nhưng Phương có thể nhận ra đó chính là vết sẹo một tháng trước cô để lại cho hắn.

Nhớ đến cảnh đó, lòng Phương muốn nhũn ra, muốn hỏi hắn câu hỏi tự hỏi trăm ngàn lần: Anh có đau không? Nhưng cô phải cố kìm nén. Đã hạ quyết tâm nên ngay lập tức, Phương hất tay hắn ra, đứng dậy. Cô không thèm nhìn người đối diện liền quay đầu bước trở lại. Khi bàn chân chưa kịp bước sang ngôi nhà bên kia, cả cơ thể đã được bao kín trong cánh tay rắn chắc. Vũ từ đằng sau cô, vùi mặt vào tóc cô.

Phương cắn răng, nắm chặt vạt áo, cất giọng lạnh lùng:

- Tôi không phải là gái gọi.

Vũ dụi dụi chóp mũi vào vành tai cô, hơi thở nóng rực thổi vào đó:

- Để tôi ôm em một lúc thôi được không?

Phương đứng lặng thinh. Căn bản cô không biết làm sao. Một lúc sau, đôi chân đã thấy tê dại, Phương cất giọng tỏ ra lạnh lùng:

- Anh xong chưa? Chồng tôi sắp về rồi.

Phương lấy đại một lý do, nhưng lại là lý do tồi tệ nhất. Vũ phía sau cô bình tĩnh nói:

- Hắn còn lâu mới về được. Để kí được hợp đồng hắn đang xã giao... làm tình xã giao với phó giám đốc công ty đối tác.

Phương nghe Vũ nói cũng không thấy làm lạ. Linh cảm của phụ nữ rất nhạy bén. Hai tuần nay, cách hai ba ngày cô đều ngửi thấy cùng một mùi nước hoa trên áo Nam. Mặt khác mỗi lần Nam về đều biểu hiện mệt mỏi của phóng túng quá độ khiến cô đã nghi ngờ. Chỉ là Phương thấy không đáng quan tâm.

Vũ không thấy được biểu hiện gì của cô, nửa thấy không thoải mái, nửa thấy vui vui vì người đàn ông đó không còn là gánh nặng trong tâm trí cô.

Vũ liền ngọt ngào đổi chủ đề:

- Tôi bế em lên giường ngủ nhé. Mấy tuần nay thấy em liên tục uống thuốc ngủ mà cũng toàn thức dậy trong đêm. Tôi thật đau lòng...

Phương không nói gì, mặc kệ cho Vũ ôm ngang người mình đặt lên giường. Một tay Vũ làm gối đầu cho cô, một tay hết xoa tóc cô, rồi lại gắt gao ôm lấy cô. Ngửi thấy mùi cơ thể vô cùng dễ chịu, cơ thể Phương thật sự thả lỏng. Lần đầu tiên trong hơn một tháng nay, Phương ngủ tròn giấc.

...

Sáng ra Phương tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là Nam. Cô trở định trở dậy, cũng thấy Nam mở mắt.

Anh ngay lập tức bối rối, nói:

- Hôm qua anh về muộn, em đã ngủ rồi.

Phương chỉ cười nhạt rồi đứng lên. Thái độ của cô cơ hồ chọc tức Nam. Anh ngồi bật dậy, không kìm được mà lớn tiếng:

- Nếu em đồng ý làm tình với chủ tịch anh đã không phải khổ đi xã giao, uống rượu, uống bia, nịnh lọt hết người này đến người khác, về nhà lại phải nhìn sắc mặt của vợ như vậy.

Chân Phương vừa chạm đất đã lạnh buốt.

Nam không hiểu hoàn cảnh, lại tiếp tục nói:

- Ngủ với hắn ta mấy đêm, em nào có mất gì. Chỉ vài lần ra vào, đã có mấy chục triệu. Gái bao cao cấp cũng phải nịnh nọt gãy lưỡi có khi cũng không được. Còn em. Em nghĩ công việc phiên dịch quèn của em làm bao nhiêu tháng mới được như một đêm.

Phương đã không muốn nói nhưng như giọt nước làm tràn ly. Cô quay ngắt lại, cười lạnh:

- Chính vì thế mà anh chấp nhận làm trai bao? Vì muốn tôi làm công cụ kiếm tiền nên anh mới không ly dị?

Cô nhìn thấy thân thể Nam cứng đờ, ánh mắt ngỡ ngàng. Phương tiếp tục nói:

- Tôi cho anh biết. Dù tôi có làm đĩ, một xu cũng không phải là của anh.

Thấy cô tức giận bỏ đi. Nam biết mình đã nói sai. Hắn vội vã xuống giường, chạy theo cô. Hắn bắt lấy tay cô quỳ gối xuống dưới chân cô:

- Phương... Anh sai rồi... anh sai rồi...! Là anh nhất thời không đúng. Nhưng anh tuyệt nhiên chỉ vì gia đình mình, không có ý nào khác. Phương anh muốn nhanh trả đủ nợ tiền nhà, muốn chúng ta mau có con.

Nam đúng là dễ nổi giận,nhưng chóng xuống nước làm lành. Không có nhiều tình cảm nhưng an toàn khi ở bên. Ham mê vật chất, lại bán mạng để thăng tiến... Tất cả những thứ đó trước kia Phương đều biết và cố chịu đựng. Nhưng bây giờ cô thấy mệt mỏi. Cô không thể chống chịu được nữa.

Phương vùng tay ra khỏi tay Nam:

- Nam! Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt tại đây.

Phương nói xong liền bước lên cầu thang tầng ba. Nam phía dưới còn nói cầu xin một số câu, nhưng sau đó thấy cô dứt khoát trốn tránh, hắn liền nổi khùng lên:

- Cô tưởng mình thanh cao lắm hả. Thử hỏi xem từ khi lấy tôi số tiền cô kiếm được là bao nhiêu, có đủ nhét kẽ răng không? Hay chỉ có mình thân tôi nai lưng ra làm việc như trâu để cô hưởng phúc. Bảo cô chiều hắn ta một chút, tôi được thăng chức, gia đình lại kiếm thêm được tiền cô cũng không muốn. Cái kiểu thanh cao nửa mùa như cô ngay cả con đĩ cũng không bằng...

Nam còn nói những lời cay độc nhưng Phương đã chốt trái cửa, rồi gõ chiếc tường bên kia. Một lúc sau, trên tường liền xuất một khuôn mặt đang ngái ngủ nhưng vô cùng đẹp trai của người đối diện.

Vũ xoa xoa mái tóc rối tung cười cười:

- Sao sáng sớm...

Lời của Vũ chưa kịp nói hết đã bị ai đó chặn lại. Vũ mở to mắt nhìn cô gái đang chảy nước mắt lại mà dám bá đạo hai tay ôm lấy cổ mình, kéo xuống hôn. Nhưng ngay sau đó hắn liền phối hợp. Cô mèo nhỏ này hắn có muốn đẩy ra, hay giận dỗi cũng không được.

Kết thúc nụ hôn, Vũ cơ hồ bị Phương đẩy lên giường. Cô ngồi lên người anh, vùi mặt vào ngực anh tham lam hít hà hơi thở quyến rũ.

Vũ thấy ngực mình bị con mèo này quệt ngang quệt dọc làm ướt một mảng liền xoa đầu cô hỏi:

- Em sao vậy?

- Em muốn làm tình!

Phương ngẩn lên, nhìn vào mắt Vũ trả lời dứt khoát khiến người đối điện có thoáng chút bất ngờ.

Mới buổi sáng ra mà Vũ nhận được lắm bất ngờ thế. Không phải hắn đang mộng xuân đấy chứ?

Nhưng sau đó, Vũ liền cười như hoa nở, khản khái đè ngược Phương trở lại:

- Được!

Dù ở dưới, Phương vẫn cương quyết nhìn thẳng vào Vũ nói:

- Em muốn ly dị.

Vũ trả lời:

- Được!

Rồi hắn cúi xuống hôn Phương. Phương bị hôn đến hôn mê nhưng khi hai chân bị tách ra cũng vẫn sống chết cố gắng nói:

- Em muốn anh ở bên em, mãi mãi bên em.

Vũ động thân, đâm một cái thật mạnh vào bên trong hang động đã ẩm ướt. Một tay vén áo cô lên, vùi đầu trong cặp tuyết lê nói, giọng đã khàn khàn đến cực độ:

- Được! Tất cả đều theo ý em...

Vũ bị cấm dục một tháng, Phương cũng không làm tình một tháng. Hai người đều như củi khô gặp lửa, cháy bùng lên dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top