Chương 6
Phương là người ngoại tỉnh, gia đình không nghèo nhưng chỉ là khá giả, chỉ đủ ăn đủ mặc. Hồi cô học đại học, vừa học vừa làm thêm dư giả ít tiền cũng một vài lần cùng bạn bè đi thăm quan du lịch, nhưng chưa hề đi quá xa cũng đừng nói gì đến ra khỏi đất nước Việt Nam, đi Nhật Bản bằng máy bay riêng như vậy.
Nhật bản nổi tiếng là đất nước rất đẹp, cũng đẹp nhất vào mùa đông. Hệ thống khu du lịch ở đây cũng rất phong phú. Trong đó, tập đoàn Thiên Hương cũng liên kết với một công ty nổi tiếng của Nhật Bản, xây dựng một khu du lịch cao cấp. Khu du lịch này gồm hai mươi tư ngôi nhà nhỏ, mang tên hai mươi loài hoa khác nhau. Nơi này có khu giải trí, khu nhà hàng với đa dạng ẩm thực của nhiều nước khác nhau, mùa hè có công viên nước, bể bơi, mùa đông có suối nước nóng... Vũ và Phương ở trong một ngôi nhà riêng bằng gỗ mang tên hoa hải đường, cách đó khoảng 100 mét có một hồ nước nóng thiên nhiên.
Sau một ngày, một đêm bị Vũ hành hạ từ Việt Nam sang Nhật Bản, buổi sáng thức dậy lại còn vận động thêm một hiệp khiến Phương bị kiệt sức. Cô ngủ đến gần trưa mới thức dậy. Khi cô mở mắt đã thấy mình vững chắc trong vòng tay ai đó, cả thân người chìm trong nước thoải mái, dễ chịu không còn đau nhức như buổi sáng. Vũ tựa lưng vào thành hồ, đặt Phương trên người mình, để đầu cô nhô cao khỏi mặt nước dựa vào lồng ngực vững chắc của hắn. Hai tay rắn chắc vòng qua người cô, phối hợp với làn nước ấm, hắn mát xa tấm lưng tuyệt đẹp của Phương.
Thời khắc này, Phương vô cùng hưởng thụ. Cô hé mắt quan sát xung quanh, sau đó, lười biếng dụi dụi đầu vào người Vũ, giọng nói bình thường nhưng trong hoàn cảnh này lại vô cùng nũng nịu:
- Vũ Chúng ta đang ở đâu vậy?
- Đương nhiên là suối nước nóng, ban sáng tôi đã nói rồi mà.
Vũ nhìn con sâu lười đang dính chặt trên người mình, đôi mắt mơ màng, vô thức lại đưa tay xuống sâu phía dưới, qua cặp mông nhẵn nhụi, căng tròn đến vùng rừng núi vuốt ve, ngón tay tà ác đâm thẳng vào.
Bị xâm nhập đột ngột, cả người Phương co rúm lại, nơi đó cũng co rút mãnh liệt theo.
Mới một ngón tay đã hút hồn như thế, Vũ không kiềm chế được mà lắc ngang, lắc dọc. Ngón tay trỏ tà ý khuấy động bên trong nông sâu đều không bỏ qua.
Phương cảm thấy toàn thân tê dại, rùng mình một cái, một làn nước ấm trào ra từ bên trong. Cô muốn ngăn tiếng rên rỉ của chính mình nhưng không thể được. Phương bất lực thở dốc. Đôi mắt mơ màng nhìn khuôn ngực màu đồng, rắn chắc trước mặt, như một miếng mồi ngon dâng đến tận miệng, Phương liền há miệng, cắn một miếng.
Lực cắn của Phương không mạnh, lại trúng vào hạt đậu nho nhỏ. Vũ đang ở thế chủ động cũng hít một hơi lạnh. Nhưng ngay sau đó, Vũ bình ổn lại tinh thần. Hắn nhìn xuống, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ đang cố hết sức tra tấn đầu ti của mình. Bàn tay phía dưới càng tà ác ra vào, cuối cùng hắn rút ngón tay ra xa, làm cho đối phương tưởng mình từ bỏ nhưng lại liền một lúc đâm ba ngón tay vào.
Lần này, Phương không thể phản kháng, cô ưỡn người, đầu ngẩng lên cao, há miệng thở.
Vũ nào để cho cô được một mình hưởng thụ. Hắn cúi xuống hôn cô, thân người tự động lắc nhẹ.
Cơ thể Phương quá hiểu Vũ. Hắn động, cô cũng phối hợp động theo. Hai cơ thể ma sát mãnh liệt trong nàn nước nóng. Dục vọng bùng cháy, Vũ đưa tay ra khỏi nơi tư mật của Phương rồi phối hợp với tay bên kia, nhấc hông cô lên. Quy đầu tìm đúng âm đạo quen thuộc mà không cần chỉ dẫn, một lần liền vọt được thẳng vào bên trong. Phương bị bất ngờ, cong mông ra sau, ngực ra trước, đầu muốn ngửa lên trời, nhưng Vũ nào cho phép. Hắn dùng răng lưỡi thành thạo của mình, giữ chặt môi Phương.
Nước ấm cùng dương vật cương cứng bắt đầu di chuyển trong âm động hẹp. Hai tay hắn đặt hai bên hông Phương, lên xuống thành thạo. Âm đạo mới được hồi phục một chút đã bị tấn công nên vô cùng mẫn cảm, lại vô cùng tê đau. Phương muốn hét lên, muốn rên rỉ nhưng đều bị môi lưỡi của người đối diện chặn lại hết. Vũ thành thạo hút môi, cắn lưỡi, đảo miệng khiến Phương muốn thở cũng chỉ là từng ngụm từng ngụm. Ý thức muốn cô lập tức rời xa làn môi mang tính xâm lược đó, nhưng cơ thể lại vô thức tham lam dây dưa. Vũ ra vào ngày càng nhanh, càng mạnh, càng không có khả năng dừng lại.
Tư thế này làm mỗi lần tiến vào là đỉnh quy đầu dội thẳng vào cổ tử cung. Miệng trên, miệng dưới của Phương đều bị kích thích đến cực điểm. Không biết sau bao lâu, Phương thật sự đã muốn ngột thở, tử cung co rút nhanh. Cự vật to lớn bên trong làm sao chịu đựng được khoang đã chật nay lại càng hẹp hơn. Vũ cắn môi dưới của Phương, ngăn không cho cô rời khỏi môi mình. Hai cánh tay rắn chắt lên xuống nhanh hơn, phía dưới mang sức mạnh của Vũ bão liên tục ra vào. Cho đến khi không thể kiềm chế được nữa, một dòng khí nóng vọt thẳng vào trong, cùng lúc đó một dòng phía trong cũng vọt ra ngoài. Cả hai cùng được lên đỉnh. Lúc này, Vũ mới buông môi Phương ra, Phương mặc kệ vết lằn răng, mặc kệ cái đau tê trên môi dưới, gục đầu vào ngực Vũ thở dốc. Tóc cô đã ướt đẫm, dính trên lồng ngực rắn chắc, đầy phong tình.
Đang trong thời gian nghỉ ngơi, bỗng Phương nghe thấy tiếng rên rỉ từ đâu tới. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiếng động. Phía xa, ngoài núi đá ngút khói, không thấy có gì khác. Trông thấy biểu hiện ngơ ngác của cô, Vũ vừa vén tóc mai của Phương sang hai bên, vừa khàn khàn nói:
- Cách đây mười mét, có một suối lộ thiên khác.
Nghe đến đây, mặt Phương đã đỏ càng đỏ thêm. Cô như con cún con bị người ta phát hiện làm chuyện xấu liền vùi đầu vào ngực Vũ trốn tránh:
- Sao anh lại làm chuyện đó ở đây? Họ nhìn thấy thì sao?
Vũ cười lớn:
- Họ rên to như vậy còn không ngại, em bị tôi bịt lại từ đầu đến cuối thì ngại gì chứ?
Phương không nói nổi liền lấy tay đánh vào ngực Vũ:
- Anh thật đáng ghét.
Vũ cầm lấy tay cô, khiến cô ngẩng lên nhìn mình:
- Anh đáng ghét? Vì biết em hay ngại nên mới thành yếu thế. Lần này tôi nhất định không để họ đắc ý.
Vũ chồm người lên, Phương đang ngơ ngác không hiểu gì đã bị đè xuống dưới. Vũ lật người Phương quay lại, ép hai tay cô vào nền đá, mông vểnh lên. Một tay Vũ cầm vật cứng rắn của mình, một tay giữ eo Phương, đâm vào.
Phương bị bất ngờ nên rên lên một tiếng lớn, sau đó như nhớ ra cặp tình nhân ngay trước mặt, cô liền cắn môi, cố nén tiếng rên rỉ trong cổ họng.
Vũ phía sau cười cười, không nói gì, chỉ lắc hông nhịp nhàng. Đã một lần lên đỉnh, lần này hắn làm rất chậm rãi, từ tốn như cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng cách trêu đùa này làm cơ thể nóng rực của Phương trở lên vặn vẹo khó tả. Cô thèm khát những kích thích như ban nãy nhưng vẫn cắn răng không kêu lên.
Mặc kệ sự vặn vẹo của Phương, Vũ vẫn nhịp nhàng kéo ra gần hết rồi đâm mạnh vào. Mỗi lần như vậy, người Phương đều nhũn ra. Nếu không phải cánh tay của Vũ giữ hai bên hông, cô đã sớm đổ xuống. Mắt Phương nhòe đi vì hơi nước, cô vô thức run rẩy theo từng lần đẩy rồi vô thức rên rỉ cầu xin:
- Vũ...ah.. Vũ... nhanh lên...ưm.. em..em không chịu được nữa rồi... Vũ...
Vũ lấy tay ôm lấy hai bầu tuyết lê, những ngón tay ma thuật tạo dáng. Hông động nhanh một lúc như vừa ý, rồi dừng lại hỏi, không đỏ mặt hỏi:
- Như vậy sao? Em muốn tôi làm như vậy?
Phương bị hắn thao túng liên tiếp gật đầu:
- Đúng rồi, Vũ... Nhanh lên, làm mạnh lên... xin anh...
Vũ biết Phương đã bị mình khống chế. Hắn liền cất giọng ma mị:
- Vậy em rên lên đi, rên to lên. Tôi thích điều đó.
Vừa nói, Vũ vừa cố ý thúc mạnh vào trong. Ý thức Phương như tụt dốc không phanh, tiếng rên rỉ kiều mị, vội vã, thổn thức lấn áp hẳn cặp đôi phía đối diện. Vũ được như ý muốn, càng hăng hái cày cấy. Không biết ra vào bao nhiêu lần, cho đến khi người Phương mềm nhũn, cô hét lớn:
- Em...Em ra đây!
Phương thật sự đã ra, nhưng như những lần trước Vũ không vì thế mà dừng lại. Hắn ra vào thêm khoảng mấy chục lượt nữa. Cổ tử cung lúc này mở rộng nhất, cự vật to lớn liền vọt qua. Cơ vòng quanh cổ tử cung co rút kẹp lấy đỉnh quy đầu. Dòng nước nóng bỏng thứ hai phọt ra, dội khắp thành tử cung. Cho đến khi cự vật mềm bớt mới có thể trượt ra khỏi âm đạo nhẵn nhụi. Phương lần này gục hắn, cô khụy tay, khụy gối hôn mê. Nếu không phải Vũ đứng sau giữ lại chắc cô đã ngã nhào xuống nước.
...
Sau khi làm tình cả buổi sáng trong suối nước nóng, người Phương không đau như làm tình trên giường bình thường nhưng cả người mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào cả. Vũ thì lại khác, hắn như giống đực vào mùa xuân, vừa dũng mãnh, vừa dịu dàng với giống cái, mặt khác làm bao nhiêu lần cũng hầu như không thấy biểu hiện một chút mệt mỏi nào.
Phương mệt biến thành đứa trẻ to đầu. Vũ bón cho cô ăn, bế ngang người, đưa cô ra bên ngoài ngắm cảnh. Đương nhiên xung quanh không có thiếu người xem chuyện vui, nhưng dù Phương có nói thế nào Vũ cũng không đặt cô xuống. Hắn coi cô là bảo vật mà đi qua đi lại.
Lúc đầu Phương còn xấu hổ cứ rúc đầu vào ngực hắn, lấy tóc che đi khuôn mặt đỏ như tôm luộc. Sau đó sức lực chống cự cũng cạn kiệt, cảnh bên ngoài lại hấp dẫn nên cô đành buông xuôi, bỏ mặc những ánh mắt nhìn mình. Chỉ là một việc Phương không đồng ý. Cô giận dỗi nói:
- Anh thì quần áo chỉnh tề, còn em thì sao? Mọi người sẽ nghĩ em thế nào khi bị một người đàn ông bế qua bế lại trên người chỉ có một cái áo choàng chứ?
Vũ hôn vành môi đang cong lên của cô rồi nói:
- Em không nói, không ai biết bên trong em đang mặc gì? Em có kháng nghị tôi cũng không đồng ý. Chỉ cần tôi nghĩ về thân hình em là được, những kẻ khác không cần để ý.
Phương hết nói. Người này thật bá đạo.
...
Đến gần tối sau khi đã đi hết một vòng khu resort, chải nhiệm trượt băng, trượt tuyết, hôn nhau trong rừng hoa anh đào, quần nhau trên thảm cỏ sân golf... cuối cùng, Phương trong bộ áo lông cừu to sụ là tâm điểm cả buổi chiều cho người ta chỉ trỏ cũng được người ta bế trở về. Dù trong suốt buổi chiều Phương được Vũ bế trên tay, chỉ tốn một chút sức lực khi lăn lộn nhưng cơ thể cô vẫn không khá hơn được chút nào.
Về đến căn nhà hoa hải đường, Phương được Vũ bế thẳng vào phòng tắm, đặt vào bồn mát xa. Phương vừa nằm hưởng thụ vừa ngủ. Cho đến khi Vũ cũng vào trong, đứng dưới vòi hoa sen tắm xong cho mình, cô vẫn không hề tỉnh dậy. Vũ nhìn con mèo nhỏ bị hắn ăn liên tiếp trong hai ngày mơ màng trong bồn, thân dưới đã muốn căng đau, nhưng hắn tự nói với mình phải kiềm chế. Hắn bước đến nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai của cô lên, để lộ rõ khuôn mặt trắng hồng, từng khóe môi, cánh mũi đều đẹp đến mê hồn. Bất chợt nghĩ đến cái gì đó, tay Vũ rụt lại, khuôn mặt đã trở nên u tối. Hắn định đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn xả hết nước trong bồn rồi lấy khăn lớn, bao lấy người cô gái bé nhỏ bế lên.
Phương bị hành động này của Vũ làm cho tỉnh giấc. Cô lấy đỉnh cánh mũi dụi dụi vào ngực hắn, hành động hết sức tự nhiên. Khuôn mặt Vũ trở lại như thường ngày, nụ cười như có như không:
- Mèo con, đói chưa?
Phương gật gật đầu.
Vũ bế cô vào nhà bếp. Bàn ăn đầy ắp cũng đã được nhân viên của khu resort dọn ra. Có lẽ đã thành thói quen, Vũ rất thành thạo bón cho Phương. Một miếng cho mình, một miếng cho Phương. Đôi khi hắn nghiền nát thức ăn trong miệng rồi cúi ập xuống, đẩy hết sang miệng Phương. Ban đầu Phương đỏ mặt tía tai chống cự, nhưng nước bọt của hắn đã ăn hết bao nhiêu rồi còn ngại gì nữa, nên dần già lại xem đó là bình thường. Đôi khi còn thích thú trêu chọc lại. Hắn mớm sang cho Phương, cô lại giữ chặt đầu hắn, đẩy thức ăn trở lại. Vũ không thấy phiền vì điều đó, rất phối hợp nuốt lấy, mỗi lần ăn như thế đều kêu lên một tiếng cảm thán:
- Ngọt quá!
Hay như:
- Nước bọt của em ngọt thế này, sau bữa ăn này tôi nhất định phải đi kiểm tra xem có tăng đường huyết hay không?
Chẳng biết ăn được bao nhiêu, ai ăn nhiều hơn ai, nhưng sau một tiếng, hai người mới rời khỏi bàn ăn. Vũ vừa bế cô đứng dậy, vừa hỏi:
- Chúng ta ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm nhé?
Phương lắc đầu:
- Thôi, em mệt lắm. Anh cũng phải bế em cả buổi rồi.
Không được đi ra ngoài nhưng mắt Vũ lại lóe lên. Hắn cười cười:
- Vậy là đi ngủ?
Phương đỏ mặt. Sao mọi thứ từ miệng người này phát ra đều phong tình vậy chứ?
Vũ cười lớn, nhanh chóng bế cô đặt lên giường. Hắn ở trên, hai tay chống hai bên thái dương cô, mắt nhìn thẳng vào cô nói:
- Em xem, em cứ nói tôi mặc quần áo chỉnh tề, đứng đắn. Giờ tôi cũng chỉ mặc một cái áo tắm, hôm nay sẽ không đứng đắn cho em xem.
Phương muốn nói: anh còn lúc nào đứng đắn? Nhưng lời nói chưa kịp phát ra đã bị Vũ chặn lại. Bá đạo công phá, tiến công thần tốc, đánh nhanh thắng chậm là đặc trưng của Vũ. Nụ hôn như rút hết chút sức lực cuối cùng của Phương. Cô ôm lấy đầu hắn đẩy ra:
- Vũ, em..em không thở được. Em không thể chịu được nữa...Vũ
Vũ dừng lại, nhìn ánh mắt long lanh, ướt nước của Phương, người cũng mềm nhũn ra. Hắn biết tinh lực của mình quá nhiều, mà cô gái này phương diện tình dục không được dạy bảo cẩn thận nên khá yếu ớt, đã bán hôn mê mấy lần khi hắn làm quá sức. Hai hôm nay, vì bị cấm dục một thời gian dài nên không tránh khỏi hắn hơi hăng hái một chút, tổng cộng hai người đã làm tới chín lần, mà thời gian mỗi lần đâu phải ít, cô gái này đương nhiên không chịu được.
Nhưng cơm ăn tới miệng rồi, Vũ không thể bỏ qua. Hắn dịu dàng vén tóc mai cô lên cao, đặt một nụ hôn lên môi anh đào đang thở gấp:
- Em yên tâm, tôi sẽ làm nhẹ nhàng, tin tôi...
Một nụ hôn nữa đặt xuống. Nụ hôn này, không hề suồng xã mà mơn chớn, từng chiếc hôn như chuồn chuồn đạp nước. Phương thấy được sự ôn nhu, một cảm giác lạ bùng phát trong người, cô hôn lại.
Hai người chạm môi rồi tách nhau ra, mút rồi lại rời, hợp rồi lại chia... nhẹ nhàng, thành thục, ngọt ngào êm ái. Nụ hôn theo kiểu đơn giản, đơn thuần nhất nhưng lại kích động đối phương đến cuồng quẫn. Vũ dễ dàng cởi khăn tắm của Phương, bàn tay di chuyển toàn thân, chỗ nào xoa được thì xoa, chỗ nào nắn được thì nắn, còn chỗ nào chọc được, đương nhiên sẽ chọc, nhưng tuyệt đối nhẹ nhàng, tiếp xúc chậm rãi, không bỏ qua một tấc da thịt.
Phương cũng chủ động cởi áo tắm cho người đối diện. Cô tham lam được sờ vào những khối cơ rắn chắc, nóng bỏng phía trên. Cho đến khi áo được cởi ra đến khuỷu, Vũ phổi hợp nâng người lên cao, tự cởi chỗ còn lại, cũng dâng hiến vật cứng nhất, nóng nhất trên cơ thể hướng về phía tay Phương. Phương cầm lấy vật to lớn quá mức, nóng đến bỏng tay khiến cô muốn rụt lại. Nhưng cây gậy đó không yên, cứ thúc liên tiếp thúc vào, ma sát vào lòng bàn tay cô. Khuôn mặt Phương đỏ rực, đôi mắt động tình mơ hồ, tay mềm nhũn như tơ xoa nắn xung quanh.
Phương không có kĩ thuật, nhưng không hiểu sao mà cô chỉ cần động tay một chút, Vũ đã không thể chịu đựng được mà run lên. Vật dưới thân càng ngày càng to, sưng tức kinh khủng dù đang được vuốt ve khiến Vũ bình thường rất kiên nhẫn làm chủ, nay lại mất tác phong đó. Hắn lập tức rời khỏi tay cô, hai tay dạng chân Phương ra hết cỡ, một lần đâm vào mạnh, gần nút cán. Phương bị tập kích bất ngờ, lại là cự vật to lớn đến thế, vừa đau, vừa giật mình nên kêu lên một tiếng thất thanh.
Tiếng kêu này làm Vũ tỉnh giấc. Hắn đã nói là nhẹ nhàng tại sao còn làm tới mạnh như vậy. Tự trách mình một chút rồi hắn cúi xuống hôn người đang cắn răng chịu đựng kia. Nụ hôn vờn vờn lại tiếp tục. Hắn vừa hôn, vừa dịu dàng nói:
- Xin lỗi em, tôi sẽ nhẹ nhàng, sẽ nhẹ nhàng.
Phương ban đầu còn không tin con người này có thể làm thế, nhưng từng nụ hôn đơn giản, từng cái nhấc hông chậm rãi rồi từ từ ấn sâu vào trong như có như không chạm vào nơi sâu nhất khiến cô mê dại. Phương rất thích vừa làm tình vừa hôn, hai tay nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau, cảm giác như hai người hòa làm một.
Hai người làm chậm rãi nhưng cảm giác lại khác lạ, như đã hoàn toàn thuộc về nhau nên cùng lên đỉnh cũng rất nhanh.
Khi qua thời khắc lên đỉnh, Vũ cảm thấy mãn nguyện, muốn đi ra nhưng Phương bỗng dang tay, ghì chặt đầu hắn lại:
- Hãy ở trong em!
Vũ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì phía dưới đã cương trở lại, mà hắn cũng phát hiện ra Phương nói xong liền ngủ mất. Hắn cắn răn, ôm cô gái bá đạo này vào lòng.
Phương ngủ rất yên ổn, gần hai tiếng sau mới bị khát nước làm cho tỉnh dậy. Khi cô mở mắt ra, ngoài trời tối om, xung quanh vẫn được soi sáng bởi ánh đèn ngủ mờ mờ, hơi thở ấm áp của ai đó đều đều phả trên đỉnh đầu. Cô định nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm mình ra để đứng dậy thì cảm giác có gì đó khác lạ. Vì phía dưới của cô có phần tê dại nên Phương cần phải xác định bằng tay. Khi Phương mò tay xuống chạm vào nơi vẫn kết hợp mà giật nảy mình. Bàn tay đang định rụt lại nhanh chóng bị bàn tay to lớn hơn giữ chặt lại:
- Em còn muốn trốn tránh?
Hơi thở trên đầu đã không còn bình tĩnh mà hỗn loạn.
Phương bối rối, lắp bắp nói:
- Sao sao, anh vẫn còn trong đó. Anh... anh định để em giãn hết... Em đau..
Lời còn chưa nói hết đã bị người bên cạnh lật người đè lên:
- Mẹ kiếp! Tôi mới là kẻ sắp hỏng rồi đây. Em tưởng có mấy người đàn ông có thể chịu đựng được hai tiếng đồng hồ cương cứng?
Người phụ nữ này không hiểu phong tình mà. Còn muốn thách thức anh rồi phủi mông không quan hệ.
Phương há hốc miệng:
- Hai tiếng? Sao anh không ra?
- Không phải vì em sao? Không phải em nói muốn tôi ở trong tôi ra sớm nghiền nát em rồi phóng ra rồi. Tôi cũng có lòng tự trọng của đàn ông.
Phương đỏ mặt. Cô nhớ lại lời nói lúc trước của mình mà muốn cắn lưỡi. Cô cô... Sao cô lại nói ra cái lời dâm dãng như vậy chứ. Cô điên thật rồi.
Thấy Phương nghiêng mặt sang bên cạnh chỉ để cho anh vành tai đỏ ửng, nối tức giận trong lòng cũng bay đi đâu hết. Vũ liền cúi xuống, cắn cắn vành tai cô:
- Em biết sai chưa?
Phương đỏ mặt gật đầu.
Vũ nhìn con cún nhỏ nhận lỗi mà muốn phát điên. Hắn muốn ngay lập tức nhấc hông rút ra rồi cuồng dã đẩy mạnh vào, khiến cô ghi nhớ. Nhưng vật nhỏ đang trong giai đoạn chưa hồi phục nên không thể mạnh bạo, phải dạy từ trong ra ngoài. Nghĩ vậy, hắn liền cất giọng khàn khàn:
- Em chịu bù đắp không?
Phương lại càng bé nhỏ cam chịu gật gật.
Vũ thích thú nhấn nhấn vài cái không mạnh lắm, tạo kích thích rồi rút ra. Vũ nằm ngửa xuống giường, cột trụ trời thẳng tắp, nhầy nhụa:
- Em làm nó nhỏ lại đi.
Phương tròn mắt nhìn hắn, nhưng liền biết rằng hắn muốn gì. Cái gân guốc nóng bỏng này không phải cô chưa bao giờ ăn nó, lần trước còn cố tình trêu chọc rồi cơ, nhưng chưa bao giờ ăn nó cùng với hỗn hợp chất nhầy của cô cùng tinh dịch đã biến chất.
Vũ biết cô đang do dự, liền đưa tay xoa xoa gò má nhẵn nhụi của Phương, dụ hoặc:
- Phương, ngoan... giúp tôi đi em...
Phương thầm nghĩ, có lẽ người đàn ông này kiếp trước có lẽ là chủ nhân của cô, còn cô là nô lệ của hắn. Hắn nói gì cô cũng vô thức như lạc vào cơn mê mà nghe theo vô điều kiện. Cô mặc kệ chiếc gậy lớn quá khổ, mặc kệ tinh trùng chết hai giờ đã bắt đầu hơi chuyển mùi. Cô di chuyển xuống dưới, giữa hai chân hắn, như một người hầu, cung kinh cúi xuống. Ban đầu cánh môi run run hôn từ trên xuống dưới, sau đó liếm từ dưới lên trên, rồi ngậm vào từng chút vào rồi rút ra. Phía trên đầu Vũ rên rỉ, hơi thở càng ngày càng trầm đục, gấp gáp khiến Phương như đạt được thành tựu mà càng hăng say. Cô cảm thấy so với việc miệng dưới bị Vũ trêu đùa, mình khó chịu thì mỗi lần dùng miệng trên đều làm cho Vũ trở thành con người khác, con người này ở dưới cầu xin cô ân ái, còn cô ở trên chỉ đạo tất cả.
Phương đang thích thú, động tác cũng chậm hơn đôi chút kiến Vũ không kiềm chế được. Hắn đã giữ trong hai tiếng, giờ còn bị trêu đùa nữa chắc nghẹn thật. Vũ liền ngồi bật dậy. Hai tay giữ chặt đầu Phương, mông liên tục tiến lùi, đỉnh quy đầu thường xuyên chạm vào thành họng. Cho đến khi hắn không chịu được nữa, gầm lên một tiếng như hổ báo, phóng tinh dich vào bên trong miệng Phương. Lần này Phương cũng bị sặc nhưng chỉ là do bất ngờ còn tất cả chỗ tinh dịch nhiều như thác đổ đều bị cô tham lam uống hết.
...
Khi Phương tỉnh dậy, đã thấy mình trở lại khách sạn trong nước. Cô lại bị Vũ quấn nguyên cái áo lông cừu mà ôm qua ôm lại giữa bầu trời hai nước. Phương nằm trên giường lớn dậm mùi của hai người, nhớ lại những việc xảy ra suốt hai ngày đã qua mà mặt không khỏi nóng lên. Có phải hay không cô đã bị người đàn ông đó chinh phục? Từng cử động, nụ cười, ánh mắt, hay từng câu nói của hắn đều lởn vởn trong đầu cô khiến cho Phương không tài nào khống chế được nhịp tim của mình đập loạn. Có phải đó là biểu hiện của yêu? Hắn thật sự thích cô, và cô cũng bắt đầu yêu hắn.
Phương cười nhạt, lắc đầu. Cô đã có gia đình rồi. Người đó anh tuấn như vậy chắc chỉ coi cô là đồ chơi mà thôi. Phương vỗ vỗ vào hai bên má cố giữ cho mình tỉnh táo rồi đứng dậy. Toàn thân Phương rã rời, thắt lưng như bị xe lu cán qua, cảm giác thông thoáng quá mức phía dưới vẫn còn nhưng vẫn cố ép mình đứng dậy. Phương ra ngoài phòng khách, cũng không nhìn thấy Vũ nhưng lại nhìn thấy vali của mình. Cô đúng là đãng trí mà, hôm đó bị kéo lên xe ngay cả vali cũng để quên trên đường mà không nhớ, cũng không biết làm sao nó lại ở đây rồi. Nhìn đến chiếc vali sống lưng Phương hơi lạnh. Đúng rồi, là cô chuẩn bị nó để về quê. Phương hốt hoảng nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Người Phương lập tức lảo đảo, chiếc đồng hồ kia báo hiệu 15h30 phút ngày 28/11.
Phương vội vã mở chiếc túi nhỏ bên cạnh vali, lấy ra chiếc điện thoại di động đã tắt nguồn từ bao giờ. Cô vội lấy sạc, vừa sạc vừa khởi động lại máy. Gần ba trăm cuộc gọi nhỡ từ gia đình và mười cuộc gọi từ Nam. Tay Phương bủn rủn, suýt nữa làm rơi cả điện thoại.
Bàn tay Phương run run, bấm đến lần thứ ba mới đúng số của mẹ.
Ngay lập tức có người nghe máy, là em gái của cô:
- Phương? Là chị phải không?
- Vy, là chị.
Phương cố nén giọng run run để cất tiếng còn bên kia thì òa khóc:
- Chị đã đi đâu vậy? Sao chị nói chị về nhà lại không về, có biết cả nhà đang chuẩn bị lên đó để tìm chị không. Mẹ vì chuyện này tưởng chị bị thế nào liền ngất phải vào bệnh viện cấp cứu đấy...
Tai Phương như ù đi. Nhưng vẫn nghe thấy tiếng yếu ớt của mẹ:
- Phương...? Là cái Phương? Vy đưa cho mẹ nghe!
Mẹ cô cầm máy, gấp gáp hỏi:
- Phương là con sao? Con có sao không? Mấy ngày nay sao lại không liên lạc về nhà.
- Mẹ có sao không...? Con...con vẫn khỏe mạnh. Con định về quê nhưng là có người bạn rủ đi du lịch, điện thoại bị rơi hỏng nên quên không gọi về nhà. Con xin lỗi...
Lần này Phương không kìm nén nổi nữa liền khóc, nhưng miệng cắn chặt ngăn tiếng nấc nghẹn.
Mẹ Phương nghe thấy giọng cô thở phào một hơi, rồi lại hỏi liên tiếp:
- Hỏng điện thoại cũng phải báo về cho gia đình là không về chứ? Bố mẹ gọi cho thằng Nam nó cũng bảo nó đang đi du lịch cùng công ty, nó cũng chỉ biết con về quê. Bố mẹ gọi cho con cũng không được, Nam gọi cũng không được. Rốt cục là có chuyện gì mà không liên lạc được?
Phương muốn nói mà nghẹn ngào mãi không nói lên lời. Là cô sai rồi đã để bố mẹ phải lo lắng.
Nhận thấy sự khác thường của cô, mẹ Phương càng lo lắng. Bà hỏi gấp:
- Phương? Con sao vậy... có chuyện gì không? Hay vợ chồng con có chuyện gì? Có phải thằng Nam đối xử với con không tốt không? Sinh nhật vợ cũng đi du lịch là sao? Vợ chồng con cãi nhau phải không?
- Không...Không Anh ấy rất tốt với con...
Phương vội vã trả lời khiến người mẹ hiểu cô như lòng bàn tay liền nghi ngờ tra hỏi tiếp:
- Nam rất tốt? Vậy tại sao con lại không liên lạc với chồng ba ngày? Hôm qua nó về nhà trên đó cũng không thấy con. Hay...hay... con ngoại tình?
Phương bị nói trúng liền giật mình, nhất thời không biết nói gì. Bà Phương thấy vậy liền như hiểu ra vấn đề, tiếng bà trong điện thoại như lạc đi:
- Phương... nói cho mẹ nghe... có phải có phải con ngoại tình thật không?
- Không... mẹ...con không...
Phương cắn răng cố nén tiếng nấc. Cô muốn phủ định mạnh hơn, vững chắc hơn nhưng sự thật rành rành, cô đi du lịch, làm tình, còn đang ở khách sạn với người đàn ông khác khiến giọng phủ định của cô vô cùng yếu ớt.
Phương nấc nghẹn cũng nghe thấy tiếng nấc từ đầu dây bên kia, rồi tiếng hét lớn của bố mình:
- Cái gì mà ngoại tình? Để tôi xem nào. Bà đưa cho tôi, xem nó định bôi do chát chấu vào mặt ai. Bà đưa đây...
- Ông điên hả? Ngoại tình gì, con nó chỉ đi chơi với bạn cùng làm việc là bạn nữ máy hỏng, nên không liên lạc về với gia đình. Nó đang giải thích đây này. Ông tưởng ai cũng như cánh đàn ông các ông động chút là ra ngoài léng phéng à
- Nhưng... Nhưng bà phải để tôi nói chuyện với nó...
- Nói gì chứ. Thằng Nam sắp về rồi, con nó còn phải nấu cơm cho chồng... Thế nhé mẹ tắt máy đây, liệu mà làm cơm cho chồng.
Phương nghe hai người ầm ĩ với nhau mà như nứt từng khúc ruột. Mẹ cô bị bệnh tăng huyết áp chỉ cần xúc động nhẹ là có khi phải đi cấp cứu. Bố cô bị viêm đa khớp, cơ cũng teo đi lại khó khăn. Hai người cũng đã gần sáu mươi, vậy mà cô còn muốn họ phải lo lắng cho mình. Cô ăn sung mặc sướng, lấy được người chồng tính tình tốt, chỉnh chu làm ăn, không cờ bạc, trai gái cô còn muốn gì nữa? Phương khóc mãi, khóc mãi, cho đến khi Vũ trở về, Phía sau anh còn có hai người bê hộp lớn hộp nhỏ vào.
Hắn thấy cô ngồi sụp xuống nền, mặt mũi lem nhem liền biết xảy ra chuyện gì đó không tốt. Hắn phất tay bảo hai người đặt đồ xuống rồi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, V liền đi đến dang tay ôm lấy cô:
- Sao em lại khóc? Có chuyện gì thế?
Bị đụng trúng nỗi đau, Phương đã ngừng khóc lại càng gào khóc to hơn.Vừa khóc, vừa như một oán phụ lấy tay đánh vào lồng ngực người đối diện. Cô đúng là điên rồi. Bị tinh trùng của người đàn ông này làm cho điên rồi. Cô lạc vào mê cung tình ái mà quên hết gia đình, người thân. Quên người chồng vì gia đình mà nai lưng ra làm việc.
Phương khóc liền một hơi, sau đó không đánh nữa, hất tay đẩy người đàn ông đang ôm mình ra. Cái đẩy tay cương quyết đến nỗi người đối diện phải sững sờ. Cô đứng dậy nói:
- Từ giờ, tôi với anh chấm dứt. Xin anh đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Đừng làm tôi đau khổ. Coi như tôi xin anh.
Nói xong, Phương cầm lấy quần áo mặc vào.
Vũ vẫn ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn cô lấy quần áo thay rồi kéo vali bước ra. Những lần trước cô đuổi hắn đi, hắn coi như có lòng tự trọng mà đi cho đến khi thích chơi đùa lại quay lại. Nhưng lần này muốn vứt cái lòng tự trọng ấy sang một bên.
Hắn phải chiếm được cô, bằng mọi cách phải chiếm được người con gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top