Phiên ngoại-Về nước
Giáo phụ VS nữ vương
Quá khứ-Về nước.
Không hề thích máy bay, từ hai mươi năm về trước lần đầu đáp máy bay thì đã không thích, thậm chí chán ghét.
Trong ký ức xa xôi và mơ hồ của Roy, chiếc máy bay Boeing đó, vẻ ngoài trắng xác có phác họa một số hoa văn diêm dúa không biết tên, mở cửa ra thì như miệng của loài thú dữ, muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng.
Ngày hôm đó, tài xế và người làm đưa cậu đến sân bay làm thủ tục đăng ký, sau khi đưa cậu đến phòng chờ thì đầu cũng không ngoảnh lại rời khỏi sân bay rồi. Như đang vui mừng cuối cùng cũng có thể đem cậu ta-"đứa con hoang làm nhà Vũ Văn xấu hổ" này quăng vào chiếc máy bay đó, chở cậu rời xa nơi này, đồng thời mang đi tất cả sự nhục nhã và không vẻ vang.
Roy nhỏ bé được tiếp viên dắt lấy, bước một bước ngoảnh đầu ba lần lên máy bay, nhưng không hề nhìn thấy bất cứ gương mặt quen thuộc nào. Ngay cả người phụ nữ cậu xưng là "mẫu thân" cũng không đến...
Đúng rồi, chính là người phụ nữ mà cậu ta xưng là "mẫu thân" sai người đưa cậu đi, quăng thật xa, không bao giờ gặp được nữa...Bà ta sao có thề đến tiễn cậu chứ?
Nhớ lại trước khi ra cửa gương mặt mang vẻ căm ghét đó của "mẫu thân", gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vượt qua cả giới tính không có tý đau buồn, thứ có chỉ là sự thờ ơ.
Người phụ nữ đó nói: "Tại sao ta lại sinh ngươi ra? Ngươi rõ ràng là không nên tồn tại! Ngươi không phải con trai ta, ta thật hối hận sinh ngươi ra!" Gương mặt trẻ trung xinh đẹp khi đối diện với con trai ruột của mình chí mang vẻ hung hãn, hung hãn đến nỗi như muốn lập tức bóp chết cậu.
Đối diện với "mẫu thân" như vậy, Roy nhỏ bé sớm đã không có tâm trạng đau buồn. Người phụ nữ sinh cậu ra không chấp nhận làm mẹ của cậu, vậy thì cậu ta cũng không cần mẹ.
Nhìn thấy mặt đất lần nữa, cậu đã đến một quốc gia hoàn toàn xa lạ—-Con người xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, hoàn cảnh xa lạ...
Sáu tuổi, Roy giương to đôi mắt phượng xinh đẹp vốn dĩ hẹp dài, trong đó đầy những giọt lệ kinh hoàng. Thế nhưng tâm hồn non nớt đã trải qua quá nhiều chuyện sớm đã hiểu rõ, khóc lóc không cứu được cậu, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới là lối ra duy nhất để cậu sinh tồn.
Xoa rồi xoa vầng trán, Roy tỉnh dậy trong cơn mê, chân mày xinh đẹp bất giác nhíu lại—-Sao lại mơ về chuyện lâu như vậy...
"Tiên sinh, ngài có gì không khỏe sao?" Giọng nói dịu dàng lễ độ đến từ tiếp viên xinh đẹp.
Hồi thần một cách ngẩn ngơ—-Thì ra mình đang trên chuyến bay về nước àh...Chẳng lẽ đây gọi là "tâm trạng gần quê" sao? Lại mơ thấy mình của hai mươi năm về trước-cái người nhỏ bé đến độ chỉ có thể bị người ta ruồng bỏ mà không có bất cứ năng lực để thay đổi hiện thực! Làn môi mỏng hơi cong lên, nở ra một nụ cưởi châm biếm.
Không biết khi "mẫu thân đại nhân" của hắn nhìn thấy đứa trẻ bị bà ta vứt bỏ lại về đến nơi này sẽ xuất hiện vẻ mặt độc đáo như thế nào? Còn cả đám "họ hàng" gì đó ở trong nhà...Ah, không đúng, đám họ hàng đó sớm bị Vũ Văn Di "mẫu thân" hắn từng người một xử lý sạch sẽ gọn gàng rồi, bây giờ ở lại tập đoàn Vũ Văn e là chỉ còn lại vài người trung thành với bà ta mà thôi...
"Uhm...Vị tiên sinh này?" Thấy Roy không trả lời, tiếp viên cúi thấp người, hình như muốn tỉ mỉ kiểm tra xem Roy có thật sự không việc gì hay không.
Chuyến bay từ London của Anh quốc đến nội địa tổng cộng có hai trăm hành khách. Trong mười mấy tiếng đồng hồ này, toa thượng hạng có một vị khách nam với đôi mắt phượng mê người, dung nhan tuyệt thế, cùng với khí chất tao nhã, việc này đã truyền đến tai của tất cả tiếp viên trên máy bay. Thế nên, mỗi một tiếp viên đều muốn đến xem xem hành khách trong lời đồn này rốt cuộc xinh đẹp đến đâu, vì thế mỗi lần Roy mở mắt đều phát hiện tiếp viên trước mắt không phải người trước đó.
Thế nhưng Roy không để ý những việc này—-Ánh mắt nóng bỏng? Hơ~Hắn thấy qua quá nhiều, dẫn đến việc đã tê liệt rồi.
"Tôi rất khỏe, cám ơn." Ngăn cản ý đồ khác của tiếp viên, gương mặt càng lúc càng đến gần đó, Roy cong khóe môi, cười mỉm một cái. Cười đến tiếp viên ở đối diện nhất thời quên bẵng đi sự lúng túng khi bị ngăn cản, đôi má lập tức ửng đỏ.
"Xin hỏi còn bao lâu mới đến?" Hình như đã ngủ rất lâu, cả chân cũng có tý tê tê rồi.
"Uhm...Tiên sinh, máy bay đã bất đầu hạ cánh rồi, thêm mười lăm phút nữa thì có thể xuống máy bay." Tiếp viên hơi ngẩn ra, giờ mới phát hiện sự thất lễ lúc nãy của mình, lập tức trả lời câu hỏi của Roy một cách nhanh chóng, quay người rời khỏi bên cạnh Roy—-Thần ơi! Cô ta dù sao cũng được tính là người đẹp, thế nhưng tại sao trên thế giới này có người đàn ông xinh đẹp như vậy lại làm cô ta xem đến mất hồn...
Đã bắt đầu hạ cánh rồi àh...
Không rảnh rổi suy đoán tâm tư của tiếp viên, mắt phượng nhìn rồi nhìn bên ngoài cửa sổ, vẫn chỉ là một làn mây trắng xóa. Chỉ đôi khi ở nơi mây mỏng mới thấp thoáng nhìn thần sông suối cùng cỏ xanh dưới đất.
Trong làn môi mỏng trút ra một tiếng thở dài nhẹ đến không phát giác được—-Cuối cùng cũng về rồi...
Máy bay đáp xuống, Roy nhận lấy hành lý với số lượng không nhiều của mình, đi về phía cửa ra.
Hai người trong dự đoán sớm đã đứng trông ngóng ở ngoài, vừa thấy hắn từ tốn bước đến, vừa cười vừa vẫy tay.
"Ngươi về rồi!" Cái ôm quen thuộc, còn không quên vỗ mạnh hai cái vào lưng hắn.
Nếu là ngày trước, Roy nhất định sẽ đáp trả cho đối phương một cú đấm, thế nhưng trước mắt hắn chỉ đưa tay ôm lại đối phương: "Kỷ Thanh, lâu rồi không gặp."
Từ khi xuống máy bay, cảm giác phù phiếm trên đường bước đến bị cái ôm này lắp đầy—-Hắn quả nhiên về rồi, về đến nơi hai mươi năm về trước ruồng bỏ hắn, về đến nơi đáng lý được gọi là "quê hương", nhưng đã hoàn toàn khác hẳn, ngược lại làm hắn cảm thấy xa lạ.
"Anh Vũ Văn!" Một bóng người hơi nhỏ bé đột nhiên bổ nhào đến, đẩy Hàn Kỷ Thanh đang ôm Roy ra, tự mình chui vào lòng của Roy, "Anh Vũ Văn, Tiểu Thu rất nhớ anh!" Dụi dụi, lại dụi dụi~Trên người anh Vũ Văn rất thơm, rất thoải mái!
Đột nhiên, đứa trẻ hóa thân thành gấu Koala bị Hàn Kỷ Thanh xách cổ áo cướp khỏi vòng tay của Roy: "Tiểu Thu, không được tùy tiện ôm người đàn ông khác, đặc biệt là Vũ Văn!"
"Tại sao?" Đứa trẻ tên Tiểu Thu, chính là em trai ruột kiêm người yêu thương thương của Hàn Kỷ Thanh-đổng sự trưởng kiêm giám đốc tập đoàn Hàn thị, bạn thân chí cốt của Roy tại Anh quốc.
Chí thấy đôi mắt tròn dễ thương đang giương to, đầy vẻ bất mãn nhìn anh hai kiêm anata của mình, "Em chính là muốn ôm anh Vũ Văn!"
"Không được! Ngoại trừ anh ra em không được ôm ai hết!" Hàn Kỷ Thanh có tý giận rồi, gầm nhẹ với Hàn Kỷ Thu, mặc cho người trong tay giãy giụa như thế nào, chính là không thả cho cậu ta nhào về phía Roy.
"Được rồi Tiểu Thu, đừng phá phách nữa. Anh mới ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ đó, em nhẫn tâm nhìn anh mệt đến ngất đi sao?" Ở một bên xem đủ cảnh anh em loạn luân cãi vã nhau, Roy mới từ tốn mở miệng ngăn cản.
Quản gia của Hàn trạch chú Nguyên sớm đã yên lặng đứng trước cửa chờ đợi hai vị thiếu gia nhà mình cùng với người bạn thân nhất trong lời đồn của đại thiếu gia Hàn Kỷ Thanh khi du học ở Anh quốc-Vũ Văn Khuynh Mặc.
Khi vừa nghe "Vũ Văn Khuynh Mặc" cái tên này, chú Nguyên vô cùng bất mãn.
Cái họ "Vũ Văn" này đại diện cho tập đoàn Vũ Văn đối lập với Hàn thị; và cái tên Vũ Văn Khuynh Mặc...Đã làm việc ở Hàn trạch mấy mươi năm, chú Nguyên nhớ rõ, cái tên này thuộc về đứa con rơi hai mươi năm về trước được sinh ra bởi đại tiểu thư Vũ Văn Di và người đàn ông không biết tên, chưa từng được nhà Vũ Văn thừa nhận. Đứa con rơi này biến mất tại nhà Vũ Văn khi sáu tuổi, không rõ tung tích, ra là bí mật đưa qua Anh quốc.
Thế nhưng sự bất mãn của chú Nguyên sau khi nghe Hàn Kỷ Thanh nói về cuộc sống đơn độc khổ cực của Roy khi phải sống một mình ở Anh trong mười mấy năm, tất cả đều hóa thành thương xót.
Đó chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi mà! Người làm sai là Vũ Văn Di, nhưng tại sao lại bắt đứa trẻ phải gánh vác lỗi lầm? Đứa trẻ nhỏ bé một mình ở nơi xa lạ nỗ lực phấn đấu tạo ra vùng trời riêng cho mình, thật không biết đứa trẻ đó chịu biết bao khổ cực...Tạo nghiệt mà!
Trong lúc chú Nguyên đang cảm thán, xe đua của Hàn Kỷ Thanh đả lái vào trong phạm vi của Hàn trạch, từ từ dừng lại trước mặt ông.
"Chú Nguyên!" Gọi ông một cách nhanh nhẹn đương nhiên là tiểu thiếu gia hoạt bát khả ái Hàn Kỷ Thu. Chỉ thấy Hàn Kỷ Thu từ ghế ngồi phía sau rời khỏi xe bước xuống, sau đó lại từ ghế phía sau kéo một người ra, phấn khởi giới thiệu: "Chú Nguyên, đây là anh Vũ Văn! Anh Vũ Văn, đây là quản gia của Hàn trạch chú Nguyên."
Chú Nguyên híp mắt quan sát Roy ở trước mặt—-Tuy vì hành trình dài mười mấy tiếng đồng hồ có vẻ mệt mỏi, thế nhưng trên gương mặt tinh mỹ xinh đẹp vẫn luôn nở nụ cười mỉm, tao nhã, ôn hòa, phảng phất như một cơn gió mát phả vào mặt, làm cho người khác không thể không từ ánh nhìn đầu tiên nảy sinh ấn tượng tốt với hắn.
"Chú Nguyên, làm phiền bác rồi." Roy nhìn thấy ánh mắt quan sát của quản gia trước mắt, không hề lộ vẻ khó chịu gì, chỉ cong khóe môi, gật nhẹ đầu tỏ ý.
Nghe Hàn Kỷ Thanh nhắc qua vị quản gia này, cũng biết người già cấp nguyên lão này mới đầu đối với việc mình đến đây không hề hoan nghênh. Tuy nói tập đoàn Vũ Văn cùng tập đoàn Hàn thị trước giờ không đội trời chung, vị quản gia trung thành này tuy dưới sự thuyết phục của Hàn Kỷ Thanh đối xử với hắn vô cùng thân thiện, thế nhưng hắn vẫn sẽ để chú Nguyên biết, hắn Vũ Văn Khuynh Mặc, cùng nhà Vũ Văn, không có tý ty quan hệ nào.
"Lần này trở về chuẩn bị định cư rồi?" Trong phòng khách, sau khi Hàn Kỷ Thanh dặn dò chú Nguyên sắp xếp phòng khách cho Roy thì ngồi trò chuyện cùng đứa bạn thân lâu ngày không gặp. Trên thực tế, Roy chịu về nước hắn vô cùng kinh ngạc.
Ở Anh quốc, người ngoài không biết việc của Roy, hắn Hàn Kỷ Thanh biết rõ vô cùng. Dựa vào nỗi căm hận của Roy đối với nhà Vũ Văn, hắn lại lựa chọn trở về, thật ngoài dự liệu. Huống hồ, ở Anh quốc Roy đã tạo ra một vùng trời riêng cho mình, tại sao lại đột nhiên từ chức trở về?
Biết nghi vấn của Hàn Kỷ Thanh, thế nhưng Roy không định giải đáp. Sự thật thế nào một câu nửa lời cũng không nói rõ được, chỉ là trả lời một cách không chú tâm: "Tạm thời là chuẩn bị như vậy. Trước khi ta mua nhà thì làm phiền ngươi rồi."
"Nói quỷ gì làm phiền chứ!" Hàn Kỷ Thanh bất mãn nhìn đứa bạn thân, "Ở đây đâu thiếu một gian phòng, ngươi muốn ở bao lâu tùy ngươi."
Mắt phượng ngẩng lên, trong đó có nét ấm áp hiếm thấy. Bao nhiêu năm nay, chỉ có mấy người bạn thật lòng này, đối với hắn mà nói, người nào cũng quý giá.
"Đúng vậy, anh Vũ Văn, ở lại đây luôn đi! Vậy thì ngày nào em cũng được gặp anh Vũ Văn rồi!" Hàn Kỷ Thu ở một bên lại bám qua, "Còn caffe thơm thơm anh Vũ Văn pha, em nhớ lâu lắm rồi!"
Thấy người yêu nhỏ thương thương tái diễn trò cũ như gấu Koala vậy bám víu lấy Roy, Hàn Kỷ Thanh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay xách người về trong lòng, nhìn đứa bạn thân trước đó còn đang thương xót, nghiến răng nói: "Xem ra ta phải giới thiệu một người tình cho ngươi, mắc công Tiểu Thu nhà ta cứ mong nhớ ngươi."
Hơi nhướng nhẹ đôi mày, khóe môi nở một nụ cười: "Hơ~Ta đợi đấy. Nghĩ chắc giám đốc Hàn có rất nhiều người không tệ để tuyển chọn."
Thế nhưng nụ cười đó lại làm Hàn Kỷ Thanh và Hàn Kỷ Thu cùng rùng mình—-Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt ngàn năm!
P/S: Tác giả drop, hi vọng một ngày mình siêng mình edit tiếp, không thì luyện cv nhỉ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top