Chương 9

Nửa màn sau của party, cho đến lúc bữa tối, Roy đã sắp đặt một bữa tối phong phú trong nhà.

Trên bàn ăn kiểu Tây dài và to, một vị mĩ nữ biên tập dùng muỗng caffe của cô gõ rồi gõ ly rượu: "Attention! Trước khi bữa tối bắt đầu, bổn tiểu thư xin đại diện mọi người khen ngợi một tí căn nhà mới của Roy trước, sẵn tiện cám ơn Roy đã cho chúng ta một party tuyệt vậy. À, đúng rồi, những món ăn đó càng tuyệt!" Giọng nói vừa dứt, tất cả mọi người bắt đầu xôn xao. Vị mĩ nữ biên tập đó lại gõ rồi gõ ly rượu, "Roy, có gì nói không?"

Roy nghe xong, đứng lên một cách tao nhã, nâng ly rượu ở trước mặt lên cười mỉm một cái: "Tôi đích thực có chút việc muốn tuyên bố." Nói rồi mắt phượng xinh đẹp liếc nhìn một cái Hàn Kỷ Thanh đang ngồi ở vị trí bên phải, tiếp tục nói, "Mọi người đều biết vị tiên sinh này chứ? "

"Đương nhiên, giám đốc của xí nghiệp Hàn thị Hàn Kỷ Thanh, người đàn ông độc thân hoàng kim xếp ở ba hạng đầu trong giới, sao có thể thoát khỏi mắt của chúng tôi được chứ? "Một vị mĩ nữ phóng khoáng khác ngay sau đó liếc mắt đưa tình.

Hàn Kỷ Thanh quả thật là rất muốn cười, nhưng mà bắp đùi ở dưới bàn của hắn đã bị cậu nhóc đang ghen bên cạnh-Hàn Kỷ Thu nhéo đến một mảng xanh một mảng tím rồi, càng khỏi nói đôi mắt như đang tóe lửa của người yêu thương thương đang liếc hắn...Mà khổ nổi hắn còn phải làm một bộ dạng không có gì, áo mũ chỉnh tề nụ cười tự nhiên gật đầu với mọi người tỏ ý.

Góc độ của Roy, vừa đúng để nhìn thấy việc Hàn Kỷ Thu làm ở dưới, mắt phượng thoáng qua một nét cười: "Kỷ Thanh, ngươi nói đi." Giọng nói tự nhiên, vừa đúng lúc cứu lấy bắp đùi của Hàn Kỷ Thanh. Và Hàn Kỷ Thu dùng một ánh mắt ai oán nhìn "anh Vũ Văn" của cậu ta, không thể không buông tay.

Thanh rồi thanh cổ họng, Hàn Kỷ Thanh nhịn lấy bản năng muốn xoa bắp đùi lại, một bộ dạng chỉnh tề: "E hèm, thực ra tin tức này đối với các vị mà nói có lẽ không được tính là tin tốt lành gì. Đặc biệt là đối với biên tập cùng với tập san dài hạn của Vũ Văn mà nói."

Hàn Kỷ Thanh nói như vậy, càng dẫn đến nhiều sự hứng thú của tất cả mọi người.

"Vũ Văn đã đáp ứng lời mời của tôi, nhận lời gia nhập xí nghiệp Hàn thị, đảm nhận chức vụ phó giám đốc."Hàn Kỷ Thanh nhàn nhạ ném một trái bom, trong một chốc làm mọi nguồi đều bị hết hồn rồi

Xí nghiệp Hàn thị...phó giám đốc?!

Gần như là đồng thời, một màn xôn xao trên tiệc —-Nếu như làm lơ đi tiếng kêu thảm thiết giống như hồ ly đang giãy giụa sắp chết vậy từ biên tập của Roy.

Phó giám đốc của xí nghiệp Hàn thị, đây là một khái niệm như thế nào! Cho dù hôm nay Roy mời đều là tác gia báo chí người đang nổi tiếng có quyền thế mạnh, sao lại có thể so với phó giám đốc của một xí nghiệp lớn vậy? !

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc, làm đứt đoạn tiếng huyên náo của tất cả mọi người.

Roy bước đến phòng khách, mở cửa ra, người đứng trước cửa chính là mục tiêu của party hôm nay—-Bản thân Mục Tư Thiều.

Vì phòng khách thiết kế kiểu mở rộng, nên đồng thời tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn người đàn ông bước đến gõ cửa làm đứt đoạn party của họ—-Đổng sự trưởng của tập đoàn Niello Mục Tư Thiều. Giới báo chí không ai không biết người quyền quý của giới tài chính này, người đàn ông kim cương xếp hạng còn cao hơn Hàn Kỷ Thanh. Có người nói Mục Tư Thiều là Gay, chỉ yêu đàn ông, không yêu phụ nữ. Nhưng ai cũng chưa chứng thực qua—-Gần đây lưu truyền tấm ảnh ái muội liên quan đến hắn cùng với một cậu trai xinh đẹp đó không thể làm lay động trái tim của đám phụ nữ kiên trì phải gả cho Mục Tư Thiều, bởi vì Mục Tư Thiều trước đó đích thực có qua tin tức quen với phụ nữ bị lộ ra. Nhưng Mục Tư Thiều cũng là một người đàn ông vô cùng lặng lẽ—-Gần như chưa từng nhận qua sự phỏng vấn của báo chí, ngay cả hình chính diện, số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một người đàn ông như vậy đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, trên bàn tiệc có một số phụ nữ bốc lửa còn độc thân đã chộn rộn rồi.

Roy nhìn người khách "không mời mà đến" này, trên mặt vẫn treo một nụ cười tao nhã như cũ: "Mục tiên sinh? Xin lỗi, là tôi làm phiền đến anh rồi sao? Tôi đang tổ chức một party. Nếu làm phiền đến anh, vô cùng xin lỗi, tôi sẽ chú ý một chút." Mục, anh cuối cùng cũng không nhịn được rồi...

Roy của trước mắt là một bộ dạng đối với tiệc rượu chính thức mà nói hiển nhiên là ăn mặc không đủ long trọng, nhưng cũng đủ làm người ta mê mẫn rồi—-Bộ com-lê màu xám bạc thích hợp, còn bớt cài hai nút áo sơ-mi, lộ ra một mảng nhỏ của lồng ngực và xương quai xanh quyến rũ. Tóc dài chấm vai vẫn tao nhã bới lên như cũ, không có sự che phủ của mắt kính gọng vàng, thần sắc của đôi mắt phượng mê người đó cũng không có vật gì để cản trở rồi—–Ăn mặc khá trung tính, nhưng cũng không làm người ta ngộ nhận rằng là nữ sinh.

Roy tuy rõ ràng là nhã nhặn, nhưng một bộ dạng xa cách làm Mục Tư Thiều khá nóng, nhưng lại không có tí biện pháp nào. Bởi vì Roy có một lý do chính đáng đến không thể chính đáng hơn—-Bởi vì họ đã chia tay rồi—-Mà còn là do chính miệng Mục Tư Thiều đề nghị.

Nhịn lấy lửa giận, Mục Tư Thiều nhướng rồi nhướng mày: "Nghe nói giám đốc Hàn ở đây, tôi có việc quan trọng phải lập tức tìm giám đốc Hàn chứng thực."

"Tư Thiều? Tìm ta có việc gì?" Hàn Kỷ Thanh "đúng lúc" bước ra, bên cạnh đương nhiên có Hàn Kỷ Thu đi theo với ánh mắt vẫn bất thiện như cũ.

Roy nhìn Hàn Kỷ Thanh một mắt, bèn nói: "Ta còn phải đi tiếp đãi khách, hai người có thể bàn ở phòng khách." Nói rồi thì quay người đi về phòng ăn, nhưng lại bị Mục Tư Thiều gọi lại: "Roy, chuyện này liên quan đến ngươi."

"Hửm? "Roy có chút khó xử nhìn hắn một mắt, "Nhưng khách của tôi..."

"Tư Thiều, có chuyện gì không thể đợi đến mai mới nói? Hôm nay là party tân gia của Roy, làm đứt đoạn nó không hợp lý lắm." Hàn Kỷ Thanh nhíu rồi nhíu mày, hiển nhiên đối với cách làm của Mục Tư Thiều không thể gật bừa. Có trời biết trong lòng hắn đang cười trên nỗi đau của người khác một cách gian tà. Nếu nhân vật chính không đến, bộ phim này làm sao hát tiếp?

"Party tân gia? "Mục Tư Thiều nhướng rồi nhướng mày, ánh mắt dời đến bó hoa hồng dát vàng trên bàn trà nhỏ—-Món quà tân gia hắn tặng.

Thuận theo ánh mắt của Mục Tư Thiều, Roy cũng nhìn rồi nhìn bó hoa hồng đó, vén rồi vén tóc trước trán, có chút không phải nói: "Thật là xin lỗi Mục tiên sinh. Đáng lẽ ngay hôm đó nhận được hoa thì phải cám ơn anh. nhưng bởi vì...tôi đã xóa số điện thoại cá nhân của anh rồi. Còn với party này, chỉ là một đám bạn chúng tôi quậy chơi vậy thôi, nghĩ chắc Mục tiên sinh với một vị khác ở số 19 sẽ không có hứng thú tham gia, nên không mời. Thật sự xin lỗi."Nói lời xin lỗi, nhưng Mục Tư Thiều không nghe ra trong đó có chút ý xin lỗi nào—-Hắn là cố ý.

Nhướng rồi nhướng mày, Mục Tư Thiều đi qua Roy, đi về phía phòng ăn, ánh mắt ngưỡng mộ lần lượt dính vào người như dự liệu.

"Các vị, hôm nay là lỗi của Mục Tư Thiều tôi, làm phiền đến hứng thú của các vị. Nhưng tôi đích thực có việc rất quan trọng phải bàn bạc với Roy. Để tỏ ý xin lỗi, phòng tổng tống cùng với tất cả phương tiện của khách sạn Lotus miễn phí trong vòng một tuần cho các vị."Giọng nói trầm ấm của Mục Tư Thiều mê hoặc từng người đang ngồi đây, bao gồm một số đàn ông nào đó—-Ví dụ như biên tập của Roy, cùng với một số obasan(phụ nữ già) đã là vợ người ta mà còn một bộ dạng thiếu nữ chưa chồng—-Ví dụ như tác gia chuyên môn trước đó.

"Mục tiên sinh thật là hào phóng đó. Quả nhiên không thẹn là đổng sự trưởng của tập đoàn Niello, Chúng tôi cung kính không bằng tòng mệnh rồi."Một người đứng lên nhìn rồi nhìn đôi mắt phát sáng của mọi người, nói lời cám ơn với Mục Tư Thiều, sau đó trong một thoáng, tất cả mọi người mất ở cửa lớn như chưa từng xuất hiện qua vậy biến, trước khi đi còn không quên nói một câu: "Hay cho ngươi đó Roy, lúc nào cấu kết được hai vị lão đại này cũng không nói chúng tôi nghe! Sau này cho ngươi biết tay."

"Bây giờ có thể bàn việc chính với ta chưa? "Mục Tư Thiều hài lòng nói.

"..."Roy không lời, làm một động tác mời, Mục Tư Thiều trong một chốc ngồi lên ghế sofa.

"Tư Thiều, nói đi, chuyện gì? "Hàn Kỷ Thanh hỏi.

"Ta vừa nhận được tin tức, lần hợp tác này của chúng ta ngươi giao cho Roy? 'Mục Tư Thiều nhíu rồi nhíu mày—-Liên quan đến việc làm ăn, người đàn ông này vẫn khá nghiêm túc. Nếu không cho dù là giáo phụ hắc đạo, muốn thành lập tập đoàn Niello một đế quốc thương nghiệp vậy cũng là không thể nào, huống hồ sự khởi động tiền vốn của Niello tuyệt đối sạch sẽ, toàn bộ đến từ lợi nhuận buôn bán chính đáng, đây càng là khó khăn trên cả khó khăn. Thế nên, đối với quyết định của Hàn Kỷ Thanh, Mục Tư Thiều mới có nghi hoặc trong lòng—-Mục đích của việc xông vào party không chỉ là sự hiếu kì đối với thân phận ngoài dự liệu của Roy, cũng là sự lo lắng đối với việc hợp tác này.

Hán Kỷ Thanh cười rồi cười: "Ngươi vì việc này mà đến làm phiền party của Vũ Văn? "

"Việc này còn không đủ quan trọng? "Mục Tư Thiều vì thái độ của Hàn Kỷ Thanh bất mãn, nhíu rồi nhíu mày. Đột nhiên Hàn Kỷ Thanh cảm thấy khí lạnh quanh người, bàn tay ôm lấy Hàn kỷ Thu chặt rồi chặt, cuối cùng cởi bỏ bộ dạng quý công tư tao nhã, một nụ cười nịnh nọt: "Hèm, Tư Thiều ngươi đừng giận mà. Sao ta có thể đem chuyện quan trọng vậy giao cho người không có năng lực làm chứ? Nếu không phải nhóc con này lại làm mình làm mẩy, ta sợ nhóc giận dỗi lại chạy đi nửa năm mới không cách nào phải cùng nhóc ra nước ngoài dạo dạo, nếu không ta nhất định tự tay làm! Roy chịu giúp ta việc này thì ta cảm tạ trời đất rồi, đảm bảo chắc lời không thiệt."

"Chắc lời không thiệt? "Theo sự hiểu biết của Mục Tư Thiều, Roy với Hàn Kỷ Thanh là quen biết nhau lúc du học ở Anh. Hàn Kỷ Thanh năm đó bị hai già còn sống của Hàn thị đưa đến Cambridge, tất nhiên là học viện thương nghiệp có lợi cho việc kế thành sự nghiệp gia tộc. Nhưng mà...hắn lại thật sự không biết chuyên môn của Roy là gì. Với sự hiểu biết của hắn đối với Roy, còn tưởng là người đàn ông này đáng lẽ là chuyên nghệ thuật hay văn học chứ?

Mục Tư Thiều nghi ngờ nhìn Roy đang ngồi tao nhã ở một bên—-Nhìn sao cũng không giống một người đàn ông biết làm ăn. Hoặc giả tác gia mới là nghề nghiệp thích hợp với Roy nhất.

"Xem ra Mục tiên sinh đang nghi ngờ năng lực của tôi."Roy cười nhẹ một tiếng, "Chậc chậc, Mục tiên sinh dù gì cũng ở với tôi được hai năm, lại có sự nghi ngờ vậy...Quả nhiên hai năm nay tôi sống quá cẩu thả rồi? "

"Ngươi mới biết ngươi sống cẩu thả à? "Hàn Kỷ Thanh mắng một câu, nhưng lập tức bị Hàn Kỷ Thu đang ở trong lòng nhéo một cái thật ác, lập tức im miệng.

Qua được một lúc sau, Hàn Kỷ Thanh nhìn Mục Tư Thiều vẫn đang nhíu chặt mày, thở dài một hơi trầm trọng, trong lòng nói, Mục Tư Thiều ơi Mục Tư Thiều, ngươi thật sự là đáng đời bị Vũ Văn tính toán! Sống chung với nhau hai năm trời lại không biết Vũ Văn học cái gì...

"Hừ, ngốc chết được. Anh Vũ Văn chia tay với ngươi quả nhiên là đúng đắn! Ngay cả anh Vũ Văn là học ngành thương nghiệp cũng không biết."Vốn bụng dạ thẳng thừng, Hàn Kỷ Thu không nhịn được nữa. Mục Tư Thều người đàn ông ngốc người đàn ông xấu này, lại không quan tâm đến anh Vũ Văn của cậu ta vậy! Bị bỏ là đúng!

"Học thương? " Mục Tư Thiều ngớ ra một cái.

"Đúng đó...Chẳng lẽ tôi chưa từng nói qua cho Mục tiên sinh biết, tôi với Hàn Kỷ Thanh là "bạn học" sao? " Roy cười khẩy một cái, không đợi Mục Tư Thều phản ứng thì nói tiếp, "Tóm lại lần hợp tác này do tôi phụ trách. Tôi đã không thể để Kỷ Thanh thiệt rồi, tự nhiên cũng không thể để tập đoàn Niello thiệt. Mục tiên sinh yên tâm đi. Còn nữa cám ơn Mục tiên sinh tiếp đãi khách của tôi."Roy nói rồi cười tao nhã, "Lại làm Mục tiên sinh tốn tiền rồi thật xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off