Chương 8

"Anh Vũ Văn, chỗ này của anh đẹp quá! " Vừa bước vào nhà, Hàn Kỷ Thu đã líu ríu bắt đầu kêu to, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ và sùng bái, "Mắt thẩm mĩ của anh Vũ Văn trước giờ đều tốt như vậy! "

"Thích thì có thể qua ở vài ngày đó." Roy cười nói, không hề để ý vẻ mặt xanh xám của đứa bạn thân.

"Được...A, hay là thôi đi." Mới định nhận lời, thì Hàn Kỷ Thu hình như nhớ đến việc gì, nhỏ tiếng nói, còn lén lén quay đầu nhìn anh hai nhà mình một cái. Roy nhướng rồi nhướng mày, không nói gì. Xem ra Hàn Kỷ Thu trong mấy ngày này bị "giáo dục" một cách khá triệt để đó.

Mặt của Hàn Kỷ Thanh đen lại, dùng ánh mắt bất thiện thông báo với Roy đừng làm bậy, một bên nói:"Đầu bếp ngươi cần, ta đem đến cho ngươi rồi." Giọng nói vừa dứt, thì có một đầu bếp mập mập đem theo hai trợ thủ bước qua, trên tay còn xách theo bịch to bịch nhỏ nguyên liệu thức ăn. Đầu bếp đó cũng giống như những người khác trong Hàn trạch, đêu thích Roy, nên vừa nghe phải nấu ăn giúp Party tân gia của Roy, còn chưa kịp đợi Hàn Kỷ Thu hỏi thì đã nhận lời rồi.

"Chào buổi sáng Vũ Văn thiếu gia. Đến sớm như vậy không làm phiền đến người chứ? "

Roy lắc rồi lắc đầu:"Nào có chứ, chú Quý. Ngược lại là con xin lỗi đã làm phiền chú rồi, hôm nay e là phải phiền chú rồi. "Nói rồi đưa ba người vào nhà bếp, "Thiết bị ở đây to nhỏ đương nhiên không sánh được với Hàn trạch, phiền chú Quý với hai vị rồi. "

Đầu bếp được xưng là "chú Quý" ôm bụng cười haha:"Vũ Văn thiếu gia vậy là xa lạ rồi, với chú Quý có gì để khách khí cơ chứ. Người cứ yên tâm. "

Roy cười rồi cười, gật gật đầu:"Vậy thì giao cho chú rồi."

Về đến phòng khách, Roy nhìn thấy một mình Hàn Kỷ Thanh ngồi trên ghế sofa, hỏi:"Tiểu Thu đâu? "

"Lên tham quan rồi. " Hàn Kỷ Thanh có chút vô nại—-Đối với việc người yêu thương thương yêu Roy nhiều hơn yêu mình, hắn cũng đã quen rồi. Lúc mà thật sự chịu không nổi thì đem người quăng lên giường, vận động kịch liệt hai tiếng đồng hồ, nghịch ngợm hơn nữa cũng trở nên thành thật rồi.

Roy đưa qua đó một ánh nhìn đồng tình, quay người đi về phía quán bar mini:"Uống chút gì không? Caffe hay trà? "

"Caffe. Chỗ này của ngươi từ lúc nào có thứ gọi là "trà" vậy? "Hàn Kỷ Thanh nhìn quanh phòng khách, có chút 'tâm bất tại yên'(tư tưởng không tập trung).

"Bó hoa hồng thếp vàng là ngươi mua à? Hình như không giống với phong cách của ngươi đó..."Hàn Kỷ Thanh đột nhiên nhìn thấy bó hoa hồng nổi bật trên bàn trà nhỏ, hỏi một cách nghi hoặc. Đừng nói Roy là một người đàn ông, vốn dĩ đối với thực vật không có hứng thú, cho dù là thích, cũng không phải là hoa hồng-thứ đồ vật 'mị tục'(hùa theo thế tục) như vậy, mà đáng lẽ như bách hợp-loài hoa cao quý, hoặc giả là mạn châu sa hoa-loại yêu nghiệt đó—-Hoa như thế đó mới phù hợp với Roy mà hắn biết-ngoại hình thiên sứ tâm hồn ác ma.

Roy nhìn cũng không nhìn một mắt, chuyên tâm nấu caffe, lạnh lùng nói:"Mục Tư Thiều tặng. "

"Cái gì?! "

"Cái gì?! "

Dị khẩu đồng thanh, không thẹn là anh em cùng một người mẹ và người yêu tâm linh tương thông, Hàn Kỷ Thanh với Hàn Kỷ Thu-vừa mới bước xuống lầu chỉ nghe được nửa câu đồng thời hỏi vặn lại.

Rót lấy ba ly Mambo(caffe hỗn hợp, còn gọi là caffe trộn) tinh khiết ngào ngạt, Roy từ tốn nói:"Làm gì kinh ngạc vậy? "

"Không phải..."Hàn Kỷ Thanh cảm thấy não bộ của mình có chút không đủ xài—-Sắp giở trời rồi hay sao..."Ta chỉ là cảm thấy, Mục Tư Thiều không giống loại đàn ông sẽ tặng hoa...vả lại còn là tặng hoa cho người tình tiền nhiệm đã chia tay..." Hàn Kỷ Thanh gãi rồi gãi đầu, từ ghế sofa bò dậy đến bên quầy bar uống caffe, trong lòng còn lẩm bẩm quả nhiên đánh giá thấp tên Vũ Văn này.

Hàn Kỷ Thu vốn không phải kinh ngạc gì, chỉ là bất mãn "anh Vũ Văn" của bản thân còn có liên hệ với người đàn ông cậu ta ghét đó thôi, bưng lấy thơm thơm, caffe sở trưởng nhất của "anh Vũ Văn" của cậu ta, cả mặt ai oán.

Roy uống một ngụm caffe thơm nồng, cười rồi cười một cách tao nhã:"Việc này làm sao ta biết? Chỉ là có người đem quà quý trọng vậy miễn phí tặng đến trước cửa nhà ta, ta cũng không nỡ không nhận...Nói đến quà tặng, chẳng lẽ ngươi chính là tay không đến tham gia Party của ta? " Roy nói rồi nhìn Hàn Kỷ Thanh một cái bất mãn. Mắt phượng xinh đẹp vô cớ có chút mị hoặc. Nhưng bộ dạng đẹp một cách không thể so sánh xem trong mắt người khác,lại là một ác ma thực thụ trong mắt Hàn Kỷ Thanh—-Vả lại là cấp độ đầu lâu nữa.

"Ngươi lại có thể mở miệng với ta à?! Đầu bếp nhà ta cũng cho ngươi mượn rồi, nguyên liệu thức ăn đều là tiền của ta ra..."

"Đó là tâm ý của chú Quý, có quan hệ gì với ngươi? "Roy liếc hắn một mắt, khinh thường nói.

Hàn Kỷ Thanh cảm thấy bản thân quả thật là còn oán hơn Đậu Nga*, nhưng mà sao ngoài cửa sổ vẫn là một bầu trời tươi sáng, một bộ dạng "Hôm nay là ngày tốt để mở Party" vậy...

"Nói đi, ngươi muốn lấy cái gì? " Hàn Kỷ Thanh cam chịu số phận rồi, ai bảo hắn gặp phải đứa chí cốt này chứ, "Nhưng ngươi đừng mở điều kiện cao quá đó. " Cuối cùng còn không yên tâm thêm một câu—-Thực tại là bởi vì trước giờ Roy bóc lột hắn đều không hề nương tay.

Roy ngoắc rồi ngoắc ngón tay, trong mắt phượng xinh đẹp đầy vẻ toan tính. Hàn Kỷ Thanh ghé tai qua đó, chỉ nghe một giọng nói rõ ràng xem ra là thiên sứ nhưng trên thực tế là sự dịu dàng còn đáng sợ hơn satan nói: "Việc hợp tác của ngươi và Mục Tư Thiều, ta làm giúp ngươi, ta chỉ cần ngươi với Tiểu Thu lại đi nơi khác chơi một chuyến, sao? "

"Cái gì?! " Hàn Kỷ Thanh ngơ ngác vẫn là nghe không hiểu, được một lát mới nhìn vẻ mặt như cười như không của Roy mới hồi thần lại, giọng nói có chút run run: "Ngươi...ngươi không phải là muốn báo thù Mục Tư Thiều, làm hắn lỗ một khoản đấy chứ..."

"Chậc chậc, hắn lỗ rồi, ngươi không phải cũng lỗ? "Roy nhìn hắn một cách "trách móc", "Ta sao nỡ làm ngươi chịu tổn thất chứ? Yên tâm, kết quả đương nhiên là cả hai cùng thắng. Ngươi còn không tin tưởng ta sao? '

Hàn Kỷ Thanh cầm ly lên lại uống thêm một ngụm, mói một cách hậm hực:"Lúc trước ta nói hơn nói thiệt để ngươi đến giúp ta ngươi cũng không chịu, bây giờ chỉ vì một Mục Tư Thiều mà thôi thì chịu rồi...Vũ Văn, ngươi chơi thiệt à? " Thật ra Hàn Kỷ Thanh đã không chỉ một lần hỏi Roy về vấn đề này rồi, mỗi lần đều bị Roy vòng vo rồi gạt qua. Hôm nay thì không dễ dàng vậy đâu—-Lễ vật mừng tân gia lớn vậy, phải trả giá chút mới được.

Roy cười lạnh lùng một cái: "Mục Tư Thiều là người đàn ông như thế nào ngươi không biết?" Roy nói, trong đầu xuất hiện bộ dạng của Mục Tư Thiều—-Ăn mặc thỏa đáng cao quý, khí thế duy ngã độc tôn cùng với gương mặt đẹp trai đường nét phân minh, còn có nụ cười lẳng lơ quyến rũ trước sau như một, "Không dễ gì có người làm ta cảm thấy hứng thú, ta sao có thể tha cho hắn. "

Đừng làm cho cả hai bên cùng thiệt thì được rồi.

Câu nói này Hàn Kỷ Thanh không dám nói ra. Nhưng mà hắn biết đây là kết quả xấu nhất—-Roy với Mục Tư Thiều, hai người mạnh như nhau. Chỉ là Mục Tư Thiều công khai bá đạo, mà Roy lại là công ở tâm kế thôi. Nếu cuối cùng không thể tu thành chính quả, vậy thật sự là nguy hại muôn dân rồi cũng nói không chừng...Mục Tư Thiều ơi Mục Tư Thiều, nhà ngươi quả thật là tạo nghiệt đó...

Thời gian của Party định vào buổi chiều, Bởi vì là một Party tư nhân, Roy không mời nhiều người. Đa số là biên tập, tác gia...có qua lại, không nồng mùi thương nghiệp như Party của Hàn trạch, ngược lại là có chút giống buổi liên hoan bạn bè.

"Roy, chỗ này quả nhiên không tệ, không thẹn là mắt thẩm mĩ của anh đó." Một mĩ nữ với thân hình bốc lửa—-Tác gia chuyên về mục thẩm mĩ của tạp chí nào đó mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn hồ bơi và ghế dựa bằng gỗ ở bên trên, cùng với các loại đồ ăn vừa nhìn thì biết là do đầu bếp chuyên nghiệp loại bậc thầy làm ra, "Nhưng mà sao anh đột nhiên muốn dọn nhà vậy? "

Roy nhún nhún vai: "Chỗ ở trước đây thấy chán rồi, thì dọn. Dọn nhà còn cần lý do?"

Đại mĩ nữ bĩu môi nghĩ cả nửa ngày trời không nghĩ ra, thì không tiếp tục dày vò tế bào não của bản thân, liên tục chiến đấu ở bàn ăn rồi. Chú Quý quả thật không có giấu nghề, cả bàn các món ăn tự chọn không ngừng, so với lúc làm Party ở Hàn trạch còn để tâm hơn, Hàn Kỷ Thu sớm đã chỉ lo ăn rồi, chỉ có Hàn Kỷ Thanh biết trong lòng ngụ ý làm Party này của Roy, nên nhàn nhạ cầm lấy ly rượu dựa vào một bên đợi phim hay lên màn.

Bên số 19 đó náo nhiệt không ngớt, số 17 bên này lại yên tĩnh không sánh được—-Một buổi chiều cuối tuần giống như mọi tuần.

Nếu không có việc gì đặc biệt, Mục Tư Thiều quen nấu một ấm caffe vào buổi chiều cuối tuần, lật lật tạp chí kinh tế tài chính, hoặc giả...cùng người tình lăn trên giường. Nhưng mà bây giờ Mục Tư Thiều lại không có tâm trạng đó, dù cho mèo con hắn mới mua đang ngồi trên đùi hắn cẩn thận xoa bóp vai cho hắn. Cả đầu đều là người đàn ông tao nhã cao quý...

Uống một ngụm caffe, Mục Tư Thiều không tự giác nhíu rồi nhíu mày —-Tay nghề nấu caffe của hắn trước giờ không giỏi, trước giờ đều là do Roy làm. Mà người trong lòng này...lại là đứa trẻ nhà nghèo lúc trước ngay cả máy caffe cũng chưa thấy qua, đừng nói là nấu caffe rồi.

"Tư Thiều, anh đang nghĩ cái gì? "Hứa Thụy nhìn Mục Tư Thiều đã dừng ở một trang hơn mười phút rồi, không tự chủ lên tiếng hỏi.

Mục Tư Thiều hồi thần lại, nhìn cậu trai trong lòng mở đôi mắt to to nhìn mình, một bộ dạng tìm tòi. Đột nhiên nhớ đến đôi mắt phượng mê người đó của Roy —-Trước giờ không dễ dàng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng khi trên giường có thể tuôn ra thần sắc mị hoặc làm người ta điên cuồng, Mục Tư Thiều đột nhiên nhớ đến lúc bản thân vì chuyện bó hoa gọi điện cho Roy, lúc đó Roy hình như cười khẩy một tiếng—-Hắn trước giờ chưa từng thấy qua bộ dạng cười khẩy của Roy. Thần sắc xảo trá cay nghiệt đó nếu xuất hiện trên gương mặt tinh mĩ đó sẽ có bộ dạng gì nhỉ?

Chuông điện thoại vang lên, làm đứt đoạn suy nghĩ của Mục Tư Thiều . Mục Tư Thiều nhíu rồi nhíu mày, bắt máy lên, trong đó là giọng nói của Thiệu Cảnh:"Lão đại, Hàn thị đổi người rồi. "

"Ý gì? "

"Lần hợp tác này, Hàn Kỷ Thanh hồi nãy mới gọi điện thông báo cho em, người phụ trách lần hợp tác này của Hàn thị, là Vũ Văn Khuynh Mặc..."

"Cái gì? "Mục Tư Thiều híp mắt lại, hạ giọng hỏi.

"Hàn Kỷ Thanh nói, lần hợp tác này Hàn thị toàn quyền giao cho Vũ Văn Khuynh Mặc xử lý. "

Cúp điện thoại, Mục Tư Thiều cứ duy trì tư thế ngồi lúc đầu hồi lâu, giờ mới cong khóe môi lên:"Roy...ngươi thật là ngoài dự liệu của ta đó. "

Người nói vô tâm người nghe có ý, Roy của câu nói này như có như không làm Hứa Thụy đang trong lòng Mục Tư Thiều hơi hơi ngẩn ra, sau đó trong đôi mắt xem ra thuần khiết phủ lên một lớp hơi mù.

.

.

.

Chú thích:

*Đậu Nga: là nữ chính trong vở kịch <Đậu Nga oán> của Quan Hán Khanh, là điển hình của phụ nữ phong kiến bị áp bức. Tính cách cô lương thiện mà kiên cường, có tinh thần phản kháng mãnh liệt. Lúc đầu, Đậu Nga chỉ là một phụ nữ tuyên thề tín giữ hiếu thảo, trinh tiết...tam cương ngũ thường luân lý phong kiến, nhưng hiện thực tàn khốc đã đẩy cô xuống vực thẳm. Trước là bị lưu manh côn đồ Trương Lư Nhi ép hôn, sau gặp cực hình của quan phủ, trong cuộc đấu tranh với thế lực tà ác, tính cách phản kháng của cô phát triển nhanh chóng, từ an phận thủ thường, nhẫn nhục chịu đựng đến không hề do dự tiến hành đấu tranh quyết liệt. Trên pháp trường, cô phát ra tiếng tố cáo rung động lòng người đối với trời đất quỷ thần, thực tế là phủ định đối vối xã hội hiện thực đen tối, làm nổi bật tinh thần phản kháng không thể chinh phục của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off