Chương 72
Nửa đêm, cả thành Trung Quốc gẩn như đều đã chìm vào trong cơn tĩnh lặng, chỉ có những quán bar hộp đêm cùng quán ăn mở cửa 24 giờ vẫn còn sáng đèn.
Dưới sự yểm hộ của màn đêm, vài chiếc xe hạng sang màu đen nối đuôi nhau lái vào tầng hầm, nhanh chóng biến mất từ cửa vào tối tăm đó. Bên cạnh cửa vào, đèn led nhấp nháy đã bể vài ống, không còn vẻ sáng chói ban đầu, đính trên tường lung lay sắp ngã tỏ rõ đây là một quán ăn đã cũ nát. Bỗng, vài ống đèn còn lại đó phát ra tiếng "xì xì" của điện lưu, cuối cùng cũng vụt tắt rồi. Chủ nhân của quán ăn nhìn con đường vắng vẻ, vừa ngáp vừa cuốn cửa sắt xuống, kết thúc một ngày kinh doanh cực nhọc.
Roy một chân bước ra khỏi xe, thứ xuất hiện trước mắt là một cửa sắt nhỏ hẹp chỉ vừa cho một người qua. Tuy nói là một cửa sắt nho nhỏ, thế nhưng lại sử dụng kỹ thuật phân biệt bằng vân tay tiên tiến nhất, nếu như không ai dẫn đường hoặc giả từ phía trong mở cửa, vậy thì tuyệt đối không thể mở ra.
Bãi giữ xe rộng lớn dưới tầng hầm dừng không ít xe, nhưng ngoại trừ một đám người họ thì không ai khác, ánh đèn mập mờ cùng gió lạnh của sảnh làm người ta bất giác run rẩy.
Trong đầu Roy đột nhiên thoáng hiện ra các dạng cảnh điện ảnh trong đêm tối ở bãi giữ xe dưới tầng hầm, ám sát, đọ súng, tụ tập đánh nhau, trong lòng bất giác bật cười. Không ngờ bản thân có một ngày cũng có thể gần những việc này như vậy.
Eo bị cánh tay rắn chắc khoác qua, trong nháy mắt cả người đã bị khóa vào trong vòng tay ấm áp. Roy nghiêng đầu nhìn sang, vừa đúng có thể nhìn thấy chiếc cằm với đường nét sắc bén như dao khắc đó.
"Nhìn gì vậy? Bị mê hoặc rồi?" Biết Roy đang nhìn mình, Mục Tư Thiều nở khóe môi, gần như không mảy may bị hoản cảnh vắng lặng và bí hiểm ở xung quanh ảnh hưởng. Giờ này lại còn có tâm trạng cười đùa cùng người yêu.
"Giáo phụ tiên sinh vẫn thật là cuồng vọng." Roy lạnh lùng đáp trả, in một nụ hôn lên trên vầng trán trơn láng đầy đặn, Mục Tư Thiều không hề e ngại phản ứng của những sát thủ vệ sĩ ở phía trước phía sau, cánh tay khoác bên eo của Roy hơi siết chặt.
Trước mặt hai người chính là Thiệu Cảnh. Giờ này nghe thấy lão đại và đại tẩu ở phía sau ve vãn nhau, không khỏi nhiễu mồ hôi. Giờ khắc này còn có tâm trạng tán tỉnh nhau, chỉ có thể nói hai người này là gan to nghề cao rồi......
Roy và Mục Tư Thiều hai người đang quấn quít nhau, thì cửa bị mở ra trong giờ khắc này rồi.
Mấy vệ sĩ bảo vệ phía trước của hai người ngấm ngầm nắm chặt súng ống trong người, mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào khe cửa, đề phòng có người tậpkích.
"Mr.S, mời."
Cửa mở ra, người xuất hiện bên cửa là một cô gái thỏ kiều diễm bốc lửa, đeo mặt nạ nửa mặt. Mọi người thờ phào trong lòng, rõ ràng không ngờ rằng đến mở cửa lại là người phụ nữ không hề có sức sát thương.
Mục Tư Thiều híp mắt lại, hơi gật gật đầu.
Cô gái thỏ đó nở ra một nụ cười đủ để khiến đàn ông rã rời mê mẩn, xoay người dẫn đường.
Trong một thoáng xoay người, trái tim vừa hơi buông xuống của mọi người lại nhấc lên. Đây nào phải người phụ nữ không hề có sức sát thương?! Trước đó ai cũng không ngờ đến, bộ trang phục bốc lửa gợi cảm này lại còn bao gồm một cây súng nữ chuyên dụng bố trí sát người phía sau lưng......
Roy và Mục Tư Thiều nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương đọc được thông tin nguy hiểm.
Theo cô gái thỏ từ cánh cửa nhỏ đó bước vào trong , xuyên qua hành lang hẹp dài, tầm nhìn đột nhiên thông thoáng—-Đây chính là sòng bạc dưới đất lớn nhất phố Hoa kiều!
Nơi đây tụ tập gần như tất cả những nhân vật có tiếng tăm trong hắc đạo, bởi vì không chỉ là cờ bạc tiêu khiển, đây càng là nơi tốt nhất để đạt thành các loại giao dịch ngầm.
Tận cùng của hành lang là cầu thang cao đến vài mét, đứng trên cầu thang, thì có thể gần như cúi nhìn cả đại sảnh của sòng bạc. Phục vụ nam thống nhất áo sơ-mi trắng phối áo gi-lê đỏ, còn nữ, đều là trang phục thỏ gợi cảm bốc lửa, trên mặt đeo mặt nạ như trong lễ hội hóa trang. Thế nhưng, tán tỉnh thì được, tuyệt đối không cho phép đưa ra ngoài. Phục vụ ở đây đều người mắt nhìn tám hướng, tai nghe sáu đường, để họ bị đưa ra ngoài, thật sự là quá nguy hiểm.
"Mời mọi người đeo mặt nạ vào, nhập gia tùy tục." Cô gái thỏ từ trong tay một phục vụ bước đến từ phía trước đón lấy vài cái mặt nạ, quay người đưa cho Roy và Mục Tư Thiều.
Mọi người hết lời, nhưng cũng biết nếu không làm theo, e là không cách nào vào bên trong được.
Mặt nạ nửa bên màu xanh đậm che đi mắt phượng xinh đẹp của Roy, chỉ lộ ra làn môi quen nở nụ cười tao nhã. Mục Tư Thiều cũng đeo mặt nạ lên, nhưng là lập tức ôm chặt người bên cạnh—-Nơi này, tràn ngập mùi vị nguy hiểm và kỳ lạ, bọn họ nên cẩn thận gấp đôi. Bất cứ tình huống bất bình thường đều có thể là chí mạng.
"Đã có người đợi các vị trên lầu, xin mời theo tôi." Thấy một hàng người Roy Mục Tư Thiều đều đeo mặt nạ vào, cô gái thỏ đó lại mở miệng nói, sau đó là đi lên cầu thang.
Sớm từ khi một hàng người này bước ra khỏi hành lang, tất cả mọi người trong đại sảnh sòng bạc đều đã chú ý đến những gương mặt lạ này rồi. Ngồi đây đều không phải người bình thường, thông minh tý, thì có thể đoán ra được thân phận của đám người này, thậm chí sớm nhận ra gương mặt của Mục Tư Thiều. Thế nhưng, không ai có bất cứ hành động—-Quy tắc ở đây, trong phạm vi sòng bạc này, không cho phép bất cứ tranh chấp, nếu như có người dám gây sự ở đây, vậy thì vĩnh viễn cũng đừng hòng bước chân vào nơi này lần nữa. Với danh tiếng và địa vị của sòng bạc này trong giới hắc đạo mà nói, hậu quả này là tương đối nghiêm trọng.
Trước cửa phòng nào đó trên tầng hai, cô gái thỏ mở cửa ra, gật đầu tỏ ý với Mục Tư Thiều, Thiệu Cảnh ngay sau đó ngầm nắm lấy súng bước vào trong phòng.
"Hai người cuối cùng cũng đến rồi, giáo phụ tiên sinh, Roy, còn có...... thiếu Cảnh."
Người đàn ông nghiêng người dựa trên ghế sofa trong phòng, còn ôm lấy một cô gái thỏ trong lòng, một vẻ mặt lạnh lùng, hình như vì sự chậm trễ của mấy người này mà không vui. Vừa thấy mấy người bước vào, liền đây cô gái thỏ đó ra tỏ ý cho cô ta rời khỏi.
"Ta thấy ngươi chơi cũng khá vui vẻ đó, sao, chúng tôi không đến quá sớm chứ?" Mục Tư Thiều và Roy đều chưa mở miệng, Thiệu Cảnh liếc mắt nhìn cô gái thỏ đi ngang qua người rời khỏi phòng, đã lạnh lùng mở miệng trả đũa lại.
Hắc Long nghe xong nhướng nhướng mày, trong mắt xuất hiện ý cười hứng thú, nhưng lại không nói gì, làm cho câu nói này của Thiệu Cảnh nói ra miệng như cú đấm đánh vào bông gòn, làm người ta buồn bực trong lòng.
Nhìn ra được tình trạng mập mờ giữa Hắc Long cùng Thiệu Cảnh, Roy bất giác suy nghĩ trong lòng, hai người này chắc không phải chơi thật chứ...... Thế nhưng trên mặt vẫn một màn yên ả, duy trì tư thế tao nhã cao quý, cùng Mục Tư Thiều ngồi lên ghế sofa ở đối diện Hắc Long.
Đây là sòng bạc, trong căn phòng hào hoa đương nhiên cũng có bàn đánh bạc.
"Giáo phụ tiên sinh có hứng thú chơi một ván không?" Hắc Long nhìn một mắt bàn đánh bạc ở nơi không xa đó hỏi.
"Ta không có nghiên cứu về trò này." Mục Tư Thiều lắc đầu đáp. Việc gấp trước mắt là bàn việc chính, hắn thì không có tâm trạng cờ bạc cùng Hắc Long.
Nhìn ra được tâm tư của Mục Tư Thiều, Roy liền mở miệng nói: "Lời dư thừa ít nói, sư phụ. Ngươi nói ngươi có tin tức, là gì?" Hắc Long nói hắn biết vụ súng hôm đó ai là chủ mưu phía sau, còn mời bọn họ đến sòng bạc này thương thảo, trải qua một phen suy tư, hai người cuối cùng vẫn đến rồi.
Không phải bởi vì sự mời mọc của Hắc Long—-Dựa vào thực lực của Minh Đường và Ryan, chẳng mấy chốc, cũng có thể tra ra manh mối, lôi ra chủ mưu; thế nhưng đêm nay, Roy đến vì sòng bạc này, hắn sớm thì nghe nói sòng bạc này rồi, có cơ hội này, sao có thể không đến xem xem?
"Đừng vội, Roy. Chủ mưu phía sau mọi người đều quen thuộc, vả lại chính là người mà các người đang định tìm." Hắc Long cầm ly rượu uống một ngụm đáp.
"......"
Roy cùng Mục Tư Thiều hai người nhìn nhau một cái, đồng thời từ trong mắt đối phương có được đáp án: "Là Tần Vạn Dư?!"
Mắt phượng híp lại một cách nguy hiểm, Roy không ngờ đến, lại là Tần Vạn Dư tên hồ ly già gan to bằng trời đó!
"Thực lực của Duyên Hà hội còn chưa đạt đến tiêu chuẩn đó. Nhiều tay súng như vậy, Tần Vạn Dư không có năng lực đó." Nhíu chặt mày, Mục Tư Thiều nhìn Hắc Long, bình tĩnh phân tích nói, "Chẳng lẽ Duyên Hà hội cũng có thế lực ở Mỹ? Đây không thể nào...... Vậy thì......"
"Hắn cấu kết với Bạch Ưng?" Roy tiếp lời của Mục Tư Thiều, chân mày xinh đẹp nhíu chặt lại.
"Không sai. Bọn đấy chính là sát thủ chi Hồng." Hắc Long nhìn Roy một cách tán thưởng, "Tần Vạn Dư xem ra quan hệ khá tốt với Bạch Ưng......"
Chính là hai người này, hai người mà trên yến tiệc của đại hội hắc đạo nói lời lỗ mãng, nhiều lần cợt nhã với hắn, thậm chí còn muốn lấy mạng hắn! Roy ngầm siết chặt nắm đấm—-Hai người này hiện giờ lại cấu kết thành một bọn với nhau rồi...... Vậy thì, nên nhân cơ hội này, một lưới tóm gọn......
Thấy vẻ mặt bất bình thường của Roy, thì Mục Tư Thiều biết điều hắn nghĩ trong lòng, nhớ đến phát súng xém tý thì lấy mạng Roy khi ấy, trong mắt ưng cũng dần dần hội tụ giông tố—-Lần đó hắn tha cho Bạch Ưng, nếu không phải do Hắc Long, hắn cũng xém tý hợp tác cùng Bạch Ưng, giải quyết Hắc Long. Thế nhưng sau đấy, liên tiếp các đợt thích sát trong sáng ngoài tối, làm Mục Tư Thiều thật sự không nhịn được nữa. Nếu như tiếp tục mặc kệ cho con chim non không có mắt này càn quấy nữa, vậy thì danh tiếng đại ca hắc đạo Á châu hắn, cũng nên thay người rồi......
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc lạ thường của Mục Tư Thiều và Roy, Hắc Long tự cười thầm trong lòng.
"Nói cho chúng tôi biết những việc này, chẳng qua là muốn để chúng tôi giúp ngươi một tay, không phải sao, sư phụ của ta?" Vừa đúng liếc thấy vẻ mặt như cười đó của Hắc Long, Roy như cười như không nhìn hắn nói.
Bị vạch trần rồi, Hắc Long cũng không hiện vẻ ngại ngùng, uống cạn rượu trong ly một cách tự nhiên cười nói: "Cái gì cũng không giấu được ngươi đó, Roy. chẳng lẽ ba lần bảy lượt tập kích ám sát vẫn chưa đủ để anata của ngươi ra tay giải quyết Bạch Ưng?"
Tuy nói bất mãn với thái độ của Hắc Long, nhưng Mục Tư Thiều đối với câu "anata của ngươi" lại vô cùng vừa ý. Hắn không quên, Roy từng nói, Hắc Long từng là người tình của hắn. Cho dù sau này biết đây không phải là thật, trong lòng người đàn ông hay ghen vẫn không thoải mái. Thế nhưng chính nhờ vào câu này, Mục Tư Thiều có thể không tính toán việc đó nữa.
"Cộc cộc cộc." Ngoài cửa đột nhiên truyển ra tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Vẻ mặt của bốn người sầm lại, không hẹn mà cùng nhau đưa tay vào trong người nắm lấy súng.
"Lão đại, là Emma tiểu thư." Ngoài cửa truyền đến là giọng của thuộc hạ của Hắc Long.
"Tiểu thư Emma?" Chân mày đang nhíu chặt của Hắc Long thả lỏng ra, sau đó lại nhíu lại, lầm bầm nói: "Bà ta đến làm gì..."
Nghe danh "Emma", trong lòng Mục Tư Thiều cũng thoáng thót một cái. Hắn đương nhiên biết người đàn bà này, tuổi tác khoảng độ bốn mươi, một thân một mình, một tay kinh doanh sòng bạc này. Ngay cả thị trưởng và nghị viên thành phố Newyork cũng phải nể bà ta vài phần, làm người ta không thể không suy đoán thế lực phía sau người đàn bà này rốt cuộc là gì.
Thế nhưng bà chủ của sòng bạc đến, bọn họ không có lý do thoái thác. Dưới tình trạng không rõ thân thế của đối phương, từ chối, thực sự là một lựa chọn không sáng suốt.
"Mời vào." Hắc Long hơi cao giọng nói.
Cửa từ từ mở ra, "tiểu thư Emma" trong truyền thuyết chân đạp giày cao gót bước vào phòng.
Một bộ đầm dạ hội ngắn ôm sát thân làm hiện lên dáng người tương đối tốt của phụ nữ, mái tóc dài vàng kim buộc thành một búi chín chắn uyển chuyển. Gương mặt phụ nữ thuần phương Tây, đôi mắt màu xanh ngọc như mèo Ba Tư, tinh mỹ, xinh đẹp, không có mảy may dấu ấn của thời gian, nếu không phải cả người toát ra vẻ trầm tĩnh, hàm súc và kín đáo chỉ có thể là do thời gian mài dũa mà ra đó, thật sự làm người ra tưởng rằng người đứng đó chẳng qua là một cô bé hai mươi mấy tuổi.
Đây chính là Emma tiểu thư trong truyền thuyết.
"Hắc Long, lâu quá không gặp." Điều làm người ta kinh ngạc, Emma tóc vàng mắt xanh vừa mở miệng, cũng là tiếng Trung thuần chính.
Đối với người phụ nữ không rõ mục đích đến, lai lịch càng là mơ hồ phức tạp này, Hắc Long thường dùng nụ cười khá chính thức để đối phó. Người kinh doanh sòng bạc này trước giờ không dễ dàng xuất hiện trước mặt khách như vậy, bà ta rốt cuộc đến làm gì?
Đôi mắt xanh ngọc lướt qua hai người đang ôm nhau ở một phía khác, dừng trên người Roy cả hai giây, làm Roy bất giác nhíu mày. Và ánh mắt đó lại dời đi trước khi làm hắn cảm thấy khó chịu, cuối cùng dừng lại trên người của Mục Tư Thiều: "Giáo phụ hắc đạo Á châu Mr.Savior, nghe danh đã lâu." Dứt lời, trên gương mặt xinh đẹp đến nhìn không ra tuổi tác thật đó nở ra một nụ cười có thể nói là "tràn đầy hứng thú".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top