Chương 7

Buổi sáng đầu tiên của Roy trong nhà mới,là bị tiếng chuông cửa nhiễu người làm ồn mà thức dậy.

Roy của buổi sáng mới thức dậy chóng mặt(1) một cách nghiêm trọng tùy miệng nói ra một từ tuyệt đối không thể nào nói ra từ miệng của hắn,đá nệm ra bước xuống giường.

Trong phòng vẫn còn là một màn đen tối—-Do rèm cửa sổ dày nặng cản tuyệt ánh mặt trời.Nên lúc Roy mở cửa phòng,không phòng bị gì thì bị ánh mặt trời tươi sáng chói đến không mở mắt ra được,một lát sau mới hồi thần lại.

Lại là một trận tiếng chuông cửa,Roy không thể không xuống lầu mở cánh cửa đáng ghét đó.

"Vũ Văn tiên sinh,hoa của Mục tiên sinh đặt."Ngoài cửa là cậu trai đưa hoa cầm một bó hoa hồng màu vàng kim lớn—-Roy nhận ra hắn,hắn cũng nhận ra Roy,bởi vì lúc trước Roy và Mục Tư Thiều là khách thường xuyên của tiệm hoa này.

Roy lười nhác dựa vào cửa,trên mặt có chút thiếu kiên nhẫn:"Mục tiên sinh ở đối diện,số 17.Nhìn kĩ địa chỉ,đây là số 19."

Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa,cậu trai đưa hoa ngơ ngác ngẩn ra một hồi,nhưng mà may là cậu ta cũng nhìn ra được tâm trạng của Roy không tốt,trước khi Roy đóng cửa hồi thần lại:"Mục tiên sinh nói là đưa đến số 19,cho Vũ Văn tiên sinh kí nhận,trong đây có thiệp."Nói xong còn lẩm bẩm một mình:"Chẳng lẽ là chia tay rồi?Không đúng...chia tay rồi tại sao còn tặng hoa?"

Roy cầm lấy tấm thiệp phun kim trong bó hoa,trên đó là kiểu chữ quen thuộc.Người gì thì chữ gì,chữ của Mục Tư Thiều cũng giống y như người của hắn ngạo mạn bất kham:"Roy,chúc mừng tân gia."

Xác định đúng là tặng cho mình,Roy mới đuổi cậu trai tặng hoa còn đang lẩm bẩm kia đi,mang hoa để trong phòng khách,ngồi xuống cầm điện thoại lên,ngón tay thon dài đã đi trước bộ nào một bước bấm lấy dãy số vô vàn quen thuộc.Gần như là lập tức,thì Roy tắt điện thoại rồi.Mắt phượng nhìn bó hoa hồng dát vàng được đặt làm với giá trị không nhỏ đó,trong một thoáng không biết nói gì.Dù là lúc hai người ở cùng nhau,Mục Tư Thiều cũng chưa từng tặng hoa cho hắn—-Hai người đều cảm thấy thứ đồ vật không thực tế này không có chút công dụng gì cả.Công dụng duy nhất của hoa chính là trang trí phòng ốc và làm không khí tươi mới.

Quà của Mục Tư Thiều,trước giờ đều là hạng nặng—-Quần áo,giày dép,các loại trang sức bao gồm dây nịch,mắt kính,dây đeo,nhẫn,còn có nước hoa v...v...,mọi thứ đều là đặt làm và giá thành không nhỏ.Nhưng mà hoa này...ngược lại là có ý nghĩa đặc biệt nào đó—-Thực ra bạn bè dọn nhà tặng bó hoa để chúc mừng là việc quá bình thường rồi,nhưng loại việc này để trên người của Mục Tư Thiều thì có chút vấn đề.Bởi vì Roy hiểu rất rõ thái độ lạnh lùng đối với cựu tình nhân sau khi đã chia tay của Mục Tư Thiều,càng không phải đề cập đến sẽ làm bạn với họ.

Khóe môi nở lên một nụ cười,Roy phát hiện một cách rất tồi tệ tâm trạng của bản thân vì bó hoa này mà có chút vui sướng—-Chậc chậc,Mục,sức ảnh hưởng của anh đối với ta thật không phải lớn một cách bình thường đó...

Cuối cùng nhìn điện thoại một mắt,khóe môi của Roy càng rộng hơn:"Mục,xem xem hai chúng ta ai không nhịn được trước."Vuốt rồi vuốt mái tóc hạt dẻ có chút rối,Roy đứng dậy về phòng—-Tiếp tục đi ngủ.

Giấc ngủ bù này ngủ đến chiều,Roy mới chậm chạp tắm rửa bước ra làm "bữa sáng".Roy biết làm cơm,nhưng tay nghề lại không phải thượng hạng.Nên lúc trước ở cùng với Mục Tư Thiều hắn cũng cực ít động thủ,đa số là gọi thức ăn của nhà hàng,hoặc là ra ngoài ăn.Đương nhiên đây với việc Mục Tư Thiều rất ít về nhà ăn cơm có quan hệ rất lớn.Mà bữa sáng càng là như vậy—-Mục Tư Thiều mới sáng sớm đã ra ngoài đi làm,còn Roy duy trì thói quen ngủ đến trưa.

Cái gọi là "làm" bữa sáng,cũng chẳng qua là đơn giản nấu ly caffe,tiếp theo là nướng một ổ bánh mì làm sẵn,thì hoàn thành rồi.

Bữa sáng đầu tiên của Roy là ăn ở trên bàn gỗ bên cạnh hồ bơi,vừa ăn còn theo thói quen lấy một quyển tạp chí chính trị lật một cách tùy tiện,Roy là một tác gia,đối với chính trị hoàn toàn không chút quan tâm—-Nếu không có Mục Tư Thiều.Đây này,tên Mục Tư Thiều thân là đổng sự trưởng của tập đoàn Niello,lại tiếp tục đăng lên tạp chí—-Bao gồm gần đây nội dung hợp tác của tập đoàn Niello và xí nghiệp Hàn thị với lời dự kiến nhảm nhí của một đám chính trị học gia đối với sự phát triển của tập đoàn Niello,cùng với một đống liên quan đến tin tức bên lề của bản thân Mục Tư Thiều,ví dụ như đổng sự trưởng Mục Tư Thiều đột nhiên hiện thân Poppy Club,buổi sáng đem theo một cậu trai dễ thương rời khỏi,càng chứng thực sự thật đổng sự trưởng tập đoàn Niello là Gay v...v...như vậy.Trang phụ là một tấm hình của Mục Tư Thiều,Roy vẫn còn nhớ đây là tấm hình duy nhất Mục Tư Thiều cho phép tạp chí chính trị quốc tế nào đó chụp,sau đó thì bị nhiều quyển tạp chí chuyển tải,bởi vì từ sau đó Mục Tư Thiều không tiếp nhận sự phỏng vấn của báo chí nữa.

Nói thật,tấm hình này chụp vô cùng tốt—-Hiệu quả tổng thể các ưu điểm từ trên xuống dưới của cả người Mục Tư Thiều đều bị nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cộng thêm ánh đèn hóa trang của tạp chí đối phương nâng lên càng rõ hơn—-Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân tại sao Mục Tư Thiều từ đó từ chối báo chí.Roy nhìn hình được một lúc,cho đến khi điện thoại trong tay bắt đầu rung lên giờ mới hồi thần lại—-Số điện thoại của ai đó,Roy cong khóe môi lên,nhìn rồi nhìn căn nhà số 17 ở đối diện.Mục,anh cuối cùng cũng không nhịn được rồi hả,haha.

"Nhận được hoa rồi?"Đầu kia của điện thoại giọng nói quyến rũ của mục Tư Thiều vẫn giống như cũ,còn mang theo chút ý cười.

Roy nhướng rồi nhướng mày:"Nhận được rồi.Mục tiên sinh tốn tiền rồi."Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được bộ dạng của Mục Tư Thiều lúc này—-Ngồi phía sau bàn làm việc,lưng đối diện với cả cái cửa sổ kiểu Pháp,trên gương mặt ngũ quan anh tuấn bất phàm bộc lộ một nụ cười bỡn cợt sâu sắc.

"Khách khí như vậy làm gì."Mục Tư Thiều cười nhẹ ở đầu điện thoại bên kia.

"Lễ phép là cần thiết.Dù gì quà của Mục tiên sinh quá quý giá rồi."Roy uống một ngụm caffe trong ly cười nói,"Không nghĩ đến Mục tiên sinh cũng là loại đàn ông sẽ làm những việc tặng hoa như vậy,thật là quá ngoài dự liệu rồi."

"Ỏ?Anh lúc trước chưa tặng qua hoa cho em hả?'Mục Tư Thiều gần như là có chút kinh ngạc.

Roy nhìn rồi nhìn căn nhà ở đồi diện,một cậu trai xinh đẹp bước đến bên sân vườn xem bộ dạng là mới tỉnh dậy.Roy cười lạnh lùng một cái :"Tính hay quên của Mục tiên sinh thật lớn đó."

"Hơ,giận rồi?Đây không phải bù lại rồi sao?"Tiếng cười của Roy Mục Tư Thiều nghe rất rõ.

"Giận thì không đến nỗi nào,chỉ là có chút đố kị thôi.Căn nhà này ở thật thoải mái,so với cái trước đó thì tốt hơn nhiều rồi." Roy nửa nói chơi,"Tôi nhìn thấy niềm vui mới của anh rồi,đúng là rất đáng yêu."

"Roy,lúc trước chưa từng thấy em đố kị,chia tay rồi mới đố kị,có phải là quá trễ rồi?Đứa trẻ đó đích thực rất đáng yêu."Mục Tư Thiều hình như có ý muốn nghe tường tình của sự "đố kị",bởi thế cố ý thêm câu cuối vào.

Roy tự nhiên hiểu rõ chút tâm tư ấy của Mục Tư Thiều,cố ý không như ý của hắn:"Tôi chỉ là đố kị lúc anh với cậu ta chia tay có phải sẽ đem căn nhà này tặng cho cậu ta?Haha,nếu vậy tính ra,thì tôi không phải lỗ to rồi?Sớm biết thì không nên bỏ qua cho anh một cách dễ dàng như vậy.Hai năm nay tôi lại chỉ từ trong tay của đổng sự trưởng tập đoàn Niello đào ra chút ít đồ như vậy,thật là quá thiệt thòi rồi.Anh cảm thấy sao,Mục tiên sinh?"

Mục Tư Thiều một trận trầm mặc,trong một thoáng chỉ có tiếng hơi thở truyền qua điện thoại.Roy cũng không gấp,uống hết caffe trong ly,lại lật thêm trang tạp chí—-Vẫn là tin tức liên quan đến Mục Tư Thiều.Đó là một tấm hình chụp lén,kỹ thuật của paparazzi rõ ràng là bình thường,rất mờ.Nhưng Roy lại nhận ra người trong hình đó một cách dễ dàng,một người là Mục Tư Thiều,một người là cậu trai đó,mà bối cảnh là khách sạn Lotus.Mục Tư Thiều ôm lấy cậu trai,một bộ dạng thân mật.

"Không việc gì rồi?Vậy thì tôi tắt đây,Mục tiên sinh,cám ơn hoa của anh."Tùy tay đóng tạp chí lại,Roy đột nhiên không có hứng thú nấu cháo điện thoại với Mục Tư Thiều.Không đợi Mục Tư Thiều nói chuyện,thì Roy nhấn lấy phím kết thúc.

Lại nhìn căn phòng đối diện nửa ngày trời,cậu trai đó đang ngồi trên ghế dài trong sân vườn,một trạng thái trầm tư,Roy cười lạnh lùng một cái.

Được một lát sau,Roy mới đứng dậy cầm cái mâm rỗng ly rỗng đi vào nhà,tùy tay đem quyển tạp chí đó ném vào sọt giấy.

Trong phòng làm việc của đổng sự trưởng ở tầng trên cùng của tổng bộ tập đoàn Niello,Mục Tư Thiều nhìn điện thoại bị tắt mất,từ từ đem ống nghe bỏ về vị trí cũ.

Roy là người xuất sắc nhất,đặc biệt nhất trong đám cựu tình nhân của hắn,cũng là người quen nhau lâu nhất.Cho dù là sau khi chia tay,cũng đều không giống với đứa khác—-Ít nhất Mục Tư Thiều hắn chưa từng quan tâm đối với một người tình đã chia tay như vậy,thậm chí ngay cả bản thân cũng không hiểu thì đã tặng hoa cho hắn rồi,còn ngốc nghếch ngồi đợi điện thoại của hắn cả nửa ngày,cuối cùng không nhịn được gọi qua đó rồi...Đây đối với Mục Tư Thiều là một thử nghiệm mới lạ.

Đội mắt sắc bén híp lại,Mục Tư Thiều phảng phất hiểu ra một số sự việc rồi—-Tác phong của Roy không nghi ngờ gì ngoài dự liệu của hắn,sảng khoái gật đầu đồng ý chia tay như vậy,cự tuyệt ý định muốn làm tình của hắn,trong nháy mắt bán mất nhà và xe của hắn cho,còn đem nhà mới an bài trong cùng một khu với bản thân,thậm chí là nơi gần vậy—-Chẳng lẽ...hắn có thể cho rằng đây là một số thủ đoạn nào đó của Roy không?

Nếu là như vậy...Roy,thì chúng ta xem xem ai mới là người thắng cuộc cuối cùng,sao?Mục Tư Thiều cong khóe môi lên,lộ ra một nụ cười sẽ làm cho đối thủ của hắn sợ hãi cầm lấy điện thoại,ấn vài phím:

"Thiệu Cảnh,cho vài người canh chừng Roy.Ta muốn biết động hướng từng giây từng phút của hắn."

.

.

.

Chú thích:

(1):Là biểu hiện của huyết áp thấp,sáng thức dậy dễ bực bội và chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off