Chương 69

"Roy, Mục tiên sinh, hai người đến chậm thật đó......"

Vị trí gần cửa sổ, người phụ nữ một bộ dạng tiểu thư khuê các ngồi trên ghế sofa, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ trêu đùa, không phải Hách Liên đại tiểu thư Hách Liên Ngữ Vy cùng bị cướp đi trên lễ đính hôn thì là ai?

Và người ngồi bên cạnh Hách Liên Ngữ Vy, trút bỏ bộ áo dài phong cách cổ, thay một bộ vest lịch lãm, người đàn ông tóc nâu mắt xanh, đương nhiên là hội trưởng Tam Hợp hội của Hồng Kông mang Hách Liên Ngữ Vy đi từ trong tay của Mục Tư Thiều, Lôi Khắc Lý.

Đột nhiên nhìn thấy hai người hiện giờ đáng lẽ nên đến Minh Đường gặp họ, Mục Tư Thiều và Roy đều hơi ngẩn ra một cách hiếm thấy.

"Ngữ Vy...ngươi..." Roy có tý kinh ngạc nhìn cánh tay đang ôm bên eo Ngữ Vy của Lôi Khắc Lý, không khỏi cảm thấy khó xử—-Chẳng lẽ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, thì cô ta bị Lôi Khắc Lý thuần phục rồi?!

Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của yêu nghiệt ngàn năm, Hách Liên Ngữ Vy xem ra khá thỏa mãn.

"Mr.S." Lôi Khắc Lý thay đổi trang phục rồi vẫn một bộ dạng nhàn nhạ, tuy chỉ là đơn giản gật đầu với Mục Tư Thiều, nhưng từ trong giọng nói đó có thể nghe ra ý cung kính.

Mục Tư Thiều hồi thần lại, ôm lấy Roy ngồi xuống ở đối diện hai người họ.

"Hai người đến cũng nhanh thật, Mr.Lee." Trong giọng nói trầm thấp của Mục Tư Thiều có tý bất mãn. Không phải kiêng dè với Lôi Khắc Lý, mà là đối với Hách Liên Ngữ Vy. Tuy nói hắn đối với quan hệ của Hách Liên Ngữ Vy và Roy đã khá am hiểu, nhưng người phụ nữ này dù gì cũng đã đính hôn với Roy—-Ý của việc đã đính hôn chính là nói, chỉ cần về nước, trong mắt mọi người, người phụ nữ này chính là người vợ hợp pháp tương lai của Roy. Vừa nghĩ đến đây thì trong lòng Mục Tư Thiều vô cùng khó chịu.

"Ta đã hơn nửa tháng không gặp vị hôn phu của ta rồi, khó khăn lắm mới có thể đến Newyork, đương nhiên phải mau chóng đến đây mới được." Hách Liên Ngữ Vy bĩu bĩu môi, ánh mắt mang ý cười nhìn sang Roy, rõ ràng chính là muốn kích thích Mục Tư Thiều—-Cho dù bị Mục Tư Thiều vừa bắt cóc vừa đe dọa, cô ta vẫn có thể ương ngạnh như vậy, xem ra cô ta nhất thời không muốn từ bỏ trò tiêu khiển thú vị này rồi.

Thế nhưng kẻ ác sẽ có kẻ ác trị, giọng của Hách Liên Ngữ Vy vừa dứt, Mục Tư Thiều chỉ sầm mặt xuống còn chưa mở miệng, Lôi Khắc ở một bên đã giành trước một bước.

Hách Liên Ngữ Vy chỉ cảm thấy cánh tay đang khoác lấy eo mình của ai đó siết chặt lại, bên tai vang lên giọng nói êm dịu đã vô cùng quen thuộc trong nửa tháng nay: "Vị hôn phu của em? Yêu dấu àh, em muốn anh lần nữa khóa em trên vách núi mới chịu ngoan ngoãn nghe lời sao?"

Hách Liên Ngữ Vy như mèo bị đạp phải đuôi, một chốc thì xù cả lông, khí chất và tao nhã gì đó của tiểu thư khuê các ban đầu toàn bộ đều quẳng cả vào chín tầng mây rồi, móng tay thon dài được vẽ họa tiết tinh mỹ bấu mạnh vào cánh tay của Lôi Khắc: "Chúng ta nói rõ rồi, ta có tự do của ta, ngươi không thể tùy ý can thiệp được!"

Trên tay Lôi Khắc cảm thấy nhói, nhưng không hề đẩy người phụ nữ nhỏ nhắn đang lộng hành trong lòng ra, chỉ là cánh tay càng siết chặt hơn: "Tự do cũng có giới hạn, yêu dấu àh, em nói người khác là vị hôn phu của em trước mặt anh, há không phải đang công khai khiêu khích với anh sao? Có một số lời nói, không thể nói bậy. Nếu không, không chỉ là anh, ai đó cũng sẽ không thích nghe đâu." Nói rồi ánh mắt nhìn Mục Tư Thiều ở đối diện.

Thế nhưng Mục Tư Thiều còn chưa có phản ứng, thì Roy nhướng nhướng mày, nhìn vẻ mặt khó coi của Hách Liên Ngữ Vy cũng sầm mặt xuống: "Khóa trên vách núi?! Việc này là thế nào, Ngữ Vy?" Nếu Lôi Khắc Lý dùng thủ đoạn cưỡng chế và bạo lực này đối đãi với bạn thân của hắn, vậy hắn cũng sẽ không để yên.

Nghĩ như vậy, ánh mắt bất mãn liếc sang "kẻ chủ mưu" bên cạnh.

Mục Tư Thiều giật thót trong lòng, ngầm bảo tiêu rồi, lập tức trầm giọng nói: "Lôi Khắc, đừng quên khi ngươi mang cô ta đi đã từng hứa những gì."

Lôi Khắc Lý nhìn ánh mắt nặng nề mang ý khiển trách của Roy, không mở miệng, chỉ là cười nhẹ nhàng, thả lỏng sự ràng buộc đối với Hách Liên Ngữ Vy, đôi mắt xanh ngọc bích đó mang theo vẻ chắc chắn và trêu đùa nhìn người phụ nữ trong lòng.

Ngoài dự liệu của Roy và Mục Tư Thiều, sau khi Hách Liên Ngữ Vy thấy ánh mắt này của Lôi Khắc cũng từ từ bình tĩnh trở lại, vài phút sau liền hồi phục lại nụ cười: "Không có gì, Roy. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ là một tòa biệt thự trên vách núi mà thôi, hắn không làm gì ta."

Roy nghe xong, tuy trong lòng vẫn có nghi vấn, nhưng đoán rằng giữa hai người này chắc chắn xảy ra việc gì không muốn để người khác biết. Cũng không giống Lôi Khắc Lý đơn phương khống chế Ngữ Vy. Ít ra Hách Liên Ngữ Vy tuyệt đối không phải là một phụ nữ sẽ nhẫn nhịn uất ức. Cô ta đã không muốn nói, vậy thân là bạn, thì hắn cũng không hỏi nữa.

Phục vụ đến rất kịp thời, thành công phá vỡ sự ngại ngùng và yên lặng ngắn ngủi.

Roy và Mục Tư Thiều vốn dĩ đều chỉ muốn hai người đơn độc dùng cơm, hiện giờ có thêm hai người, không còn hứng thú ban đầu, ngược lại cũng vừa đúng để bàn việc chính, thế là chỉ gọi vài món tráng miệng đơn giản.

Vốn dĩ Roy đề nghị muốn liên lạc Hách Liên Ngữ Vy chỉ muốn xác nhận Lôi Khắc Lý có đối xử tốt với cô ta không, ngược lại Ngữ Vy, nghe tin cục diện ở phố Hoa kiều phức tạp, hơi lo lắng. Sau này lại nghe nói "cha nuôi" Tần Vạn Dư mà cô ta muốn ngầm đối phó cũng đến Newyork, hình như muốn bất lợi với Roy, thế là lập tức khởi hành bay đến Newyork, còn sẵn tiện mang theo Lôi Khắc Lý.

"Nói như vậy, hiện giờ Mục tiên sinh định nhúng tay vào cuộc nội chiến của U Ành?" Lôi Khắc nhướng nhướng mày hỏi, đôi mắt xanh ngọc bích hơi híp lại, như đang toan tính gì.

Mục Tư Thiều rất rõ suy nghĩ của Lôi Khắc—-Tam Hợp hội tuy bắt nguồn từ Hồng Kông, tổng bộ cũng ở Hồng Kông. Thế nhưng thân là tổ chức trăm năm vùng dậy vào cuối đời Thanh, Tam Hợp hội sớm đã ăn sâu bén rễ, và đông đảo phân nhánh. Mục Tư Thiều hắn có thể thành lập một Minh Đường ở phố Hoa kiều, thu thập tất cả tình báo, Tam Hợp hội của hắn càng có thể thành lập tai mắt của mình ở phố Hoa kiều-thân là trung tâm của thế lực ngầm ở Bắc Mỹ. Nếu lần này có thể nhân cơ hội U Ảnh nội chiến, vậy lãnh đạo đầy dã tâm như Lôi Khắc này, sẽ không từ bỏ được chia một phần. Bởi thế hắn mới mau lẹ nhận lời Hách Liên Ngữ Vy đến đây như vậy.

"Không." Mục Tư Thiều lắc đầu, "Lão bang chủ của U Ảnh vẫn còn, thực lực của hội trưởng lão cũng rất cứng rắn, muốn nhúng tay vào cuộc đấu tranh của bọn họ không phải ý định tốt. Chi bằng ở đó làm người ngoài cuộc, xem xem bọn họ rốt cuộc đấu đến mức độ nào. Thế nhưng Tần Vạn Dư tên hồ ly già này, thì nên nhân cơ hội này xử lý rồi."

Nghe xong Hách Liên Ngữ Vy cùng Roy nhìn nhau một cái.

Lôi Khắc nhướng mày: "Mục tiên sinh muốn xuống tay với Duyên Hà hội? Trong thế lực của Đông Nam Á, Duyên Hà hội chiếm gần một nửa, nếu Duyên Hà hội bị thương, cục diện ở Đông Nam Á không dễ chỉnh đốn rồi."

Mục Tư Thiều hừ một tiếng, mắt ưng liếc Lôi Khắc một cái: "Đừng tưởng ta không biết, thực lực của Tần Vạn Dư đã đưa sang Hồng Kông, Tam Hợp hội cũng sớm thì muốn trừng trị lão rồi."

Trên mặt của Lôi Khắc không hề có vẻ ngại ngùng khi bị vạch trần, trong mắt xanh chỉ lộ ra vẻ tán thường: "Mục tiên sinh không thẹn là ngài giáo phụ của chúng tôi." Hắn vốn dĩ đích thực nghĩ, nếu Mục Tư Thiều có thể ra sức giải quyết Tần Vạn Dư, vậy thì Tam Hợp hội có thể ngồi không hưởng lợi. Thế nhưng, đã bị vạch trần rồi, lại là tâm nguyện của người phụ nữ khó giải quyết trong lòng này, vậy hắn cũng không thể không ra tay rồi.

Tuy sớm biết lão đại và đại tẩu nhà mình gặp được hội trưởng Tam Hợp hội Lôi Khắc Lý vừa nãy nhắc đến, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Cổ Ngạn vẫn không khỏi kinh ngạc. Càng bảo hắn kinh ngạc là người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Lôi Khắc—-Đây không phải Hách Liên Ngữ Vy khi ấy muốn đính hôn cùng đại tẩu của họ, sau đó bị lão đại bắt đi đem về biệt thự sao... Còn tưởng là lão đại sẵn tay tặng cho hội trưởng Tam Hợp hội, không ngờ rằng hình như cũng là một đại nhân vật?

Hai chiếc xe một trắng một đen khi đến, khi về vì có Lôi Khắc và Hách Liên Ngữ Vy gia nhập mà trở thành ba chiếc hai đen một trắng.

"Mục, Lôi Khắc Lý này xem ra không phải người dễ đối phó, hắn sẽ thành tâm thành ý đứng về phía chúng ta như vậy sao?" Roy chỉ là có nghi vấn về việc này, hắn không quên tình cảnh gặp Lôi Khắc trên yến tiệc của đại hội hắc đạo—-Hắn đối với cái chết của người phụ nữ một giây trước còn trong vòng tay có thể nói là máu lạnh cực kỳ; và Mục Tư Thiều từng chính miệng nói, Lôi Khắc là người không dễ đối phó.

Mục Tư Thiều cúi đầu hôn lên trán của Roy: "Lôi Khắc Lý đích thực là người thâm sâu khó dò. Nhưng hắn đủ thông minh, sẽ không ngu ngốc đến nỗi đối đầu với anh."

"Anh đang ám chỉ bản thân rất lợi hại?" Roy nghe xong nhướng mắt phượng mê người lên, không khỏi trêu đùa bảo: "Mục, anh rất ngạo mạn tự đại đó!" Lời nói vừa dứt, cánh tay bên eo siết chặt lại, cả người Roy bị ai đó giam trong lòng.

"Làm gì vậy? Chẳng lẽ em nói không đúng sao? Giáo phụ tiên sinh?" Roy vừa nói, đưa tay nhè nhẹ vẽ vòng tròn trước ngực Mục Tư Thiều. Cảm giác cơ bắp dưới tay lập tức căng cứng lại, trong mắt phượng lộ ra ý cười.

"Roy, em muốn biểu diễn tuồng xuân cung trước mặt bọn họ sao?" Giọng nói trầm thấp mang theo vẻ nghiến răng bên tai, làm Roy cong khóe môi một cách vừa ý. Hắn thích xem bộ dạng Mục Tư Thiều vì hắn mà nhẫn nhịn—-Tuy cách nghĩ này rất xấu xa, nhưng hắn không nhịn được.

"Anh chịu sao?" Góc độ này, vừa đúng để môi của Roy có thể chạm vào cổ của Mục Tư Thiều, yêu nghiệt không hề do dự lưu lại một dấu ấn làm người khác suy đoán trên làn da màu mật. Mục Tư Thiều thường xuyên gặm cổ hắn, làm cả Minh Đường, đặc biệt là Ryan mỗi lần thấy hắn luôn trêu chọc một trận, làm hắn có tý "ôm hận trong lòng".

"Đừng động đậy, bảo bối!" Càng ôm chặt vòng eo thon của Roy, giọng nói trầm thấp của Mục Tư Thiều nghe ra có tý đau khổ.

Rot giật mình muốn vùng ra—-Đùa sao, hắn chỉ muốn trêu Mục Tư Thiều mà thôi, không thật sự có ý định "hiến thân" trên xe... Mắt phượng liếc sang ghế trước một cái, nhưng chỉ thấy Cổ Ngạn và cậu nhỏ lái xe đều nhìn thẳng phía trước, không dám quay đầu, nhưng cổ và đôi tai đỏ chót của hai người đã bán đứng bọn họ—-Bọn họ cái gì cũng nghe rõ mồn một!

"Đây là do em gây ra, bảo bối..." Mục Tư Thiều mút mạnh trên chiếc cổ trắng muốt của Roy, nhưng không có hành động khác, "Để anh ôm một lát."

Roy chỉ có thể ngoan ngoãn để Mục Tư Thiều ôm lấy không dám động đậy—-Trong giờ phút này động đậy sẽ càng khó mà kiểm soát, hắn biết.

Mục Tư Thiều ngửi hương nước hoa trung tính quen thuộc Roy thường dùng và hương thơm nhẹ vốn có trên người hắn, dục vọng đang kêu gào từ từ bình tĩnh trở lại.

Đột nhiên, cậu nhỏ lái xe ở ghế trước la lên một tiếng, làm Cổ Ngạn giật mình xém tý nhảy lên, vừa định mở miệng quát, cậu nhỏ lái xe bất chợt thắng xe gấp, ngay cả hai người ghế sau cũng ngã mạnh về phía trước, xém chút va vào ghế phía trước.

"Đáng chết việc gì vậy?!" Cổ Ngạn mở miệng quát trước, nhưng đột nhiên, kính chắn ở phía trước phát ra tiếng "keng"—-Một viên đạn bắn mạnh vào xe của họ!

Mục Tư Thiều không thẹn là giáo phụ hắc đạo, phản ứng lại nhanh nhất: "Có người tập kích, cẩn thận!"

Cổ Ngạn và cậu nhỏ lái xe đó giờ mới phản ứng, kết quả của việc Thiệu Cảnh đích thân giám sát tận tâm đào tạo cuối cùng cũng hiện ra vào giờ này—-Cậu nhỏ lái xe nhanh chóng rút súng trong người ra, không hề vội vã xuống xem mà nhìn phía trước và kính chiếu hậu, sau khi phát hiện trước sau đều có địch, liền quay xe định chạy vể một phía, và Cổ Ngạn lại là rút súng ra, chỉnh cửa sổ xe vốn mở một nửa thành độ lớn chỉ vừa đường kính ống súng, căng to mắt tìm kiếm kẻ tập kích.

Lại là hai phát súng liên tiếp đánh lên kính chắn gió và kính ở ghế trước, tiếng thắng xe đinh tai nhức óc.

Trong khoảng trống này, Mục Tư Thiều sớm đã nhanh chóng tìm ra hai cây súng từ các nơi trên xe, đưa một trong hai vào tay Roy. Trong mắt ưng đầy vẻ giông bão sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off