Chương 67

Nửa đêm.

Roy tắm xong về đến phòng ngủ, một mắt thì nhìn thấy Mục Tư Thiều đứng bên cạnh cửa sổ chạm đất với vẻ mặt trầm tư.

Mấy ngày nay, xung quanh Minh Đường căn nhà lớn này đều xuất hiện rất nhiều kẻ bí mật thám xét, trong đó không thiếu những sát thủ súng vác vai, đạn lên nòng, chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ chắc là việc Minh Đường trực thuộc giáo phụ hắc đạo Á chây đã lưu truyền ra cả Bắc Mỹ thậm chí cả phạm vi hắc đạo rồi.

Đa số kẻ thám xét là đến thăm dò thực hư, nhưng cũng có một số là đến chờ thời cơ thích sát—-Nếu Mục Tư Thiều chết ở Newyork, vậy phố Hoa kiều sẽ trở thành mục tiêu công kích.

Đáng tiếc Minh Đường phòng thủ nghiêm ngặt, còn không biết có bao nhiêu sát thủ ngầm ẩn nấp ở mọi nơi, thế là các thế lực cũng không dám manh động, mọi thứ nhìn từ bề ngoài vẫn được xem là sóng yên biển lẳng.

"Đang lo lắng?" Roy bước lên trên, kéo rèm cửa sổ dày nặng lại, quay người đối diện với Mục Tư Thiều. Đối với hiện giờ họ đang sa vào tình thế căng thẳng, Roy không thể không nói, hắn phải chịu một nửa trách nhiệm.

Mục Tư Thiều lắc đầu, trong mắt ưng lạnh lùng xuất hiện một tia ấm áp, nhìn người đẹp vừa tắm xong, khóe môi nở ra nụ cười không mang ý tốt: "Anh còn tưởng em sẽ như trước kia vậy, khỏa thân bước ra......" Nói rồi, một cánh tay mò mẫm không sai không lệch trượt vào trong vạt áo mở to của Roy, bắt đầu ma sát qua lại nơi mẫn cảm trước ngực của hắn.

Roy bị hắn trêu chọc đến cả người bắt đầu nóng lên, mắt phượng bất mãn liếc Mục Tư Thiều một cái, "Em mới vừa tắm xong!" Lời thì nói như vậy, nhưng tay thì không hề đầy hắn ra.

"Một lát tắm nữa......" Mục Tư Thiều nói rồi cúi đầu hôn lên làn môi mỏng hơi mở ra, một tay lại kéo áo choàng tắm căn bản không có công dụng che đậy đó trên người của Roy, đề cơ thể hoàn mỹ toàn bộ hiện ra trước mặt bản thân.

Đáp trả nụ hôn của người yêu một cách kịch liệt, Roy bị đối phương ném lên giường một cách dịu dàng, ngay sau đó, thể trọng quen thuộc đè lên, mang theo mùi vị của rượu mạnh, xen lẫn hormone nam tính, dẫn dụ người trụy lạc.

"Đừng......hmm......đừng quá đáng quá......một hồi còn......Ah......" Roy nhất thời bất cẩn, tiền phương thất thủ, lời muốn nói bị tiếng rên không thể kiểm nén thay thế, bất giác mắt phượng liếc một cái, mà không biết ánh mắt mang hơi nước liếc một cái mê người biết bao.

Mục Tư Thiều gặm làn da trắng nõn mịn mảng dưới thân, ở xương quai xanh, trước ngực, cho đến vùng bụng đều lưu lại không ít dấu ấn thuộc về hắn.

Chân thon dài bị buộc đưa lên, khi làn môi nóng ẩm hôn lên làn da mềm mại phía trong đùi, cho dù Roy sớm đã quen với phương thức mãnh liệt này, cũng không khỏi nắm chặt ra giường dưới người cau mày rên nhẹ.

Mục Tư Thiều hình như cố tình trêu chọc hắn, không ngừng liếm láp gặm lên làn da nõn nà gần như chưa từng gặp nắng, dấy lên từng cơn thở dốc của Roy, phía trước sớm đã bắt đầu nhỏ ra chất lỏng long lanh, Roy không thể chịu đựng thêm nữa, chỉ có thể động đậy cái chân còn lại, muốn đá người đàn ông không ngừng trêu chọc hắn.

Ai ngờ cú đá đó không hề có bất kỳ sức uy hiếp, ngược lại bị Mục Tư Thiều nắm ngay mắt cá chân: "Bảo bối, đợi không được rồi?"

Mục Tư Thiều vừa trêu đùa nói, vừa dùng đầu ngón tay đưa thuốc bôi trơn vào.

"Anh......hmm......đừng quá đáng quá......Hmm h......." Roy cảm nhận sự khác lạ trong người, biết được một lát sẽ có niềm vui sướng như thế nào đang đợi hắn, không khỏi có tý lo sợ trong lòng.

Ý nghĩ lo sợ vừa nảy sinh, thì Roy ân hận gầm nhẹ một tiếng, sẵn tay lấy gối ở bên cạnh che mặt lại—-Hắn lại vì niềm vui sướng quá độ mà cảm thấy lo sợ......Trời ơi......Kiếp trước hắn tạo nghiệt gì mới dây vào người đàn ông này? Sự tao nhã, bình tĩnh trước giờ của hắn, toàn bộ vì người đàn ông này chẳng đọng lại mảy may một tý nào rồi......

Khi Roy đang tự oán tự than, Mục Tư Thiều đã giữ thế bộc phát.

Cảm nhận được sự xâm nhập của cái nóng bỏng, Roy đột nhiên nhớ đến dự định ban đầu, dùng sức hất gối ra, vòng qua cổ của Mục Tư Thiều, hậm hực nói: "Một lát còn có việc, anh dám làm cho em không thẳng lưng lên được xem xem!?"

Giọng còn chưa xuống, người đàn ông không thể nhịn được nữa nào đó đã hoàn toàn xông vào, cả cái xuyên vào. Ma sát mạnh qua điểm mẫn cảm nhất đó, làm Roy trong một thoáng mất đi khả năng nói chuyện, ngay cả cơ hội tạm nghỉ cũng không, thì đã nhũn cả người.

Mục Tư Thiều thấy người dưới thân cuối cùng cũng ngậm miệng lại, trên gương mặt tinh mỹ đầy vẻ mê mang và dục vọng, bất giác nở ra nụ cười xấu xa: "Bảo bối, yên tâm đi, anh biết chừng mực." Nói rồi cúi người xuống, dùng môi của mình chặn lấy của Roy, dưới thân bắt đầu va chạm không hề lưu tình.

Tiệc ngon như vậy ở ngay trước mắt, dã thú lại sao có thể rảnh rỗi lo những việc khác?

Biết chừng mực, biết chừng mực...... Mục Tư Thiều hắn nếu như biết chừng mực, mặt trời cũng có thể mọc lên từ đằng tây rồi!

Tên khốn này, lại......lại làm một lần trên giường còn chưa đủ, kéo hắn vào phòng tắm với tư thế đứng lại làm thêm một lần! Lần sau nếu như hắn còn tin tưởng cái "chừng mực" của Mục Tư Thiều thì không tên Vũ Văn Khuynh Mặc! Lần trước thì hắn không nên hời cho tên khốn này, xem ra hắn phải suy nghĩ kỹ, tìm cơ hội để người đàn ông đáng chết này cũng nếm cảm giác bị làm cho đến không thẳng lưng lên được!

Nhìn Roy một bộ dạng muốn cắt hắn ra làm tám khúc, trên gương mặt lạnh lùng nở ra nụ cười thỏa mãn. Thế nhưng nếu hắn biết Roy hiện giờ đang muốn như vậy như vậy, như thế như thế với hắn, e là hắn cũng cười không ra rồi.

Cẩn thận tỉ mỉ xoa eo của Roy, cố gắng không để hắn cảm thấy đau nhức, Mục Tư Thiều ôm lấy hắn cũng xuống lầu rồi. Cạm bẫy vài hôm trước bọn họ bố trí, hôm nay cuối cùng cũng đợi được vai chính chui vào. Đây cũng là việc trước đó Roy muốn nhắc nhở Mục Tư Thiều, ai ngờ bị người đàn ông này hoàn toàn phớt lờ rồi.

Trước khi Roy một lần nữa muốn nổi cơn, Ryan mang theo vài người, vẫn đạp giày cao gót mười mấy phân của cô ta như cũ, uyển chuyển bước vào.

Đừng đầu sóng ngọn gió đằng sau Ryan, chính là Cổ Ngạn vốn nên bị giam dưới tầng hầm. Cổ Ngạn hiện giờ một bộ dạng thảm hại—-Cả người cỏ vụn, trên người còn có một số dấu vết trầy sướt, đôi tay bị trói, đằng sau còn có hai người đàn ông áo đen vạm vỡ canh chừng.

Vừa nhìn thấy hai người ngồi trên ghế sofa, Cổ Ngạn lập tức trở nên kích động: "Lão đại! Em không phải nội gián! Lão đại đối với em ân trọng như núi, em sao có thể làm ra việc phản bội người chứ! Lão đại!"

Nhìn Cổ Ngạn tâm trạng kích động, Mục Tư Thiều hơi nhíu nhíu mày, vẫy vẫy tay tỏ ý cởi trói cho Cổ Ngạn. Khi Cổ Ngạn còn trong cơn kinh ngạc hai người đàn ông áo đen mở sợi dây thừng đang trói đôi tay hắn ra.

"Lão đại.....!" Cổ Ngạn nhất thời cũng biết nên nói gì. Nói hắn không phải nội gián, nhưng Hắc Long xác nhận hắn là, mà hắn lại hoàn toàn không có chứng cứ nói rõ bản thân không phải; nói Roy mới là nội gián, nhưng cũng không có chứng cứ nói rõ hắn phải.

"Lão đại, Tiểu Kiên là vô tội, nó chỉ muốn giúp em mà thôi, người...... tha cho nó đi." Nghĩ đi nghĩ lại, Cổ Ngạn quay đầu, chỉ chỉ một tù binh bị trói khác.

Đó là một cậu trai đông phương xem ra chỉ mới hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, vô cùng thanh tú, đi theo Cổ Ngạn đã được ba năm, là trợ thủ đắc lực của hắn.

Mục Tư Thiều nghe xong nhướng nhướng mày, không nói không rằng.

"Tiểu Kiên? Cái tên không tệ." Roy cười khẩy một cái. Tâm trạng hiện giờ của hắn hoàn toàn không thể nói là tốt. Con mồi sa lưới, vốn nên vui vẻ mới đúng, chỉ là lại bị cảm giác khó chịu ở eo mông phá hủy rồi!

Cổ Ngạn nghe Roy nói vậy hơi ngẩn ra, lập tức sầm mặt lại hỏi: "Ngươi như vậy là ý gì?!" Cho dù hắn chịu oan ức mà chết, cũng không muốn liên lụy đứa trẻ này.

Roy nhìn ánh mắt thâm độc muốn hắn chết ngay tại chỗ của Cổ Ngạn, mắt phượng liếc nghiêng Mục Tư Thiều ở bên cạnh một cái. Người sau hiểu ý, lập tức nói: "Ryan, còn một số người đi đâu rồi?"

"Đến rồi." Ngoài cửa lại truyền đến một giọng nói quen thuộc, Cổ Ngạn quay mạnh đầu lại, nhưng thấy lại là Thiệu Cảnh mang theo một nhóm người bước vào, và theo sau hắn, đôi tay bị trói, lại là K!

Không những là K, còn có gần mười người bộ dạng như sát thủ, dưới sự khống chế của mười mấy người đàn ông áo đen, nối đuôi nhau bước vào trong sảnh.

"Lão đại......Vũ Văn tiên sinh." Thiệu Cảnh lâu ngày không gặp vẫn bộ dạng linh tinh lang tang, ánh mắt lướt qua Roy, nhưng bất giác khựng lại, trên mặt lại xuất hiện vẻ ngại ngùng.

Đoán cũng biết vẻ mặt này chắc chắn liên quan đến Hắc Long, thế nhưng hiện giờ không phải lúc hỏi chuyện phiếm này.

"Đều đến đông đủ rồi." Mắt ưng sắc bén nhìn K ở sau lưng Thiệu Cảnh, Thiệu Cảnh lùi một bước sang kế bên, bọn đàn ông áo đen liên tiếp động thủ, ấn bọn sát thủ với K dẫn đầu quỳ xuống đất.

"Đây là....." Trong một chốc quá nhiều thứ thoáng qua đầu, Cổ Ngạn nhất thời một màn hỗn loạn trong não.

Thiệu Cảnh thấy bộ dạng thảm hại của Cổ Ngạn, vỗ vỗ vai hắn một cách thông cảm, ấn hắn ngồi xuống trên một bên khác của ghế sofa: "Đợi lát giải thích với ngươi."

"K, ta không ngờ đến lại là ngươi." Mục Tư Thiều lạnh lùng nhìn người từng là thuộc hạ đắc lực của bản thân, trong mắt ưng có bất ngờ, có ngạc nhiên, càng nhiều hơn là thất vọng.

"Lão đại không tệ bạc với ngươi, K, ngươi làm vậy, quá làm ta thất vọng rồi." Thiệu Cảnh cũng nhìn người từng là anh em lấy làm tiếc. Bọn họ trước đó đều chưa nghĩ qua, người này sẽ là K.

"Ngươi có lời gì muốn nói không?" Mục Tư Thiều lạnh lùng hỏi. Cho dù hành động của K nhiều lần làm bọn họ rơi vào tình cảnh khó khăn, nhưng Mục Tư Thiều không hề có mối hận, chỉ là thất vọng mà thôi. Dù gì đối phương cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi.

K cúi đầu không nói, lát sau mới mở miệng: "Lão đại, thiếu Cảnh, muốn xử trí ra sao, tùy ý mọi người."

"Ngươi biết sẽ có hậu quả gì, K." Thiệu Cảnh một vẻ mặt phức tạp nhìn lấy K, dù gì cũng từng là anh em, người chung sống lâu rồi đều có tình cảm.

K không trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn Thiệu Cảnh một cái, lại nhìn Cổ Ngạn bên cạnh Thiệu Cảnh, cuối cùng nhẹ giọng nói ra câu "Xin lỗi."

Cổ Ngạn hiện giờ cũng dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng nối cả sự việc lại rồi. Thế nhưng vẻ mặt không thể tin tưởng vẫn hiện lên trong mắt hắn. Hai người hắn vô cùng tin tường, một người là K tình như thủ túc với hắn, một người khác là Tiểu Kiên hắn xem như em trai, lại là......

Cổ Ngạn nhìn sang Tiểu Kiên, và đứa trẻ đó cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của Cổ Ngạn,

"Ryan, bọn họ giao cho em giải quyết." Cuối cùng không chịu nỗi cảm giác ngột ngạt và nặng nề, Roy nói với Ryan. Hắn không biết nội gián giải quyết ra sao, nhưng đoán cũng biết, K và Tiểu Kiên đó, cùng với gần mười tên sát thủ, sẽ không có kết cục tốt gì. Mục Tư Thiều và Thiệu Cảnh đều thương yêu anh em, vẫn chưa từ cơn thất vọng hồi thần lại, để bọn họ tự tay làm, đây quá tàn nhẫn. Mà bản thân hắn không phải người trong đạo, nên cũng chỉ có thể phiền Ryan rồi.

Ryan gật gật đầu, vẫy tay tỏ ý mang cả đoàn người của K đi. Trong sảnh chỉ còn Mục Tư Thiều, Roy, Thiệu Cảnh và Cổ Ngạn.

"Đây rốt cuộc..... là việc gì?"

Roy nhìn nhìn Mục Tư Thiều và Thiệu Cảnh vẻ mặt đều không tốt cho mấy, cuối cùng thở dài một cái nói: "Hắc Long không hề biết ai mới là nội gián thật sự. Theo như hắn biết, người này chắc là rất lâu từ trước thì xâm nhập vào nội bộ của các người rồi. Thế nên bọn ta mới nghĩ ra phương pháp gậy ông đập lưng ông này, để Hắc Long khai ngươi ra, để dụ bọn họ ra. Không ngờ người này lại là K."

Roy và Mục Tư Thiều sớm thì biết Cổ Ngạn không thể là nội gián của U Ảnh. Những gì Hắc Long nói đều là bọn họ dàn dựng sẵn từ trước.

Nội gián thật sự của U Ảnh sau khi thấy Mục Tư Thiều chỉ là tạm thời giam giữ hắn dưới tầng hầm cũng sẽ biết, Mục Tư Thiều và Thiệu Cảnh đều không hoàn toàn tin tưởng việc này, thế nên chắc chắn sẽ làm ra một số hành động khẳng định tội danh của Cổ Ngạn. Và đối với việc này, biện pháp tốt nhất không ngoài "sợ tội bỏ trốn" hay "sợ tội tự sát".

Thế nên Tiểu Kiên sẽ xuống tầng hầm cố ý thả Cổ Ngạn, mà K lại để người mai phục bên ngoài Minh Đường, mượn cớ giết hắn. Như vậy, tội danh của Cổ Ngạn thì không thể rửa sạch rồi, và nội gián thật sự cũng không còn bị hoài nghi nữa.

Chỉ đáng tiếc, Mục Tư Thiều sớm thì bí mật triệu tập Thiệu Cảnh về Minh Đường, ở ngoài há miệng chờ sung. Đêm nay kẻ dò xét bên ngoài nhiều hơn không ít so với ngày thường, thế là Roy cùng Mục Tư Thiều dự đoán, đối phương sắp động thủ rồi. Quả nhiên không sai, để Thiệu Cảnh bắt ngay tại trận.

Còn với Roy tại sao phải chọn Cổ Ngạn làm cừu non chịu tội...... Liên quan đến tâm lý ưa thù dai của ai đó, phật viết, thuyết bất đắc, thuyết bất đắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off