Chương 66

Thiệu Cảnh hộ tống Hắc Long rời khỏi đã qua hai ngày rồi. Không ngoài dự liệu của Mục Tư Thiều và Roy, với tình hình hiện giờ của Hắc Long, tuyệt nhiên không dám dễ dàng đắc tội Thiệu Cảnh đại diện giáo phụ hắc đạo Á châu. Như vậy, Roy cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ là hắn nhận lời việc này, nếu vì thế để Thiệu Cảnh xảy ra sơ suất gì, vậy hắn nhất định khó mà cứu vãn.

"Roy."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe của người yêu, nhưng Roy lại quay đầu đi, mặc kệ hắn.

Mục Tư Thiều không khỏi cười khổ—-Việc của Hách Liên Ngữ Vy, làm Roy vô cùng bất mãn với hắn. Trên việc này, hắn đích thực có trách nhiệm, thế nhưng..... khi ấy đang nổi giận, vừa đúng Lôi Khắc Lý đến lấy người, thì hắn sẵn tiện giao người phụ nữ to gan dám đính hôn cùng Roy cho Lôi Khắc rồi. Đây sao có thể toàn bộ trách hắn chứ? Thế nhưng Roy giận đến không muốn nói chuyện với hắn, Mục Tư Thiều giờ đây là không bao giờ dám nói những lời xảo biện này.

"Roy, đại ca." Một bên khác, Ryan vui vẻ chân đạp giày cao gót uyển chuyển bước qua, thấy tư thế của Roy thì biết, hắn còn đang giận Mục Tư Thiều, không khỏi cười thầm trong lòng. Haha, đường đường giáo phụ hắc đạo cũng có ngày hôm nay...... Nghe nói Mục Tư Thiều đã bị buộc ngủ phòng khách hai đêm rồi, thật là đáng thương đó..... Ryan nghĩ một cách không mấy thông cảm.

Roy thấy Ryan qua đây, cũng mặc kệ Mục Tư Thiều, theo thói quen nở ra một nụ cười tao nhã: "Ryan, việc gì mà vui vậy?"

"Tin Cảnh truyền đến, Hắc Long và lão già của U Ảnh chính thức trở mặt rồi."

'Trở mặt rồi?" Roy hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó tức cười lắc lắc đầu, "Lão bang chủ của U Ảnh quả nhiên là cưng chiều con trai của lão đó. Khó trách đường đường thiếu chủ của U Ảnh trở thành bộ dạng như ngày hôm nay." Roy đối với Bạch Ưng đương nhiên không có mảy may ấn tượng tốt. Khi ấy trên dạ tiệc hắc đạo, con chin ưng non không có mắt đó mưu đồ cợt nhả hắn, cuối cùng còn có ý đồ bắn chết hắn, tất cả, Roy một việc cũng không quên, "Vậy kết quả hiện giờ? Không phải nói hội trưởng lão của U Ảnh nghiêng về Hắc Long sao?"

Ryan lắc lắc đầu: "Vốn dĩ đích thực là như vậy không sai. Nhưng hiện giờ lão già đã công khai biểu thị muốn ủng hộ Bạch Ưng, trưởng lão cũng không thể xung đột chính diện với lão. Dù gì lão hiện giờ vẫn là người nắm quyền của U Ảnh đó."

"E là hội trưởng lão cũng sinh lòng nghi ngờ với Hắc Long rồi." Mục Tư Thiều ở một bên mở miệng nói, "Việc Hắc Long trở thành tù binh của chúng ta cả phố Hoa kiều đều có nghe đồn. Hiện giờ đột nhiên không hề hấn gì trở về, Cành còn đi theo bên cạnh, đương nhiên sẽ làm người ngoài tưởng hắn cùng chúng ta có thỏa hiệp gì. U Ảnh là bang phái cổ trăm năm, trưởng lão họ đều rất truyền thống. E rằng bọn họ thà giao U Ảnh cho đứa phế vật như Bạch Ưng, cũng không muốn U Ảnh rơi vào tay người ngoài."

Gật gật đầu, Ryan nói: "Đích thực là vậy. Hội trường lão đã có một phần ba vì vậy mà nghiêng về phía Bạch Ưng rồi. Hai phần ba còn lại vẫn đang xem xét."

"Rết trăm chân, chết rồi còn động đậy, U Ảnh không biết thay đổi như vậy, không liên hệ với bên ngoài, nếu như thật sự đề Bạch Ưng lên ngôi, chỉ e không ngoài vài năm, thì chắc suy vong rồi." Roy nói một cách khinh thưởng, cầm ly lên lại nhấp một ngụm. Mục Tư Thiều ở một bên nhìn đến nhíu chặt mày.

Người này thức thâu đêm đã thành thói quen, nên nghĩ cách để hắn bỏ caffe mới được. Hồi trước là vì không quan tâm nên không chú ý, sau này chắc không thể để hắn cứ như vậy. Mục Tư Thiều thầm bảo.

"Hắc Long hình như thật sự có hứng thú với Cảnh đó." Đột nhiên, Ryan nhớ đến vẻ ấp a ấp úng của Cảnh khi liên hệ với cô ta, gương mặt với ngũ quan xinh đẹp hiện ra nụ cười không mang ý tốt, "Nếu Cảnh thật sự cám dỗ được Hắc Long, cũng xem là chúng ta liên hôn với U Ành chăng, Roy anh nói xem?"

"Cho dù là vậy, vẫn phải đợi việc của Hắc Long và Bạch Ưng giải quyết rồi mới được. Nếu Hắc Long không nỗ lực chết rồi, em muốn để Cảnh ở góa sao?" Roy từ tốn trả lời, cầm chiếc ly bên tay, nhấp ngụm nhỏ. BlueMoutain sấy tươi, mùi vị và hương thơm tuy không đậm đà bằng Tahiti, nhưng cũng là cực phẩm rồi.

Mục Tư Thiều ở một bên nhìn em nuôi của mình và Roy, có tý không cam tâm hai người lại gạt chính chủ này sang một bên như vậy, nhưng cũng không có cách khác. Đây là hắn tự làm tự chịu, không trách người khác được. Muốn trách thì chỉ có thể trách Lôi Khắc Lý xuất hiện không phải lúc rồi.

"Đúng rồi, Ryan, có tin tức của Tần Vạn Dư không?" Roy để ly caffe xuống, đột nhiên nhớ đến người này. Cũng như Bạch Ưng, Tần Vạn Dư cũng là một trong số đối tượng Roy muốn dạy dỗ đàng hoàng. Nếu có thể nhân cơ hội này trừ khử Tần Vạn Dư, thì ngay cả Ngữ Vy cũng không cần vì lão khống chế tập đoàn Hách Liên mà phiền lòng rồi.

"Vũ Văn Di ra giá một phần ba cổ phần của tập đoàn, để Tần Vạn Dư đến Newyork tìm đại ca lấy lại anh. Xem ra Vũ Văn đổng sự trưởng năm xưa có thể đạt thắng lợi cuối cùng trong cuộc nội chiến gia tộc, quả nhiên có vài phần thực lực. Lại có thể đoán được việc đó là đại ca làm, haha......" Nhớ đến hành động "cướp dâu" của đại ca nhà mình, Ryan đến giờ đều không nhịn được cười. Thế nhưng cũng khó trách, cực phẩm ưu tú như Roy vậy, thực sự xứng đáng.

"Hừ~Đoán được thì có thể sao?" Roy hừ một tiếng, "Một phần ba cổ phần của tập đoàn, bà ta cũng thật hào phóng." Roy đương nhiên không thể nào cho rằng Vũ Văn Di là niệm "tình mẫu tử" mới chịu trả giá đát như vậy. Hơn một nửa chính là không muốn quyền lực gia tộc bà ta khổ sở đoạt được về lại trong tay anh họ của hắn Vũ Văn Phàn Thần. Đáng tiếc rồi, Roy hắn đối với tập đoàn Vũ Văn chết rồi còn động đậy không có mảy may hứng thú.

"Xem ra Tần Vạn Dư muốn dựa vào cơ hội này, nhân cớ nuốt cả tập đoàn Vũ Văn rồi. Có tập đoàn Hách Liên rồi còn chưa đủ, dã tâm của lão cũng thật không nhỏ." Roy cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào Mục Tư Thiều, "Tần Vạn Dư có dã tâm lớn như vậy, mấy năm nay anh lại mặc cho phát triển?"

"Khu vực Singapore nhỏ hẹp, Duyên Hà hội phát triển ra sao đi nữa cũng có hạn, có được ngày hôm nay đã là đến cùng rồi. Nếu không cũng sẽ không chuyên chọn những tập đoàn gia tộc đã bắt đầu suy vong để xuống tay. Huống hồ tập đoàn Hách Liên trước giờ hoàn toàn không liên quan đến Niello, tập đoàn Vũ Văn càng là đối đầu trong mọi nơi với anh, kết cục của bọn họ thế nào, can hệ gì với anh?" Nhắc đến tập đoàn Vũ Văn, Mục Tư Thiều lại nhớ đến việc khi vừa sáng lập Niello, trong mắt ưng bất giác nổi lên cơn lạnh.

Nhìn vẻ mặt của Mục Tư Thiều, Roy cũng đoán được điều hắn nghĩ trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng gần đây cũng làm dịu xuống. Thành lập Niello đích thực không dễ, không dựa vào quyền lực của giáo phụ, cơ bản tương đương với tay trắng lập nghiệp. Mục Tư Thiều là người gì, chịu sự kìm hãm từ chỗ Vũ Văn Di, đương nhiên sẽ đi lấy lại. Đối với việc này Roy ngược lại không có bất cứ ý kiến.

Thế nhưng tập đoàn Hách Liên là một trong số không nhiều bạn thân chí cốt của hắn Hách Liên Ngữ Vy muốn chấn hưng, hắn lại không thể mặc cho Tần Vạn Dư hủy hoại nhà Hách Liên.

Hai ngày nay ra vẻ như vậy đã đủ rồi, Roy hiểu được thấy tốt thì thu. Việc của Cổ Ngạn, việc của Hắc Long đều chưa ổn thỏa, lại đến một Tần Vạn Dư. Hiện giờ giữa hai người họ, không thể xảy ra sai sót gì.

Thấy vẻ mặt dịu lại của người yêu, Mục Tư Thiều lập tức thuận thế tiến công: "Cuối cùng cũng hết giận rồi?" Vừa nói, một cánh tay mò mẫm còn lén lén trườn lên đùi của Roy, mang theo vẻ nịnh nọt nhè nhẹ ma sát.

Mắt phượng liếc Mục Tư Thiều một cái, Roy đưa tay ngăn cản động tác của hắn. Giờ đang là ban ngày ban mặt, bên cạnh còn có Ryan xem phim hay, bọn họ đã hai ngày không thân mật, hắn sờ như vậy, há chẳng phải cố tình muốn củi khô bén lửa sao?

"Em muốn liên hệ Ngữ Vy."

"Cái này....." Mục Tư Thiều có tý khó xử.

Hôm đó sau khi hắn từ trong miệng của Hách Liên Ngữ Vy hỏi ra được mục đích thực sự của việc cô ta đính hôn với Roy, vốn định tạm giam người phụ nữ đó vào biệt thự ở ngoại ô, ai ngờ Lôi Khắc Lý vốn sớm đã về Hồng Kông lại đột nhiên gõ cửa ghé thăm, chỉ tên muốn Hách Liên Ngữ Vy.

Hội trưởng đương nhiệm của Tam Hợp hội có lịch sử trăm năm trong hắc đạo Hồng Kông, Lôi Khắc Lý với thân phận con riêng đột nhiên xuất hiện đoạt được quyền hành từ đông đảo anh em chính thống năm xưa không phải nhân vật bình thường, biết được kẻ chủ mưu của "sự kiện cướp dâu" là Mục Tư Thiều hắn một tý cũng không kỳ lạ.

Lôi Khắc Lý sớm nhìn ra tình cảm Mục Tư Thiều đối với Roy không bình thường, đưa ra một đề nghị làm Mục Tư Thiều không thể từ chối: để hắn đem Hách Liên Ngữ Vy đi, vậy cô ta sẽ vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc với Roy rồi.

Không những thế, Lôi Khắc Lý còn dâng lên một phần danh sách, là gián điệp Tam Hợp hội sắp xếp bên cạnh hắn. Phần đại lễ này làm Mục Tư Thiều không cách nào nói ra lời từ chối, cộng thêm lòng đố kỵ quấy phá, thì giao Hách Liên Ngữ Vy cho Lôi Khắc Lý mang vể Hồng Kông rồi.

Những nội tình này Mục Tư Thiều không giải thích với Roy, nhưng bản thân Roy cũng có thể đoán ra được tương đối rồi.

Thấy Mục Tư Thiều do dự, Roy đưa tay nâng cầm của giáo phụ đại nhân, đến gần tai hắn nhỏ tiếng nhưng mang theo ý lạnh nói: "Mục, nếu anh từ chối, thì một năm không được lên giường của em."

Lời bên tai nhỏ tiếng, Ryan không nghe thấy, chỉ thấy vẻ mặt của Mục Tư Thiều trong một thoáng trở nên vô cùng khó coi. Một năm?! Chỉ mới hai ngày thì hắn đã chịu đủ giày vò rồi!

Sẵn thế ôm người trước mặt vào lòng, Mục Tư Thiều ngửi hương thơm dịu nhẹ tự nhiên trên người hắn, cuối cùng thở dài một cái. Xem ra hắn phải bội ước rồi. Cũng không biết Lôi Khắc Lý rốt cuộc có lo xong Hách Liên Ngữ Vy người phụ nữ này chưa. Thế nhưng Mục Tư hiều rất rõ, tình cảm Lôi Khắc đối với Hách Liên Ngữ Vy không phải đùa giỡn thì thôi. Hắn có thể từ trong mắt của đối phương nhìn ra được sự cố chấp của hắn đối với người phụ nữ đó. Đây là thứ mà trước đó hắn không có, sau này vì Roy mà nảy sinh, sự cố chấp hoàn toàn như nhau. Cũng chính vì vậy, hắn mới dám an tâm giao Hách Liên Ngữ Vy cho Lôi Khắc. Dù gì Mục Tư Thiều vẫn hiểu, nếu Hách Liên Ngữ Vy thật sự xảy ra việc gì, Roy e là đến chết cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off