Chương 65
Vẫn là mật thất ở tầng hầm của Minh Đường. Chẳng qua đối tượng bị giam cầm từ Hắc Long của U Ảnh trở thành cận vệ kiêm một trong những trợ thủ của giáo phụ, Cổ Ngạn.
Cửa sắt dày nặng bị mở ra, người bước vào không phải Mục Tư Thiều, cũng không phải Thiệu Cảnh, mà là Roy. Sau lưng hắn còn có K vốn dĩ là đồng liêu kiêm anh em tốt của Cổ Ngạn đi theo.
"Là ngươi." Cổ Ngạn ngước từ dưới lên trên nhìn Roy một cách phẫn nộ, như hận không thể uống máu hắn, ăn thịt hắn.
"Là ta." Roy mỉm cười, đến gần chiếc lồng giam cầm trọng thần dưới trướng của Mục Tư Thiều, lắc đầu nhẹ, "Mục và thiếu Cảnh xem trọng ngươi như vậy, ngươi lại lấy oán báo ơn, đi làm tai mắt của U Ảnh, thật quá không thức thời rồi, Cổ Ngạn."
"Phỉ!" Nghe xong Cổ Ngạn cũng không chú ý phong độ, hậm hực nhổ một cái xuống đất, "Ta mới không có phản bội lão đại và thiếu Cảnh! Là ngươi, là ngươi cấu kết Hắc Long bôi nhọ ta, có phải không?! Ngươi để ta đi tiễn vị bác sĩ đó, để sau đó ngươi dễ mưa đồ với tên khốn Hắc Long đó, có phải không?!"
Cổ Ngạn hình như cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, người đàn ông xinh đẹp cứ như yêu nghiệt này tại sao luôn dùng loại ánh mắt kì lạ đó nhìn mình, tại sao cứ phải sai khiến mình đi làm những việc vặt đó, thì ra đều vì để điều hắn đi, ngầm mưu tính, muốn trừ khử hắn sao?! Đáng chết thật, người như vậy, sao có thể có được sự tín sủng của lão đại, sao có thể ở lại bên cạnh lão đại?!
"Ngươi quả nhiên cấu kết với Hắc Long, muốn bất lợi với lão đại, có phải không? Tên phản đồ ngươi, nam sủng vô liêm sỉ!" Cổ Ngạn phẫn nộ bổ nhào qua, muốn đưa tay nắm lấy Roy, Roy lùi nhẹ về sau một bước , lui ra khỏi phạm vi Cổ Ngạn có thể chạm đến.
"Ta cấu kết Hắc Long muốn bất lợi với Mục? Cổ Ngạn, món nợ này ngươi tính thật hồ đồ rồi." Roy thong thả cười một tiếng, đối với sự chỉ trích và nhục mạ của hắn hình như hoàn toàn không để trong lòng, thế nhưng trong đôi mắt phượng đủ để mê hoặc người đã nhuốm hơi lạnh, "Hắc Long dù cho là bang chủ kế nhiệm của U Ảnh, quyền thế của hắn sao có thể sánh với Mục? Trong lòng ngươi, ta nên là loại người biết lựa chọn bên có lợi nhất cho mình, không phải sao?"
Roy biết, trong đông đảo thuộc hạ của Mục Tư Thiều, xem hắn như bọn MB có thể gọi thì đến phủi thì đi có vô số người. Duy nhất sẽ không xảy ra hiểu lầm, chắc cũng chỉ có Thiệu Cảnh và Ryan rồi. Thế nhưng đối với việc này Roy cũng chưa từng để ý. Có một số việc nói ra rồi ngược lại càng làm người ta nghi ngờ, thời gian tự nhiên có thể chứng minh tất cả.
Thế nhưng Cổ Ngạn của hiện giờ đã hoàn toàn bị cơn giận làm cho mờ mắt, đối với lời của Roy cơ bản là một câu cũng không lọt tai, không nói lời thứ hai lại bắt đầu lên tiếng mắng nhiếc.
"Đủ rồi, Cổ Ngạn." Tiếng mở chốt súng lạnh lùng, thành công làm Cổ Ngạn ngậm miệng lại. Roy không biết từ khi nào lấy súng từ chỗ K, miệng súng nhắm thẳng vào lồng ngực của Cổ Ngạn, "Ngươi dám nói thêm một câu nữa, thì đừng trách ta không nể tình."
"Vũ Văn tiên sinh, đây......" K ở sau lưng Roy mắt thấy tình trạng này, muốn lên trước ngăn cản, nhưng bị một ánh nhìn sắc bén của Roy đính yên ở chỗ cũ.
"K, anh nói với lão đại và thiếu Cảnh, người có mưa đồ bất chính thực sự là hắn, không phải tôi! Tôi bị oan!" Cổ Ngạn mắt thấy không thể trao đổi với Roy, liền chuyển sang anh em tốt của mình. Hắn biết, nguyên nhân lão đại và thiếu Cảnh vẫn chưa hạ lệnh xử lý hắn, một phương diện vì hiện giờ thù trong giặc ngoài không rảnh chú ý đến hắn, một phương diện khác là trong lòng bọn họ nhất định còn nghi ngờ, không nguyện tin rằng hắn là nội gián.
Thế nhưng trên mặt K chỉ lộ ra vẻ khó xử, nhìn anh em tốt của mình nói: "Tôi tin tưởng anh, nhưng Hắc Long lão đại khẳng định như vậy......"
Hôm đó Hắc Long chính miệng xác nhận, Cổ Ngạn chính là nội ứng U Ảnh phái đến, còn nói rõ toàn bộ việc trước khi Cổ Ngạn đi theo Mục Tư Thiều và Thiệu Cảnh, không giống là giả, Cổ Ngạn đối với việc này cũng khó mà giải bày, chỉ là một mực phủ nhận mình là nội gián.
Thế nhưng chứng cứ để ngay trước mắt, bọn họ không thể không tin, chỉ có thể tạm thời giam cầm hắn.
Mục Tư Thiều và Thiệu Cảnh đối với việc này rất là đau lòng—-Cổ Ngạn từ khi mười sáu tuổi đã đi theo họ, đến nay cũng được tám năm rồi. Bọn họ đều không ngờ đến, thuộc hạ bọn họ xem trọng nhất lại là nội gián, không những bán đứng thông tin của họ, còn cùng U Ảnh trong ngoài phối hợp, cấu kết bọn sát thủ đó mưu đồ ám sát Mục Tư Thiều và Roy!
"Không cần xảo biện nữa, Cổ Ngạn. Sự thật đầy đủ, bất kể ngươi phủ nhận sao, cũng không thể thay đổi. Sớm biết có ngày này, lúc đầu tại sao phải như vậy?" Roy thu súng lại, quăng về cho K, vỗ vỗ bụi bẩn căn bản không tồn tại trên tay, lại nói, "Hiện giờ phương pháp chuộc tội duy nhất của ngươi chính là nói cho chúng ta biết kế hoạch tiếp theo của U Ảnh. Chỉ có như vậy, còn có thể để Mục tha cho ngươi."
"Khốn kiếp! Ta căn bản thì không phải nội gián! Lão đại sao lại tin ngươi! Ta muốn gặp lão đại, ta muốn nói trước mặt lão đại!"
Mắt thấy Cổ Ngạn lại bất đầu giận dữ, Roy nhún nhún vai: "Thôi vậy, đợi ngươi chịu nói mới nói tiếp vậy."
Rời khỏi tầng hầm, cửa sắt dày nặng đóng lại sau lưng, để lại một mình Cổ Ngạn ở trong đó gào thét một cách không cam tâm.
Bên ngoài là vườn hoa rộng lớn của Minh Đường, Mục Tư Thiều đang khoanh hai tay lại đứng dưới ánh nắng, khôi ngô cứ như thần linh.
"Anh đều nghe thấy rồi?" Nhìn vẻ mặt không tốt lắm của Mục Tư Thiều, thì Roy biết những lời khi nãy Cổ Ngạn nói chắc là đã một câu không sót truyền đến tai Mục Tư Thiều.
Roy cong khóe môi bước lên trước, ở nơi trước người của Mục Tư Thiều năm phân đứng vững, cười nhẹ nói: "Vậy anh không thận trọng suy nghĩ xem rốt cuộc phải tin tưởng ai sao?"
Mục Tư Thiều nhướng nhướng mày, ôm người trước mặt vào lòng, nhè nhẹ in một nụ hôn lên khóe môi của hắn: "Có câu nói em nói rất tốt, bảo bối."
"Câu nào?"
"Hắc Long cho dù là bang chủ kế nhiệm của U Ảnh, hắn sao có thể sánh với anh?" Mục Tư Thiều cười nhẹ lặp lại một lần lời của Roy nói với Cổ Ngạn trong tầng hầm.
Nghe xong Roy cũng cười: "Thứ em nói là quyền thế của hắn sao có thể sánh với anh? Thứ em tham mê là toàn bộ gia tài của anh đó!"
"Vậy thì tham đi." Mục Tư Thiều nhún nhún vai một cách không quan trọng, sau đó đến gần bên tai Roy, nhè nhẹ cắn lấy trái tai mềm dịu của đối phương, "Thế nhưng nhớ phải tham luôn cả người anh mới được......"
Hơi thở nóng ẩm phả bên tai, Roy co nhẹ người lại, trong mắt phượng xuất hiện tia ấm áp.
Đối với Roy, Mục Tư Thiều là tin tưởng trăm phần trăm, không có mảy may nghi ngờ. Bởi vì hiện giờ hắn đã vô cùng am hiểu tên yêu nghiệt khó khăn lắm mới bắt về trong lòng này......
Với sự thông mình và kiêu ngạo của Roy, tuyệt không cho phép hắn thân là người yêu có tý ty không tín nhiệm......
"Đại ca, Roy." Vừa vào nhà, thì Ryan cười quái lạ chào hỏi hai người.
Việc nữ vương hộp đêm ngày trước, Ryan có danh xưng BlackQueen chính là đường chủ của tổ chức Minh Đường thần bí nhất phố Hoa kiều, đã từ U Ảnh lan truyền ra ngoài. Không ít người nổi tiếng trong đạo nhớ lại từng ngã gục dưới thân hình bốc lửa của BlackQueen, cam tâm tình nguyện dâng cơ mật nhà mình, đều hận không thể lập tức dồn cô ta vào chỗ chết. Bởi thế mấy ngày nay, Ryan đều ngoan ngoãn ở trong nhà không rời khỏi nửa bước. Dù gì, người muốn xuống tay với đường chủ Minh Đường không vài ngàn, cũng hàng trăm.
Hắc Long đã rời khỏi Minh Đường, đương nhiên, căn cứ vào "thỏa hiệp" của hai bên, Thiệu Cảnh mang theo mười mấy anh em "cùng đi". Làm như vậy không phải không có nguy hiểm, không thể bảo đảm Hắc Long sẽ lâm trận trở giáo, cắn trả một cái. Thế nhưng xét theo tình trạng trước mắt, trong bang U Ảnh phong ba chưa dừng, Bạch Ưng và lão bang chủ vẫn chòng chọc vào hắn, ngay giờ khắc mấu chốt này, Hắc Long vẫn chưa không minh mẫn đến độ đối địch với Mục Tư Thiều.
"Sao rồi?" Mục Tư Thiều ôm lấy Roy bước đến trước ghế sofa ngồi xuống, nhìn vẻ mặt kỳ quái của đứa em nuôi từ nhỏ đã tinh nghịch hơi nhíu nhíu mày—-Mỗi lần Ryan làm ra bộ dạng này, chắc chắn không có việc tốt xảy ra.
"Không có gì, Roy, máy pha caffe Espnesso anh cần sáng hôm nay đã đến nhà bếp rồi." Ryan không hề lo lắng, cười nói nhiệt tình, chiếm lấy vị trí bên trái của Roy, nói một cách như lấy lòng.
Trong mắt phượng xinh đẹp của Roy thoáng chốc xuất hiện vẻ hứng thú.
Mỹ cũng là nước tiêu thụ lớn về caffe. Thế nhưng, người Mỹ tự do phóng khoáng học không xuể thói rườm rà đó của người châu Âu, thế nên đối với caffe, cũng chỉ là sơ sài, có thể uống là được rồi.
Caffe kiểu Mỹ tuy cũng không khó uống, nhưng quen với vị hương thuần khiết của Espnesso, Roy vẫn là không thể chịu đựng sự nhạt nhẽo vô vị của nó, nên mới nói cho Ryan biết muốn thêm một chiếc máy pha caffe Espnesso trong nhà.
Cũng không biết là Ryan trước giờ làm việc thần tốc, hay là thấy được "kết cục" bi thảm của Thiệu Cảnh, nhớ lại bản thân cũng từng gọi qua một tiếng "đại tẩu", giờ mới gấp gáp nịnh nọt chuộc tội với vị đại tẩu ưa thù dai, tóm lại, việc này làm Roy rất vừa ý.
"Phiền em rồi, Ryan." Roy gật gật đầu, xem là cám ơn.
"Nghe nói Roy nấu caffe rất có tay nghề, em rất muốn thử đó......" Ryan cười nịnh nọt nói.
"Đây còn không dễ sao? Một hồi thì có thể đề em uống." Roy đương nhiên gật đầu nhận lời.
Mục Tư Thiều ở một bên nghe cuộc đối thoại qua lại của hai người này vô cùng không vui. Bảo bối trong lòng lại "ve vãn tán tỉnh" người con gái khác trước mặt mình, đây bảo hắn sao có thể nhẫn nhịn?!
Ngay lập tức giáo phụ đại nhân siết chặt vòng tay, ôm cả người vào trong lòng mình: "Sau này không được uống nhiều caffe như hồi trước nữa, không tốt cho sức khỏe." Nói rồi ánh mắt lạnh lùng quẳng sang em nuôi của mình, tỏ ý cô ấy phải biết dừng lại đúng lúc.
Ryan đương nhiên là nhìn hiểu rồi, lập tức thấy tốt thì thu. Chọc giận đại ca nhà mình thật, đại tẩu đương nhiên sẽ không có gì, cô ta một em nuôi nhỏ nhoi này, sẽ gánh hậu quả mình gây ra đó.
"Khụ... vừa nhận được vài tin tức, muốn nói cho hai anh biết." Giả bộ ho một tiếng, Ryan cúi đầu nói.
"Nói." Giọng nói trầm thấp dứt khoát nhanh gọn, đương nhiên là Mục Tư Thiều. Roy chỉ mỉm cười dựa vào lồng ngực vạm vỡ của Mục Tư Thiều, không hề mở miệng. Đã có người muốn làm đệm da thiên nhiên, hắn sẽ không từ chối.
"Tin tức từ trong nước truyền đến, hội trưởng Duyên Hà hội Tần Vạn Dư hôm qua đã đến Newyork rồi."
"Tần Vạn Dư?" Nghe thấy cái tên làm người ta buồn nôn này, mắt phượng xinh đẹp thoáng chốc híp lại một cách nguy hiểm. Roy không hề quên, Tần Vạn Dư là một trong những mục tiêu quan trọng trong màn tiệc đính hôn đó của hắn và Hách Liên Ngữ Vy, "Hắn đến Mỹ làm gì?"
"Ngoài mặt là đến bàn việc làm ăn. Thực chất là đoán ra được người sai khiến sau lưng của vở phim hay trên tiệc đính hôn, đến đây thám thính tin tức." Trên mặt Ryan đầy vẻ xem phim hay, nhắc đến năm chữ "người sai khiến sau lưng", càng là vui vẻ vô cùng. Đáng tiếc, cô ấy không thể tận mắt nhìn màn kịch cướp dâu đó.
"Tần Vạn Dư lão hồ ly già đó, đích thân ra tay không thể chi vì thám thính tin tức. Em còn điều tra được những gì?" Mục Tư Thiều hỏi.
"Trước khi hắn đến, từng thay hai già của nhà Hách Liên đến thăm hỏi Vũ Văn Di."
"Thì ra là cấu kết với bà ta rồi." Roy hừ một tiếng. Nhắc đến "bà ta", trong giọng nói dễ nghe chỉ nồng nặc vẻ khinh thường, không hề cảm thấy bản thân đang nhắc đến là mẹ ruột của hắn. Không đúng, trong lòng Roy, Vũ Văn Di căn bản không thể gọi là một người mẹ.
Phát giác sự không vui của Roy, Mục Tư Thiều an ủi vỗ vỗ tay hắn: "Người xấu nhiều trò hề, sớm muộn cũng phải xử lý, không cần lo lắng."
"Em đương nhiên không lo." Roy quay đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người yêu, cười mỉm, "Em đợi nhà Vũ Văn biến mất đã đợi hai mươi năm rồi, đương nhiên không lo đợi thêm một quãng thời gian nữa. Thế nhưng......"
"Thế nhưng cái gì?"
"Anh rốt cuộc đưa Ngữ Vy đi đâu rồi? Không được tìm lý do thoái thác nữa, lần này nhất định phải nói em biết!" Roy ép gần Mục Tư Thiều, trên mặt là nụ cười tao nhã, nhưng trong mắt có quyết tâm hỏi cho bằng được. Mỗi lần hắn hỏi tung tích của Hách Liên Ngữ Vy, người đàn ông này đều nổi con ghen tuông không chịu nói hắn biết, thoái thác đủ thứ, lần này hắn nhất định không để hắn lừa gạt nữa!
Trên mặt Mục Tư Thiều thoáng chốc xuất hiện vẻ méo mó—–Tiêu tùng......
"Nói mau!"
"Em cũng rất hiếu kỳ đó, đại ca?"
"...... Roy, em còn nhớ Lôi Khắc Lý không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top