Chương 62
"U Ảnh lớn như thế, thủ lĩnh của hắc đạo Bắc Mỹ, anh cam tâm từ bỏ như vậy sao?"
Khi Roy về đến phòng, Mục Tư Thiều đang ôm lấy hai tay đứng bên cạnh giường, nhìn xuống vườn hoa rộng lớn của Minh Đường.
Năm xưa khi Minh Đường vừa thành lập, người quản lý hắc đạo Á châu vẫn là giáo phụ tiền nhiệm, tức nghĩa phụ của Mục Tư Thiều. Mười năm trôi qua, nhưng trôi nhanh cứ như bóng câu qua cửa sổ, Mục Tư Thiều đã trở thành nhân vật trở tay là mây úp tay là mưa của hắc đạo Á châu rồi. Và Minh Đường cũng trở thành đối tượng cả hắc đạo Bắc Mỹ phải kiêng dè.
Nếu nói Mục Tư Thiều không có dã tâm, chắc rằng cả hắc đạo sẽ không ai tin.
Tuy bản thân Mr.Savior không hề có một bang phái tổ chức thực lực mạnh lớn như Tam Hợp Hội vậy, thế nhưng sau lưng hắn, là sát thủ đẳng cấp và người đi theo khó mà đếm xuể đứng đầu với Thiệu Cảnh nổi danh thân vương hút máu. Số liệu cụ thể của cái "khó mà đếm xuể" này, e rằng ngoại trừ bản thân Mr.Savior và Thiệu Cảnh Vampire Infant, không có người thứ ba biết.
Nếu như một ngày nào đó đột nhiên có một bang phái hoặc tổ chức tuyên truyền bọn họ là thuộc thế lực của giáo phụ đại nhân, e rằng cả hắc đạo đều không ai sẽ vì vậy mà ngạc nhiên—-Giáo phụ đại nhân của bọn họ quá thâm sâu khó dò rồi, nói không chừng trong mỗi một bang phái đều có tai mắt hắn đặt vào. Nếu không, hắn sao có thể dễ dàng nắm bắt động hướng của cả hắc đạo như vậy được?
Sau khi Mr.Savior lên ngôi không hề như giáo phụ tiền nhiệm vậy, định nắm cả hắc đạo Á châu trong lòng bàn tay, ngược lại buông tay để các đại bang phái và tổ chức tự phát triển. Ngoại trừ đại hội hắc đạo và một số việc đặc biệt, ngoài việc như loại đấu tranh bang phái quá đáng, hắn hầu như không tham gia việc trong đạo.
Vừa bắt đầu, đương nhiên có người tưởng vị giáo phụ trẻ tuổi này là vì thiếu kinh nghiệm, thực lực kém mới biểu hiện quá "khiếm tốn" như vậy, người khiêu khích làm phản không ít.
Thế nhưng những người này cuối cùng không phải bí mật biến mất, chính là bị Thiệu Cảnh công khai rõ ràng bắt giữ và xử tử.
Còn đối với đấu tranh giữa các bang phái Á châu, nếu chỉ là xung đột lợi ích bình thường, giáo phụ đại nhân chỉ khoanh tay đứng nhìn. Chỉ khi cuộc chiến lan ra nguy hại cả Á châu hắn mới ra mặt điều đình, và trong quá trình xử lý thủ đoạn độc ác, không thể phản kháng của Mr.Savior cũng chỉ có kẻ tham dự mới có thể đích thân lĩnh hội.
Cả hắc đạo Á châu chính là dưới sự "bất vi nhi trị" (*) như vậy của Mr.S, mới phát triển lớn mạnh thần tốc.
Cũng chính vì vậy, tuy Mr.S không trực tiếp tham dự quản lý cả hắc đạo Á châu, nhưng mỗi bang phái tổ chứ đều kiêng dè không ngớt, tôn kính vô cùng với vị giáo phụ trẻ tuổi này.
Thế nên, chính là Mr.Savior như vậy, nếu muốn nói hắn đối với quyền khống chế sắp đến tay của U Ảnh-thủ lĩnh hắc đạo Bắc Mỹ không hứng thú gì, e rằng căn bản không ai tin.
Nghe thấy câu hỏi truyển đến từ sau lưng, người đàn ông thân là giáo phụ hắc đạo quay người lại.
Mắt ưng thâm sâu lạnh giá sau khi nhìn thấy người yêu mới lộ ra vài nét ấm áp, đưa tay mang người đã bước đến trước mặt ôm vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn nói: "Nếu em thích, ta nhất định vì em dâng bằng hai tay, thế nào?"
Lồng ngực vạm vỡ theo hơi thở nhè nhẹ lên xuống, mùi vị nam tính ấm áp quen thuộc, lời ve vãn như tùy ý bên tai, nhưng lời nói cũng mang vài phần nghiêm túc làm trong lòng Roy đột nhiên ấm lên, trên gương mặt xinh đẹp tinh mỹ cũng bất giác nở ra nụ cười mê hoặc lòng người.
"Thủ lĩnh của hắc đạo Bắc Mỹ, nghe ra thật không tệ đó...... Haha, Mục, anh đừng khiêng đá đập chân mình, lỡ khi em thật sự muốn thì sao?" Giọng nói hoa lệ dễ nghe mang theo ý cười nghịch ngợm hiếm có. Rất có vẻ của Chu U vương đốt giàn phong hỏa bỡn cợt chư hầu chỉ vì một nụ cười của thiên kim lúc xưa, không biết người đàn ông này có chịu không. Tuy Roy không phải phụ nữ, thế nhưng nếu có người chịu vì hắn trả giá lớn như vậy, hắn cũng "không tiện" từ chối, không phải sao?
Trong một chốc, chiếc đuôi của yêu nghiệt ngàn năm phảng phất đang phe phẩy sau lưng ai đó.
Nghe xong Mục Tư Thiều cười nhẹ, nhìn vẻ mặt cười xinh đẹp không mang ý tốt của người đàn ông trong lòng, cánh tay vốn dĩ ôm lấy eo hắn không lưu dấu vết mà hướng xuống, dừng bên đôi gò tròn trịa, còn được voi đòi tiên mang vẻ khiêu khích vuốt ve qua lại.
Nơi mẫn cảm bị khêu gợi như vậy, Roy run nhẹ, nắm lấy cánh tay tác quái của Mục Tư Thiều, nhướng nhướng mày nói: "Làm gì đó? Hiện giờ là ban ngày ban mặt, còn chê hôm qua làm không đủ?"
Không ngờ người đàn ông da mặt còn dày hơn bức tường trở tay nắm lấy hắn, đưa xuống thân dưới của bản thân hắn, còn cười nói: "Là bản thân em nói 'muốn', anh cố gắng như vậy, cũng chỉ là muốn thỏa mãn em mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng sai?"
"Thỏa mãn em? Là thỏa mãn thú dục của bản thân anh mới đúng chứ!?" Rút tay vể không để người đàn ông dục cầu bất mãn đắc ý, Roy hừ nhẹ một tiếng biểu thị sự bất mãn đối với Mục Tư Thiều, ra khỏi vòng tay của hắn chuẩn bị rời xa con dã thú đang động dục, dù gì hắn còn việc chính còn chưa nói đó.
Thấy Roy trở nên nghiêm túc, Mục Tư Thiều cũng tạm thời thu lại vẻ mặt cười đùa, hỏi: "Bàn với Hắc Long sao rồi?"
Sắc mặt thay đổi nhanh thật! Roy nghiêng mắt liếc hắn một cái mới trả lời: "Hắn không còn lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng, không phải sao?"
"Sao có thể cho hắn cơ hội lựa chọn chứ...... Đây đã là quá lời cho hắn rồi." Mắt ưng híp lại một cách nguy hiểm, Mục Tư Thiều không hề quên, chính là Hắc Long đáng chết, lại dám lấy súng nhắm vào Roy, còn làm Roy vì đó mà buồn phiền khá lâu.
"Lão già của U Ảnh, sức khỏe rốt cuộc sao rồi? Không phải nói là sắp không xong rồi sao? Sao còn sức lực bố trí những việc này?" Roy có tí ngạc nhiên. Kẻ thù lớn nhất hiện giờ của bọn họ chính là lão bang chủ của U Ảnh. Nếu lão già đó hiện giờ tiêu đời, vậy chỉ dựa vào Bạch Ưng và Hắc Long, tuyệt đối không có thực lực đối kháng với Mục Tư Thiều.
"Ryan điều tra rồi, hình như có một quãng thời gian sắp không xong rồi, chỉ là gần đây lại khỏe rồi. Chắc là bệnh nặng tỉnh dậy nhìn thấy con trai mình bị Hắc Long truy sát thì liều luôn mạng già muốn kéo con trai một phát." Đối với hành động này, Mục Tư Thiều khá khinh thường. U Ảnh giao vào tay tên Bạch Ưng xấu xa vì vị trí bang chủ bán đứng U Ảnh, sớm muộn sẽ suy vong. Lão già sáng suốt cả đời, cuối cùng vẫn trượt ngã trên tình thân, thật đáng tiếc.
Nhún nhún vai, Roy tỏ ý hiểu: "Đây cũng là lẽ thường tình. Đệ tử sao sánh được với con trai ruột chứ."
"Cũng đúng." Mục Tư Thiều phản ứng có tý qua loa, trong giọng nói trầm thấp lại bắt đầu lộ ra vẻ không ngay thẳng, "Bất kể bọn họ muốn sao, trước tiên để anh xem xem, có loài động vật bò sát nào không có mắt dám động tay động chân với người của anh không!"
Roy nhất thời không phòng bị lần nữa bị kéo về vòng tay rộng lớn, còn chưa kịp lên tiếng, thì bị người đàn ông nổi cơn ghen nào đó chặn môi lại.
"Loài động vật bò sát không có mắt", đương nhiên là nói Hắc Long...... Con rồng bay lượn trên trời, bị nói thành "động vật bò sát", khổ nỗi đối phương là giáo phụ đại nhân, Hắc Long cũng không oan rồi.
Roy bị hôn lấy, chỉ có thể dùng sức phỉ báng trong lòng—-Dám chắc rằng giáo phụ đại nhân này căn bản không quan tâm bên ngoài rốt cuộc xảy ra việc gì?! Tại sao sau khi hai người thẳng thắn với nhau rồi, người đàn ông này càng lúc càng trở nên "mặt dày"? Lúc trước không phải một bộ dạng bá chủ duy ngã độc tôn sao? Bộ dạng hiện giờ, còn đâu giống Mr.Savior làm người ta nghe danh sợ vỡ mật?!
Hình như từ sau khi hai người chia tay, thì hành động cưỡng hôn của người đàn ông là giáo phụ kiêm đổng sự trưởng nào đó nhiều không kể xiết, ngay cả khi xóa bỏ hiềm khích, cũng nhất thời không đổi được thói quen này.
Mục Tư Thiều bá đạo giữ Roy trong lòng, tận tình tranh đoạt nụ hôn ngọt ngào. Chiếc lưỡi linh hoạt bá đạo liếm láp khắp mọi góc ngách trong miệng Roy. Chân răng mẫn cảm và hàm trên bị đầu lưỡi lướt qua, dấy lên từng cơn run nhẹ của Roy, ngay cả tiếng rên nhẹ cũng không thể ngăn cản nữa .
Con yêu nghiệt không cam tâm chỉ bị cướp đoạt đưa tay vòng lấy cổ của Mục Tư Thiều, chủ động đến gần, làm cho nụ hôn thêm sâu. Chiếc lưỡi không an phận khi có khi không vậy liếm môi của Mục Tư Thiều, càng nhiều khi quấn quít đưa lưỡi qua không chịu rời khỏi, cho đến khi hơi thở của kẻ cướp đoạt còn nặng hơn hắn mới liếm môi rời khỏi.
"Yêu nghiệt......" Mục Tư Thiều gầm nhẹ một tiếng, cúi đầu lại thêm vài dấu ấn mới trên chiếc cổ sớm đã bị tàn phá qua.
"Không thích?" Cũng đang thở dốc, trong mắt phượng bị hôn đến mơ màng lộ ra vài ý cười, đưa tay vuốt mái tóc dài vì gay cấn mà xõa xuống bên tai, bộ dạng mê hoặc người như vậy làm Mục Tư Thiều gần như sắp không kìm chế được.
Yêu nghiệt, mà còn là ngàn năm nữa! Thế nhưng.....
"Thích." Khóe môi nở ra một nụ cười chiều chuộng, Mục Tư Thiều lại hôn nhẹ trên má của Roy, "Thứ em cần không phải là hiệu quả này?"
Đối với chữ "thích" vẫn không vừa ý, yêu nghiệt ngàn năm lần nữa triển khai sức hút, nghiêng người qua: "Không chỉ vậy, thứ em cần không chỉ là "thích" thôi......" Ám thị hiển nhiên như vậy, Mục Tư Thiều đương nhiên nghe hiểu rồi. Chân mày nhướng lên, lần này lại không muốn dễ dàng theo ý hắn.
Roy muốn nghe chữ đó? Cũng không phải hắn không chịu nói, chỉ là...... muốn có được gì đó, thì nên trả cái giá tương ứng mới được——Cũng như hắn, vì để bắt lấy con yêu nghiệt ngàn năm hiếm có này, cũng trả giá không ít, không phải sao?
Thấy Mục Tư Thiều không chịu dễ dàng nhận thua, Roy cười mỉm một cái, lần nữa đến gần phía trước, cho đến khi hai cơ thể dính chặt vào nhau, không chừa một kẽ hở, không mang ý tốt lấy thân dưới nhè nhẹ ma sát bộ phận đã rất hưng phấn, chờ đợi bộc phát của đối phương, hắn chính là muốn nghe tình ý không hề che dấu, hoàn chỉnh của Mục Tư Thiều!
Bị người mình yêu khêu gợi như vậy, nếu không động thủ nữa thì không phải đàn ông rồi.
Giáo phụ đại nhân bộc lộ thú tính ngay, ôm người đẹp dậy để trên giường, nghiêng người đè lên.
Lại một cuộc chiến miệng lưỡi triển khai lần nữa, lần này dã thú sổ lồng không tự kiềm chế, kiên quyết ăn sạch con mồi đã đến tay.
Thế nhưng con mồi là yêu nghiệt ngàn năm gian xảo, ngay khi Mục Tư Thiểu muốn khởi động, nhân lúc sơ hở trở người đè hắn dưới thân: "Đợi tý, Mục."
"Đợi không được rồi!" Mục Tư Thiều thấp giọng nói, bàn tay lớn nắm lấy eo thon của Roy, muốn lấy tư thế này từ dưới lên trên mà triệt để xuyên vào hắn, trong mắt ưng lộ ra tia sáng hoang dại khát máu.
"Như vậy không được." Hiện giờ Roy cũng đã không thể tự kiềm nén, thế nhưng vì mục đích của mình, vẫn là đưa tay về phía sau, nắm lấy phần ngọn của ai đó.
Gầm nhẹ một tiếng, cảm giác bị đối phương khống chế Mục Tư Thiều đã không phải lần đầu nếm được trên người Roy. Nhưng tên yêu nghiệt xinh đẹp lại khó chiều quyết tâm không để hắn như ý nguyện...
Ngồi dậy, Mục Tư Thiều ôm lấy vòng eo thon, từ độ cao này, vừa đúng để hắn có thể ngậm trái tai trắng muốt của Roy. Cơ thể trong lòng đột nhiên run nhẹ, làm Mục Tư Thiều cười ra tiếng: "Bảo bối, anh chịu thua rồi...... Anh yêu em, Roy......"
Hơi thở ẩm nóng phả bên tai, cơn run truyền đến từ trái tai cùng vành tai mẫn cảm lan ra toàn thân.
Yêu nghiệt nghe thấy lời muốn nghe, cuối cùng chịu buông tay, cam tâm tình nguyện để dã thú nuốt chửng vào bụng.
Việc tiếp theo đó, vậy thì không phải lễ nghĩa thì đừng xem, đừng nghe......
Còn Roy, cũng đã đau rồi, dứt khoát đau một lần triệt để vậy......
Chú thích:
Bất vi nhi trị: thường chỉ không phí sức lực mà làm tốt công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top