Chương 59
Cả đêm ngon giấc, khi Roy mở mắt ra, nắng sáng mông lung thông qua kẽ hở của rèm cửa sổ dày nặng đổ vào, bỗng chốc làm cho căn phòng âm u thêm vài phần ấm áp.
Mùi xạ hương nồng nặc trong không trung vẫn chưa tan ra, như đốm lửa li ti nhưng nóng rực, khơi dậy vài phần khô nóng, phảng phất lúc nào cũng có thể khơi lên một trận lửa hừng hực.
Roy hơi dịch vòng eo, quả nhiên một trận đau nhức từ eo mông lan ra toàn thân, làm hắn bất giác nhíu chặt mày. Kẻ đầu têu nằm bên cạnh không hề khách sáo chiếm lấy vòng eo của hắn từ phía sau, mùi vị nam tính quen thuộc từng đợt từng đợt tùy theo tiết tấu ổn định phả qua tai.
Đồng hồ trên đầu giường làm trọn bổn phận hiển thị thời gian lúc đó—-Chín giờ sáng.
"Thức rồi?" Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của đàn ông, Roy muốn quay người, nhưng vừa bất cẩn kéo theo sự đau nhức của vòng eo, chân mày xinh đẹp nhíu lại càng chặt.
"Em thật không nên nhẹ dạ." Xoa lấy eo, Roy thấy tên đầu têu nở ra nụ cười vui vẻ, cơn giận bất giác ập tới, giận dỗi nói.
Cười nhẹ hai tiếng, Mục Tư Thiều đưa tay qua, từ từ xoa bóp trên vòng eo thon mảnh mềm nhũn. Bàn tay ấm áp to lớn, lực vừa đúng, làm Roy thoải mái thở một hơi dài, cơn giận trên mặt cũng hoàn toàn tiêu biến.
Ôm lấy Roy lại bắt đầu mơ màng, Mục Tư Thiều bất giác thở phào trong lòng.
Ôm nhau ngủ yên bình như vậy, là hạnh phúc đã bao lâu chưa từng hưởng thụ qua rồi? Tại sao hắn của lúc trước chưa từng ý thức được, chỉ ôm lấy đối phương như vậy, trong lòng cũng có sự mãn nguyện không thể nói nên lời?
Thế nhưng không ngừng so đo việc đã qua không phải tác phong của đường đường giáo phụ hắc đạo Á châu Mục Tư Thiều. Những việc đã qua đó, là lỗi của hắn, cũng là sự giáo huấn sâu sắc người trong lòng cho hắn. Hắn chỉ cần hiểu rõ, từ nay về sau, hắn Mục Tư Thiều không thể buông người này ra nữa, cũng không cho phép bản thân lần nữa làm hắn thất vọng đau lòng, vậy là đủ rồi, dù gì, người yêu cũng đã về bên cạnh mình rồi, không phải sao?
"Phải thức dậy rồi, không thể ngủ nữa." Suy đoán sự đau nhức giảm đi không ít rồi, Mục Tư Thiều cúi đầu hôn lên vầng trán trơn láng ngay trước mặt, nhẹ giọng gọi.
Mắt phượng từ từ mở ra, trong đó vẫn còn hơi mơ màng, rõ ràng là bộ dạng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.
Mục Tư Thiều không phải chưa từng thấy qua bộ dạng này của Roy, dù gì người này ưa ngủ nướng thế nào hắn rõ hơn ai hết. Thế nhưng bây giờ Mục Tư Thiều lại có cảm giác vui vẻ và xúc động khó hiểu, từ sâu thẳm trong tim, lan ra toàn thân.
Roy đã bắt đầu quen hiển thị toàn bộ cái tôi của hắn với hắn rồi, không còn giấu kín tâm sự, không che đậy tâm trạng, hoặc tao nhã cao quý, hoặc yên tĩnh điềm nhiên, hoặc lười nhác nhàn nhạ, lại hoặc giận dữ, những tâm trạng này, trước mặt hắn, không còn bất kỳ đề phòng—-Người đàn ông xinh đẹp đến quá đáng này cứ như một con nhộng, từng dùng lớp tơ trùng trùng điệp điệp bọc bản thân lại, cự tuyệt sự dò xét của người khác, và hiện giờ lại từ từ phá kén thành bướm, hiển thị đôi cánh xinh đẹp rực rỡ.
Đây là biểu thị của việc Roy hoàn toàn trút bỏ đề phòng, không phải sao?
Không chịu nổi lại hôn một cái lên đôi má xinh đẹp, Mục Tư Thiều mới buông người trong lòng ra một cách không nỡ đứng dậy thay quần áo.
Đợi hai người tắm rửa chuẩn bị xong xuôi mở cừa. Thiệu Cảnh cùng Cổ Ngạn và K đứng ngay ngắn trước cửa hoan nghênh.
"Xảy ra việc gì?" Vừa nhìn vẻ mặt không mấy tốt của ba người, thì Mục Tư Thiều biết chắc đã xảy ra việc gì rồi. Và việc sẽ xảy ra trong thời gian này, chắc chỉ có việc đó.
Quả nhiên, Thiệu Cảnh sầm mặt nói: "Tối qua Minh Đường bị tập kích, tuy Ryan mang theo người đẩy lùi bọn chúng, cũng không có ai thương vong, nhưng đồ đạc trong Minh Đường tổn thất nặng nề."
Cũng không phải việc gì to tát, sau khi bị tập kích nhưng không ai thương vong, bản lĩnh của bọn Ryan cũng có trưởng thành. Đây vốn dĩ không đáng để tâm trạng của Thiệu Cảnh ảm đạm, vẻ mặt u ám, sự bất mãn của hắn là đến từ điện thoại hồi sớm tinh mơ của Ryan, quấy nhiễu giấc ngủ của hắn.
Mục Tư Thiều liếc thân tín của mình một cái thì lập tức hiểu điều hắn nghĩ trong lòng, bất giác lại suy nghĩ có phải bản thân quản giáo quá không nghiêm khắc rồi không.
"Có bắt được ai còn sống không?" Làm lơ vẻ mặt u uất của Thiệu Cảnh, Mục Tư Thiều không chuẩn bị đồng tình hắn, lạnh lùng hỏi.
"Nghe Ryan nói bắt được một người, còn lại đều trốn rồi. Xem bộ dạng là người của U Ảnh." Thiệu Cảnh trả lời, sau đó nhíu nhíu mày, "Hình như cùng một bọn với đám người đêm qua đột kích chỗ này."
Gật rồi gật đầu, hiểu thị bản thân nghe thấy rồi, Mục Tư Thiều không hề lập tức ra lệnh lái xe qua Minh Đường, chỉ hỏi: "Ăn bữa sáng trước, sau đó mới đi thăm con rồng ngốc đó, như thế nào?" Đối tượng của câu hỏi, đương nhiên là Roy.
Nghe ngữ khí của Mục Tư Thiều, giống như một tý cũng không quan tâm việc Minh Đường đêm qua bị tập kích. Chủ nhân của Minh Đường cũng không gấp việc này, hắn sao lại lo lắng quá chứ?
Thế là Roy gật gật đầu, mặc cho Mục Tư Thiều ôm lấy ngang qua trước mặt một hàng ba người của Thiệu Cảnh.
Giữa hai người rõ ràng không có sự căng thẳng như lúc trước, thấp thoáng mang theo bầu không khí ngọt ngào và ám muội làm Thiệu Cảnh bất giác nở ra nụ cười không mang ý tốt, ngay cả sự bất mãn trước đó cũng lãng quên rồi.
Xem ra đêm qua hai vị này chắc rất vui vẻ mới đúng......
Thiệu Cảnh suy nghĩ bậy bạ trong đầu, trong lòng chỉ thở dài: "Lão đại, đại tẩu àh...... Vể sau đừng bao giờ giận dỗi nữa...... Hai vị vừa cãi nhau, thiệt thòi vẫn không phải là bọn người làm thuộc hạ chúng tôi sao...... Haizzz......"
Nhạy bén như Roy tất nhiên nhận được nụ cười trêu ghẹo của Thiệu Cảnh, nở ra nụ cười không rõ nghĩa với vị thân vương hút máu có lòng hiếu kỳ đến quá đáng, lại quá yêu thích xem náo nhiệt này, nhìn đến Thiệu Cảnh lập tức rùng mình.
Đó...... đó là nụ cười gì...... tại sao rõ ràng xinh đẹp như vậy, nhưng lại làm hắn cảm thấy rờn rợn thế...... Trời ơi...... vị đại tẩu sánh ngang yêu nghiệt ngàn năm này của hắn chắc không phải đang định toan tính hắn chứ...... hậu quả việc hắn ủng hộ đại tẩu như vậy lại là sắp phải bị đại tẩu toan tính?......
Và trong khi Thiệu Cảnh khóc không thành tiếng, ánh mắt Roy nhìn sang Cổ Ngạn thêm vài phần cổ quái—-Hắn từ trong máy nghe lén nghe thấy cuộc đối thoại của Cổ Ngạn và Thiệu Cảnh, Cổ Ngạn này hoài nghi hắn là con cờ Hắc Long an bài, cũng chính là tai mắt và phản đồ trong mắt bọn họ. Ngay cả bây giờ, ánh mắt hắn nhìn hắn cũng lộ ra vài nét kiêng dè và không hoan nghênh.
Thế nhưng không sao, hoài nghi như vậy vẫn chưa nghiêm trọng đến mức độ có thể làm hắn e ngại. Chỉ cần Mục Tư Thiều không có sự nghi ngờ như vậy thì hắn hoàn toàn không lo bị người khác hoài nghi.
Hai người Á châu xuất sắc cùng sánh vai bước vào nhà hàng, tất nhiên thu hút sự chú ý của khách hàng đang dùng bữa và phục vụ trong đó, trong một thoáng tất cả ánh nhìn đều tập trung qua đây. Sự chú ý và yên tĩnh như vậy chỉ duy trì vài giây, dù gì ngồi ở đây đại đa số đều là những nhân vật có máu mặt có quyền có thế. Thế nhưng, những nhân vật này không hẹn nhau mà cùng có thêm một đề tài cho bữa sáng—-Hai người đông phương xem ra không tầm thường này, rốt cuộc là ai?
Phục vụ nhạy bén chú ý đến mấy vị này là quý khách bao cả một tầng lầu bao gồm hai căn phòng hạng tổng thống trong đó, lập tức tươi cười bước lên, biểu thị muốn dẫn họ vào một căn phòng độc lập, nhưng bị Mục Tư Thiều từ chối rồi.
"Ở đây tầm nhìn rộng rãi, người qua lại náo nhiệt. Trong phòng yên tĩnh quá rồi." Hàm ý chính là căn phòng đơn độc không an toàn.
Phục vụ nghe xong vẻ mặt không có gì thay đổi, vẫn tươi cười nhận lời, đưa họ đến vị trí tốt ngồi xuống.
Mục Tư Thiều cùng Roy nhìn nhau một cái, hai người dùng ánh nhìn trao đổi một số tin tức mà người ngoài không biết được.
U Ảnh sẽ không chỉ có hành động lần này, một cú bất thành, chắc chắn có lần thứ hai, lần thứ ba. Bất kể lúc nãy người phục vụ đó có phải cố ý đưa họ rời xa đám đông, trong giờ phút quan trọng này, cẩn thận tý vẫn luôn không sai. U Ảnh không dễ đối phó, không được có tý sơ suất.
Mục Tư Thiều trước đó từng hối hận "cướp dâu" cướp Roy đến Mỹ, kết quả còn xém tý làm hai người bị tấn công. Chỉ là hiện giờ tâm trạng lại bắt đầu trở nên phức tập—-Một phương diện vui mừng bản thân làm vậy rồi, nếu không đến giờ người yêu chắc vẫn chưa chịu tha thứ hắn mới đúng; một phương diện khác lại không thể không buồn bực, lại dây vào bá chủ Bắc Mỹ U Ảnh, để hai người lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hiện giờ.
Thế nhưng, giáo phụ tiên sinh sẽ không cứ luôn vì suy nghĩ của bản thân mà dây dưa không dứt, ăn năn hối hận mãi. Chỉ một hồi thì đủ để hắn suy nghĩ rõ—-Hiện giờ việc quan trọng nhất chính là mau chóng giải quyết U Ảnh, mang theo người yêu an toàn về nước. Còn việc giải quyết làm sao, e là vẫn phải dùng đến con rồng ngốc không có mắt đó rồi.
Nhớ đến Hắc Long, Mục Tư Thiều lại bất giác nhíu chặt chân mày, nhớ đến đêm qua Roy dùng khẩu Derringer đó, thật là...... chướng mắt vô cùng!
"Đại ca, Roy!" Sớm thì nhận được tin hai người sắp đến, Ryan ở ngoài cửa đợi đã lâu, vừa thấy hai người xuống xe, lập tức bước một bước lắc một cái, duyên dáng đến gần hai người.
"Ryan, chào, Nhìn dưới ánh nắng, Ryan so với đêm qua càng kiều diễm mê người rồi." Roy cong khóe môi, nở ra một nụ cười tiêu chuẩn thể hiện lễ phép.
"Haha~ Roy nói thật sao? Em thật quá vui mừng rồi." Ryan nghe xong cả mặt vui vẻ, không hề thấy sự u uất bị tập kích đêm qua. Phụ nữ mà, đều thích người khác khen ngợi, đặc biệt là người đẹp chức cao quyền trọng như Ryan vậy.
Lần nữa bị làm lơ ở một bên Mục Tư Thiều không chịu nổi kéo Roy về bên người: "Bảo bối, em không thể chú ý một tý cảm nhận của anh sao?" Người yêu mà vài tiếng đồng hồ trước còn rên nhẹ thở dốc trong vòng tay của mình giờ đây ở nơi đông người dưới con mắt của bao nhiêu người "ve vãn" với người phụ nữ khác, bảo hắn làm sao chịu được?!
"Ngay cả em nuôi cũng ghen?" Nhướng mày, Roy cả mặt bất mãn, nhưng trong mắt phượng lại là ý cười—-Nguy rồi, hình như...... chọc tức hắn đã thành cơn nghiện rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top