Chương 57
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị Thiệu Cảnh đóng lại một cách thần tốc, Roy dần híp mắt lại.
Lần thứ ba rồi.....
Mục Tư Thiều ở một bên rõ ràng có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ trên người của Roy, đường đường giáo phụ hắc đạo cũng không khỏi rùng mình.
Thiệu Cảnh không biết lớn nhỏ xưng hô xằng bậy như vậy đã được một thời gian rồi, hình như là bắt đầu từ đại hội hắc đạo lần trước. Mục Tư Thiều nghe thấy thú vị, trong lòng nghĩ tuy giới tính có tý ty đó chênh lệch, thế nhưng theo thân phận mà nói đích thực không có gì sai, thế là cũng mặc nhận rồi.
Giáo phụ đại nhân anh minh thần võ căn bản không ngờ tới, thuộc hạ đắc ý của mình, Thiệu Cảnh trợ thủ đắc lực không thể thiếu, lại dám gan to bằng trời tùy tiện ăn nói xằng bậy trước mặt Roy......
Còn Ryan đó nữa, y như Thiệu Cảnh, hai người cơ bản là cá mè một lứa, cố tình gây rắc rối cho hắn! Xem ra là người làm lão đại này quá nương tay cho thuộc hạ rồi, nên tìm thời gian chỉnh đốn đàng hoàng thuộc hạ, giáo huấn giáo huấn mới được!
Không phải không quan sát sự thay đổi tâm tư của Mục Tư Thiều, chỉ là Roy của hiện giờ căn bản không muốn phí tâm tư để suy đoán cách nghĩ trong lòng của đối phương, mắt phượng nhìn chằm chằm người đàn ông bị tình nghi là thủ phạm, một vẻ mặt độc địa như muốn lột da rút gân của đối phương.
"Anh dạy à?" Chân mày xinh đẹp hơi nhướng lên, mắt phượng đầy vẻ giông tố ập đến. Thường nói việc bất quá tam, mà lời nói hoang đường như vậy lại trong mấy ngày ngắn ngủi để hắn nghe thấy đến ba lần!
"Đương nhiên không phải!" Người đàn ông gian xảo lập tức lắc đầu phủ nhận, "Đều là Thiệu Cảnh muốn thiên hạ đại loại mà thôi." Một câu nói muốn đem toàn bộ tội trạng đẩy lên người thuộc hạ của mình.
Thế nhưng Roy làm sao dễ bị đánh lừa như vậy, đưa tay, nắm lấy cổ áo của giáo phụ hắc đạo, kéo mạnh đến: "Cho dù không phải anh dạy, không có sự mặc nhận của anh, Thiệu Cảnh với Ryan sao có thể không kiêng dè như vậy?"
Giáo phụ hắc đạo không tính toán hành động vô lễ như vậy của người đẹp, ngược lại như kẻ háo sắc vậy sẵn thế ôm chặt người trước mắt vào lòng: "Đừng giận nữa, Roy. Sau này bảo bọn họ đừng ăn nói xằng bậy nữa thì được rồi......" Việc quan trọng nhất là mau chóng xoa dịu cơn giận của Roy, còn với việc thừa nhận hay không có thể nói sau.
Roy thình lình bị người giữ lấy eo, tay lại vì nắm lấy cổ áo của Mục Tư Thiều, không có điểm tựa, chỉ có thể dựa vào lồng ngực ấm áp vạm vỡ đó của người đàn ông đáng chết, trong một thoáng bốn mắt nhìn nhau.
Mục Tư Thiều chỉ thấy trong mắt phượng mê người từ từ xuất hiện một nét cười có thể xưng là "gian ác", thân dưới đột nhiên cảm giác được một trận khêu gợi—-Ai đó vì nhất thời trọng tâm không vững, lại rơi vào vị trí vô cùng chuẩn xác, một cái đầu gối vừa đúng có thể tựa vào nơi nào đó đã bắt đầu giương nanh múa vuốt của hắn, mang theo sự quyến rũ mà cọ xát lấy.
Trong một thoáng cả phòng tĩnh lặng, chỉ lưu lại từng tiếng hít hơi và thở dốc vô cùng nhỏ của đàn ông. Mùi vị mờ ám lan tỏa ra căn phòng vốn băng giá.
Roy vì sự trùng hợp lúc nãy, với một chân vừa đúng đặt vào giữa hai chân của Mục Tư Thiều, trời đất chứng giám, thật sự không phải việc làm cố ý.
Thế nhưng có một số việc vốn dĩ thì đã định sẵn rồi, không phải sao?
Nghĩ như vậy, ý cười trong mắt phượng càng sâu.
"Roy, tối nay em không định ngủ rồi sao?" Hơi thở khá gấp, Mục Tư Thiều nhíu chặt chân mày, nhìn gương mặt xinh đẹp tinh mỹ ngay trước mặt, cánh tay vốn giữ lấy eo đối phương đã bất giác hướng xuống, cách mặt vải bóp nhẹ vòng mông tròn trịa hoàn mỹ của Roy.
"Đừng động vào, Mục." Roy bất mãn đánh bàn tay đang phá phách sau lưng mình của Mục Tư Thiều ra, một tay nâng cằm của Mục Tư Thiều lên, động tác cứ như công tử phóng đãng đang chọc ghẹo dân nữ vậy, khi Roy làm, tao nhã không mất, hiện rõ bá đạo.
"Việc em nói hồi sáng, suy nghĩ sao rồi, giáo phụ tiên sinh?"
Thật ra Roy đối với Mục Tư Thiều rõ ràng đã khôi phục lại cách xưng hô lúc trước—Mục. Thế nhưng không biết tại sao, Roy của hiện giờ vẫn thích xưng hô hắn là "giáo phụ tiên sinh". Mà bốn chữ này lại không có vẻ xa cách và lạnh lùng một cách cố tình như khi hai người vừa chia tay, mà mang theo mùi vị khêu gợi, trong trường hợp đặc định thích hợp dùng. Ví dụ—"trường hợp đặc định" như hiện giờ. Âm đuôi hơi lên giọng có mùi vị mê hoặc, phối hợp với giọng nói mang vẻ dịu nhẹ của tình dục nhưng lại trầm thấp của Roy, nghe ra đặc biệt gợi cảm.
Thế nhưng giọng nói đặc biệt gợi cảm hiện giờ lại làm Mục Tư Thiều cứng đơ cả người—-Roy quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ đó sao......
Thực ra Mục Tư Thiều cũng không phải không đồng ý.
Tuy chưa từng có kinh nghiệm ở dưới, trước giờ cũng chưa từng có bất kỳ người yêu bạn tình nào dám đề ra yêu cầu như vậy với hắn, thế nhưng Roy với những người trước đó đương nhiên khác nhau một trời một vực.
Sau khi nhận rõ tình cảm của bản thân đối với Roy, Mục Tư Thiều càng không tự cao cho rằng đối phương vốn dĩ thì nên là bên chấp nhận, hoặc là muốn với vị trí kẻ trên hiển thị sức mạnh và quyền lực nam tính của mình—-Theo hắn biết, trước hắn, Roy đều là người ở phía trên.
Chỉ là Mục Tư Thiều có tý...... trở ngại về tâm lý mà thôi.
Người đẹp mảnh khảnh xinh đẹp như Roy, nếu đè trên người hắn...... Mục Tư Thiều không dám tưởng tượng cảnh tượng đó sẽ như thế nào.
Phát giác sự cứng đơ của Mục Tư Thiều, khóe môi của Roy nở ra nụ cười khẩy: "Vẫn chưa quyết định xong sao?" Sức nhẫn nại của hắn đã sắp phải tuyên bố cạn kiệt rồi.
Theo Roy thấy, Mục Tư Thiều không chịu từ bỏ quyền lợi kẻ trên, chính là vẫn xem hắn không khác gì với số người tình sủng vật trước đó của hắn.
Thật ra Roy đề xuất yêu cầu này không phải vì để lấy lại công bằng, báo thù Mục Tư Thiều từng có hành vi quá đáng khi ở lâu đài như hắn nói. Hắn cũng chỉ muốn xác thực, người đàn ông quân lâm thiên hạ, quen với việc khống chế tất cả này có thật sự hiểu cái gì là "yêu". Không thể trách Roy có sự nghi ngờ như vậy, bởi vì trước đó, Mục Tư Thiều đích thực không phải một người đàn ông biết yêu.
Theo Roy thấy, nếu như Mục Tư Thiều đòng ý yêu cầu này của hắn, vậy thì nói rõ, người đàn ông bá đạo này thật sự biết gì là tôn trọng, gì là yêu. Và thứ Roy muốn có được, chính là người đàn ông như đế vương này, và tình yêu bình đằng như hắn.
"Xem ra thật sự làm khó giáo phụ tiên sinh rồi." Trong khi Mục Tư Thiều suy tư, Roy đã dừng hành động mê hoặc, trong mắt phượng cũng không thấy vẻ tình dục và đùa cợt trước đó, nhưng lại chuyển biến thành lạnh giá không nhiệt độ. Tiếng "giáo phụ tiên sinh" này, với trước đó không giống, không mang một tý tình cảm.
Mục Tư Thiều híp mắt lại, cánh tay dùng sức, giữ lấy Roy đang định đứng dậy rời khỏi vào trong lòng.
Không hề giãy giụa một cách vô ích, mắt phượng lạnh lùng nhìn Mục Tư Thiều: "Còn muốn làm gì nữa? Nếu như muốn tiếp tục, xin lỗi, hiện giờ ta không có tâm trạng."
Trong mắt ưng đầy vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp tinh mỹ nhưng lại không có biểu tình gì của Roy.
Không đồng ý nữa, thì bảo bối này phải chạy rồi.....
Ý thức được sự thực tàn khốc này, Mục Tư Thiều thở dài một tiếng: "Được......Em muốn như thế nào thì như thế nào vậy......"
Sự thỏa hiệp của Mục Tư Thiều ngược lại làm Roy cảm thấy kinh ngạc—-Trước đó còn cảm thấy thất vọng, hiện giờ thì vì một câu nhận lời không mấy tình nguyện này của Mục Tư Thiều mà ấm trở lại rồi.
Nở ra một nụ cười cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhìn ra, Roy lại đưa tay ra nâng chiếc cằm cao quý trong ngày thường chỉ có thể bị người khác ngước nhìn của Mục Tư Thiều: "Anh nói thật sao, Mục? Sẽ không hối hận?"
"......" Mục Tư Thiều gầm nhẹ một tiếng, siết chặt cánh tay, cúi đầu lưu lại một dấu ấn đậm trên cổ của Roy, "Muốn làm thì làm mau, đừng đợi anh hối hận!"
Cảm giác nhói đau từ cổ truyền đến làm chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại, nhưng ý cười trong mắt phượng lại dần sâu: "Anh muốn "lần đầu tiên" của anh xảy ra trên ghế sofa sao, Mục?"
"Đáng chết thật!" Lại in lên một dấu vết diễm lệ như để trút giận, Mục Tư Thiểu chỉ có thể nhẫn nhịn bị đối phương "chọc ghẹo" như vậy, lại không cách nào phản bác.
"Haha~" Cười nhẹ hai tiếng, Roy đứng dậy trước, kéo người đàn ông không mấy tình nguyện bước vào phòng tắm—-Bởi vì việc đánh lén lúc nãy, đồ ngủ hai người vốn đang mặc đều dính vết máu, tuy không nhiều, nhưng hai người này sao có thể chịu được dưới trạng thái như vậy làm việc yêu thích.
Không hề sử dụng bồn tắm massage bất kể nhìn từ phương diện nào đều có công dụng đặc thù, to lớn, cánh hoa hồng bồng bềnh, lan tỏa hương vị quyến rũ, Roy cùng Mục Tư Thiều không ai bảo ai mà cùng chọn phòng tắm ở bên cạnh đơn giản rộng rãi nhưng không thiếu sự tỉ mỹ trong thiết kế.
Thủy tinh vốn trong suốt rõ ràng bị nhiễm phải hơi nước, hình thành hiệu quả thủy tinh mờ hóa, làm người bên ngoài không cách nào quan sát rõ tình hình phía trong.
Vòi sen phun ra làn nước đang tỏa hơi nóng có tý bỏng một cách liên tục không ngừng, như đang vuốt ve gột rửa lấy hai cơ thể hiển nhiên không giống nhau nhưng lại hoàn mỹ như nhau.
Hiểu rõ cơ thể của Mục Tư Thiều, cũng như Mục Tư Thiều hiểu rõ hắn vậy. Cùng sinh sống với nhau hai năm, Mục Tư Thiều tuy trải qua không rõ ràng, nhưng Roy lại biết rõ—-Ngay cả thân phận tính cách thậm chí cơ thể của người tình, từ trong ra ngoài đều rõ vô cùng.
Roy thật ra cũng có thân hình thon dài có thể sánh ngang với người mẫu nổi tiếng, so với Mục Tư Thiều chỉ thấp hơn nửa cái đầu. Thế nhưng lại vì cơ thể mảnh khảnh, đứng bên cạnh Mục Tư Thiều, làm người ta cảm thấy đặc biệt nhỏ bé.
Thế nhưng giờ đây không có tâm trạng tính toán sai khác về thể hình của hai người rồi. Roy chỉ cần hơi cúi đầu, thì có thể hôn lên xương quai xanh xinh đẹp gợi cảm của người đàn ông.
Nụ hôn ướm hơi nóng bắt đầu từ môi, từng cái rơi vào cổ, đầu vú, cơ bụng, hông......
Hơi thở vốn đã không ổn định của Mục Tư Thiều càng gấp gáp, lại đáng chết có loại... cảm giác bị cợt nhả...
Nơi bị hôn qua không một ngoại lệ bị Roy mút để lại dấu ấn, thế nhưng điều làm Roy bất mãn là, dấu ấn trên làn da màu mật ong của Mục Tư Thiều xem ra, không hiển nhiên như trên người hắn.
Mắt phượng của người bất mãn với hiệu quả xoay rồi xoay, một tay chuẩn xác phủ lên cái to lớn sớm đã ngẩng đầu.
"Shhhhhi......" Hít một hơi lạnh, cánh tay nắm lấy vai Roy của Mục Tư Thiều bất giác dùng sức.
Bị siết đau rồi, Roy như trả miếng vậy tăng tốc ở tay, thể hiện rõ việc muốn ép Mục Tư Thiều phóng thích một lần trước!
Nhìn ra ý đồ của Roy, Mục Tư Thiều cố nhịn lấy khoái cảm dời sông lấp bể, không muốn để đối phương như ý nguyện—-Nhận lời là nhận lời, nhưng muốn hắn bỏ cuộc đầu hàng sớm như vậy, há chẳng phải hạ thấp uy danh giáo phụ của hắn sao!
Thấy Mục Tư Thiều ngoan cố như vậy, khóe môi xinh đẹp hơi nở ra: "Vẫn không chịu từ bỏ àh...Mục......"
Đứng dậy, Roy hơi ngẩng đầu, hôn lên làn môi hơi mở ra thở dốc. Giữa môi với răng, không phân biệt rõ là nước hay tinh dịch theo khóe môi, cổ của hai người từ từ chảy xuống, tô thêm vài phần khêu gợi.
Ngón tay thon dài không một vết tích đưa ra sau, không bất ngờ gì, khi chạm vào mục tiêu, người đàn ông cuồng ngạo bá đạo không thể ngăn cản cả người cứng đơ, ngay cả nụ hôn cuồng nhiệt đang tiến hành cũng bất giác dừng lại.
"Sao rồi?" Móng tay của Roy cứ như chọc ghẹo vậy khoanh tròn nhẹ ở nơi chưa từng bị ai chạm vào, giọng nói lên cao, mang theo tâm trạng vui vẻ—-Có thể nhìn thấy bộ dạng này của giáo phụ hắc đạo hô phong hoán vũ, nói không có bất kì cảm xúc muốn cười trên nỗi đau của người khác, đó là gạt người.
Cắn răng, nhẫn nhịn sự chọc ghẹo rõ ràng là đang cố tình của người trước mắt này, Mục Tư Thiều vòng lấy eo đối phương, cảnh cáo một cách hung hãn: "Đáng chết thật, em muốn làm thì làm nhanh, nếu không anh không chịu nổi, e là phải thất hứa rồi!"
"Haha......" Lại là nụ cười nhẹ làm người ta phiền não, Mục Tư Thiều chịu thua dựa lên bức tường thủy tinh, như từ bỏ vậy mặc cho Roy hành động ra sao—-Đây đều là việc hắn từng làm với Roy, hiện giờ chẳng qua là tự làm tự chịu mà thôi...... Mục Tư Thiều cam chịu nghĩ.
Nhìn thấy Mục Tư Thiều thể hiện bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng, trên gương mặt tinh xảo tao nhã nở ra nụ cười không biết tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top