Chương 56

Thiết kế tổng thể của căn phòng hạng tổng thống dung hòa sự lộng lẫy của phong cách Âu cùng sự giản lược của phong cách Mỹ. Không gian cả căn phòng là thiết kế mở. Giữa phòng ngủ và phòng khách dùng cửa thủy tinh bán trong suốt dạng di dộng để cách ra.

Phòng ngủ rộng lớn, nhưng đồ đạc không hề phức tạp. Một chiếc giường King size, một bàn trang điểm khắc hoa lộng lẫy, phía sau cả bộ sofa hình chữ L với bàn trà là cửa sổ chạm đất, còn một tủ rượu tuy nhỏ nhưng đầy đủ.

Phòng ngủ không có cửa sổ, cửa sổ chạm đất là dạng kín, sử dụng thủy tinh chống đạn, loại đạn thông thường không cách nào xuyên qua—-Bởi vì khách sạn đẳng cấp thế giới này muốn cung cấp phục vụ và bảo vệ an toàn nhất cho khách hàng cao quý nhất vào ở trong căn phòng hạng tổng thống.

Thế nhưng hai người trong phòng lại có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, cái lỗ nhỏ vừa mới xuất hiện trên giường họ nằm, chính là đến từ phía sau rèm cửa sổ dày nặng, hướng thẳng lên cách lưng ghế sofa khoảng nửa mét. Bởi vì trên rèm cửa sổ sạch sẽ trang nhã, đột nhiên xuất hiện rõ vết thuốc súng.

Mục Tư Thiều cùng Roy nhìn nhau một cái, trong đầu có dự đoán tương đồng—-Lúc nãy tiếng "roẹt roẹt" vô cùng nhỏ làm hai người họ chú ý, chắc chính là tiếng động dùng thiết bị độ tinh xảo cao độ cứng tốt nào đó khoét trên thủy tinh—-Sau đó để súng lên lỗ nhỏ một cách thần không hay quỷ không biết. Tiếng động này không hề mạnh đến mức có thể làm người khác chú ý, thế nhưng đối tượng của kẻ đánh lén, là giáo phụ Á châu làm tất cả hắc đạo trên thế giới đều khó dò nông sâu.

Kẻ đánh lén không hề nổ súng lần hai.

Chắc bởi vì tiến hành đánh lén trong phạm vi có hạn ở bên ngoài thủy tinh chống đạn. Vả lại chính giữa còn có rèm cửa sổ dày nặng ngăn cách, đối phương không thể biết rõ kết quả đánh lén, chỉ có thể từ động tĩnh bên trong nhà phán đoán. Và tình trạng không một tiếng động trong phòng làm kẻ đánh lén cảm thấy ngạc nhiên, dấy lên lòng nghi ngờ.

Sau vài giây tĩnh lặng, không biết từ đâu truyền ra tiếng loạt xoạt.

Cả căn phòng chỉ có ba nơi ra vào, một là cửa lớn, hai nơi còn lại phân biệt là cửa sổ trong phòng ngủ cùng phòng tắm của phòng khách—-Bởi vì sự mất tích của Bạch Ưng, K và Cổ Ngạn tiến hành tăng cường giám sát cả tầng nhà, kẻ đột nhập không thể ngang nhiên thông qua cửa ở hành lang bước vào; vậy tiếng loạt xoạt chính là......

Mục Tư Thiều híp mặt lại, ánh mắt lướt qua cánh cửa thủy tinh ở phòng tắm, chỉ thấy trong đó có vài bóng đen chuyển động, từ từ đến gần.

Roy quay lưng lại với Mục Tư Thiều, mắt phượng nhìn chằm chằm vào cửa di động thông với phòng khách, hơi siết chắt khẩu Derringer trong tay.

Ngay từ sớm hắn đã dùng khẩu súng trong tay giết một người—-Thực ra lúc đó chỉ cần phế cánh tay của đối phương thì được, nhưng không biết tại sao, miệng súng cuối cùng bất giác nhắm chuẩn vào chân mày người đó—-Không, không phải không biết rằng tại sao, mà là trong một thoáng nhìn thấy đối phương giơ súng nhắm vào Mục Tư Thiều, thì tay của hắn đã chấp hành động tác trước não của hắn.

Roy không khỏi cười khổ một cái, sau đó nhớ lại hiện giờ không phải lúc suy nghĩ cái này, lập tức tập trung toàn bộ chú ý vào cánh cửa di động đó.

"Cẩn thận, Roy." Mục Tư Thiều lạnh lùng dặn một câu, trước khi Roy phản ứng, đã bóp cò.

Khi kẻ đánh lén trong phòng tắm cẩn thận kéo một khe hở, khẩu Glock của Mục Tư Thiểu đã hôn lên cổ tay của đối phương. Súng có thiết bị giảm âm lượng vô cùng yên lặng, nhưng không cách nào giảm đi tiếng thét thảm thiết khi bị bắn trúng của đối phương.

Roy giật mình nhẹ, trong một thoáng kẻ đánh lén đến từ phòng khách sau khi nghe tiếng thét của đồng bọn đẩy cửa bước vào, cũng lập tức dùng sức ở ngón tay. Lại một tiếng thét thảm thiết—-Lần này gặp xui xẻo là vai của kẻ đánh lén—-Hắn rất rõ những kẻ đánh lén này không thể giết, sẽ không lỗ mãng như trước đó.

Nhìn hai kẻ đánh lén đã ngã xuống đất, Roy vừa định đứng dậy hoạt động chân tay. Thế nhưng ngay trước khi Roy vừa nửa quỳ gối đứng dậy, người đàn ông kế bên đột nhiên dùng sức bổ nhào vào hắn: "Cẩn thận!"

Mục Tư Thiều bảo vệ kỹ Roy, đưa tay lại nổ một phát súng về hướng cửa di động, lần này đối phương ngay cả thét lên cũng chưa kịp—-Lại có hai người đột nhập từ phòng tắm của phòng khách.

Người lúc nãy nấp sau lưng người đi trước, ngay khi Roy bắn trúng người đi trước mà giảm sự cảnh giác liền nổ một phát súng về phía hai người. Và bức tường hai người vốn dựa vào, hiển nhiên xuất hiện một lỗ đen.

Nếu không phải Mục Tư Thiều nhanh mắt lẹ tay, đích đến của phát súng lúc nãy chính là tim của Roy! Phát súng lúc nãy của Mục Tư Thiều, làm đầu kẻ đánh lén phía sau nổ tung, xác ngã xuống, vừa đúng đè lên người của đồng bọn trước đó, làm người đó hét ngầm.

Mục Tư Thiều không hề di chuyển vị trí, chỉ nhìn kẻ đánh lén ở cửa phòng tắm của phòng ngủ đang cố thử dùng cánh tay còn lại lượm khẩu súng rơi trước mắt, một lần nữa đưa súng lên bổ sung thêm một phát lên cánh tay còn nguyên của hắn, sẵn tiện quay người cũng thêm một phát lên tay của kẻ đánh lén khác—-Hai cánh tay đều không còn rồi, mới có thể đảm bảo hai người không thể tiếp tục tác quái.

Lại là hai tiếng thét vang dội.

Lần này Roy cũng hồi thần lại, nửa quỳ trên đất ngẩng đầu nhìn Mục Tư Thiều đang một vẻ mặt đáng sợ, chân mày xinh đẹp nhíu chặt lại.

"Mục." Hô nhẹ một tiếng, Roy chỉnh rồi chỉnh áo choàng tắm trên người vì động tác quá lớn lúc nãy mà có tý bừa bộn.

"Có bị thương không?" Mục Tư Thiều đưa bàn tay không cầm súng ra kéo hắn dậy, ôm trong lòng, quan sát hắn có bị đạn sượt qua hay là bị hành động lúc nãy của bản thân làm bị thương.

Lắc rồi lắc đẩu, mắt phượng truyền qua một ánh nhìn yên tâm, Roy nhìn hai người một xác trên sàn nhà trong phòng.

Vết máu đã dần nhuộm đỏ tấm thảm thuần trắng đắt giá, trong không khí bắt đầu lan tỏa mùi máu tanh làm người ta phát mửa. Hai tên đánh lén bị phế đi hai tay đang đau khổ quằn quại kêu la trên sàn.

Cũng như hai người không hề biết kẻ đánh lén ngoài cửa sổ chạm đất có phải đã rời khỏi, và vị trí hiện giờ của họ chính là góc chết trong căn phòng này, trước mặt có giường và ghế sofa hai lớp yểm hộ, bởi thế hai người mới khó di chuyển vị trí.

Roy tì mỉ nhìn hai kẻ đánh lén bò trên sàn, nhíu mày: "Bộ đội đặc chủng?" Với trang bị trên người mấy người này mà xem, hình như giống làm nghề này.

"Là sát thủ." Mục Tư Thiều hạ giọng trả lời, sau đó cong khóe môi, nở ra nụ cười khẩy, "Vả lại còn đầy rẫy sơ hở" Mấy lính mới này muốn nói là bộ đội đặc chủng, vậy thì quân nhu ( vật chất và khí tài) to lớn mỗi năm của Mỹ không biết đều dùng vào đâu rồi.

Nghe những lời như chế nhạo của đàn ông, Roy cũng cười mỉm một cái, trong đầu nhớ đến một người: "Chẳng lẽ là Bạch Ưng?"

Mục Tư Thiều cho hắn một ánh mắt tán thưởng: "Đoán đúng lắm. Thế nhưng phụ trách huấn luyện sát thủ của U Ảnh là chi Hồng, Bạch Ưng không có quyền dùng chi Hồng......"

Roy động não tí, ý nghĩ trong đầu dần tỏ, gật rồi gật đầu, "Thì ra là lão bang chủ của U Ảnh...... đến cùng vẫn là bảo vệ con trai ruột của mình, cả tính mạng của đồ đệ cũng có thể không cần. Nói ra, Hắc Long vẫn thật đáng thương đó......" Trong lời nói có tý vô nại, nhưng lại không có thương xót.

Nếu như Hắc Long bị giết chết trong cuộc nội chiến này, vậy là thực lực của hắn chưa đủ, không có gì đáng cảm thông—-Thế giới của hắc đạo vốn dĩ chính là thế giới thắng làm vua thua làm giặc. Cũng như vậy, nếu hắn và Mục Tư Thiều hôm nay chết dưới súng của bốn kẻ đánh lén này, e là cũng không ai vì họ mà cảm thấy đáng tiếc.

Trong lòng Mục Tư Thiều thì không quanh co như vậy, ngược lại là nghe thấy Roy nhắc đến Hắc Long trong lòng có tý bất mãn, mắt ưng nhìn khẩu Derringer vẫn trên tay của Roy, bất mãn híp mắt lại: "Bữa khác nên tặng em một khẩu súng."

"?" Không biết đối phương tại sao đột nhiên nói đến việc này, Roy cảm thấy kì lạ, nhìn theo ánh mắt của hắn, nhưng lại thấy khẩu Derringer trên tay mình. Khẩu súng này có vấn đề gì? Huống hồ ngày thường hắn cũng không cần dùng súng mà......nếu không phải Hắc Long......

Suy nghĩ đột nhiên khựng lại, trong mắt phượng mê người xuất hiện tâm trạng nào đó khá rời rạc, có tý tức cười, có tý trêu đùa, có tý......cảm giác không biết tên: "Anh đang ghen sao, Mục?"

"Đúng!" Đột nhiên siết chặt cánh tay trên eo của Roy, Mục Tư Thiều khá bất mãn với cái vẻ rõ ràng là vui vẻ trên mặt của yêu nghiệt này, "Con yêu nghiệt như em, thật bị em hại chết rồi......"

Từ trong miệng của Mục Tư Thiều nghe thấy hai chữ "yêu nghiệt", Roy nhướng rồi nhướng mày, "Yêu nghiệt đương nhiên là hại người rồi, không phải sao?"

Mắt ưng nhìn người đẹp tươi cười vui vẻ, Mục Tư Thiều hận không thể đem con yêu nghiệt ngàn năm cao sâu hơn cả hồ ly chín đuôi này đè trên giường làm xằng làm bậy một trận, mà việc trước mắt còn phải giải quyết—-Nửa đêm khuya không ngủ, vốn định nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng lại xảy ra việc này, mấy người này cho dù không thể lập tức xử tử cũng phải xử lý xử lý.

"Lát mới xử lý em sau!" Để lại một câu nói nghiến răng, Mục Tư Thiều ngẩng đầu nhìn về hướng phòng khách, lớn giọng nói: "Cảnh, ngươi còn muốn nghe lén đến khi nào?!"

Roy nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Thiệu Cảnh mang theo ba bốn vệ sĩ lẹ làng bước vào, trên mặt là nụ cười bỡn cợt: "Lão đại, Vũ Văn tiên sinh. Cái bên ngoài đã giải quyết rồi. Điều tra qua rồi, chỉ có bốn người này."

"Làm tốt lắm." Mục Tư Thiều gật đầu tán thưởng, "Mang hai người Bạch Ưng bỏ lại qua đây."

"Thiếu Cảnh sao lại......" Roy nhìn Mục Tư Thiều có tý khó hiểu. Căn phòng trong này hiệu quả cách âm vô cùng tốt, cho dù bên đây đọ súng, bên cạnh cũng chưa chắc nghe thấy tý ty động tĩnh. Thiệu Cảnh sao có thể xuất hiện dưới tình trạng hoàn toàn không có mệnh lệnh thông báo, còn giải quyết kẻ đột kích ngoài cửa sổ?

"Nếu như điều này cũng làm không được, thì hắn không cần làm việc dưới trướng ta rồi." Ngắn gọn giải thích một câu, Mục Tư Thiều nghiêng mắt nhìn Thiệu Cảnh đang thưởng thức tư thế ôm nhau của hai người họ. Người sau ho một tiếng, sau đó làm ra vẻ đi chấp nhiệm vụ của lão đại rồi.

Mấy phút sau, tam đường hội thẩm (*)

Moi được tin tức từ miệng mấy lính mới này không phải việc khó, chỉ cần cho hai phát, lại cho một con đường sống thì tất cả đều xong.

Hai thuộc hạ đó của Bạch Ưng xác nhận hai sát thủ thuộc sát thủ đường chi Hồng của U Ảnh. Một trong đó khai báo, hắn là tai mắt Hắc Long sắp xếp bên cạnh Bạch Ưng.

Và hai sát thủ thú nhận việc Bạch Ưng sai bảo họ đến đánh lén.

Căn phòng tràn đầy mùi máu tanh đã không thể tiếp tục ở lại, Thiệu Cảnh không thẹn là thân tín kiêm con giun trong bụng của Mục Tư Thiều, không những ngoan ngoãn đặt căn phòng khác, còn dặn dò bí mật xử lý xác của kẻ đánh lén và vết tích vết máu của cuộc đọ súng trong phòng.

"Bạch Ưng gan to hơn trời, lại dám phái người đánh lén lão đại. Lão đại, nếu bỏ qua như vậy, không phải để U Ảnh tưởng rằng ta dễ bắt nạt sao?!" Trong phòng, chỉ có Mục Tư Thiều Thiệu Cảnh cùng Roy ba người. Thiệu Cảnh làm vẻ mặt nghiến răng, hiển nhiên là một bộ dạng muốn chặt Bạch Ưng ra làm tám khúc.

"Lời thì nói như vậy. Thế nhưng lần này kẻ địch của chúng ta không phải con chim ưng non bay không nổi đó, mà là cha già hắn." Mục Tư Thiều hừ một tiếng. Nhìn ngoài mặt, lão bang chủ U Ảnh luôn cung kính với hắn, nhưng không ngờ lại làm ra việc không lý trí như vậy.

"Có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai." Roy từ từ mở miệng. "Bọn họ biết được lần đánh lén này không thành công, chắc chắn sẽ lại phái người đến. Cho dù hiện nay chúng ta về nước cũng không ích lợi gì." Đây mới là trọng điểm. Đấu tranh giữa hắc đạo trước giờ là một mất một còn bên sứt càng bên gãy gọng. Bởi vì lần đánh lén này mà nảy sinh kẽ hở giữa hai bang phái, không có thắng thua, thì trận chiến này sẽ không kết thúc.

"Roy nói đúng." Mục Tư Thiều gật nhẹ đầu, sau khi suy tư nhìn Thiệu Cảnh nói: "Cảnh, thông báo cho Ryan, ngày may chúng ta qua thăm Hắc Long." Trước mắt Hắc Long vẫn chưa biết việc sư phụ thân yêu của hắn vì con trai ruột của mình đã định từ bỏ hắn. Nếu như để hắn biết được sự thật này, trận chiến này sẽ phát triển theo hướng nào, vẫn là điều chưa biết được.

"Lão đại, người là muốn......" Mượn dao giết người? Bốn chữ sau không nói ra miệng, Thiệu Cảnh nhướng mày lên. Dao không nhuốm máu, để bọn họ đấu với nhau, đây đích thực là chủ ý tốt.

"Biết rồi thì lui đi." Mục Tư Thiều vẫy vẫy tay, đuổi người.

Hihi cười gian hai tiếng, Thiệu Cảnh từ từ bước đến bên cửa, nhìn hai người ôm nhau trên ghế sofa, mở cửa ra, cuối cùng không quên một câu: "Ngủ ngon, lão đại, đại tẩu." Nói xong lập tức lách người đóng cửa. Nói đùa sao, hắn chẳng muốn làm bia đỡ đạn dưới cơn giận của đại tẩu đâu! Cơn giận của đại tẩu, vẫn là giao cho lão đại giải quyết đi......

Chú thích:

(*) tam đường hội thẩm: là ba cục cao nhất cùng lúc, cùng nơi cùng trường hợp giải quyết cùng một vụ án, chiếu theo các cục hiện giờ chính là công an, kiểm soát, tòa án. Lần đầu tiên xuất hiện vào trước Công nguyên năm 221 sau khi Tần diệt sáu nước, xây dựng ba chức quan quan trọng nhất, là thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu. Thừa tướng quản chính sự, thái úy quản quân sự, ngự sử đại phu quản giám sát, có sửa đổi qua các triều Hán, Đường kéo dài đến Minh Thanh, xưng là "tam đường hội thẩm". Trong đối thoại thường ngày sử dụng trong trường hợp long trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off