Chương 53

Minh Đường là tổ chức người Hoa mới xuất hiện vào mười năm trước trên phố Hoa kiều, người đứng đầu hiện nay vẫn chưa rõ.

Không như các bang phái người Hoa có lịch sử lâu dài đã lăn lộn trải qua bao thăng trầm khác, sự thành lập cùng lớn mạnh của Minh Đường chỉ trong một đêm.

Năm xưa, lão đại của mấy bang phái trong phố Hoa kiều tất nhiên không muốn mặc cho bang phái nhỏ đột nhiên xuất hiện này giành mối làm ăn với họ, bởi thế khi Minh Đường mới thành lập từng tiến hành liên minh vây quét.

Thế nhưng điều làm mọi người kinh ngạc là, Minh Đường lại không dây vào bất cứ giao dịch thuốc phiện hoặc vũ khí, cũng không có sản nghiệp kinh doanh cố định, nghề kiếm sống duy nhất, chính là thu thập và buôn bán tình báo—-Bất kể ngươi cần tình báo gì, chỉ cần ngươi trả nổi tiền, thì Minh Đường có thể bán cho ngươi.

Kết quả này làm các bang phái nhất thời không biết thế nào. Có người suy đoán, Minh Đường không phải một tổ chức cố định, mà chỉ là một hoặc mấy người buôn tình báo lưu động hợp thành.

Thế là việc vây quét, cũng như vậy mà chấm dứt rồi.

Mấy năm sau, Minh Đường với danh nghĩa của những người khác nhau không ngừng mua tài sản cố định vào một cách vụn vặt làm lớn mạnh bản thân để có chỗ đứng trong phố Hoa kiều. Đợi khi các bang phái phát hiện, nó đã nắm giữ một phần năm thế lực của phố Hoa kiều, thu mua vô số nhà hàng, sòng bạc, câu lạc bộ cùng với chợ đen, và Minh Đường của ngày nay đã không còn là bang phái nhỏ có thể dễ dàng bị tiêu diệt như năm xưa rồi.

Các trưởng lão của các bang phái lớn giận dữ ân hận, nhưng không cách nào khác—-Minh Đường nắm giữ thông tin trên từ tổng thống Mỹ dưới đến ăn xin của Manhattan, bất kể là bang phái nào có động tĩnh gì, nó đều có thể biết trước, phòng bị tốt, để những người lòng dạ khó dò trộm gà không được còn thiệt nắm gạo.

Đêm khuya, khu giải phóng cũ của phố Hoa kiều, một tòa kiến trúc cổ xưa chiếm diện tích rộng lớn.

Nghe nói, đây là dinh thự của nhà tư bản lớn nào đó ở phía Bắc trong thời kỳ Mỹ nội chiến. Và bây giờ lại là tổng bộ của Minh Đường.

Dưới lòng đất của tòa dinh thự xa hoa, có một mật thất âm u tối tăm. Cả không gian của mật thất phân thành hai nửa, khoảng không gian của hai nửa cách nhau trên hai mét, chính giữa ngăn cách bởi thép không rỉ kiên cố. Trong mật thất quanh năm không thấy nắng mặt trời tỏa ra mùi vị mục nát ẩm ướt.

Cửa sắt dày nặng được mở ra, ánh đèn rọi vào trong vườn, làm cho người trong đêm tối không quen đưa tay che lấy mắt.

"Hắc Long lão đại, khổ cho người rồi." Giọng nói nửa lạ không quen, Hắc Long nhớ đây là một trong hai thuộc hạ bên cạnh Mục Tư Thiều đã áp giải hắn đến đây, K.

Cuối cùng cũng quen với ánh sáng, Hắc Long ngẩng đầu, nhìn lấy K-đang từ trên cao nhìn xuống, trên mặt nở ra một nụ cười thong dong—-Giống như hắn căn bản thì không lâm vào cảnh ngục tù, mà chỉ là được mời đến làm khách vậy: "Tối như vậy còn phải đến chào hỏi ta, thật vất vả cho ngươi rồi."

"Có người muốn gặp anh, Hắc Long lão đại." K bỏ ngoài tai lời của Hắc Long, ấn vài cái trên khóa mật mã của cửa phòng giam, thấy ánh mắt của Hắc Long nhìn chằm chằm vào tay hắn, K cười lạnh lùng, "Đừng lãng phí sức lực nữa, Hắc Long lão đại. Đợi anh bước ra khỏi mật thất này, mật mã lập tức được đổi." K nói rồi mở cửa ra, làm động tác mời.

Trên mặt Hắc Long không hề có sự ngại ngùng khi bị vạch trần, chỉ là nhún nhún vai, nhìn "bức tường" hai mét mấy, khóe môi nở ra một nụ cười: "Thuộc hạ đắc lực của giáo phụ đại nhân có phải quên rồi không, ta bị tiêm thuốc làm nhũn cơ bắp, bây giờ không thể trèo qua bức tường này bằng sức lực của bản thân."

"......" K nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tay với phía sau, lập tức có hai người áo đen cao to vạm vỡ cùng nhảy vào phòng giam kéo Hắc Long đang ngồi dưới đất lên, dìu đến bên tường, một người khác ở trên đưa tay hỗ trợ, đưa Hắc Long lên trên một cách dễ dàng.

"Đi thôi. Hai người chăm sóc Hắc Long lão đại." K rời khỏi mật thất trước, hai người áo đen xách lấy Hắc Long gấp rút bước theo.

Điều làm Hắc Long ngạc nhiên là, địa điểm đến chuyến đi này của họ không phải phòng giam âm u treo đầy công cụ tra khảo, mà là phòng khách rộng rãi xinh đẹp. Sớm thì có hai người ngồi ở trong đợi, uống caffe, khá thong thả an nhàn. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, hai người cùng quay đầu.

"Giáo phụ tiên sinh thật làm người khác kinh ngạc. Thì ra Minh Đường làm tất cả bang phái người Hoa trên phố Hoa kiều không khỏi đau đầu lại thuộc về người......" Tuy lúc đến bị che mắt lại, nhưng lúc nãy trên đường từ mật thất dưới lòng đất đến phòng khách, Hắc Long vẫn nhạy bén nhận ra vị trí cụ thể của tòa dinh thự này.

Đây là Minh Đường, hắn cũng từng mua tình báo từ Minh Đường.

Nhướng nhướng mày không lên tiếng, Mục Tư Thiều không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ quay đầu hỏi: "Ngươi không phải có việc cần hỏi sao, Roy?"

"Hắc Long, sao người lại thành ra bộ dạng thảm hại này?" Để ly caffe xuống, Roy thấy sư phụ của mình chỉ là nhướng nhướng đôi mày xinh đẹp, biết rõ còn cố hỏi, sẵn tiện còn không quên cảm thán một câu, "Thật hiếm có đó..."

"......" Hắc Long đương nhiên biết bộ dạng hiện giờ của mình, ở trong mật thất gần một ngày, lại bị tiêm thuốc làm nhũn cơ bắp bắt buộc phải dựa vào hai người áo đen xách lấy hắn mới không đến nỗi nằm liệt xuống đất, bộ dạng này cho dù dùng "ô uế bẩn thỉu" "cực kỳ thảm hại" cũng không đủ để hình dung. Cao thủ boxing từng rung chuyển đất trời, Hắc Long một trong năm chi của U Ảnh rơi vào tình cảnh này, nếu để người khác nhìn thấy, nhất định không dám tin.

"Ta trở thành bộ dạng này, không phải toàn nhờ ngươi ban cho sao, Roy?" Hắc Long vẫn cười đáp, trên mặt không hề căng thẳng và hoảng loạn.

Mục Tư Thiều híp mắt lại, quan sát người đàn ông trước mắt—-Thân hình cường tráng vạm vỡ, vừa nhìn thì biết là có luyện võ; mặt không đến nỗi khó coi, nếu như không có vết sẹo dữ tợn đó, chắc cũng là người đàn ông anh tuấn. Giờ phút này rơi vào thế hạ phong, nhưng vẫn có thể nói nói cười cười, không thẹn là Hắc Long của U Ảnh, người đàn ông duy nhất có thể làm lớn mạnh Hắc chi.

Nghĩ đến đây, Mục Tư Thiều nảy sinh sự tán thưởng đối với Hắc Long. Thế nhưng khi mắt ưng liếc thấy mắt phượng mê người của ai đó bên cạnh đang nhìn lấy Hắc Long một cách hứng thú, lòng ngờ vực cùng đố kỵ của đàn ông lại bắt đầu cuồn cuộn dâng trào—-Roy nói Hắc Long là người tình trước kia, còn chưa biết là thật hay giả......Hắn đột nhiên có tý hối hận khi mang Roy theo cùng rồi.

Phát giác được ánh mắt ghen tuông đang nhìn mình chằm chằm, Roy không quay đầu cũng biết nguồn gốc của ánh mắt đó, khóe môi nở ra một nụ cưởi đắc ý. Bỏ mặc người đàn ông đang ghen tuông đó, Roy lần nữa tập trung chú ý trên người Hắc Long.

Tuy không đau lòng mấy, nhưng bị người tin tưởng phản bội như vậy, Roy vẫn là không thể không để ý.

"Nhờ ta ban cho?" Roy cười khẩy một cái, "Khi ngươi bắt đầu toan tính ta, có từng nghĩ đến sẽ có hậu quả như vậy, sư phụ của ta?"

Đối mặt với lời châm chọc chế nhạo của Roy, Hắc Long vẫn thản nhiên như thường: "Là ta xem nhẹ ngươi rồi, Roy."

Suy đoán là một chuyện, nghe thấy đối phương chính miệng thừa nhận lại là một chuyện. Câu nói này của Hắc Long chính là làm rõ suy đoán của hắn—-Quả nhiên Hắc Long vừa bắt đầu thì đã toan tính hắn, muốn dùng hắn làm con tin và mồi ngon để đối phó Mục Tư Thiều giao Bạch Ưng ra. Lòng trĩu xuống, Roy không thể dùng ngôn từ hình dung tâm trạng hỗn loạn hiện giờ, chỉ có thể nhíu lấy đôi mày, nhìn hắn. Nhìn người từng đích thân dạy hắn boxing tại Anh quốc vào mười năm trước, là sư phụ và......bạn bè.

Hoặc giả chỉ có hắn đơn phương cho rằng là bạn bè? Roy không khỏi cười tự giễu. Nếu như Hắc Long cũng nghĩ như vậy, sao có thể làm ra việc phản bội hắn như vậy chứ?

Hắn theo Mục Tư Thiều viếng thăm Minh Đường vào đêm khuya, cũng là vì muốn hỏi rõ việc này. Hiện giờ đáp án ngay trước mắt Roy chỉ cảm thấy có tý tê liệt. Phản bội, toan tính, những việc này hắn đã trải qua quá nhiều rồi, nhưng không ngờ sau bao nhiêu năm hắn vẫn ấu trĩ đến mức bị một người mình tin tưởng phản bội.

Cảm nhận được tâm trạng sa sút của Roy, Mục Tư Thiều cũng nhíu nhíu mày, đưa tay ôm lấy người bên cạnh, cho sự an ủi không lời.

"Giáo phụ đại nhân xem ra thật sự rất để tâm đến Roy đó......chính là không biết tại sao lúc đầu không sảng khoái giao Bạch Ưng ra...... Nếu không ta cũng không cần dùng đến hạ sách này, càng không làm Roy phát hiện kế hoạch ban đầu." Thấy bộ dạng Mục Tư Thiều ôm lấy Roy, Hắc Long nở ra một nụ cười, trong lời nói đầy ẩn ý. Hắc Long của hiện giờ còn chưa biết, Bạch Ưng đã thoát khỏi sự khống chế của Mục Tư Thiều, không biết đi về đâu. Và lời của hắn thật ra cũng không giả. Nếu như Mục Tư Thiều lúc đó thật sự sảng khoái giao Bạch Ưng ra, hắn không thật sự dùng Roy làm con tin.

Nghe xong Mục Tư Thiều nhíu chặt mày, trong mắt ưng lộ ra sát ý—-Ý nghĩa trong câu nói này của Hắc Long vô cùng rõ ràng, là khiêu khích ly gián sao?

Mắt ưng mang theo nỗi lo âu nhìn người đang yên lặng trong vòng tay, nhưng không có được bất cứ phản ứng nào của người trong lòng.

"Roy......" Mục Tư Thiều hạ giọng gọi, nhưng không biết nên giải thích thế nào. Hắn sớm thì xác định sự thật là quan hệ của Roy và Hắc Long không đơn giản, nên cũng cảm thấy Hắc Long sẽ không làm ra tổn thương thực chất với Roy, bởi thế mới kéo dài. Không thật sự xem lợi ích quan trọng hơn Roy—-Nghĩ như vậy, trong mắt ưng lộ ra vẻ khổ sở.

Trong tiềm thức, hắn rõ ràng sớm thì nhận định Roy quan trọng hơn tất cả quyền lực địa vị tiền bạc mà hắn có được—-Có thể từ bỏ lợi ích của Niello, có thể vì hắn mạo hiểm rút súng đỡ đạn, nhưng trước đó còn nghĩ bản thân có phải vì sự đặc biệt và bất phàm của Roy mới nảy sinh sự hứng thú nồng nhiệt như vậy không, ai ngờ nội tâm của mình sớm một bước thì xác nhận sõ sự thật là hắn yêu Roy, chỉ là hắn phát hiện hình như không kịp thời.

"Giải quyết việc trước mắt trước, cái này sau này mới tính sổ chung với ngươi." Nhìn sự lo âu trong mắt ưng và bộ dạng muốn nói lại thôi của Mục Tư Thiều, Roy nói một cách bực bội.

Kẻ địch trước mắt, hắn không hồ đồ đến mức vào giờ này vì chuyện nhỏ mà dây dưa không dứt.。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off