Chương 5
"Anh Vũ Văn,chào buổi sáng.Qua ăn sáng đi.Chú Nguyên cho đầu bếp làm bữa sáng kiểu Hồng Kông mà anh thích ăn nè!" Nhìn Roy bước vào phòng ăn,Hàn Kỷ Thu mặc kệ trong miệng còn đang ngậm một cái há cảo tươi hiệu Phỉ Thúy,vẫy tay gọi.Roy của buổi sáng mới dậy,chỉ đơn giản khoác chiếc áo ngủ,lộ ra một mảng nhỏ lồng ngực trắng tuyết;tóc dài cũng chì là tùy ý để trên vai,không có đeo kính,một mắt nhìn thấu đôi mắt phượng xinh đẹp mê hoặc lòng người.Đợi Hàn Kỷ Thu hoàn toàn nhìn rõ bộ dạng "anh Vũ Văn" lúc này của cậu ta,há cảo tươi cắn trong miệng "bộp",không may bị chủ nhân bỏ rơi trên bàn.
"Haha,cám ơn chú Nguyên." Roy bước đến bên bàn hướng về phía quản gia cám ơn,lại xoa rồi xoa đầu của Hàn Kỷ Thu,"Tiểu Thu chào buổi sáng,không được lãng phí thức ăn đó,đặc biệt là điểm tâm kiểu Hồng Kông ngon như vậy,haha."
Nhìn Roy một bộ dạng như đang ở nhà mình vậy,Hàn Kỷ Thanh ở một bên lại có chút bất mãn rồi,giận dữ liếc chú Nguyên không tình nguyện nói:"Dựa vào đâu hắn đến rồi thì phải làm bữa sáng kiểu Hồng Kông cho hắn ăn? Bổn thiếu gia nói là muốn ăn thịt hun khói,sao không ai làm cho ta hả? Rốt cuộc ta là chủ nhân hay hắn là chủ nhân hả?!"
Đối với hành vi "ghen tuông" như vậy của thiếu gia nhà mình,chú Nguyên đã thấy nhiều không lạ rồi,cung kính nói:"Thiếu gia,Vũ Văn thiếu gia khó lắm mới đến làm khách,đương nhiên phải làm chút đồ Vũ Văn thiếu gia thích,người là chủ nhân,sao có thể tính toán chi li vậy?Nếu lão gia phu nhân còn sống,lại nói người không phải rồi,mà điểm tâm kiểu Hồng Kông cũng rất ngon,tôi nói đúng không,Vũ Văn thiếu gia?"
Hàn Kỷ Thanh mới nghe một cái tức đến lỗ mũi cũng méo đi—-Nhìn xem quản gia này nói lời gì đây?!Lại dám lấy cha mẹ đã quy tiên của hắn ra để dọa hắn!Cuối cùng còn không quên hỏi một câu"Tôi nói đúng không,Vũ Văn thiếu gia?" Đúng,đúng mới có quỷ đó! Roy ở một bên hoàn toàn mặc kệ sự oán niệm cực độ của Hàn Kỷ Thanh,chỉ cùng với Hàn Kỷ Thu em một cái anh một cái ăn điểm tâm kiểu Hồng Kông.Hàn trạch còn điểm tốt này,đầu bếp mời đến đều là xuất sắc không thôi,các món ăn đủ dạng đủ kiểu đều làm rất ngon.Hơn nữa còn có sự chăm sóc của chú Nguyên và những người khác,một ngày ba bữa đều chiếu theo khẩu vị của hắn để làm,tức chết Hàn Kỷ Thanh nhưng lại làm hắn khoái chí lắm.
"Được rồi Kỷ Thanh,làm gì mà tính toán như vậy?Ta chẳng qua là đôi lúc đến một chuyến thì ngươi làm bộ dạng này,nếu ta ngày ngày ở đây,thì ngươi không phải là sẽ chết vì đố kỵ à?"Roy cuối cùng cũng ăn no một cách ngon lành rồi,cầm lấy trà Bát Bảo uống một ngụm,thở một hơi giờ mới đối với chủ nhân của ánh mắt như kim đâm trên người mình quăng một ánh nhìn khinh bỉ.
"Ngày ngày ở đây?"Roy nói như vậy một cái,ngược lại làm Hàn Kỷ Thanh nhớ đến một chuyện,"Vũ Văn...ngươi đem căn nhà đó bán rồi,không phải định sẵn chủ ý là sẽ ở đây chứ?"
"Được đó được đó!Anh Vũ Văn cứ ở đây đi,như vậy thì em có thể ngày ngày nhìn thấy anh Vũ Văn...A!Anh trai,anh làm gì vậy?!"Lời của Hàn Kỷ Thu còn chưa nói xong thì bị Hàn Kỷ Thanh gõ một cái làm đứt đoạn:"Bảo bối,xem ra em quên mất giáo huấn của ngày hôm qua rồi?"Mắt híp lại,Hàn Kỷ Thanh nói một cách có ẩn ý.Hàn Kỷ Thu trong một chốc đỏ cả mặt,lập tức ngậm miệng lại.
"Được rồi Kỷ Thanh."Kịp thời giải tỏa tình thế khó khăn của Hàn Kỷ Thu,Roy vẫn nhìn khinh bỉ như cũ đứa bạn thân,"Ngươi không cần nhỏ mọn vậy,ta cũng không định ở lại đây."
Roy nói như vậy một cái,Hàn Kỷ Thanh ngược lại trở nên quan tâm:"Không ở đây?Vậy ngươi phải ở đâu?"Hàn Kỷ Thanh đại khái là biết việc của Roy,thân là một người hiểu rõ sự tình rồi,đương nhiên biết Roy không có nhà ở trong nước,bản thân tuy trên miệng nói ghét Roy ở trong Hàn trạch,cướp mất sự chú ý của Hàn Kỷ Thu,nhưng mà cũng chỉ là trên miệng nói nói vậy thôi,"Nếu ngươi muốn đi ở khách sạn,đừng nói ta không cho,ngươi hỏi hỏi chú Nguyên đồng ý không?"
Chú Nguyên ở một bên cũng phụ họa theo:"Chính là thế đó,Vũ Văn thiếu gia,nhà để đàng hoàng một bên không ở,đi ở khách sạn gì chứ?Chú Nguyên tôi người đầu tiên không đồng ý!"
Cái gì gọi là bạn bè thật sự,chỉ có những lúc này mới nhìn ra được.Roy nói không cảm động là giả đó.Nhưng mà hắn cũng có dự định của hắn,hơn nữa,việc uất ức bản thân,là hắn tuyệt đối không làm:"Haha,hai người không cần lo lắng,ta cũng sẽ không đi ở khách sạn gì,ngoại ô có khu người giàu mới xây,ta hẹn với phòng giao dịch rồi,một lát phải đi xem nhà."Roy lộ ra nụ cười tao nhã nổi danh,vui vẻ nhìn thấy Hàn Kỷ Thanh ngớ ra trong một thoáng.
"..."Hàn Kỷ Thanh không nói gì mà buông đũa xuống,nửa ngày trời mới nói một từ:"Ác ma."
Roy cười lớn:"Ngươi quá đề cao ta rồi,haha."
"??"Hàn Kỷ Thu cả đầu mơ hồ,không biết người yêu thương thương của mình và anh Vũ Văn đang chơi câu đố câm gì (người đố không nói mà dùng hành động đề người khác đoán).
Hàn Kỷ Thanh vô nại giải thích:"Mục Tư Thiều bây giờ chính là đang ở nơi đó.Anh Vũ Văn của em đó,dự định chiến đấu đến cùng với Mục Tư Thiều."
"Như vậy sao được?!"Hàn Kỷ Thu trợn tròn đôi mắt vốn dĩ đã tròn lông lốc,một bộ dạng không thề tha thứ:"Không được!Mục Tư Thiều cái người xấu đó,cái tên phụ bạc đại xấu xa đó,anh Vũ Văn anh làm gì cứ phải treo cổ ở cái cây đó chứ?Đừng đi chỗ đó mà!"Nói rồi nói rồi,người lại dính vào trong lòng của Roy rồi.Cọ rồi cọ,lại cọ rồi cọ,uhm,anh Vũ Văn chính là thơm thơm,thoải mái.
Nhịn lấy chữ thập trên trán,Hàn Kỷ Thanh đem thương thương 'ngật lí bái ngoại'(lấy lợi ích bên này nhưng lại làm việc cho bên kia) kéo về lòng mình:"Được rồi,việc ngươi quyết định,ta cũng không cản ngươi.Nhưng mà ngươi đừng quên Mục Tư Thiều rốt cuộc là người đàn ông như thế nào,không chỉ đơn giản là đổng sự trưởng của tập đoàn Niello như vậy,hắn còn là Mr.S.Chọc giận hắn,đừng nói người không đem về được,e là mạng cũng không còn đó."
Roy cười tao nhã:"Ta đương nhiên biết.Nếu không,sao lại đủ tư cách để ta phí tâm vậy chứ."
Nhìn bộ dạng đầy tự tin của Roy,Hàn Kỷ Thanh ngược lại bắt đầu lo lắng cho Mục Tư Thiều rồi—-Mục Tư Thiều ơi Mục Tư Thiều,ai bảo ngươi có mắt không biết vàng trám ngọc,sai lầm đem sư tử xem thành mèo nuôi......
"Các ngươi nên làm gì thì đi làm đi,Tiểu Thu,đừng chỉ lo anh trai của em,nhớ giúp anh Vũ Văn sinh thêm tiền đó~ta phải lên ngủ lại một giấc nữa."Roy đứng dậy,mặc kệ đằng sau Hàn Kỷ Thu còn đang giãy giụa trong lòng của Hàn Kỷ Thanh,cũng mặc kệ Hàn Kỷ Thanh giả bộ thở dài,tự mình lên lầu,đi ngủ.Khó khăn lắm sách mới xuất bản,cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một đoạn thời gian rồi,đúng lúc để hắn suy nghĩ đàng hoàng nên làm sao đối phó người đàn ông không nghe lời đó,dù gì,mua nhà,cũng chỉ là bước đầu mà thôi...
Buổi trưa.
Ánh nắng vẫn tốt như cũ.Mà Roy tự nhiên cũng tâm trạng tốt,nên sau khi đưa hắn vòng quanh cả cái khu biệt thự người giàu,mệt đến cứ thở dốc chính là người của phòng giao dịch rồi.Đáng chết không chết,cái người của phòng giao dịch chính là Tả Minh—-Người đàn ông bị Roy giận lây trong tiệc rượu.Đáng lẽ thân là giám đốc đương nhiên không cần đích thân đưa khách đến xem nhà,nhưng trong vô ý nghe thấy thuộc hạ nào đó nhắc đến cái tên "Vũ Văn Khuynh Mặc",thì hắn phấn khởi chạy đến rồi,làm cho Roy trước giờ bình tĩnh tao nhã còn bị ngẩn ra trong một thoáng.
"Khục...người đẹp Khuynh Mặc à,em còn phải dạo bao lâu?Hay là tôi đem xe chạy đến đây được không?"Tả Minh thấy Roy vẫn phải tiếp tục dạo,liên tiếp mở lời xin tha—-Hắn thực sự là chịu không nổi nữa rồi.Nghĩ hắn cũng là người định kì ra vào phòng tập luyện,sao lại không được rồi nhỉ?Mà Roy vẫn là một bộ dạng không việc gì,mặt không đỏ tim không đập,hơi cũng không thở dốc một cái,lại còn rất phấn khởi...
Roy nhướng rồi nhường mày:"Nên nói giám đốc Tả sao lại phải đích thân đến chứ?Tôi cảm thấy đi bộ càng có thề nhìn kĩ toàn bộ hình dạng của nơi này,không phải soa?"Không sai,Roy chính là cố tình đùa bỡn Tả Minh,ai biểu hắn phải âm hồn bất tán?Chẳng lẽ hắn còn muốn hắn đền tiền thuốc không thành?!
"Người đẹp Khuynh Mặc..."Tả Minh nhăn mặt lại,chỉ xém là ôm lấy chân của Roy cầu xin rồi,lời chưa nói xong thì bị làm đứt đoạn.
"Tôi nói qua rất nhiều lần rồi,giám đốc Tả,đừng để tôi nghe thấy cách xưng hô đó một lần nữa.Nếu không,giám đốc Tả có phải cảm thấy giường của bệnh viện quá thoải mái,muốn về nằm cái?"Roy nói một cách 'hảo chỉnh di hạ'(chỉ nghiêm trọng nhưng lại từ tốn),cái gì mà người đẹp Khuynh Mặc...tên này của hắn tuy là trung tính tí,được rồi,mặt hắn cũng trung tính tí...một người đàn ông bị gọi "người đẹp",vẫn là làm hắn có chút sởn gai óc.
Tả Minh bị dọa đến loạng choạng lùi lại phía sau hai bước,phản xạ cầm lấy cổ tay của mình—-Vẫn còn sưng đó...Nhìn hắn tích cực vì hắn giới thiệu nhà như vậy,người đẹp sao lại ngay cả một nụ cười cũng không cho,ngược lại còn uy hiếp hắn nữa...
Roy mặc kệ Tả Minh tự oán tự than,tự mình nhìn cảnh sắc xung quanh—-Quả nhiên không thẹn là khu người giàu,nhà của Tả gia làm cũng thật là xuất sắc.Chính là giá tiền có chút quá đáng rồi.Nhưng Roy là không quan tâm giá tiền—-"phí chia tay" của Mục Tư Thiều cho hắn,đủ để hắn dùng cho một số ngày rồi.
Nhớ Tào Tháo thì Tào Tháo đến,đây không,Roy một mắt thì nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc chạy về phía hai người họ.
Mục Tư Thiều sao cũng không nghĩ đến sẽ gặp Roy ở nơi này—-Vả lại là Roy cùng Tả Minh.Hắn biết trên tiệc rượu sau khi hắn rời khỏi ban công thì Tả Minh đi lên rồi—-Hắn Mục Tư Thiều tuy là trước giờ đối với những người tài dậy sau này không quan tâm gì,nhưng mà vẫn là biết nhà bản thân đang ở là ai mở,cũng biết chữ kí kiểu hoa trên giấy hợp đồng mua nhà là ai kí.Nhưng mà trên tiệc rượu sau khi Tả Minh đi vào chưa đến năm phút thì Roy bước ra hướng phía lầu hai đi rồi,mà Tả Minh sau đó cũng lập tức rời khỏi rồi,hai người đáng lẽ không có quen biết gì mới đúng...sao lại cùng nhau xuất hiện ở đây?
Mục Tư Thiều không ý thức được cách nghĩ của bản thân đã vượt qua cách nghĩ đáng có đối với một "người quen biết" mà thôi,cũng nhất nhất ngược với tác phong không có lòng hiếu kì gì trước giờ,thậm chí làm lơ đi một cảm xúc chua sáp nào đó trong lòng,Ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao,thì quỷ dẫn thần dắt dừng xe lại,quay cửa kiếng xuống.
"Yo,Mục tiên sinh."Trước khi Roy mở miệng,thì Tả Minh đã lên hàn huyên trước rồi.Và rồi Mục Tư Thiều lại không có bao nhiêu tâm tư nói nhảm với hắn,chỉ nhìn Roy hỏi:"Roy,cậu sao lại ở đây?"
Roy nhướng rồi nhướng mày:"Sao,Mục tiên sinh còn phải quản tôi đi đâu ở đâu à?"
"Đương nhiên không phải,chỉ là có chút hiếu kì thôi."Mục Tư Thiều trả lời:"Hai vị là quen biết cũ?"
"Tối hôm qua mới gặp lần đầu."Roy "rất tốt bụng" trả lời,"Bây giờ là quan hệ trên việc làm ăn."
"Làm ăn?Tôi nhớ công ty của giám đốc Tả là làm bất động sản,chẳng lẽ quyển sách kế của cậu là liên quan đến phương diện này?"Mục Tư Thiều nhướng rồi nhướng mày,rõ ràng là không tin—-Hắn trước đó đã đinh ninh rằng giữa hai người có chuyện gì.
Roy 'bất trí khả phủ'(không tán thành cũng không phản đối,thái độ bất minh) cười một cái:"Mục tiên sinh thật biết nói đùa,tôi chỉ là muốn ở đây mua một căn nhà mà thôi."
"Cái gì?!"Mục Tư Thiều hiển nhiên không nghĩ đến sẽ có được đáp án này.Mua nhà?Tại sao Roy phải mua nhà?Hắn không phải chuyển nhượng căn nhà đó cho Roy rồi sao?Oh,đúng rồi,hắn đột nhiên nhớ đến Roy tối hôm qua chính là ở trong Hàn trạch,chẳng lẽ...
"Hơ hơ.Căn nhà đó cũng ở hai năm rồi,trung tâm thành phố ồn quá,không tốt cho việc sáng tác.Nên mới bán nó đi,đến xem xem nhà ở đây."Roy khẳng định cách nghĩ trong lòng của Mục Tư Thiều rồi,"Mục tiên sinh quả nhiên lá biết chọn nơi ở đó,chỗ này tốt sông tốt núi,lại yên tĩnh lại tiện lợi.Giám đốc Tả."Đột nhiên bị gọi tên,Tả Minh nhất thời không phản ứng lại,hắn còn đang chìm trong sự trầm tư của quan hệ ám muội giữa Roy và Mục Tư Thiều.
Nhưng Roy lại mặc kệ hắn có phải là đang tỉnh táo không,cười nhẹ nói:"Giám đốc Tả,tôi ưng ý nhả số 19 rồi,chúng ta về công ty kí hợp đồng đi."
Lần này đến lượt Mục Tư Thiều ngẩn ra rồi—-Số 19?!Nếu hắn nhớ không nhầm,thì đó chính là đối diện của căn nhà hắn đang ở—-Từ ban công,đúng lúc có thể nhìn thấy hồ bơi bên ngoài của căn biệt thự đó...
Đôi mắt sắc bén không vui nhưng lại mang theo chút hưng phấn mà híp lại—-Roy,ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây?
Roy rộng lượng nhìn lại hắn,trong mắt phượng xinh đẹp hiện ra cảm xúc mắc cười,ta không muốn làm gì,chỉ là muốn mua căn nhà ở thoải mái vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top